Harry Potter quyển 5 - chương 6 - phần 1
Nội dung
NGÔI NHÀ QUÝ PHÁI VÀ CỔ XƯA NHẤT CỦA DÒNG HỌ BLACK
Bà Weasley đi theo bọn trẻ lên cầu thang một cách dứt khoát.
“Má muốn các con lên thẳng giường, không nói chuyện gì cả,” bà nói khi họ đến tầng đầu tiên, “hôm nay chúng ta bận rộn thế là đủ rồi. Bác muốn Ginny ngủ tiếp, “ bà nói với Hermione, “Vì vậy đừng có làm nó thức nhé.”
“Ngủ tiếp, vâng, đúng thế,” Fred nói nhỏ, sau khi Hermione chào tạm biệt họ và họ leo lên tầng tiếp theo. “Nếu như Ginny không nằm đó đợi Hermione kể lại cho nó nghe mọi gì đã nói gì ở dưới nhà thì tôi sẽ là một con sâu Flobber ngay…”
“Được rồi, Ron, Harry,” bà Weasley nói ở tầng thứ hai. chỉ chúng vào buồng ngủ của chúng, “Các con đi ngủ đi.”
“Tạm biệt” Harry và Ron nói với hai anh em sinh đôi.
“Ngủ ngon,” Fred nói, nháy mắt.
Bà Weasley đóng mạnh cửa sau lưng Harry. Căn phòng ngủ được khoá lại, khiến cho nó thậm chí càng ướt át và ảm đạm hơn cả khi lần đầu bọn trẻ thấy nó. Bức tranh trống rỗng trên tường bây giờ bắt đầu thở chậm và sâu, như thể có một kẻ vô hình đang ngủ trong đó. Harry bận đồ ngủ, tháo kính ra ra và leo lên cái giường lạnh giá của nó trong khi Ron ném Thức Ăn Cho Cú lên đỉnh chạn cho con Hedwig và con Pigwidgeon, lúc này đã bình lặng trở lại, đang lượn vòng và vỗ cánh xào xạc.
“Chúng ta không thể để cho nó ra ngoài đi săn hàng đêm được,” Ron giải thích khi nó tròng vào người bộ đồ ngủ màu hạt dẻ. “Cụ Dumbledore không muốn có quá nhiều cú bay vòng vòng trên quảng trường vì nghĩ rằng nó sẽ gây nghi ngờ. Ôi trời… tớ quên mất…”
Nó băng ra cửa và cài then lại.
“Cậu làm thế làm gì?”
“Kreacher,” Ron nói khi nó tắt đèn. “Trong đêm đầu tiên tớ ở đây nó đã lảng vảng vào khoảng ba giờ sáng. Tin tớ đi, cậu hẳn là không muốn tỉnh giấc để thấy hắn đang rình mò trong phòng cậu đâu. Dù sao đi nữa…” nó leo lên giường, chui xuống dưới chăn và quay sang nhìn Harry trong bóng đêm, Harry có thể thấy hình bóng của bạn nó qua ánh trăng được lọc qua cánh cửa sổ u ám, “Cậu nghĩ gì?”
Harry không cần phải hỏi xem Ron muốn nói gì.
“Ừ, họ không nói cho chúng mình biết đủ nhiều để chứng mình suy đoán, phải không?” nó nói, suy nghĩ về tất cả những chuyện đã được nói ở dưới cầu thang. “Tớ muốn nói rằng tất cả những gì họ đã thật sự nói là Đội quân đang cố ngăn mọi người gia nhập phe Vol-“
Có tiếng hơi thở bị nghẹn từ phía Ron.
“-demort” Harry nói một cách mạnh mẽ. “Sau cậu không thử gọi cái tên này đi? Ba Sirius và thầy Lupin đã làm thế.”
Ron lờ câu nói cuối đi.
“Ừ, cậu nói đúng,” nó nói. “chúng tớ đã biết gần như mọi chuyện mà họ nói bằng cách dùng những Cái Tai Nối Dài. Chỉ có một chuyện mới là –“
Crack.
“OUTCH!”
“Thấp giọng thôi, Ron, nếu không mẹ cậu sẽ trở lại đây bây giờ.”
“Cả hai ảnh vừa độn thổ vô giữa đầu gối tớ nè!”
Harry thấy những đường nét mờ mờ của Fred và George trườn xuống từ giường Ron. Tấm trải giường kêu xột xoạt và tấm đệm của Harry trũng xuống khoảng vài inch khi George ngồi xuống phía dưới chân nó.
“Thế nào, tới đâu rồi?” George hăm hở nói.
“Ba Sirius muốn nói đến vũ khí nào thế?” Harry nói.
“Chúng ta bị lỡ chuyện này, hình như thế,” Fred nói một cách thích thú, nó đang ngồi kế Ron. “Chúng ta không nghe được chuyện này bằng những cái Nối Dài cũ phải không?”
“Thế các anh nghĩ nó sẽ là cái gì?” Harry.
“Có thể là bất cứ cái gì,” Fred nói.
“Nhưng không thể nào tệ hơn lời nguyền Avada Keadavra, đúng không?” Ron nói. “Còn có gì tệ hơn cái chết nữa?”
“Có thể là cái gì đó có thể giết một đống người cùng lúc,” George nói thử.
“Có thể là một cách giết người gây đau đớn khủng khiếp,” Ron sợ hãi nói.
“Hắn biết Lời Nguyền Cruciatus có thể gây đau đớn ,” Harry nói, “Hắn không cần cái gì lợi hại hơn đâu.” Có một khoảng ngừng và Harry biết là những người khác, giống như nó, đang tự cái thứ vũ khí đó có thể gây ra những chuyện kinh dị nào.
“Thế em nghĩ rằng cái thứ vũ khí đó đang thuộc về ai lúc này?” George hỏi.
“Em hy vọng rằng nó thuộc về phe ta,” Ron nói, giọng tỏ ra rất hồi hộp.
“Nếu như vậy, thì cụ Dumbledore có thể đang giữ nó,” Fred nói.
“Ở đâu chứ?” Ron nói nhanh. “Hogwarts ư?”
“Cá là thế!” George nói. “Đó là nơi ổng giấu Hòn Đá Phù Thuỷ.”
“Một vũ khí thì hẳn phải lớn hơn Hòn Đá nhiều chứ!” Ron nói.
“Không chắc đâu” Fred nói.
“Vâng, kích thước không đảm bỏo cho sức mạnh đâu,” George nói, “Nhìn Ginny thì biết.”
“Anh muốn nói gì thế?” Harry nói.
“Em chưa bao giờ nhận được cái kết cục của một trong những Ma Thuật Ba Bị - Dơi của nó phải không?”
“Suỵt!” Fred nói, hơi nhỏm khỏi giường. “Nghe nào!”
Cả đám im lặng. Có tiếng bước chân đi lên cầu thang.
“Mẹ đấy,” George nói mà không làm rộn gì thêm, với một tiếng "rắc" và thế là Harry cảm thấy cái sức nặng trên nệm của nó biến mất. Vài giây sau, chúng nghe thấy tiếng ván sàn ngoài cửa kêu răng rắc; bà Weasley đứng lặng đó nghe ngóng để kiểm tra xem chúng có tán chuyện gì không.
Hedwig và Pigwidgeon kêu một cách buồn thảm. Tiếng ván sàn lại kêu ken két và họ nghe thấy tiếng chân bà leo lên tầng trên để kiểm tra Fred và George.
“Má không hề tin bọn mình chút nào,” Ron nói một cách buồn bã.
Harry không chắc là nó có thể ngủ được ngay; buổi tối vừa rồi tràn ngập những chuyện để suy nghĩ và nó tin chắc là mình phải nằm đó nghiền ngẫm chúng hàng giờ. Nó muốn nói chuyện tiếp với Ron, nhưng bà Weasley bây giờ lại đi xuống cầu thang trở lại, và khi bà đã đi qua, nó lại nghe thấy những tiếng chân khác đang đi lên… thật sự, có những con vật nhiều chân đang chạy khẽ lên xuống ngoài cửa phòng ngủ, và bác Hagrid thầy dạy môn Chăm sóc sinh vật Huyền Bí có nói rằng, “Ê, Harry, những cái tay này đẹp không? Chúng ta sẽ học về loại vũ khí này.” và Harry thấy rằng những con vật đó có những viên đạn đại bác trên đầu và đang ập đến đối mặt với nó… nó chìm dần vào giấc ngủ…
...Điều tiếp theo nó biết được là nó đang cuộn tròn lại dưới cái chăn ấm áp trong khi giọng của George vang khắp phòng.
“Mẹ nói thức dậy đi, bữa ăn sáng của tụi em ở trong bếp ấy và mẹ cần bọn em phụ ở phòng khách. Có nhiều Tiên-nhức-nhối hơn bà tưởng và bả tìm thấy một ổ Puffkeins chết ở dưới ghế bành.”
Nửa tiếng sau Harry và Ron, đã thay đồ và ăn nhanh bữa sáng, đi vào phòng khách, một căn phòng dài, trần cao ở tầng một với những bức tường màu xanh olive, phủ đầy những tấm thảm dơ bẩn. Những tấm thảm tung lên những đám mây bụi mỗi khi có ai đó đặt chân lên nó và những tấm màn đầy mối dài xanh đang vo vo như thể có một bầy ong vô hình đang làm tổ. Ở sẵn đấy đã có bà Weasley, Hermione, Ginny, Fred và George đang tạo một nhóm, trông có vẻ ngồ ngộ khi họ đều đeo khẩu trang che mũi và miệng. Mỗi người trong bọn họ đều cầm sẵn một cái chai lớn chứa một thứ chất lỏng màu đen có vòi ở đầu.
“Che mặt lại và cầm lấy một cái bình đi,” bà Weasley nói với Harry và Ron khi bà thấy chúng, chỉ về hai cái chai chứa thứ nước đen trên cái bàn cao chân. “Nó là thuốc trừ Tiên-nhức-nhối. Chưa bao giờ mẹ thấy một sự phá hoại tồi tệ thế – trong mười năm nay cái con gia tinh ấy làm được tích sự gì nhỉ?”
Mặt Hermione bị che hết phân nữa dưới cái khăn uống trà nhưng Harry có thể nhận ra cô bé đang ném một cái nhìn trách móc về phía bà Weasley.
“Kreacher già rồi mà bác, ổng không thể quản lý nổi nữa-“
“Cháu sẽ là ngạc nhiên khi biết rằng Kreacher dư sức quản lý nếu nó muốn, Hermione,” Sirius nói, ông vừa bước vào phòng mang theo một cái túi nhuốm máu của dơi chết. “Chú vừa cho con Buckbeak ăn,” ông nói, trả lời cái nhìn dò hỏi của Harry, “Chú thả nó trên lầu trong phòng của mẹ chú. Dù sao… cái bàn viết này…”
Ông thả cái túi dơi xuống một cái ghế có tay vịn, rồi cuối xuống để kiểm tra khoá tủ mà, đến lúc này Harry mới để ý là đang lắc nhè nhẹ.
“À, chị Molly à, tôi chắc rằng đó là một Boggart,” Sirius nói, liếc nhìn qua lỗ khoá, “nhưng có thể là chúng ta cần Mắt Điên để đối phó với cái thứ xảo nguyệt này trước khi chúng ta thả nó ra – mọi người đã biết về mẹ tôi rồi đấy, có thể là cái thứ này còn tệ hơn.”
“Vâng, anh đúng đấy, Sirius” bà Weasley nói.
Cả hai người nói chuyện với nhau bằng một giọng nói nhẹ nhàng, giữ kẽ khiến cho Harry thấy rằng chưa có ai trong bọn họ quên đi về chuyện cãi vả tối hôm qua.
Một tiếng chuông lớn vang lên từ dưới cầu thang, tiếp theo ngay bởi những tiếng thét và kêu khóc :Di tai giống như những tiếng đã vang lên vào đêm trước khi mà Tonks làm đổ cái tấm bình phong.
“Tôi đã nói họ không được rung chuông rồi mà!” Sirius nói một cách bực bội, lao ra khỏi phòng. Mọi người nghe thấy ông thình thịch lao xuống cầu thang khi mà những tiếng kêu của bà Black một lần nữa vẳng vọng khắp ngôi nhà.
“Tên ô nhục, tên mất danh dự, tên bẩn thỉu dơ dáy, tên phản bội từ trong máu, đứa con bẩn thỉu,”
“Đóng cửa lại đi, Harry,” bà Weasley nói.
Harry cố kéo dài thời gian càng lâu càng tốt để đóng cửa phòng khách, nó muốn nghe xem cái gì đang diễn ra phía dưới. Sirius rõ ràng đã kéo được tấm màn che bức chân dung của mẹ ông lại vì bà đã không còn kêu la nữa. Nó nghe thấy Sirius đi xuống tiền sảnh, rồi tiếng ghế sột soạt ở cửa trước, và rồi một giọng trầm trầm mà nó nhận ra là giọng của Kingsley Shacklebolt vang lên, “Hestia vừa tới phụ tôi, nên bây giờ cô ta đã giữ cái áo khoác của Moody, mặc dù tôi đang muốn đi báo cáo cho cụ Dumbledore…”
Cảm thấy mắt bà Weasley đang phả trên gáy mình, Harry hối tiếc đóng cửa lại và quay về với đội diệt Tiên-nhức-nhối.
Bà Weasley vừa cúi xuống kiểm tra cái trang về phần Tiên-nhức-nhối trong cuốn Hướng dẫn của Gilderoy Lockhart về Thú cưng giữ nhà, đang đặt mở ra trên ghế bành.
“Này, các con, các con cần phải cẩn thận, bởi vì Tiên-nhức-nhối sẽ cắn và răng nó có độc. Má có một chai thuốc giải độc ở đây, nhưng má muốn là sẽ không ai cần đến nó.”
Bà đứng thẳng lên, đi đến trước tấm màn và ra hiệu cho tất cả bước lên.
“Khi má nói một tiếng, bắt đầu phun ngay tức khắc”, bà nói, “Má nghĩ rằng tụi nó sẽ phun Hying về phía chúng ta, nhưng mà trên bình phun nói rằng một luồng phun trúng đích sẽ làm nó tê liệt.”
Bà bước cẩn thận ra khỏi hàng của bọn trẻ đang đứng ngang lò sưởi, và giơ cái bình phun của bà lên.
“Được rồi – phun!”
Vài giây sau, Harry đã có dịp phun khi một con Tiên-nhức-nhối trưởng thành lao vụt ra khỏi chỗ nấp, đôi cánh giống hai cái chày của nó vung vẩy, nó nhe hàm răng nhỏ tí như những cái kim khâu ra, thân hình giống như tiên đồng của nó được bao phủ bởi mái tóc dày đen và bốn mảnh vải nhỏ của nó rung lên vì tức giận. Harry đón nó bằng một luồng thôốc tưừ Tiên-Nhức-Nhối thẳng vào mặt. Nó cứng đơ lại trong không khí và rơi xuống trên tấm thảm sờn vẹt bên dưới, với một tiếng kêu ngạc nhiên “thunk”. Harry nhặt nó lên và ném vào xô.
“Fred, con làm gì thế?” bà Weasley la lên. “Phun thuốc ngay và ném nó đi ngay!”
Harry nhìn quanh. Fred đang giữ một con Tiên-nhức-nhối đang điên cuồng dãy dụa giữa ngón trỏ và ngón cái của nó.
“V-vâng,” Fred vui vẻ nói, nhanh nhẹn phun thuốc lên mặt con Tiên-nhức-nhối khiến nó bất tỉnh, nhưng khi bà Weasley vừa quay lưng đi thì cu cậu bỏ tọt ngay nó vào túi với một cái nháy mắt.
“Bọn anh muốn thí nghiệm chất độc của con Tiên-nhức-nhối với cái món Skiving Snackboxe của bọn anh,” George nó thì thầm với Harry.
Khéo léo phun thuốc lên hai con Tiên-nhức-nhối cùng một lúc khi chúng lao thẳng đến mũi mình, Harry bước lại gần George và thì thầm nơi khoé miệng “Skiving Snackboxe là cái gì vậy?”
“Một loại mứt gây bệnh,” George thì thầm, cẩn thận trông chừng lưng bà Weasley. “Không phải bệnh nguy hiểm ngặt nghèo, mà chỉ đủ bệnh để khỏi phải tới lớp nếu muốn. Fred và anh vừa chế ra nó hồi hè. Nó là một mẩu có hai nửa có màu khác nhau. Nếu bạn ăn phần nửa vàng của Puking Pastilles, bạn sẽ bắt đầu nôn ra. Ngay khi bạn ra khỏi cấp tốc đưa ra khỏi lớp để đến bệnh viện, bạn nuốt nữa tím còn lại –“
__________________
|