Ðề tài: Bạch Cốt Lâm
View Single Post
  #57  
Old 10-14-2004, 03:02 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Long Bình đứng ngồi không yên hết đi ra ngoài rồi lại vào trong khoang, cuối cùng không nhịn được nữa đành cách vách hỏi vọng qua:

− Lão đạo trưởng! Rốt cuộc đối phương là nhân vật ghê gớm nào, không lẽ đến giờ khắc này mà còn chưa minh cáo được sao?

Hỏi luôn mấy lược vẫn không thấy ai thưa. rõ ràng Thất Thất chân nhân chưa có ý định cho chàng biết, nên không thèm để ý đến chàng nữa.

Long Bình tuy thấy Thất Thất chân nhân cẩn thận quá đáng, nhưng vẫn không dám buông lời trách móc, đành nuốt hận ôm đầu nằm xuống.

Một lát sau bỗng có tiếng động lạ làm Long Bình cảnh giác, chàng bế hô hấp nhẹ nhàng nhỏm dậy, bỗng nghe tiếng quát nho nhỏ :

− Đồ súc sinh đáng chết! Ai sai ngươi đến đây?

Long Bình rúng động, người quát chính là Thất Thất chân nhân, tiếp đó lại nghe tiếng người nhẹ nhàng trườn xuống nước.

Long Bình rất muốn ra xem thử coi kẻ nào đến đây nhưng lại sợ Thất Thất chân nhân hay được đành bỏ ý định đó, ngồi im bất động vểnh tai lắng nghe.

Một lát sau cách vách bên kia bỗng nghe tiếng kêu khẽ của Thất Thất chân nhân. Long Bình cảnh giác, như vậy là đã có sự bất thường, chàng cố ý giả đò ngủ say, không biết đến động tĩnh của lão.

Lại một lúc sau, Thất Thất chân nhân kêu thêm mấy tiếng, Long Bình vẫn giả đò say ngủ không trả lời.

Cách vách phòng bên bỗng sáng đèn, chỗ ánh sáng lọt qua phòng bên này Long Bình ghé mắt nhìn trộm sang, vừa ngay lúc nhìn thấy Thất Thất chân nhân đang ngồi cạnh đèn mở một bao giấy dầu, một loại giấy không thấm nước, rõ ràng dùng để chuyển thư từ dưới nước.

Quả nhiên bên trong bao giấy dầu là một phong thư, Thất Thất chân nhân xem lúc lúc lại gật đầu mừng cười, có lúc lại chau mày ra vẻ nghĩ ngợi. Cuối cùng lão đưa phong thư lên đèn đốt đi !

Long Bình càng lúc càng nghi hoặc, Thất Thất chân nhân hà tất phải tỏ ra thần bí như vậy? Cho dù thư đó là của ai đi nữa cũng không nên xem xong vội đốt như vậy Lẽ nào lão còn nghi ngờ chăng?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không lần ra manh mối gì, bỗng thấy phòng bên kia tắt đèn, Long Bình nghĩ thầm:

"Mặc kệ, ngày sau lão không nói cho biết thì ta cũng nhất định hỏi cho ra lẻ." Hôm sau, lúc Long Bình đang từ trong giấc mộng tỉnh lại thì ánh dương quang đã tràn ngập khoang thuyền, mở mắt ra Thất Thất chân nhân đang đứng trước cửa. thì ra chính Thất Thất chân nhân mở cửa khoang thuyền làm chàng tỉnh giấc.

Thất Thất chân nhân cười nói:

− Lúc đêm ngươi ngủ thật mê, ta gọi mấy lần vẫn không tỉnh lại !

Long Bình kinh ngạc, tiếc thầm trong bụng, xem ra Thất Thất chân nhân không để tâm giấu chàng, chính chàng đã để mất một cơ hội để xem thư!

Long Bình đứng dậy hành lễ hỏi :

− Lúc tối qua thực vãn bối ngủ ngon quá. không biết lão đạo trưởng kêu vãn bối có việc gì?

Thất Thất chân nhân cười nói:

− Kỳ thực cũng không có việc gì cần kíp, chẳng qua muốn bàn với ngươi một việc nhỏ mà thôi !

Long Bình lại một lần nữa chấn động tâm thần, ý thức cảnh giác trỗi dậy trong lòng, thật ra như vậy Thất Thất chân nhân còn có việc gì giấu chàng.

Thất Thất chân nhân đã không nói, có hỏi lão cũng không biết thêm được điều gì ngược lại còn làm lão thêm cảnh giác, đối với chàng càng bất lợi.

Long Bình đã có chủ ý vội nở một nụ cười nói :

− Bôn hành suốt mấy ngày nay quả thực vãn bối có hơi mỏi mệt, nên vừa nằm xuống đã ngủ như chết, không có chút cảnh giác nào, thật là hồ đồ, trên giang hồ có nhiều gian trá. từ nay về sau vãn bối phải cẩn thận hơn mới được!

Ngày hôm ấy, thuyền đi thật nhanh, nhưng cho đến lúc chập tối vẫn không thấy bóng dáng chiếc thuyền chở Mặc Thanh đâu cả. Long Bình tuy cảm thấy có điều nghi hoặc nhưng cũng không thèm hỏi Thất Thất chân nhân.

Đêm đó, thuyền bỏ neo gần một tiểu trấn bên bờ Phàm Dương hồ, Thất Thất chân nhân từ sớm đã đóng kín cửa khoang. Long Bình bởi nhớ Mặc Thanh ray rút lại thêm lo cho an nguy của nàng nên cứ trăn trở không ngủ được.

Bỗng nghe có mùi dị hương xông lên mũi, thấy có khói bốc từ phòng cách vách tràn sang, Long Bình bất giác không nhịn dược nhảy mủi liền mấy cái, bỗng thấy đầu óc phiêu diêu, tay chân rã rời vô lực.

Long Bình vô cũng kinh hãi, vội vàng ngưng thần tụ khí, bế chặt hô hấp, thi triển Bách Hội Công điều nguyên chân khí, bỗng nghe Thất Thất chân nhân từ bên kia phòng cười lạnh nói :

− Cho ngươi ngủ một thời thần chưa chắc đã tỉnh dậy!

Tiếp đó nghe tiếng Thất Thất chân nhân mở cửa đi lên bờ.

Đến lúc này Long Bình mới tỉnh ngộ, thì ra Thất Thất chân nhân đối với chàng là địch chớ không phải là bạn, trong lòng càng hoang mang không biết phải làm sao.

Nhưng cũng may mắn, Bách Hội Công của Đại Đồ Tiên truyền thụ cho chàng thần hiệu vô cùng, thoáng chốc mê hương hít vào người đã đẩy ra hết.

Long Bình đứng dậy định lên bờ theo dấu Thất Thất chân nhân.

Bỗng thấy phía sau thuyền thấp thoáng bóng người.

Long Bình tai mắt vô cùng thính nhạy, lập tức quay người lại, nhanh như bóng u linh phi thân ra sau thuyền một tráo xuất ra đã chộp cứng kẻ đang lén lút rình mò phía sau.

Định thần nhìn lại thì ra chính là chủ thuyền Trương lão, Long Bình thật nằm mơ cũng không ngờ được bọn chúng có cấu kết với nhau từ trước rắp tâm hãm hại chàng.

Long Bình hừ lạnh một tiếng, bỏ luôn ý định theo dấu Thất Thất chân nhân, chàng nắm Trương lão như xách một con gà đi vào trong khoang.

Long Bình trợn mắt tinh quang phát xạ những tia sát khí rợn người, cất giọng lạnh như băng nói :

− Trương lão đầu! Ngươi muốn chết hay muốn sống?

Trương lão run bắn người, hai hàm răng đánh lộp cộp, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng lạy Long Bình như tế sao nói:

− Thiếu hiệp gia ân ! Thiếu hiệp gia ân ! Tha cho tiểu lão Long Bình quát lạnh:

− Muốn sống cũng được! Ngươi khai cho thật ra!

Trương lão mặt trắng như xác chết nói :

− Vậy vậy tiểu lão cũng không tránh khỏi tội chết!

Long Bình vẫn lạnh lùng:

− Trên thuyền còn có ai đó đồng bọn với ngươi?

Trương lão lắc đầu:

− Không còn ai, không còn ai nữa hết! Nguyên còn hai người nữa nhưng hôm qua bị chân nhân đánh lọt xuống nước, đi rồi !

Long Bình giật mình:

− Đi rồi? Thì ra chúng chưa chết sao?

Trương lão giật mình, lão đã lỡ nói lộ ra. mặt mày càng tái, ngay lập tức tự tát vào má nói :

− Tiểu lão đáng chết! Tiểu lão đáng chết!

Long Bình bất thần đưa chỉ điểm ngay Huyền cơ huyệt trước ngực Trương lão. Trương lão lập tức tê liệt toàn thân không còn cử động được, đến cả mở miệng đang nói cũng không ngậm lại được cứ há hốc mồm, nhưng ánh mắt lộ vẻ cực kỳ kinh hãi.

Long Bình lấy bình ngọc trong ngực áo ra. trút lấy một viên huyết hoàn đưa ra trước mặt Trương lão nói :

− Đây là "Tý ngọ đoạt mệnh hoàn," uống giờ tý thì không sống qua được giờ ngọ, ngươi thử nếm mùi vị này.

Dứt lời Long Bình nhét vào trong miệng lão.

Trương lão chỉ cảm thấy thuốc vừa tanh vừa hôi, nháy mắt đã tan mất trong miệng, cứ theo cổ họng chạy vô bụng, lão bị khống chế huyệt đạo, muốn kháng cự cũng không được, hai mắt trợn trừng như muốn lọt ra ngoài, sắc diện cực kỳ khủng bố.

Long Bình phất nhẹ tay giải khai huyệt đạo cho lão nói:

− Bây giờ ngươi có nói hay không thì tùy ngươi, ta đi đây! Trong vòng sáu thời thần nếu không có thuốc giải độc môn của ta thì ngươi đừng hòng sống sót !

Dứt lời quay người bỏ đi.

Trương lão nào biết được Huyết Hoàn là kỳ trân dị thảo? Chỉ nghe mùi tanh nồng đượm giọng, cứ ngỡ Long Bình nói thật sợ đến sống dở chết dở, nào còn tâm trí nghĩ đến hậu quả.

Lão lập tức xông tới níu áo Long Bình cầu khẩn :

− Thiếu hiệp! Xin đừng đi! Lão... tiểu lão nói...

nhưng tiểu lão phải bắt đầu từ đâu bao giờ?

Long Bình quay lại, nghiêm mặt nói :

− Bây giờ ta hỏi câu nào lão phải thành thật trả lời câu đó !

Trương lão gật đầu lia lịa.

Long Bình hỏi:

− Ngươi biết Mặc cô nương?

Trương lão gật đầu:

− Tiểu lão biết!

− Nàng bị người nào bắt cóc đi?

− Càn Khôn thiếu giáo chủ Tần Lực!

Long Bình ngẩn người ngạc nhiên, thì ra là Tần Lực! Thảo nào hắn đối xử với Mặc Thanh tử tế như vậy! Trong lòng Long Bình bất giác trào dâng một ngọn lửa như muốn đốt cháy tâm can, đốt cháy cả vũ trụ!

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn