View Single Post
  #14  
Old 10-14-2004, 08:17 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - phần 2

Giới thiệu


Nội dung
Vẫn còn mừng rỡ, Hermione buông Harry ra, nhưng trước khi cô bé có thể nói thêm gì, bỗng có một âm thanh the thé và một vật gì đó mầu trắng bay liệng từ trên đỉnh cái tủ màu sẫm và đậu xuống vai của Harrys.
'Hedwig!'
Con cú trắng mổ mổ cái mỏ và rỉa tai cậu bé một cách trìu mến khi Harry vuốt ve bộ lông của nó.
'Nó đang ở trong tình trạng rất tốt,' Ron nói. 'Nó đã mổ chúng tớ gần chết khi nó mang cho bọn mình lá thư cuối cùng của cậu, nhìn xem này -'
Ron chỉ cho Harry xem ngón tay trỏ của tay phải, tuy đã được băng bó nhưng vẫn thấy rõ là đã bị cắt rất sâu.
'Ôi trời,' Harry nói. 'Tớ xin lỗi, nhưng tớ muốn có lời giải thích, các cậu biết đấy -'
'Chúng tớ sẽ giải thích cho cậu, Harry ạ,' Ron nói. 'Hermione đang rất bực mình, cô ấy nhắc đi nhắc lại là cậu có thể sẽ làm điều gì đó ngu ngốc nếu như cậu bị mắc kẹt một mình mà không nhận được thông tin gì, nhưng cụ Dumbledore đã buộc chúng tớ -'
'- thề là không được nói gì với tớ đúng không,' Harry nói. 'Hermione đã nói cho tớ biết điều đó rồi. '
Được sưởi ấm bởi cái nhìn quan tâm của hai người bạn tốt nhất, cái hố lạnh lẽo băng giá trong dạ dầy cậu bé được xua tan đi. Bất thình lình – sau khi bày tỏ sự vui mừng được nhìn thấy nhau sau một tháng dài — cậu cảm thấy muốn Ron và Hermione để cậu một mình.
Có một sự im lặng không tự nhiên, trong khi Harry máy móc vuốt ve con Hedwig và không nhìn ai cả.
'Cụ Dumbledore nghĩ rằng đó là hành động tốt nhất,' Hermione nói gần như nín thở
'Phải,' Harry nói. Cậu nhận thấy hai tay của cô bé đang nghịch nghịch những vệt lằn trên mỏ của con Hedwigs và nhận ra rằng cậu không cảm thấy buồn lắm.
'Tớ đã nghĩ là cậu sẽ an toàn khi sống cùng dân Muggles -' Ron bắt đầu.
'Cái gì cơ?' Harry nói, và nhướn lông mày lên. 'Các cậu đã bao giờ bị bọn Dementors tấn công trong mùa hè này chưa?'
'Chưa, - nhưng chính vì thế mà tất cả mọi thành viên của Trật tự Phượng Hoàng theo sau cậu mọi nơi mọi lúc -'
Harry cảm thấy như bị một cú đấm vào bụng như thể cậu vừa bước hụt một bậc cầu thang gác. Nghĩa là tất cả mọi người đều biết cậu được theo dõi, ngoại trừ cậu.
'Làm tốt quá nhỉ?' Harry nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không thay đổi. 'Tớ phải tự chăm sóc bản thân chứ, có phải không?'
'Cụ ấy rất giận dữ,' Hermione nói với giọng rất khiếp sợ. 'Cụ Dumbledore ấy mà. Chúng tớ đã nhìn thấy cụ. Khi cụ phát hiện có Mundungus đã rời bỏ vị trí trước khi phiên trực kết thúc. Trông cụ thật là đáng sợ.'
'Tốt, tớ vui mừng vì ông ta đã rời bỏ vị trí,' Harry nói một cách lạnh lùng. 'Nếu không như vậy, tớ sẽ không làm bất kỳ phép thuật nào và cụ Dumbledore chắc chắn sẽ để tớ tại Privet Drive suốt mùa hè.'
'Cậu không lo lắng về nhừng lời buộc tội của Bộ Pháp thuật à?' Hermione nói khẽ.
'Không,' Harry nói dối một cách bướng bỉnh. Cậu tách ra khỏi hai đứa, nhìn quanh cùng với con cú Hedwig đang rúc mình thoả mãn trên vai, nhưng căn phòng xem chừng khó có thể làm cho tinh thần cậu khá lên được. Nó thật là ẩm thấp và tối tăm. Một tấm vải trơn căng ra trong một cái khung nhỏ cầu kỳ là món đồ trang trí duy nhất xoá bớt cảm giác trơ trọi của các bức tường bị long tróc, và khi Harry đi ngang qua khung nhỏ đó, cậu thoáng nghĩ là cậu nghe thấy một ai đó không nhìn thấy được, đang nói.
'Thế tại sao cụ Dumbledore lại muốn giấu tớ trong bóng tối?'
Harry hỏi, trong khi vẫn cố gắng giữ cho giọng nói bình thường. 'Cậu đã hỏi chưa?'
Cậu tình cờ nhìn vào hai người và bắt gặp họ đang trao đổi một cái nhìn cho thấy họ nghĩ rằng cậu đang xử sự theo cách mà họ sợ cậu sẽ làm. Điều này không cải thiện được tâm trạng của cậu chút nào cả.
'Chúng tớ nói với cụ Dumbledore là chúng tớ muốn nói cho cậu biết điều gì đang xảy ra,' Ron nói. 'Chúng tớ đã nói. Nhung cụ Dumbledore lúc này thực sự rất bận, chúng tớ chỉ gặp cụ có hai lần từ khi bọn tớ đến đây và cụ cũng không có nhiều thời gian, cụ bắt chúng tớ thề không được nói với cậu những điều quan trọng bởi nếu chúng tớ viết thư, những con cú mang thư có thể bị chặn lại.'
'Cụ Dumbledore vẫn có thể thông báo cho tớ bằng cách khác nếu cụ ấy muốn,' Harry nói ngắn gọn. 'Cậu đừng có mà nói với tớ là cụ Dumbledore không biết cách gửi thư không dùng cú đấy nhé.'
Hermione liếc nhìn Ron và sau đó nói, 'Tớ cũng nghi vậy. Nhưng cụ Dumbledore không muốn cậu biết gì hết cả.'
'Có thể cụ nghĩ là tớ không thể tin tưởng được,' Harry nói, và quan sát phản ứng của hai đứa.
'Đừng có phóng đại lên như vậy,' Ron nói một cách lúng túng.
'Hoặc là tớ không thể tự chăm sóc bản thân tớ.'
'Dĩ nhiên là cụ Dumbledore không nghĩ như thế' Hermione nói đầy băn khoăn.
'Thế làm thế quái nào mà tớ phải ở lại nhà Dursleys trong khi hai đứa bọn cậu lại được tham gia vào tất cả những gì đang xảy ra ở đây?' Harry nói, từ ngữ tuôn trào lộn xộn, giọng của cậu trở nên to hơn. 'Làm thế nào mà các cậu lại được phép biết tất cả những gì đang xảy ra?'
'Chúng tớ không được phép' Ron cắt ngang. 'Mẹ không để chúng tớ lại gần các cuộc họp, mẹ nói là chúng tớ còn quá nhỏ -'
Nhưng trước khi cậu biết được điều đó, Harry đã la to.
'Vậy là cậu đã không tham gia vào các cuộc họp, tuyệt quá nhỉ! Nhưng cậu đã ở đây có phải không? Các cậu cùng với nhau! Còn tớ, tớ đã kẹt tại nhà Dursleys trong một tháng! Những gì tớ đã phải chịu đựng vượt quá bất cứ thứ gì các cậu đã trải qua và cụ Dumbledore biết điều đó – Ai đã cứu hòn đá Phù thuỷ? Ai đã giải câu đố? Ai đã cứu các cậu khỏi bọn Dementors?' '
Những ý nghĩ cay đắng và bực bội mà Harry đã trải qua trong tháng vừa qua tuôn trào khỏi cậu: tâm trạng thất vọng vì thiếu vắng tin tức, sự tổn thương cậu phải chịu khi bọn họ được ở cùng nhau mà không có cậu, sự giận giữ vì bị trông chừng mà không ai nói cho cậu biết – tất cả những cảm xúc làm cậu gần như xấu hổ đó cuối cùng đã vượt qua ranh giới. Hedwig hoảng sợ bởi tiếng ồn và bay lên nóc tủ; Pigwidgeon bị kích động bởi tiếng kêu và bay lượn trên đầu bọn trẻ.
'Ai đã vượt qua những con rồng và những con phượng hoàng mà tất cả những người khác đã không vượt qua được vào năm ngoái? Ai nhìn thấy hắn quay trở lại? Ai đã phải chạy thoát khỏi hắn? Chính là tớ!'
Ron đứng đó với cái miệng há ra một nửa, rõ ràng là bị sửng sốt và trong chốc lát không biết tìm ra cái gì để nói, còn Hermione thì rưng rưng nước mắt.
'Nhưng tại sao tớ lại phải biết cái gì đang xảy ra cả chứ? Tại sao không ai hạ cố nói cho tớ biết cái gì đang xảy ra?'
'Harry, chúng tớ đã muốn nói với cậu, thực đấy -' Hermione bắt đầu.
'Các cậu không thể thôi nói như thế được không, hay là các cậu đã gửi cho tớ một con cú, nhưng cụ Dumbledore bắt các cậu thề có phải không - '
phải, đúng thế-'
'Tớ đã bị kẹt tại Privet Drive trong 4 tuần lễ, lượm lặt những mẩu báo trong các thùng rác để có đoán xem cái gì đang xảy ra -'
Chúng tớ đã muốn -'
'Tớ đoán rằng các cậu đã cười đùa thoả thích, tất cả các cậu -'
'Không phải đâu -'
'Harry, chúng tớ thực sự xin lỗi cậu!' Hermione nói liều lĩnh, mắt cô bé bây giờ đầy nước. 'Cậu hoàn toàn đúng, Harry – Tớ cũng sẽ rất giận dữ nếu tớ là cậu!'
Harry nhìn trừng trừng vào cô bé trong khi vẫn còn thở nặng nề, rồi cậu quay đi khỏi hai bạn, bắt đầu bước qua lại. Con Hedwig rúc lên rầu rĩ từ trên nóc tủ. Có một khoảng im lặng dài và chỉ được phá vỡ bởi tiếng cọt kẹt buồn rầu của sàn nhà dưới bước chân của Harry.
'Thế cái nhà này là cái gì vậy?' cậu hướng vào Ron và Hermione.
'Tổng hành dinh của Trật tự Phượng hoàng,' ngay lập tức Ron trả lời.
'Thế có ai định nói cho tớ biết Trật tự Phượng hoàng là cái quái gì không -?'
'Đó là một xã hội bí mật,' Hermione nói nhanh. 'Cụ Dumbledore là người chịu trách nhiệm, cụ là người sáng lập ra nó. Nó bao gồm những người chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết.'
'Nó bao gồm những ai?' Harry nói, và ngừng đi lại, hai tay đút vào túi quần.
'Chỉ có rất ít người thôi -'
'Chúng tớ đã gặp 12 người,' Ron nói, 'nhưng chúng tớ nghĩ là phải hơn thế.'
Harry liếc nhìn hai đứa.
'Sao nữa?' Cậu hỏi, nhìn từ người này sang người kia.
'Er,' Ron nói. 'Sao cái gì cơ?'
'Voldemort!' Harry giận dữ nói, và cả Ron lẫn Hermione đều nhăn mặt. 'Cái gì đã xảy ra? Hắn ta ra sao rồi? Hắn ta đang ở đâu? Và chúng ta sẽ làm gì để ngăn hắn lại?'
'Bọn tớ đã nói rồi, Trật tự Phượng hoàng không để bọn tớ tham gia vào cuộc họp,' Hermione lo lắng nói. 'Vì vậy chúng tớ không thể biết một cách chi tiết được – nhưng chúng tớ có một vài ý tưởng,' cô bé thêm vào hấp tấp, và nhìn vào vẻ mặt Harry.
'Fred và George đã phát minh ra Tai nối dài, hãy nhìn đây,' Ron nói. Chúng thực sự có ích.'
'Nối dài -?'
'Tai ấy mà,. Chúng tớ đã phải ngừng sử dụng chúng vì mẹ phát hiện ra và nổi quạu. Fred và George phải giấu chúng đi để mẹ không thể lấy chúng đi. Nhưng chúng tớ đã sử dụng được một lúc trước khi mẹ nhận thấy cái gì đang xảy ra. Chúng tớ biết một vài thành viên của Trật tự Phượng hoàng đang theo Death Eater (Kẻ Ăn chết :Dc - ND) mà ai cũng biết, ---?---, cậu biết đấy -'
'Một vài người đang cố gắng tuyển thêm thành viên của Trật tự Phượng hoàng -' Hermione nói.
'Và một số ngưới khác thì canh chừng một cái gì đó,' Ron nói. Họ luôn miệng nói về nhiệm vụ canh gác.'
'Hẳn là canh chừng tớ còn gì nữa?' Harry châm biếm.
'À phải,' Ron nói với vẻ hiểu biết.
Harry khịt mũi nghi nghờ. Cậu lại bước qua lại trong căn phòng, nhìn lơ đãng vào mọi chỗ trừ Ron và Hermione. 'Vậy hai cậu làm cái quái gì ở đây vậy, nếu như các cậu không được tham gia vào các buổi họp?' cậu chất vấn. 'Các cậu nói là các cậu bận cả mà.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn