Ron và Hermione ngồi đối diện với nó, nhìn còn vui hơn cả khi họ thấy lần đầu ở Quảng trường Gimmauld, và Harry cảm thấy hơi choáng váng, cái cảm giác khi mà nó gặp Lucious Malfoy, lại xảy đến. Thình lình ngôi nhà tăm tối đã có vẻ ấm ấp hơn và thân thiện hơn; thậm chí cả Kreacher cũng đã bớt xấu xí đi khi hắn thọc cái mũi giống cái mõm của hắn vào bếp để dò xét nguồn gốc của mọi tiếng động.
“Tất nhiên rồi, khi mà cụ Dumbledore ở bên phe cậu, thì không cách nào bon họ kết án cậu được,” Ron vui vẻ nói, nó đang phát những phần khoai tây nghiền lớn vào dĩa của mọi người.
“Vâng, cụ ấy đã cãi cho mình,” Harry nói. Nó cảm thấy như có vẻ rất vô ơn nếu như nói đến những chuyện trẻ con như “Dù sao thì mình cũng muốn cụ ấy nói chuyện với mình. Hoặc ít ra là nhìn về phía mình.”
Và khi nó nghĩ như vậy, vết sẹo trên trán nó bỏng tấy lên đến nỗi nó phải đặt tay lên nó.
“Sao thế?” Hermione nói, nhìn rất lo ngại.
“Cái vết sẹo,” Harry lắp bắp. “Nhưng không có gì đâu… lúc này thì nó hay vậy lắm…”
Không ai khác chú ý đến chuyện này; bọn họ còn đang tiếp thức ăn cho nhau trong nỗi hả hê về sự thoát nạn ly kỳ của Harry; Fred, George và Ginny vẫn còn đang ca hát. Hermione nhìn có vẻ lo lắng hơn, nhưng trước khi cô bé nói gì, Ron đã vui vẻ nói, “Mình cá là cụ Dumbledore sẽ đến vào tối nay, để ăn mừng với chúng ta, cậu biết không.”
“Má không nghĩ là cụ ấy làm được đâu, Ron,” bà Weasley nói, đặt một cái dĩa gà quay trước mặt Harry. “Lúc này ông ấy rất bận.”
“ANH TA ĐÃ THOÁT, ANH TA ĐÃ THOÁT, ANH TA ĐÃ THOÁT…”
“IM ĐI!” bà Weasley la lên.
Trong vài ngày tiếp theo, Harry không thể nào không chú ý rằng có một người trong căn nhà số mười hai, quảng trường Grimmauld, đã không hoàn toàn vui mừng rằng nó đã có thể trở về Hogwarts. Sirius đã tỏ ra rất hạnh phúc khi lần đầu tiên nghe tin, ông đã xiết chặt tay Harry và tươi cười rạng rỡ như mọi người khác. Tuy nhiên, ông sớm tỏ thất thường và gắt gỏng hơn trước, ít chú ý tới mọi người, kể cả Harry, ngày càng dành nhiều thời gian trong căn phòng đóng kín cửa của mẹ ông với con Buckbeak.
“Bạn không cần phải cảm thấy có lỗi đâu!” Hermione nghiêm nghị nói , sau khi Harry giãy bày tâm sự của nó với cô bé và Ron khi họ lau rửa một cái tủ mốc meo ở tầng ba vài ngày sau. “Bạn thuộc về Hogwarts và chú Sirius biết thế. Riêng tư mà nói, mình cảm thấy chú ấy hơi ích kỷ.”
“Nghe nhẫn tâm quá, Hermione,” Ron nói, cau mày khi nó cố bẩy ra một đám mốc đang bám chặt vào ngón tay của nó, “bạn hẳn là không muốn bị kẹt lại trong ngôi nhà này mà chẳng có một ai bầu bạn rồi.”
“Chú ấy sẽ có bạn mà!” Hermione nói. “Đây là Tổng hành dinh của Đội quân Phượng Hoàng mà, đúng không? Chú ấy chỉ muốn là Harry sẽ đến đây sống với chú ấy mà thôi.”
“Mình không nghĩ thế,” Harry nói, vắt mẩu giẻ của nó. “Ba không hề trả lời thẳng mình khi mình hỏi ba.”
“Chú ấy chỉ muốn nâng cao hy vọng của chú ấy ,” Hermione nói với vẻ thông thái, “ và chú ấy cũng có thể tự cảm thấy có lỗi, bởi vì mình nghĩ rằng chú ấy cũng phần nào thật sự hy vọng là bạn bị trục xuất. Và khi đó thì hai người có thể ở cùng nhau.”
“Dẹp chuyện này đi!” Harry và Ron cùng nói , nhưng Hermione chỉ đơn giản nhún vai.
“Các bạn nghĩ sao cũng được. Nhưng mình nghĩ rằng mẹ Ron đã đúng và chú Sirius đã bị lẫn lộn về việc bạn là bạn hay là ba bạn, Harry.”
“Thế bạn nghĩ là ông ấy có vấn đề trong đầu à?” Harry la lên.
“Không, mình chỉ nghĩ là chú ấy đã cô đơn suốt một thời gian dài,” Hermione đơn giản nói.
Đúng lúc này, bà Weasley đi vào căn phòng ngủ phía sau họ.
“Vẫn chưa xong à?” bà nói, dí mũi về phía cái tủ.
“Con cứ nghĩ là má vào đây là để kêu bọn con nghỉ tay một chút chứ!” Ron tức giận nói. “Má có biết là bọn con đã phải chùi bao nhiêu là mốc kể từ lúc bọn con đến đây không?”
“Con đã rất thích được giúp đỡ Đội quân,” bà Weasley nói, “con có thể làm phần con bằng cách giúp cho Tổng hành dinh sạch đẹp để sống hơn.”
“Con cảm thấy như con là một con gia tinh,” Ron càu nhàu.
“Đúng vậy, bây giờ thì bạn đã hiểu rằng cuộc sống của bọn họ kinh khủng như thế nào, có lẽ bạn sẽ tích cực hơn trong hoạt động của SPEW!” Hermione khấp khởi nói, khi bà Weasley ngừng cuộc nói chuyện ở đây. “Bạn biết đấy, có thể đó không phải là một ý tưởng tồi để chỉ cho mọi người thấy chính xác việc lau chùi mọi nơi mọi lúc kinh khủng như thế nào – chúng ta có thể dùng lại căn phòng chung của nhà Gryffindor để làm phòng tài trợ, và bắt đầu tiến hành SPEW, và nó sẽ khiến gia tăng sự chú ý cùng với sự tài trợ.”
“Mình sẽ tài trợ cho bạn nếu bạn im miệng về chuyện SPEW giùm,” Ron cáu kỉnh lầm bầm, nhưng chỉ có Harry nghe thấy nó.
*
Harry càng lúc càng cảm thấy niềm mơ ước được về Hogwarts khi mà những ngày nghỉ cuối cùng đang đến; nó không thể nào đợi để được gặp lại ông Hagrid, để được chơi Quidditch, thậm chí chỉ để băng ngang các luống rau vào căn nhà kính Herbology; hoặc là điều có thể chỉ đơn giản xuất phát từ việc được rời khỏi căn nhà bụi bậm mốc meo này, nơi mà phân nữa các cánh của vẫn còn đóng kín và Kreacher thì cứ tuôn ra những lời nhục mạ trong bóng tối khi họ đi qua, mặc dầu Harry đã cẩn thận không nói gì về chuyện này trong tầm tai của Sirius.
Việc được sống tại Tổng hành dinh của các hoạt động chống lại Voldemort không thú vị hoặc sôi động như Harry đã nghĩ trước khi nó có được kinh nghiệm về việc này. Mặc dù các thành viên của Đội quân Phượng Hoàng vẫn thường lai vãng, đôi khi ở lại ăn, đôi chỉ vài phút đối thoại thì thầm, bà Weasley tin chắc rằng Harry và những người khác đã được giữ xa khỏi tầm nghe của tai (kể cả Nối Dài và bình thường) và không có ai, kể cả Sirius cảm thấy rằng Harry cần phải biết thêm về mọi thứ ngoài những chuyện nó đã được nghe trong cái đêm đầu tiên nó đến.
Vào một trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, khi Harry đang lau dọn cái lồng của con Hedwig trên đỉnh cái tủ thì Ron nhào vào phòng của chúng, mang theo một mớ thư từ.
“Danh sách sách đến rồi,” nó nói, ném một cái thư cho Harry, vẫn còn đang đứng trên ghế. “Đúng lúc đấy, tớ cứ nghĩ là chúng đã bị quên rồi, chúng vẫn thường tới sớm hơn mà…”
Harry ném mẫu phân chim cuối cùng vào bao rác, và ném cái bao qua đầu Ron vào cái thùng rác ở góc phòng, cái thùng rác nuốt chửng lấy và ợ ầm ĩ. Rồi nó mở cái thư của nó. Nó chứa hai mẫu giấy da: một nhắc nhở như thường lệ rằng học kỳ sẽ bắt đầu vào ngày một tháng Chín; cái kia cho nó biết những cuốn sách mà nó cần cho năm dầu tiên.
“Chỉ có hai cuốn mới,” nó nói, đọc danh sách, “Cuốn Sách Chuẩn về Những Câu Thần Chú, năm thứ 5, của Miranda Goshawk, và Lý Thuyết Phép Thuật Phòng Thủ, của Wilbert Slinkhard.”
Crack.
Fred và George vừa Apparate vào ngay bên cạnh Harry. Nó đã thường thấy họ làm vậy và giờ thì nó thậm chí không té khỏi ghế nữa.
“Bọn anh đang tự hỏi là ai sẽ đặt cuốn Slinkhard, “Fred hào hứng nói.
“Bởi vì nó có nghĩa là cụ Dumbledore vừa tìm thấy thầy giáo Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới,” George nói.
“Và cũng thật là đúng lúc,” Fred nói.
“Các anh muốn nói gì?” Harry hỏi, chảy xuống cạnh họ.
“Bọn anh vừa nghe lén mẹ và ba nói chuyện bằng những Cái Tai Nối Dài vài tuần trước,” Fred nói với Harry, “với những gì họ nói, cụ Dumbledore đã gặp khó khăn trong việc tìm ai đó dạy môn này vào năm nay.”
“Không ngạc nhiên tí nào, nếu như mình nhìn lại những gì đã xảy ra cho bốn người cuối cùng dạy môn nào?” George nói.
“Một bị đuổi, một chết, một bị tẩy trí nhớ và một bị nhốt trong một cái hòm suốt chín tháng,” Harry nói, đếm trên ngón tay. “Vâng, em biết các anh muốn nói gì.”
“Có chuyện gì với em thế, Ron?” Fred hỏi.
Ron không trả lời. Harry nhìn lại. Ron đang đứng đờ ra với cái miệng há to, đờ mặt ra nhìn cái thư của nó được gửi đến từ Hogwarts.
“Có chuyện gì thế?” Fred nóng nảy nói, bước tới quanh Ron để nhìn mẫu giấy da qua vai nó.
Đến lượt Fred cũng há hốc mồm.
“Huynh trưởng?” nó nói, nhìn sững vào bức thư. “Huynh trưởng?”
George nhảy tới, tóm lấy cái bao thư trên tay kia của Ron và dốc ngược nó ra. Harry nhìn thấy cái gì đó vàng vàng đỏ đỏ rơi xuống lòng bàn tay của George.
“Không thể nào,” George nói với một tiếng huýt sáo.
“Chắc là có sai sót nào đó,” Fred nói, giật bức thư khỏi bàn tay nắm chặt của Ron và giơ nó lên phía ánh sáng như thể đang kiểm tra xem có dấu hoa văn nào không. “Không thể nào mà những người tỉnh táo lại chỉ định Ron là huynh trưởng được.”
Hai cái đầu của hai anh em sinh đôi chụm lại và cả hai quay sang nhìn Harry chằm chằm.
“Bọn anh nghĩ là chú mày là xứng đáng!” Fred nói, với giọng điệu có vẻ như Harry đã lừa họ bằng cách nào đó.
“Bọn anh nghĩ là cụ Dumbledore nhất định phải chỉ định em!” George nói phẫn nộ.
“Chiến thắng cuộc thi Tam Pháp Thuật và mọi chuyện khác nữa!” Fred nói.
“Tôi nghĩ là những chuyện điên khùng kia đã chống lại nó,” George nói với Fred.
“Phải,” Fred chậm chạp nói, “Phải, em hẳn là gây ra nhiều rắc rối rồi, cậu em. Ờ, ít ra thì một trong số bọn em đã nhận được sự ưu tiên của họ.”
Nó lướt đến bên Harry và vỗ lên lưng nó trong khi nhìn Ron với vẻ chế nhạo.
“Huynh trưởng… Ronnia uỷ mị nhà ta làm huynh trưởng cơ đấy.”
“Ôi, mẹ sẽ loạn lên mất,” George nói, quẳng cái phù hiệu huynh trưởng lại phía Ron như thế vật đó sẽ làm ô uế nó.
Ron, vẫn còn đứng mà không nói lời nào, bắt lấy cái huy hiệu, nhìn nó chằm chằm một lúc, rồi đưa cho Harry như thể muốn một sự chứng nhận thầm lặng rằng nó là đồ thật. Harry cầm lấy. Một chữ T lớn chạm nổi trên con sư tử Gryffindor. Nó đã nhìn thấy một tấm huy hiệu tương tự như vậy trên ngực Percy trong ngày đầu tiên nó đến Hogwarts.
Cánh cửa lại bật mở ra. Hermione lao ào vào phòng, má đỏ bừng, tóc bay tung lên. Có một cái phong bì trên tay cô bé.
“Các bạn đã – các bạn đã-?”
Cô bé đã nhìn thấy cái huy hiệu trên tay Harry và la tướng lên.
“Mình biết mà!” cô bé hào hứng nói, vung vẫy lá thư của mình. “Mình cũng thế, Harry, mình cũng thế!”
“Không” Harry nói nhanh, đẩy cái huy hiệu về tay Ron. “Đó là của Ron, không phải của mình.”
“Nó- cái gì? Mình-“
“Ron là huynh trưởng, không phải mình,” Harry nói.
“Ron?” Hermione nói, hàm há hốc. “Nhưng… bạn chắc chứ? Mình muốn nói-“
Cô bé đỏ bừng mặt khi Ron nhìn quanh cô với vẻ thách thức.
“Tên mình trên lá thư,” nó nói.
“Mình…” Hermione nói, hoàn toàn trở nên ngơ ngác, “Mình… ừ… wow! Tốt lắm, Ron à, nó thật sự –“
“Chẳng ai ngờ,” George nói, gật đầu.
“Không,” Hermione nói, càng đỏ mặt hơn, “không phải thế đâu mà… Ron đã làm được nhiều việc lắm… bạn ấy thật sự…”
Cánh cửa sau lưng cô bé mở rộng ra và bà Weasley đi vào phòng, mang theo một mớ áo choàng đã được lau ủi sạch sẽ.
“Ginny nói rằng cuối cùng thì danh sách sách đã được gửi đến,” bà nói, nhìn quanh các phong bì khi bà đi đến giường và bắt đầu chia mớ áo choàng thành hai đống. “Nếu như các con đưa cho má thì má sẽ đến hẻm Xéo vào trưa nay để mua mấy cuốn sách này trong khi các con thu dọn. Ron, má sẽ mua cho con thêm đồ ngủ, chứ chúng bị hụt đi ít ra là sáu inch rồi, má không thể tin là con lớn nhanh thế… mà sao con đổi màu kỳ thế?”
“Cứ để nó chuyển sang vàng và đỏ để phù hợp với cái huy hiệu đi má,” George nói, cười ngất.
“Phù hợp vói cái gì chứ?” bà Weasley ngơ ngác nói, lôi lên một cặp vớ nâu và đặt nó lên đống quần áo của Ron.
“Cái huy hiệu của nó,” Fred nói, với cái vẻ nhưng để cho điều tồi tệ nhất qua nhanh. “Cái huy hiệu huynh trưởng yêu dấu :Di sáng của nó.”
Những lời của Fred phải mất một lúc mới có thể đi vào tâm trí của bà Weasley, đang mải mê với những bộ đồ ngủ.
“Của nó… nhưng… Ron… con không?”
Ron đưa cái huy hiệu lên.
Bà Weasley la lên một tiếng giống như Hermione.
“Mẹ không thể tin được! Mẹ không thể tin được! Ôi, Ron, tuyệt vời thật! Một huynh trưởng nữa! Thế là mọi người trong gia đình đều đã được!”
“Thế còn Fred và con, mấy đứa anh em kế nó thì sao?” George căm phẫn la lên, khi mẹ nó đẩy nó qua một bên và choàng tay bà quanh đứa con trai út.
“Đợi đến lúc ba nghe tin này! Ron ơi, mẹ tự hào về con quá, một tin thật tuyệt, con cũng sẽ trở thành Cậu Bé Lãnh Đạo như Bill và Percy, đây là bước đầu tiên! ôi, chuyện gì đã xảy ra giữa những sự bối rối này, mẹ chỉ đơn giản là run lên, ôi, Ronnie-“
Cả Fred và George đều đang ặc ặc ầm ĩ sau lưng bà nhưng bà Weasley không buồn chú ý; tay bà ôm chặt quanh cổ Ron, bà hôn hít khắp mặt nó, cái thứ đang trở nên đỏ quét còn hơn cái huy hiệu của nó.
“Mẹ… đừng… Mẹ này, ngừng lại đi…” nó lẩm bẩm, cố đẩy bà ra.
Bà rời ra khỏi cậu bé và nói đứt hơi, “Nào, thế bây giờ thì sao đây? Chúng ta đã cho Percy một con cú, nhưng dĩ nhiên là con đã có một con rồi.”
“M-mẹ nói gì thế?” Ron nói, trông có vẻ như nó không dám tin vào tai nó nữa.
“Con phải có một phần thưởng cho chuyện này chứ!” bà Weasley tươi tắn nói, “Thế một bộ áo choàng mới tuyệt đẹp thì sao nào?”
”Chúng ta đã mua cho nó một mớ rồi,” Fred gắt lên, nó có vẻ như rất cáu với sự rộng rãi này.
“Hay là một cái vạc mới vậy nhé, cái cũ của Charlie dù sao cũng rỉ sét cả rồi, hoặc một con chuột mới vậy, con vốn rất thích con Scabbers-“
“Mẹ ơi,” Ron khấp khởi nói – “con có một cái chổi mới được không ạ?”
Khuôn mặt bà Weasley hơi tối lại, một cây chổi thì đắt quá.
“Không cần là một cây thật xịn đâu mẹ!” Ron vội vã nói, “chỉ là một cây để thay cho…”
__________________
|