View Single Post
  #31  
Old 10-15-2004, 01:19 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Nó còn bối rối chưa kịp bịa ra một món đồ nào mà nó chưa kịp thu dọn thì Sirius đã lên tiếng, “Ông ở đấy làm gì, Mắt Điên?” và Moody quay sang phía ông. Harry băng ngang bếp, lướt qua cửa và leo ngay lên cầu thang trước khi ai đó kêu nó lại.
Nó không biết vì sao mà nó lại sốc đến thế; nó đã nhìn thấy ảnh của cha mẹ nó trước đây, và sau hết, nó đã gặp Wormtail nhưng việc thấy lại họ một cách mà nó hầu như không hề lường trước như thế thì… không ai thích như thế cả, nó giận dữ nghĩ…
Và rồi, lại thấy họ được bao quanh bởi những khuôn mặt hạnh phúc khác… Benjy Eenwick, người đã được tìm thấy bởi những mảnh vụn của thi thể, và Gideon Prewett, người đã chết như một anh hùng, và rồi nhà Longbottom, người đã bị tra tấn đến điên loạn… tất cả sẽ còn mãi vui tươi vẫy chào trong bức hình ấy, không biết rằng họ đã bị bạc phận như thế nào… vâng, Moody có thể nghĩ rằng đó là một chuyện thú vị… ông ta, Harry cảm thấy thật là khó hiểu về ông.
Harry nhón gót đi lên cầu thang và đi vào tiền sảnh, băng qua cái dãy đầu gia tinh chưng bày, mừng rỡ là cuối cùng cũng được một mình, nhưng khi nó đi đến tầng nhất thì nó nghe thấy những tiếng la hét. Có ai đó đang kêu khóc ở phòng khách.
“Hello?” Harry nói.
Không có tiếng trả lời, nhưng những tiếng khóc vẫn tiếp tục. Nó leo lên phần cầu thang còn lại ngay, băng qua lối đi và mở cánh cửa vào phòng khách.
Có ai đó đang ngồi co rúm lại ở bên bức tường tối đen, đũa thần của bà trong tay, toàn bộ cơ thể trong tay bà run lên trong tiếng nức nở. Nằm xoài trên tấm thảm bụi bậm cũ kỹ, phơi mình dưới ánh trăng, rõ ràng đã chết, là Ron.
Toàn bộ dưỡng khí tuồng như đã biến khỏi phổi của Harry; nó cảm thấy như nó đang quỵ xuống sàn, đầu óc nó tê cứng lại – Ron chết rồi sao, không, không thể nào –
Nhưng, đợi nào, không thể thế được – Ron đang ở dưới cầu thang kia mà –
“Bác Weasley ơi?” Harry kêu lên.
“R-r-riddikulus!” bà Weasley nức nở, vẫy cây đũa thần của bà vào thi thể của Ron.
Crack.
Cơ thể của Ron biến thành Bill, nằm ngửa ra, mắt mở trừng vô hồn. Bà Weasley lại khóc nức lên.
“R- riddikulus!” bà lại nức nở.
Crack.
Cơ thể của ông Weasley hiện ra thay thế cho Bill, cặp kính của ông lệch đi, một dòng máu chảy dọc xuống mặt ông.
“Không!” bà Weasley rền rĩ. “Không… riddikulus! Rriddikulus! RID-DIKULUS!”
Crack. Xác chết của hai anh em sinh đôi. Xác của Percy. Crack. Xác của Harry.
“Bác Weasley ơi, hãy ra khỏi đây đi!” Harry la lên, nhìn sững xuống cái xác của chính nó trên sàn nhà. “Hãy để người nào khác-“
“Chuyện gì xảy ra thế?”
Lupin đã lao vào phòng, theo sát là Sirius, rồi Moody lọc lọc bám sau họ. Lupin nhìn từ bà Weasley sang xác chết của Harry trên sàn nhà và hiểu ngay mọi chuyện. Rút đũa thần ra, ông nói, mạnh mẽ và rõ ràng:
“Riddikulus!”
Thi thể của Harry biến mất. Một quả cầu bạc lơ lửng giữa không khí trên cái nơi mà nó vừa nằm. Lupin vẫy đũa thần một lần nữa và quả cầu biến mất trong một luồng khóc.
“Oh-oh-oh!” bà Weasley nuốt nước mắt, và bà lại oà lên khóc, mặt giấu trong tay.
“Chị Molly,” Lupin nói thất vọng nói, bước lại bên bà. “Chị Molly, đừng…”
Liền sau đó, bà nức nở trên vai Lupin.
“Chị Molly, chỉ là một con Boggart thôi mà,” ông dịu dàng nói, xoa đầu bà, “chỉ là một con Boggart ngu xuẩn…”
“Tôi đã thấy họ ch-ch-chết cùng lúc!” bà Weasley nghẹn ngào trên vai ông. “Cùng một –l-lúc! Tôi sẽ nằm m-mơ về chuyện này…”
Sirius nhìn vào cái vết trên tấm thảm, nơi mà con Boggart vừa đóng giả làm xác của Harry, vừa nằm đó. Moody nhìn sang Harry, nó đang tránh cái nhìn của ông. Nó cảm thấy con mắt phép linh hoạt của Moody đang dõi theo nó suốt từ khi nó rời khỏi bếp.
“Đ-đ-đừng nói với Arthur,” bà Weasley lúc này đang rên rỉ, lấy cổ tay áo điên cuồng lau nước mắt, “Tôi kh-kh-không muốn anh ấy biết… thật là ngớ ngẩn…”
Lupin đưa cho bà cái khăn tay và bà xì mũi vào đó.
“Harry, bác vô cùng xin lỗi. Cháu nghĩ sao về bác?” bà run rẫy nói . “Thậm chí không hạ nỗi một con Boggart…”
“Bác đừng nghĩ vậy,” Harry nói, cố mỉm cười.
”Bác chỉ qu-quá lo,” bà nói, nước mắt lại trào ra. “Phân nữa gi-gi-gia đình của bác đang ở trong Đội quân, thật l-l-là phép mầu nếu tất cả chúng ta đều qua khỏi… và P-P-Percy không nói chuyện với chúng ta… nếu như cái ch-ch-chết ập đến và chúng ta sẽ không bao giờ d-d-dàn hoà được với nó? Và nếu như mà Arthur với bác bị giết, thì ai s-s-sẽ trông nom cho Ron và Ginny?”
“Chị Molly, đủ rồi;” Lupin cứng rắn nói, “Lần này không giống như lần vừa rồi đâu. Đội quân đã chuẩn bị tốt hơn, chúng ta đã chủ động trước, chúng ta biết cái mà Voldemort muốn -”
Bà Weasley phát ra một tiếng kêu kinh sợ khi nghe đến cái tên này.
“Ôi, chị Molly, xem nào, đã đến lúc mà chị phải tập nghe cái tên của hắn – xem này, tôi không thể hứa rằng sẽ không ai bị thương, không ai có thể hứa trước điều này được, nhưng chúng ta sẽ làm tốt hơn nhiều so với lần vừa rồi. Chị không ở trong Đội quân lần rồi, chị không hiểu đâu. Lần đó chúng tôi bị tràn ngập bởi tỷ lệ hai mươi chọi một của bọn Tử Thần Thưc Tử ấy và chúng hạ chúng tôi từng người một…”
Harry lại nghĩ về tấm hình, và khuôn mặt hớn hở tươi cười của cha mẹ nó. Nó biết rằng mà vẫn đang nhìn nó.
“Đừng lo về Percy,” Sirius cộc cằn nói. “Nó sẽ quay lại thôi. Chỉ là vấn đề thời gian khi Voldemort bước ra ánh sáng; khi hắn làm như vậy, toàn bộ Bộ sẽ van nài chúng ta tha thứ cho họ. Và tôi không chắc là tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của họ,” ông ta giận dữ nói thêm.
“Và về vấn đề ai sẽ trông nom Ron và Ginny nếu chị và Arthur chết,” Lupin nói, khẽ mỉm cười,”chị nghĩ chúng tôi sẽ làm gì, để chúng chết đói ư?”
Bà Weasley bẽn lẽn mỉm cười.
“Thật là ngớ ngẩn,” bà lại mỉm cười, quệt nước mắt.
Nhưng khi Harry đóng cửa căn phòng ngủ của nó mười phút sau đó, không thể nghĩ rằng bà Weasley ngớ ngẩn. Nó như vẫn còn thấy ba mẹ nó đang tươi cười nhìn nó từ mảnh hình cũ, không hề hay biết rằng cuộc sống của họ, và của nhiều người quanh họ đã thật sự khép lại. Những hình ảnh mà con Boggart tạo ra về xác của từng thành viên nhà Weasley lần lượt thoáng qua trước mắt nó.
Chẳng hề cảnh báo trước, vết sẹo trên trán nó lại buốt lên đau đớn và tâm trạng nó khuấy động khủng khiếp.
“Dẹp đi,” nó cứng rắn nói, chà lên vết sẹo như thể làm cho cơn đau dịu đi.
“Dấu hiệu đầu tiên của sự điên lại, nói chuyện với chính cái đầu của mình.” một giọng nói ranh mãnh vang lên từ tấm hình trống rỗng trên tường.
Harry lờ đi. Nó cảm thấy mình đã lớn hơn so với bất kỳ lúc nào trong cuộc đời của nó và có vẻ như rất kỳ quặc đối với nó là trước đó một giờ nó vẫn còn lo về cái xưởng quậy và về việc ai sẽ nhận huy hiệu huynh trưởng.

(Chương này đã hết...)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn