Bài thơ này em viết tặng riêng cả của em
Thương cả nhiều
Chút văn chương vụn dại
Em gói gém
hết vào đây
Chị ơi nỗi đau nào đi qua
Chị hãy xem..
... như là gió bụi
Thoáng rơi hụt hẫng
Rớt xuống ngậm ngùi
Nhưng tất cả
Rồi cũng sẽ phai phôi
Kẻ bàng quan nên họ nào hay biết
Kết thúc một trò đùa
Khi không còn tha thiết
Ra vẻ thương người nhỏ chút lòng ăn năn -
luyến tiếc
Nhưng mà được bao lâu ?!!!
Một ngay?!
Một buổi ?!
Hay một tháng ... ?!
Nhưng chắc sẽ chẳng một năm đâu
Bởi bên họ đang còn nhiều niềm vui khác ...
Chị ơi
Rồi thì còn lại gì ngoài cay đắng chị mang
Buồn !
Đau !
Trách duyên phận lỡ làng
Như chú sóc bị thương ôm trái tim rỉ máu
Chạy tìm nơi an bình
lặng lẽ băng bó - niềm tin
Để rồi ngày sau - ....
... không còn dám để tai vào những lời hứa hẹn
Thương cả nhiều trước giả dối,
lừa lọc
chưa quen
Em tuy chưa trải qua nhiều
Chưa rơi vào hoàn cảnh chị
Em chưa thấy nhiều
Chỉ đôi lần nghe kể
Nhưng mà em hiểu
Bởi em với cả -
-hai chị em mình đều sinh cùng phận gái
Đều chung chịu
Những thiệt thòi vô lý mà xã hội ban cho
Chị ơi !
Quẳng hết đau thương đi lại từ đầu
Con đường mới
Có ngàn hoa rực nỡ
Có lá vàng bay
Có chim kêu bờ dậu
Tội tình gì cả ôm mãi - bóng dáng kẻ không đâu .
Trọn vẹn rồi thôi chị hãy chấm câu
Lật sang trang
viết lại một ... Bắt đầu ... "Tôi ... ngày .... tháng ... năm ... "
Thương Cả
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|