View Single Post
  #16  
Old 10-14-2004, 08:18 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - phần 4

Giới thiệu


Nội dung
'Nhưng bà ta đã không viết gì nữa cả mà, đúng không?'
'Ồ tất nhiên là không, bà ta vẫn giữ lời hứa – không phải là bà ta,' Hermione bổ sung với vẻ hài lòng. 'Nhưng bà ta đã thiết lập một cả sở nền móng để họ tiếp tục.'
'Đó là cái gì vậy?' Harry nói một cách thiếu kiên nhẫn.
'OK, cậu biết là bà ta đã viết rằng cậu đã suy sụp, rằng vết sẹo của cậu bị đau và tất cả những thứ tương tự như thế?'
'phải,' Harry nói, cậu không chắc là đã quen các câu chuyện của Rita Skeeters trong chốc lát được.
'Họ đã viết về cậu như thể cậu là kẻ nói dối, muốn lôi kéo sự chú ý hay cậu nghĩ rằng cậu là một anh hùng của bi kịch hay đại loại như vậy,' Hermione nói nhanh, làm như là điều đó sẽ làm Harry bớt buồn khi nghe những chuyện đó. 'Họ đã viết những bình phẩm ác ý về cậu. Nếu như có một câu chuyện gây xúc động nào đó, họ lại bắt đầu điệp khúc kiểu, "Một nhân vật bịa đặt kiểu Harry Potter", và nếu như có ai đó bị tai nạn buồn cười họ lại nói, "Hy vọng là anh ấy sẽ không bị vết sẹo trên trán và chúng ta không bị yêu cầu phải tôn sùng anh ấy " -'
'Tớ không muốn bất kỳ ai tôn sùng tớ cả -' Harry bắt đầu nóng nảy.
'Tớ biết là cậu không như thế,' Hermione nói nhanh, cô bé có vẻ sợ hãi. 'Tớ biết, Harry à. Nhưng cậu hãy xem họ đang làm cái gì? Họ muốn biến cậu thành người mà không ai tin cả. Ông Fudge đứng đằng sau chuyện này, Tớ cược bất cứ cái gì đấy. Họ muốn các phù thuỷ trên phố nghĩ rằng cậu chỉ là một cậu bé ngu ngốc, chuyên đùa giỡn, luôn nói những câu chuyện lạ lùng khó tin bởi cậu thích được nổi tiếng và đang cố gắng để đạt được điều đó.'
'Tớ không đề nghị điều đó – Tớ không muốn - Voldemort giết cha mẹ tớ!' Harry lắp bắp. 'Tớ nổi tiếng bởi vì hắn đã giết hại gia đình tớ nhưng lại không thể giết nổi tớ! Có ai lại muốn nổi tiếng theo cách đó? Chẳng lẽ họ không nghĩ là tớ thà rằng nó không bao giờ xảy ra -'
'Bọn em biết, anh Harry,' Ginny nghiêm túc nói.
'Và tất nhiên, họ đã không nói một lời về chuyện bọn Dementor tấn công cậu,' Hermione nói. 'Có ai đó đã bảo bọn họ giữ im lặng. Nó đáng lẽ phải là một câu chuyện thực sự về bọn Dementor ngoài vòng kiểm soát đó.Họ thậm chí đã không nói gì về việc cậu đã vi phạm Luật Giữ Kín Bí Mật Phù Thuỷ. Bọn tớ đã nghĩ là họ sẽ đăng báo bởi nó càng củng cố hình ảnh một Harry Porter ngu ngốc. Bọn tớ cho rằng họ đang chờ cả hội cho đến khi cậu bị đuổi khỏi trường, sau đó họ sẽ công bố – ý tớ là, nếu như cậu bị trục xuất khỏi trường, rõ ràng là như thế,' cô bé tiếp tục một cách hấp tấp. 'Bạn sẽ không sao đâu, nếu như họ theo đúng luật của chính họ, thì sẽ chẳng có gì chống lại bạn (HĐ).'
Họ đang trở lại với đề tài phiên toà và Harry không muốn nghĩ về nó nữa. Cậu kiếm cớ chuyển sang chủ đề khác, nhưng được cứu nguy khi có tiếng bước chân đi lên cầu thang.
'Ôi.'
Fred giật mạnh cái Tai nối dài; có một tiếng động lớn khi anh và George biến mất. Vài giây sau, bà Weasley xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
'Buổi họp đã kết thúc, các con có thể xuống nhà và ăn tối bây giờ. Mọi người muốn gặp cháu, Harry à. Và ai đã để vung vãi những quả Bom thối ở ngoài cánh cửa bếp vậy?'
'Crookshanks,' Ginny nói không hề đỏ mặt. 'Nó thích chi đùa với mấy thứ đồ đó.'
'Thế à,' bà Weasley nói, 'Mẹ cứ nghĩ là Kreacher, ông ấy thích giữ nhứng món đồ lạ lùng như vậy. Bây giờ nhớ đừng có quên hạ thấp giọng khi xuống gian phòng lớn nhé. Ginny, tay con bẩn đấy, con đã làm gì vậy? Làm ơn hãy đi rửa tay đi trước khi ăn tối.'
Ginny nhăn mặt với những người và theo mẹ ra khỏi phòng, để Harry một mình với Ron và Hermione. Cả hai đứa nhìn cậu với vẻ lo lắng bứt rứt, như thể là bọn chúng sợ cậu sẽ lại gào lên nữa và khiến mọi người chạy đến. Cái nhìn của hai đứa có vẻ căng thẳng và làm cho Harry cảm thấy lúng túng.
'Trông kìa…' cậu thì thầm, nhưng Ron đã lắc đầu và Hermione nói lặng lẽ, 'Bọn tớ biết là cậu rất tức giận, Harry, chúng tớ thực sự không trách cậu đâu, nhưng cậu phải hiểu là, bọn tớ đã cố gắng thuyết phục cụ Dumbledore -'
'Phải, tớ biết,' Harry nói ngắn gọn.
Cậu cố gắng tìm một chủ đề khác không liên quan đến ông hiệu trưởng của mình, bởi sự quan tâm quá đáng của cụ Dumbledore lại làm cho cơn tức giận của cậu bùng nổ trở lại.
'Ai là Kreacher?' cậu hỏi.
'Đó là con gia tinh sống ở đây,' Ron nói. 'Một kẻ gàn dở. Tớ chưa bao giờ gặp ai giống nó.'
Hermione không tán thành với Ron.
'Ông ta không phải là một kẻ gàn dở, Ron.'
'Tham vọng trong cuộc sống của ông ta cái đầu của ông ta được cắt vằ gắn lên một tấm giống như mẹ của ông ta,' Ron cáu kỉnh nói. 'Chẳng lẽ thế lại là bình thường hả Hermione?'
'Thôi được, đồng ý là ông ta hơi lạ lùng một chút, nhưng đó không phải là lỗi của ông ấy.'
Ron nháy mắt với Harry.
'Hermione vẫn chưa dứt khỏi cơn NÔN -' ("Hermione still hasn't given up on SPEW" - Đây là một cách chơi chữ, vì spew có nghĩa là nôn mửa mà còn là chũ viết tắt hiệp hội do Hermione nghĩ ra để bảo vệ gia tinh, câu này vừa có nghĩa là như trên vừa có nghĩa là Hermione chưa từ bỏ cái hiệp hội đó)
'Không phải là NÔN!' Hermione giận dữ nói. 'Đó là Hội cải thiện phúc lợi gia tinh (Society for the Promotion of Elfish Welfare -ND). Và không chỉ là mình tôi, cụ Dumbledore nói rằng chúng ta nên tử tế với Kreacher.'
'Phải rồi,' Ron nói. 'Thôi đi nào, tớ chết đói rồi đấy này.'
Ron đi qua cửa ra hành lang, nhưng trước khi họ có thể bước xuống thang -
'Từ từ đã!' Ron hổn hển, giơ tay ngăn Harry và Hermione bước thêm. Họ vẫn còn ở trong gian phòng lớn, chúng ta có thể nghe thấy điều gì đó.'
Ba đứa trẻ nhìn thận trọng qua lan can. Lối đi ảm đạm của gian phòng lớn đang đầy các nam phù thuỷ và nữ phù thuỷ, có tất cả các người canh gác Harry. Họ thì thầm với nhau một cách xúc động. Ở chính giữ trung tâm của nhóm Harry nhìn thấy cái đầu với mái tóc sẫm màu bóng nhẫy và cái mũi nổi bật của ông thầy giáo ít được ưa thích nhất của cậu tại Hogwarts, Giáo sư Snape. Harry ngả người qua lan can. Cậu rất tò mò về việc thầy Snape đang làm gì trong Trật tự Phượng hoàng …
Một mẩu dây có mầu da người hạ xuống trước mắt cậu. Ngước nhìn lên, cậu nhìn thấy Fred và George ở hành lang phía trên đang thận trọng hạ thấp cái Tai nối dài về phía trung tâm của nhóm người bên dưới. Tuy nhiên, một giây lát sau, họ lại di chuyển về phía cửa trước và khuất khỏi tầm nhìn.
'Mẹ kiếp,' Harry nghe thấy Fred thì thầm và nhấc cái Tai nối dài lên.
Họ nghe thấy cửa trước mở ra, sau đó đóng lại.
'Thầy Snape không bao giờ ăn ở đây,' Ron lặng lẽ nói với Harry. Cám ơn Chúa. Đi thôi nào.'
'Và đừng có quên xuống giọng khi cậu ở trong gian đại sảnh đấy, Harry,' Hermione thì thầm.
Và khi họ đi băng ngang qua dãy đầu của gia tinh trên tường, họ thấy thầy Lupin, bà Weasley và Tonks tại cửa trước đang dùng phép thuật gắn vô số khoá và đinh ốc ngay khi mọi người vừa rời khỏi ngôi nhà.
'Chúng ta sẽ ăn tối trong bếp,' bà Weasley thì thầm khi gặp chúng ở chân cầu thang. 'Harry, cháu yêu, liệu cháu có thể đi nhón chân qua đại sảnh được không, qua cánh cửa này nè -'
RẦM.
'Tonks!' bà Weasley cáu tiết la lên và ngoái nhìn lại đằng sau.
'Tôi xin lỗi!' Tonks đang nằm trên sàn và rền rĩ. 'Đó là bởi vì cái chân tán ngu nguôc này, đây là lần thứ hai tôi vấp phải nó rồi -'
Nhưng phần cuối của câu nói bị chìm lấp đi bởi một âm thanh rít lên khủng khiếp, làm đông máu và xé thủng màng nhĩ.
Tấm rèm nhung bị mối gặp mà trước đó Harry đã đi qua bỗng phồng lên, nhưng không có cánh cửa nào đằng sau cả. Trong một khoảnh khắc, Harry nghĩ rằng cậu đang nhìn qua một cái cửa sổ, đằng sau cửa sổ là một bà già đội một cái mũ màu đen đang la hét không ngừng như thể là bà ta đang bị tra tấn – sau đo cậu nhận ra đó đơn giản chỉ là một bức chân dung có kích thước to bằng người thật, rất sống động và khó ưa nhất mà cậu đã từng gặp trong đời.
Bà già dãi rớt lòng thòng, mắt đảo nhanh, bộ mặt có nước da căng bóng và vàng ệch khi bà ta la hét; và suốt dọc bức tường đằng sau họ, những bức chân dung khác cũng thức dậy và bắt đầu la hét, đến mức mà Harry phải nheo mắt và bịt chặt tai bằng tay.
Thầy Lupin và bà Weasley lao tới và cố gắng giật tấm rèm che phủ bà già, nhưng họ không thể kéo được và bà già lại càng kêu to hơn bao giờ hết, vung vẩy hai bàn tay như đang cố gắng xé rách khuôn mặt họ.
'Đồ rác rưởi! Đồ cặn bã! Đồ xấu xa bẩn thỉu! Đồ lộn giống, đồ quái vật, xéo khỏi chỗ này ngay! Làm sao các người dám làm bẩn ngôi nhà của tổ tiên chúng ta -'
Tonks liên tục xin lỗi, kéo lê cái chân khồng lồ và nặng nề khỏi sàn; bà Weasley từ bỏ cố gắng đóng tấm rèm lại và vội vã đi tới lui trong đại sảnh làm bất tỉnh các bức chân dung khác với cây đũa phép của mình; và một người đàn ông có mái tóc đen dài xuất hiện từ một cánh cửa trước mặt Harry.
'Câm miệng lại, bà già xấu xa kia, Câm miệng lại!' người đàn ông gầm lên và tóm lấy tấm rèm mà bà Weasley vừa buông ra.
Gương mặt bà già trở nên trắng bệch.
'Mi!' bà già gào lên, mắt bà long lên dưới cái nhìn của người đàn ông. 'Đồ phản bội, đồ đáng ghét, đồ đáng xấu hổ!'
'Tôi nói - Câm – miệng - lại!' người đàn ông lại gầm lên, và với một nỗ lực tuyệt vời, người đàn ông và thầy Lupin cuối cùng đã kéo được tấm rèm trở lại.
Tiếng thét thất thanh của bà già tắt lịm và có một sự im lặng dội lại. Với hơi thở hổn hển và hất mái tóc đen dài khỏi che mắt, bố đỡ đầu của Harry, chú Sirius quay lại với cậu.
'Chào Harry,' chú nói, 'Chú biết cháu vừa gặp mẹ chú.'
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn