Hồn nguyệt bạch chơ vơ chiều bức rức
Sóng thu ba dâng khoé mắt muộn phiền
Tim rún rẩy nao nao trong lòng ngực
Đáy tâm tư chôn dấu vạn niềm riêng
Giữa yên ba lòng trỗi theo âm điệu
Nhịp cung cầm vang dậy khí mồ oan
Thân lảo đảo, trí điên cuồng rủ rượi
Đưa xác về thánh địa chốn sơ hoang
Hồng nhan số bạc bèo bao thế hệ
Cái phận người qùy luỵ kiếp đa đoan
Độ xuân thì phủ phục giữa vùng tang
Trơ cái đẹp hoá băng vì giá lạnh
Lệ tích luỹ bổng tuôn thành thác lũ
Môi run run hãm lại tiếng đau thương
Đầu gục xuống, nghe nổi buồn man rợ
Vang vọng về từ tâm khảm sầu vương
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|