Để mặc cho chú Chín và Dũng dọn dẹp, ông Sang chán nản bước ra khỏi bếp, chuyện làm tiệc cưới tối nay chắc khó mà nói cho xong . Ông Sang đứng giữa nhà hàng, thừ người ra một lát, ông có cảm giác là lạ, quay phắt người lại, ông không thấy ai, tiếng nói của chú Chín và Dũng vẫn vang vang ở dưới bếp . Đưa tay lên xoa gáy, ông Sang cảm thấy rờn rợn như có ai đang đứng sát ngay sau lưng ông, thổi một làn hơi nóng vào cổ ông . Ông Sang lắc đầu, cố xua đuổi những ý nghĩ không hay, bất giác ông nhìn lại chung quanh nhà hàng, ông buột miệng la lên, những tiếng cuối cùng ông nói với giọng run run:
- Chú Chín à ... chú Chín ...Dũng ơi ....lên đây mau ....
Chú Chín lật đật chạy ra:
- Có chuyện gì vậy ông chủ ?
Ông Sang đưa tay chỉ:
- Ai ...ai đã xếp .. những cái ghế như vầy ?
Chú Chín và Dũng đều ồ lên một lượt, không ai bảo ai, ba người đàn ông tự dưng đứng đâu lưng vào nhau nhìn những cái ghế như những con quái vật biết di chuyển, trừ ba cái ghế của ba người ngồi lúc nãy, tất cả những cái ghế xếp đứng trên bàn đều được đặt xuống đất ngay ngắn! Vừa lúc đó, kim đồng hồ trên tường vừa điểm đúng số 12!
***
Tuy đã dặn dò chú Chín và Dũng đừng tiết lộ chuyện đêm hôm qua, ông Sang vẫn đến nhà hàng Trùng Dương sớm hơn thường lệ, ông làm như có mặt ông ở đó thì sẽ bịt được cái miệng hay la hoảng của chú Chín . Cả đêm ông Sang không tài nào chợp mắt được một lát, ông cần phải uống một ly cà phê cho tỉnh táo . Lái xe vô bãi đậu xe, ông thoáng thấy có bóng mấy đứa con nít chạy từ nhà hàng Trùng Dương chạy ra . Ông Sang nhấn còi, trừng mắt nhìn tụi nhỏ, hừm, bộ hết chỗ chơi rồi sao ra đây phá . Tắt máy xe, ông vội vàng ra cửa bên hông . Nhà hàng Trùng Dương có cả thảy ba lối ra vào, lối cửa chính là lối khách hàng ra vô, nằm ngay mặt tiền, mỗi ngày 11 giờ sáng ông Sang mới mở cửa chính . Lối cửa sau thông vô nhà bếp là cửa giao thịt, cá và thực phẩm linh tinh, nhân viên nhà hàng thường đi cửa sau . Đường vô cửa sau được xây rộng rãi để xe hàng ra vô cho dễ nhưng sau này chật hẹp lại vì cây ngọc lan ở góc tường càng ngày càng lớn . Ông Sang cũng không ngờ mới có hơn một năm mà từ một cây nhỏ tầm thường bây giờ cây ngọc lan lớn như cây cổ thụ, rậm rạp, âm u, lá to và xoè kín trùm lên cả mái nhà hàng . Lối đi nhỏ bên hông chỉ có mình ông Sang xử dụng, thật ra đó là lối ra vào dành lúc khẩn cấp cho những lúc bị hoả hoạn . Là người có tính cẩn thận, cuối ngày trước khi rời nhà hàng, lần nào ông Sang cũng kiểm soát hết từng cánh cửa, ba lối ra vào .
Cánh cửa bên hông có hai lớp, một lớp gỗ bên trong và cửa bằng song sắt phía bên ngoài . Hai cánh cửa sáng nay đều mở hé, ông Sang sững sờ vài giây, nhà hàng có trộm viếng! Ông hấp tấp bước vào, đồ đạc trong nhà hàng đều y nguyên
__________________
Ảo Giác ***
Ray rứt sầu mang bởi vì yêu .
Thân tàn khổ nhục mới tiêu điều .
Dương gian bối cảnh nhiều ngang trái .
Người đời sanh hận cũng vì yêu .
Tình đến thân thương hỏi bao nhiêu ?
Sao người vẫn thử cứ làm liều ?
Dấn thân cam chịu tình sa đọa .
Cho hồn ảo mộng mãi vì yêu .
Tình vốn thiêng liêng rất nhiệm mầu .
Khiến người tâm động mãi khắc sâu .
Vấn vương sầu nhớ dù sơ khởi .
Cho người ôm mộng mãi về sau .
Tình yêu nào phải ánh trăng sao .
Hay vương lầu mộng ..có đâu nào .
Chỉ là ảo giác khi mộng tưởng .
Sao người cứ mãi vẫn khát khao ?
Thử hiểu vì sao mới yêu nhau .
Biệt danh tương xứng hay diện mạo .
Tâm đầu ý hợp lời trao đổi .
Tình đến người chạnh ở điểm nào ?
|