Long Bình kinh hãi, trong đầu chợt hiện lên hình dáng một lão hóa tử tóc rối tung, trắng như cước áo quần rách rưới, ngồi trong rừng trúc dạo nọ.
Chính là lúc chàng với Tần Lực tá túc trong khách điếm ở Hoành Thuyền Độ, bị lão lấy cắp rượu thịt, sau đó còn dẫn độ chàng nhìn thấu âm mưu của cha con Tụ Lý Càn Khôn Tần Uy.
Long Bình bỗng tươi ngay nét mặt, kêu lớn :
− A, thì ra lão tiền bối chính là Cái Bang đại bang chủ danh chấn võ lâm, xin hiện thân cho vãn bối được bái kiến tôn nhan !
− Tiền bối, vãn bối. Lão bối, tiểu bối, hừ! Không ngờ tiểu tử ngươi lại gàn dở như vậy! Lúc nãy thấy ngươi coi bộ khẩn trương như vậy hay là có chuyện gì xảy ra rồi !
Lời lão làm Long Bình sực tĩnh, nhớ đến chuyện Mặc Thanh bị bắt cóc, liền đem sự việc xảy ra kể lại cho lão nghe.
Trầm ngâm một lúc lâu, giọng lão bỗng trở nên khẩn trương:
− Việc này xem ra không phải do Thanh Long Giáo hay Bách Hoa bà bà làm. ngươi thử nghĩ xem còn có nhân vật nào khả nghi nhúng tay vào vụ này?
Lời nói lão đánh thức đầu óc đang u muội vì đang lo lắng của chàng, chợt nhớ đến Ngọc La Sát mà chàng với Mặc Thanh gặp lúc ban ngày ở Hải Đường Động.
Vội đem việc ban ngày nhất nhất thuật lại, đồng thời giải thích thêm tiền nhân hậu quả. cuối cùng kết luận việc này do Ngọc phu nhân làm là có khả năng lớn nhất Trong bóng đêm lại vọng lên tiếng cười ha hả nói :
− Cũng chưa chắc, cớ gì ngươi không đến đó xem thử cho biết!
Long Bình ngẩn người nói :
− Thế lão tiền bối thì sao? Tiền bối đi đâu bây giờ?
Còn âm Dương Song Thi với Thanh Long giáo chủ Thần Long Chư Thiên đã đến chưa?
− Lão hóa tử đặc biệt đến đây thông báo cho các ngươi, ba người bọn chúng sợ không dám đến nữa.
thôi ngươi cũng mau đi cho kịp !
Cả ba người đường đường là âm Dương Song Thi cả Thanh Long giáo chủ cũng thất ước?
Long Bình lòng rầu rầu, chợt nghĩ đến an nguy của Mặc Thanh bất giác lòng lo lắng hơn, lập tức tung người chạy ngược về Mạc Phụ Sơn, hướng Hải Đường động chạy như bay.
Xa xa vẫn còn nghe tiếng Thao Thiết đại bang chủ dùng phương pháp truyền âm nhập mật, vẻ quan tâm nói:
− Tiểu tử! Gặp bất cứ việc gì cũng nên cẩn trọng, nhớ không được kinh suất vọng động, lão hóa tử tuy bận nhiều việc nhưng cũng từ từ theo sau trợ thủ.
Long Bình dùng toàn lực bôn hành, thân hình lướt đi như sao xẹt nháy mắt đến chân núi, chưa kịp lên núi đã nghe tổng quát tháo từ trong rừng vọng ra Lần trong tiếng quát tháo là tiếng binh khí chạm nhau, nhưng càng lúc tiếng ồn ào càng xa dường như mọi người vừa đánh vừa di chuyển trong rừng vậy.
Long Bình kinh ngạc vội vàng theo tiếng động chạy tới, bất kể có liên quan đến việc mất tích của Mặc Thanh hay không, cứ đến gần xem cho rõ rồi tính tiếp.
Một lúc sau đã đi xa hơn mười dặm, tiến vào một khu đồi núi chập chùng, nhưng tiếng quát tháo vẫn văng vẳng phía trước, Long Bình tiếp tục đuổi theo Long Bình hồi hộp trong lòng, xem ra những người đang quyết đấu võ công quyết không kém hơn chàng, nếu không tại sao đuổi đến hơn mười dặm mà vẫn chưa bắt kịp.
Bóng đêm mờ ảo, bao phủ cả núi đồi Long Bình phóng mắt quan sát địa hình, thấy hai ngọn núi cao :Dt vót hai bên, thì ra chàng đã tiến vào một sơn cốc.
Long Bình lập tức điểm chân phóng người hướng ngọn núi bên phải bôn hành, cũng chỉ mấy lần trồi lên thụp xuống chàng đã leo lên cao hơn ba mươi trượng.
Ngưng mục nhìn xuống thấy hai bóng người đang đấu nhau kịch kiệt. Lại vừa đánh vừa di chuyển.
Binh khí của hai người một bên ánh đỏ máu, một bên thì ánh kim như điện. Long Bình chỉ nhìn sơ qua đã nhận ra một bên là Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà bà. còn một bên là Ngọc Diện La Sát Ngọc phu nhân.
Bách Hoa bà bà vừa đánh vừa thối lui, tựa như địch không lại Ngọc phu nhân. Còn Ngọc phu nhân thì hạ thủ vô tình truy sát liên miên, luôn luôn hạ độc thủ.
Long Bình nhìn tình hình bất giác kinh ngạc ngẩn người, với võ công của Bách Hoa bà bà quyết không thể kém hơn Ngọc phu nhân, tại sao lại bị bức lui liên tiếp như vậy?
Đang lúc kinh ngạc chưa dút, đương trường bỗng xuất hiện thêm ba người, Long Bình lập tức nhận ra đó là Điêu Man công chúa và Lưu Huy song đấu Ngọc cô nương.
Hai người tuy liên thủ hợp lực vẫn chưa phải là đối thủ của Ngọc cô nương, bị tấn công tới tấp, bức thối lui liên tiếp Long Bình thấy ba người xuất hiện trong lòng càng thêm kinh ngạc, bởi phía Ngọc Diện La Sát dường như chỉ có hai người, nếu Mặc Thanh bị họ bắt đi sao bây giờ lại không thấy bóng dáng gì?
Còn ba người của Bách Hoa Giáo cũng xuất hiện ở đây chứng tỏ Thao Thiết đại bang chủ nói không sai, việc bắt cóc Mặc Thanh không chừng do Bách Hoa Giáo ra tay.
Đến đây Long Bình không khỏi lục thần vô chủ, lòng nóng như lửa đốt, không biết Mặc Thanh rốt cuộc bị nhân vật nào bắt cóc đi?
Bỗng bóng dáng Đoàn Thái Nhi lại hiện lên trong trí não, Long Bình bất giác rúng động tâm thần, không tự chủ được buột miệng kêu lên :
− Không lẽ lại là hắn?
Nhưng xem ra đoàn thái Nhi lúc bỏ đi, dáng vẻ thống hận vô cùng chứng tỏ hắn đã nhụt chí hùng anh, rất có khả năng hắn không nhúng tay vào chuyện này.
Nhưng bóng dáng của âm Dương Song Thi hai lão quái vật đột ngột hiện về. Nghĩ đến hai lão quái vật này Long Bình không khỏi dựng tóc gáy lẩm bẩm:
− Không lẽ lại là chúng? Nhưng với bản lĩnh của Song Thi hà tất phải dùng thủ đoạn hạ tiện như vậy?
Xem ra cũng không có khả năng!
Suy đoán tới lui, vẫn không thấy hé lên một tia sáng nào, ngay lúc ấy bỗng thấy năm người tiến vào sơn cốc lúc nãy giờ lại bay ra khỏi cốc. !
Nhưng lần này tình hình khác xa với lúc đầu, La Sát kim trượng trong tay của Ngọc Diện La Sát đã trở nên chậm chạp tựa như đã thọ thương đang từng bước từng bước lui ra khỏi cốc.
Ngược lại Bách Hoa bà bà với hoa hồng đỏ trên tay như giao long mãnh hổ điểm đông kích tây, tấn công như vũ bão, khiến Ngọc La Sát rối tay rối chân, thở hổn hển như sắp kiệt sức đến nơi.
Bên kia Ngọc cô nương cũng từ trong sơn cốc vừa đỡ vừa thối lui nhưng đuổi theo truy kích nàng không chỉ có Điêu Man công chúa với Lưu Huy mà đã có thêm Bạch Mẫu Đơn với Hắc Thước Dược nhị phu nhân Thì ra Hắc Bạch nhị phu nhân, hai trong tứ đại danh hoa. cao thủ dưới trướng của Bách Hoa giáo chủ. Với võ công của hai người rõ ràng cao thâm hơn Ngọc cô nương nhiều, lại thêm Điêu Man công chúa với Lưu Huy liên thủ trách sao Ngọc cô nương không thối lui liên tiếp Long Bình thấy hai người tỏ ra bất địch, định xông vào viện trợ cho hai người, bởi dù sao họ cũng có uyên nguyên với Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu, không lẽ thấy họ lâm nguy mà tự thủ bàng quan không ra tay cứu trợ?
Chính ngay lúc ấy, bỗng nghe sau lưng có người kêu:
− Có phải ngươi đang tìm Mặc Thanh cô nương?
Long Bình giật mình quay lại, sau lưng chàng chưa tới nửa trượng, không biết từ bao giờ đã đứng đó một lão đạo tuổi trạc cổ lai hy.
Long Bình nhất thời thất kinh hồn phi phách lạc, với tính cảnh giác hơn người của chàng, thêm nữa thính giác vô cùng thính nhạy, vậy mà có người đến sát sau lưng vẫn không hay biết.
Vừa nhìn lại đã khiến chàng kinh hồn bạt vía vội lạng người thối lui hơn trượng, ngưng thần giới bị, quan sát lão đạo Chỉ thấy lão đạo nhân râu tóc trắng như tuyết, đôi mày bạc trắng rũ xuống, trên lưng giắt một thanh cổ kiếm, tay phe phẩy phất trần, đôi mắt tinh quang sắc lạnh, tiên phong đạo cốt thật không phải người phàm.
Nhưng tục ngữ có câu "họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm," nhìn dáng mạo như vậy nhưng ai biết được lão là người tốt hay người xấu.
Long Bình quan sát lão một hồi, chợt cất tiếng cười lạnh nói:
− Lượng thứ tại hạ mắt kém không nhận ra đạo trưởng là cao nhân phương nào, tiên động ở đâu?
Lão đạo nhân cười nhẹ, nói:
− Bần đạo ẩn cư Khoát Thương Sơn Thất Tiên Động, tiện hiệu Thất Thất chân nhân!
Long Bình ngạc nhiên :
− Thất Thất chân nhân?
Lão đạo tự xưng Thất Thất chân nhân mỉm cười nói:
− Chắc thiếu hiệp chưa từng nghe qua tiện hiệu của bần đạo, nhưng điều này cũng không quan hệ gì, bởi bần đạo ít đi lại trên giang hồ trước nay cũng không ai biết tới, lần này ngao du sơn thủy trên đường ngẫu nhiên gặp một quái sự. .
Long Bình nghe lão đạo nhân nói như vậy, trong lòng đã bớt căng thẳng, chợt nhớ đến lúc nãy lão hỏi chàng có phải đang tìm Mặc Thanh, vội vàng hỏi :
− Như lời của lão đạo trưởng lúc nãy như có gặp qua Mặc Thanh, giờ nàng ở nơi đâu?
Thất Thất chân nhân lắc đầu nói:
− Bần đạo gặp phải quái sự tuy không phải là Mặc Thanh cô nương, nhưng có liên quan mật thiết với Mặc cô nương, thiếu hiệp không biết có hứng nghe chăng?
Long Bình vội lắc đầu nói :
− Không nghe cũng không sao, hiện tại tại hạ đang nóng lòng tìm kiếm nơi hạ lạc của Mặc Thanh cô nương, không biết lão đạo trưởng có thể chỉ giáo đôi điều?
Thất Thất chân nhân cười ha hả nói :
− Việc này có gì khó khăn đâu, cứ theo chân bần đạo khắc rõ !
Thất Thất chân nhân dút lời lập tức quay người bỏ Long Bình lòng mừng khấp khởi, bất đồ liếc mắt về phía sơn cốc.
Chỉ thấy lúc này, hai thầy trò Ngọc Diện La Sát với Ngọc cô nương đã bị bọn năm người Bách Hoa Giáo vây chặt, hai người tay chân cuống quít trông tình thế không còn chống đỡ được bao lâu nữa.
Long Bình thất kinh quay đầu kêu lớn :
− Lão đạo trưởng! Xin chờ vãn bối chốc lát, vãn bối cứu xong mấy vị bằng hữu đang lâm nguy sẽ lập tức đi theo đạo trưởng!
Thất Thất chân nhân nhíu đôi mày bạc nói:
− Thiếu hiệp không lo cho an nguy của Mặc Thanh cô nương, nhất định đòi ở đây nhúng tay vào chuyện thiên hạ sao?
Long Bình hơi giật mình nói :
− Kỳ thực không phải Long Bình này muốn xen vào chuyện thiên hạ. nhưng việc này còn có nguyện nhân sâu xa. không lẽ thấy người chết mà không cứu?
Long Bình dút lời không cần biết Thất Thất chân nhân có đồng ý hay không, quay người điểm nhẹ chân lên hòn đá. thân hình đã tung lên cao, từ trên không đảo một vòng phi thân nhanh như sao xẹt nhắm trường đấu phi xuống.
Khoảng cách mấy chục trượng chẳng qua chỉ là khoảng thời gian nháy mắt, lúc thân hình Long Bình còn cách đương trường chừng mười trượng, đột nhiên cất tiếng hú dài như Long ngâm chấn động cả sơn cốc, vách núi hai bên vọng lại hồi âm liên miên không dút.
Thân hình còn đang lơ lững trên không, một chiêu Thiên Lôi Chưởng cách không chụp xuống như sấm sét, chưởng phong mang theo tiếng sấm rền trời, bọn người của Bách Hoa Giáo thất kinh thảy đều thối lui hơn trượng, thân hình chàng nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Ngọc Diện La Sát.
Long Bình trợn mắt nhìn Bách Hoa bà bà Đồng Sầu nghiến răng nói:
− Bách Hoa yêu phụ! Ngươi nhìn xem ai đã đến đây? Chuẩn bị trả lại cả vốn lẫn lãl cho ta!
__________________
|