View Single Post
  #35  
Old 10-15-2004, 01:21 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry đã đọc xong và nhìn vào trang báo mà không sao tin được. Có thể rằng đây chỉ là một trò đùa, nó nghĩ, có thể rằng tờ tạp chí này thường đăng những tin hài hước như thế. Nó lật ngược lại vài trang và thấy một mẫu tin về Fudge.

Ông Corneliuss Fudge, Bộ trưởng Bộ Phép Thuật, đã phủ nhận rằng ông ta đã có bất kỳ kế hoạch nào để tiếp quản sự hoạt động của Ngân Hàng Phù Thuỷ, Gringotts, khi ông được bầu làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật năm năm trước. Ông Fudge luôn luôn khăng khăng rằng ông không muốn gì hơn là được “hợp tác hoà bình” với những người bảo vệ vàng của chúng ta.

NHƯNG ÔNG ĐÃ LÀM GÌ?

Những nguồn tin thân cận với ngài Bộ trưởng gần đây đã tiết lộ rằng tham vọng khủng khiếp nhất của ông Fudge là chiếm quyền điều khiển nguồn cung cấp vàng cho yêu tinh và ông sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên,” một người trong Bộ nói, “ Cornelius “Người Nghiền Nát Yêu Tinh” Fudge, đấy là tên mà bạn bè gọi ông. Nếu bạn có thể nghe được ông ta khi ông nghĩ rằng không có ai nghe mình, ồ, ông ta sẽ luôn nói về những con yêu tinh mà ông đã tóm cổ; ông ta đã trấn nước chúng, ông ta đã buông chúng thẳng đứng từ lầu cao,ông ta đã đầu độc chúng, ông ta đã đem chúng làm bánh nướng…”

Harry không đọc thêm. Ông Fudge có thể đã phạm nhiều lỗi nhưng Harry cảm thấy rất khó mà tưởng tượng ông ra lệnh mang yêu tinh đi làm bánh. Nó lại lật lướt qua phần còn lại của cuốn tạp chí. Dừng lại ở vài trang một, nó đọc: đã có một lời kết tội rằng Đội Bão Táp Tutshill đã chiến thắng giải Quidditch bằng sự kết hợp việc gửi thư hăm doạ, phá hoại chổi một cách bất hợp pháp và tra tấn; một cuộc phỏng vấn với một phù thuỷ đã bay lên mặt trăng trên cây Cleansweep Sáu và trở về với một túi ếch mặt trăng để chứng minh điều này; và một bài báo về việc những dòng chữ cổ xưa cuối cùng đã giải thích được vì sao mà Luna lại đọc ngược cuốn The Quibbler. Theo như cuốn tạp chí, nếu như bạn xoay những dòng chữ trên đầu bạn thì chúng sẽ cho bạn biết một câu thần chú có thể biến tai kẻ thù của bạn thành những quả quất vàng. Thật ra, so sánh với những bài báo còn lại trong The Quibbler, cái ý kiến rằng Sirius có thể thật sự là một ca sĩ hàng đầu của The Hobgoblin là nhạy cảm hơn cả.

“Có gì hay trong đó không?” Ron hỏi khi Harry đóng cuốn tạp chí lại.

“Tất nhiên là không rồi,” Hermione nghiêm khắc nói trước khi Harry có thể trả lời. “Những chuyện nhảm nhí của The Quibbler, ai nấy đều biết vậy mà.”

“Xin lỗi,” Luna nói, giọng cô bé bỗng nhiên mất hẳn vẻ mơ màng. “Ba tôi là chủ bút ở đấy.”

“Chị –ô” Hermione nói, có vẻ ngượng nghịu, “Vâng… nó cũng có một số cái hay hay.. chị muốn nó, nó…”

“Tôi sẽ lấy nó lại, cám ơn,” Luna lạnh lùng nói, và cô bé trườn người tới giật lại tờ báo trên tay Harry. Lật vội đến trang bảy bảy, cô bé lại lật ngược tờ báo lên và mất hút vào đó, ngay khi cánh cửa lại mở ra lần thứ ba.

Harry nhìn quanh. Nó đã chờ đợi điều này, nhưng điều đó không khiến cho sự xuất hiện của Draco Malfoy đang cười ngạo nghễ giữa hai tên bạn nối khối Crabble và Goyle dễ chịu thêm chút nào –

“Cái gì?” nó hung hăng nói, trước khi Malfoy có thể mở miệng.

“Hãy cư xử đúng mực, Potter, hoặc là tao sẽ cho mày nếm mùi cấm túc,” Malfoy lè nhè giọng, nó vuốt tóc và chìa cằm ra y như cha nó. “Mày thấy đó, không giống như mày, tao đã là một huynh trưởng, điều đó có nghĩa là, không giống như mày, tao có quyền ban phát sự trừng phạt.”

“Phải,” Harry nói, “nhưng mày, không giống tao, là một tên ỏng ẹo, vậy nên mày hãy cút ra và để cho bọn tao yên.”

Ron, Hermione, Ginny và Neville cười phá lên. Môi Malfoy cong lại.

“Nói cho tao biết xem, mày cảm thấy thế nào khi trở thành người thứ hai sau Weasley, Potter?” nó hỏi.

”Câm miệng đi, Malfoy,” Hermione nói nhanh.

“Có vẻ như tao đã chạm đến một nỗi đau,” Malfoy nói, cười ngạo. “Được lắm, mày hãy tự trông chừng nhé, Potter, vì tao bám sát gót bước chân mày như chó (dogging) khi mà mày bước lệch khỏi hàng.”

“Đi ra đi!” Hermione nói, đứng dậy.

Cười khẩy, Malfoy ném cho Harry một cái nhìn đầy hiểm độc và bước đi, với Crabbe và Goyle khệnh khạng đi bên. Hermione đóng mạnh cửa sau lưng chúng và quay lại nhìn Harry. Nó biết ngay rằng, cô bé, giống như nó, đã nhận ra những gì Malfoy vừa nói và cũng vừa tức tối vì chuyện này.

“Quăng cho bọn mình một con ếch khác nào,” Ron nói, nó rõ ràng chẳng chú ý gì.

Harry không thể nói hết mọi chuyện trước mặt Neville và Luna. Nó trao đổi một cái nhìn bồn chồn với Hermione, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nó đã nghĩ rằng việc Sirius đến với nó ở sân ga chỉ để vui, nhưng thình lình việc này trở nên vô cùng mạo hiểm, nếu không nói thẳng là vô cùng nguy hiểm… Hermione nói đúng… Sirius lẽ ra không được đến. Nếu như ông Malfoy đã để ý đến con chó đen và nói lại với Draco? Và nếu như hắn suy ra rằng nhà Weasley, Lupin, Tonks và Moody biết nơi mà Sirius đang lẩn trốn? Hay là việc dùng từ “bám như chó” của Malfoy chỉ là sự trùng hợp?

Thời tiết vẫn rất bất thường và họ vẫn lao xa và xa hơn nữa về phương Bắc. Mưa lộp độp bên thành cửa sổ một cách miễn cưỡng, và rồi mặt trời lại lờ mờ xuất hiện trước khi những đám mây lại kéo đến che nó lại thêm một lần nữa. Khi trời ngã tối và những ngọn đèn bên trong toa bật lên, Luna xếp cuốn The Quibbler lại, cẩn thận nhét nó vào túi và lại bắt đầu nhìn vào mọi người trong toa.

Harry đang ngồi áp trán và cửa sổ tàu lửa, cố tìm những hình bóng đầu tiên của Hogwarts, nhưng đó là một đêm không trăng và mưa tạo thành vệt trên cửa sổ.

“Chúng ta nên thay đồ,” Hermione cuối cùng nói, và tất cả bọn họ đều mở valy ra một cách khó khăn và tròng những bộ áo choàng đi học của chúng vào. Cô bé và Ron gắn những huy hiệu huynh trưởng lên ngực. Harry thấy Ron đang quan sát sự phản chiếu của cái trên cánh cửa sổ tối mờ.

Cuối cùng thì chiếc xe lửa cũng bắt đầu đi chậm lại và họ nghe thấy những tiếng động rì rầm quen thuộc khi mọi người chộp lấy hành lý gom các con thú nuôi lại, sẵn sàng để đi ra. Đến lúc Ron và Hermione cần phải đi ra điều khiển tất cả những chuyện này, họ lại biến mất khỏi toa, để Harry và những người khác ngồi trông chừng Crookhanks và Pigwidgeon.

“Để em mang hộ con cú ấy nhé, nếu anh đồng ý,” Luna nói với Harry, chỉ về phía con Pigwidgeon trong khi Neville đặt cẩn thận con Trevor vào túi trong.

“Ôh- er – cám ơn,” Harry nói, đưa cái lồng cho cô bé và giữ Hedwig chắc chắn hơn trong tay.
Họ lê bước ra khỏi toa với cảm giác khó chịu ban đầu của bóng tối trên mặt khi họ nhập bọn vào đám đông ở hành lang. Chậm chạp, họ di chuyển về phía cửa. Harry có thể ngửi thấy mùi thông trồng dọc theo lối đi dẫn xuống hồ. Nó bước xuống sân ga và nhìn quanh, lắng nghe tiếng gọi quen thuộc “năm nhứt lại đây … năm nhứt…”

Nhưng tiếng gọi ấy không vang lên. Thay vào đó, một giọng nói lạ, một giọng phụ nữ họat bát đang gọi to, “Năm nhất vui lòng xếp hàng tại chỗ này! Tất cả học sinh năm nhất đi theo cô!”
Một cái đèn lồng lúc lắc đi về hướng Harry, và với cái ánh sáng của cái đèn nó nhìn thấy cái cằm nhô lên và mái tóc ngắn của giáo sư Grubbly-Plank, bà phù thuỷ đã dạy những bài học Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí của ông Hagrid trong cả năm trước.

“Bác Hagrid đâu rồi nhỉ?” nó nói lớn lên.

“Em không biết,” Ginny nói, “nhưng chúng ta nên tránh đường, chúng ta đang án ngay cửa nè.”

“Ồ, vâng…”

Harry và Ginny bắt đầu tách ra khi họ đi dọc theo sân ga và ra khỏi ga. Chen chúc trong đám đông, Harry liếc quanh trong bóng tối để tìm hình bóng ông Hagrid; ông ấy hẳn phải ở đây, Harry đang thiết tha mong điều đó – gặp lại Hagrid là một trong những điều nó trông đợi nhất. Nhưng chẳng hề có dấu hiệu gì của ông.

Bác ấy không thể rời khỏi đây được, Harry tự nói với mình khi nó chậm chạp lê bước qua lối đi nhỏ hẹp dẫn vào con đường lớn cùng với những người còn lại. Bác ấy hẳn chỉ là bị cảm lạnh hay sao đó.

Nó nhìn quanh tìm Ron hay Hermione, nó muốn biết các bạn nó nghĩ gì về sự xuất hiện trở lại của giáo sư Grubby-Plank, nhưng chẳng có ai trong số bọn họ ở gần nó, vì vậy nó tự cho phép mình chuyển về phía trước, đi vào con đường lớn trong cơn mưa xối xả bên ngoài Ga Hogsmead.

Đứng đó là khoảng một trăm chiếc xe ngựa không có ngựa vốn dành chở những học sinh sau năm nhất về thẳng lâu đài. Harry liếc nhanh qua chúng, quay đi tìm Ron và Hermione, rồi bất ngờ sững ra vì kinh ngạc.

Những cỗ xe không phải là không có ngựa nữa. Có những con vật gì đó đang đứng trước tay kéo của xe. Nếu như phải đặt cho những con vật này một cái tên gì đó, thì nó sẽ gọi những con này là ngựa,cho dù chúng cũng có nét gì đó giông giống loài bò sát. Chúng hoàn toàn không có thịt thà gì hết, bộ lông bên ngoài của chúng dính sát luôn và bộ xương của chúng với mọi cái xương đều có thể nhìn rõ. Đầu của chúng giống giống như đầu rồng, và những đôi mắt không có đồng tử của chúng trắng dã nhìn trừng trừng về phía trước. Những đôi cánh mọc ra từ hai bên sườn khẳng khiu của chúng, những đôi cánh dài, đen và rộng, nhìn giống như những cái cánh này vốn thuộc về những con dơi khổng lồ nào đó. Vẫn đứng yên và im lặng trong vùng tranh tối tranh sáng, những con vật này nhìn có vẻ kỳ quái và rờn rợn. Harry không thể hiểu được vì sao mà những cổ xe lại được kéo bằng những con vật kinh dị như thế khi mà chúng hoàn toàn có thể tự di chuyển được.

“Pig đâu rồi?” tiếng của Ron vang lên ngay phía sau Harry.

“Cô bé Luna ấy đang giữ nó,” Harry nói, nhanh nhẹn quay lại, hăm hở hỏi thăm Ron về Hagrid. “Thế cậu có biết-“

“- bác Hagrid đâu ấy hử? Mình không biết,” Ron nói, nghe có vẻ lo lắng. “Mong cho bác ấy vô sự…”

Cách đó một khoảng ngắn, Draco Malfoy, theo sau bởi băng đảng thuộc hạ của nó, bao gồm Crabble, Goyle và Pansy Parkinson, đang gạt phăng một số học sinh năm hai có vẻ rụt rè tránh ra khỏi đường để cho nó và đám bạn có thể leo lên xe. Giây lát sau, Hermione hổn hển hiện ra giữa đám đông.

“Malfoy rõ ràng là đã ăn hiếp các học sinh năm nhất đằng kia. Mình thề là mình sẽ báo cáo về nó, nó chỉ mới đeo cái huy hiệu của nó có ba phút và nó đã dùng nó để bắt nạt người khác một cách tồi tệ hơn bao giờ hết… Crookshands đâu rồi nhỉ?”

“Ginny giữ nó,” Harry nói. “Nó kìa…”

Ginny cũng vừa len ra khỏi đám đông, cầm chặt con Crookshanks đang vặn vẹo.

“Cám ơn,” Hermione nói, an ủi Ginny về con mèo “Thôi đi nào, chui vào một toa xe trước khi chúng nghẹt cứng hết…”

“Mình vẫn chưa nhận được con Pig!” Ron nói, nhưng Hermione đã băng về một cỗ xe trống gần nhất. Harry vẫn đứng lại sau Ron.

“Thế những cái kia là cái gì thế, cậu biết không?” nó hỏi Ron, hất đầu về phía những con ngựa kinh dị khi những học sinh khác vượt qua họ.

“Cái gì?”

“Những con ngựa kia kìa-“

Luna chợt xuất hiện, giữ chặt cái lồng Pigwidgeon trong tay; con cú nhỏ đang điên cuồng kêu rít lên như thường lệ.

“Các anh đây rồi,” cô bé nói. “Nó là một con cú nhỏ dễ thương chứ nhỉ?”

“Ờ… vâng… nó được lắm.” Ron nói giật. “Được rồi, đi thôi nào, vào đi thôi… cậu nói gì hả Harry?”

“Tớ nói, những cái con ngựa kia là cái quái gì thế?” Harry nói, khi nó, Ron và Luna tiến vào cái cỗ xe mà Hermione và Ginny đã ngồi sẵn.

“Những cái con ngựa nào?”

“Những con ngựa kéo xe ấy!” Harry nóng nẩy nói. Chúng đang đứng cách khoảng feet từ con gần nhất, nó đang nhìn họ với đôi mắt trắng dã vô hồn. Tuy nhiên, Ron lại bối rối nhìn Harry.

“Cậu nói về cái gì vậy?”

“Tớ đang nói về – nhìn đây này!”

Harry tóm lấy tay Ron và quay nó mặt đối mặt với con ngựa có cánh. Ron nhìn chằm chằm con vật một giây, rồi nhìn lại Harry.

“Tớ phải nhìn cái gì mới được chứ?”

“Nhìn đây – nè, giữa hai cái tay kéo ấy! Đang được thắng cương vào cỗ xe ấy! Ngay trước mũi kìa!”

Nhưng Ron vẫn tiếp tục nhìn một cách sửng sốt, thế là một ý nghĩa kỳ lạ xảy đến với Harry.

“Cậu không… không nhìn thấy chúng à?”

“Thấy cái gì mới được chứ?”

“Cậu không thể thấy được cái gì đang kéo xe à?”

Ron lúc này đã tỏ ra cực kỳ cảnh giác.

“Cậu ổn chứ, Harry?”

“Tớ… ừ…”

Harry cảm thấy vô cùng hoang mang. Con ngựa vẫn đứng ngay trước mặt nó, hiện rõ trong vùng sáng lờ mờ chiếu từ nhà ga phía sau chúng, hơi nước phụt ra từ mũi nó như hơi băng. Đúng vậy, rõ ràng là Ron đang giả vờ – và nếu vậy thì nó là một tay rất kém trong việc đùa cợt - không thể nào mà Ron không thấy gì được.

“Chúng ta đi chứ hả?” Ron nói một cách ngập ngừng, nhìn Harry như đang lo lắng cho bạn.

“Ừ,” Harry nói. “Phải, đi thôi…”

“Không sao đâu,” một giọng nói mơ màng vang lên từ phía sau Harry khi Ron biến mt vào vùng tối phía trong cỗ xe. “Anh không lên cơn điên hoặc cái gì đó giống vậy đâu. Em cũng thấy chúng mà.”

“Em cũng thấy à?” Harry giật mình hỏi, quay sang Luna. Nó cso thể những cánh dơi của những con ngựa phản chiếu trong đôi mắt bạc to của cô bé.

“Ờ, vâng,” Luna nói, “em có thể thấy chúng ngay từ ngày đầu em đến đây. Chúng luôn kéo những cỗ xe. Đừng lo, anh cũng bình thường như em thôi.”

Mỉm cười uể oải, cô bé leo vào khoang xe ẩm mốc ngay sau Ron. Không hoàn toàn tin lắm, Harry theo sau cô bé.

(chương này đã hết...)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn