Người bồi bàn đưa tờ thực đơn cho Thanh rồi lặng lẽ đứng yên chờ đợi . Nhà hàng đang đông khách mà thái độ kiên nhẫn của người bồi bàn làm Thanh hơi lạ, Thanh nói:
- Chú cho hai ly nước đá lạnh trước, để lát tui mới order sau .
Từ lúc bước vào nhà hàng, Chi vẫn im lặng như một hình thức phản đối ngầm, cô ngồi xoay mặt ra phía ngoài đường, ánh mắt xa xôi, lạc lõng . Nhìn quanh không thấy ông Sang, có lẽ ông mới đi ra ngoài . Đợi người bồi bàn trở lại với hai ly nước, Thanh hỏi:
- Ông chủ Sang đi đâu vắng vậy chú ?
Người bồi bàn, là một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ với nước da đen sạm, ú ớ lắc đầu, một tay ông chỉ vô miệng mình, một tay chỉ về góc nhà hàng . Khuất sau đám thực khách ồn ào, ông Sang đang cúi đầu thì thầm nhỏ to với một người đàn ông khác với vẻ mặt nghiêm trọng . Điều làm Thanh ngạc nhiên không phải là vẻ bí mật của ông Sang mà là người bồi bàn đang đứng trước mặt anh . Điệu bộ của người đàn ông rõ ràng là nghe và hiểu được Thanh nói gì, nhưng ông ta hình như bị câm . Nét mặt của người bồi bàn vẫn thản nhiên, khi Thanh nói, ông ghi ghi chép chép cẩn thận lên cuốn sổ nhỏ rồi mỉm cười xã giao trước khi quay lưng bỏ đi, ông có hàm răng thật trắng, những chiếc răng nhọn đều đặn, tương phản với nước da ngăm đen . Thanh ngơ ngẩn nhìn theo bóng người đàn ông khuất sau cửa bếp, cố lục lọi trong trí nhớ, không biết tại sao khuôn mặt của người đàn ông này anh thấy quen quen, nhất là nụ cười của ông ta, một nụ cười ... câm, không có tiếng .
Ông Sang ở góc bàn phía bên kia chừng như mới nhận ra sự có mặt của Thanh và Chi, đây cũng là một thói quen ông Sang có được kể từ khi mở nhà hàng Trùng Dương, tuy bận mấy thì bận, ông vẫn thỉnh thoảng dõi mắt trông chừng đám thực khách . Ông Sang đứng lên ngoắc Thanh, vỗ vai người đàn ông trước mặt nói mấy câu gì đó, người đàn ông xoay mặt ra nhìn Thanh và Chi, khuôn mặt hao hao giống ông Sang . Không để ông Sang lên tiếng gọi lần thứ hai, Thanh kéo Chi:
- Lại chào bác Sang đi em!
Chi miễn cưỡng đứng lên với vẻ mệt mỏi, hình bóng người đàn ông đằng sau bãi đậu xe còn ám ảnh tâm trí cô, Chi thầm mong biết đâu là cô bị hoa mắt, nhìn lầm người .
Ông Sang vui vẻ giới thiệu:
- Đây là anh Giàu, ông anh ruột của bác, hai cháu có thể gọi là bác Giàu . Bác Giàu cũng là chủ một nhà hàng ăn, nhà hàng Lệ Hoa nổi tiếng về tỉm xắm ở phố Tàu . Bác Giàu đang bàn chuyện hùn vốn với bác để mở chi nhánh cho nhà hàng Trùng Dương ...
Thanh kín đáo quan sát ông Giàu, càng nhìn càng thấy giống bác Sang, hai anh em ruột có khác, đều thích mở nhà hàng . Chi bấm tay Thanh nhắc khéo, Thanh ngập ngừng:
- Dạ, hồi nãy bác Sang kêu điện thoại cho cháu, không biết có chuyện gì thay đổi không vậy bác ? Tụi cháu mới vừa đặt thiệp cưới xong rồi ...
Ông Sang hắng giọng:
- À, thì bác cũng đang tính bàn với cháu, bác thấy nhà hàng của bác Giàu lớn hơn nhà hàng Trùng Dương, đầu bếp lại nấu ăn ngon, hay là ... cháu tổ chức tiệc cưới ở Lệ Hoa đi, cháu thấy sao ?
Thanh lắc đầu:
- Sao vậy bác ? Làm đám cưới ở đây có gì không tốt ? Vả lại tối hôm qua bác có nói với cháu là nhà hàng Trùng Dương có thể mở tiệc cưới mà ?
Ông Giàu không dằn được sự tò mò, ông cũng thắc mắc như Thanh, nghe Thanh hỏi ông mới dám lên tiếng. Tuy là hai anh em, nhưng ông lúc nào cũng ngấm ngầm ganh tị sự thành công nhanh :Dng của ông Sang, ông không tin là ông Sang có thể dễ dàng bỏ qua một mối lợi, chắc nhà hàng Trùng Dương có vấn đề gì rồi, ông làm bộ đẩy đưa:
- Chú tính lại đi, tôi thấy nhà hàng ở khu này tốt hơn, đông đảo người Việt, thiên thời, địa lợi, nhân hoà . Tui thiệt không hiểu chú, mở nhà hàng mình chỉ mong có khách thôi mà !
Ông Sang cúi đầu ngẫm nghĩ, ông phải kín miệng, chuyện ma quỷ vớ vẩn nói ra là dẹp tiệm, xưa nay ông lại là người giữ lời hứa, một liều ba bảy thì liều . Ông ngửng đầu lên nhìn Thanh và Chi một lần nữa rồi hỏi một câu thừa thãi:
- Hai cháu đã suy nghĩ kỹ chưa ? Có muốn thay đổi ý kiến không ?
Thanh ngơ ngác:
- Dạ, tụi cháu đã quyết định rồi, chỉ chờ bác gật đầu thôi à .
Ông Sang thở mạnh nói tiếp:
- Đám cưới là chuyện quan trọng, nếu thiệt hai cháu thương nhau, nhất định nhờ đến bác, bác không làm cho đàng hoàng là bác sẽ có lỗi . Hai cháu phải hứa với bác là cho dù tiệc cưới có vui tới đâu, bác cũng phải đóng cửa nhà hàng trước 12 giờ đêm .
Cả ba người, ông Giàu, Thanh và Chi đều nhìn ông Sang với ánh mắt kinh ngạc, không ai hiểu ông muốn ám chỉ cái gì . Ông Giàu muốn hỏi thêm nhưng ông thấy không tiện, ông nhìn Thanh và Chi tội nghiệp, nói đỡ dùm:
- Chú này thiệt tình, bộ muốn đuổi khách hay sao ? Đám cưới Việt Nam nào mà không bị kéo giờ dây thung, bắt đầu mở tiệc thường là 8 giờ tối, rồi ăn uống, chào bàn, nhảy đầm cho tụi trẻ .... Rồi còn dọn dẹp, tính tiền, sớm nhất cũng phải 12 giờ rưỡi đêm, tui đã làm bao nhiêu tiệc cưới rồi, tui rành sáu câu! Dân Cali lại là dân thức khuya, 11, 12 giờ đêm vẫn còn sớm chán để mà về nhà, chỉ trừ mấy người thèm ngủ như tui với chú!
Chi lúc này mới nhăn nhó lên tiếng:
- Vậy là bác làm khó tụi cháu rồi . Cháu và anh Thanh thì không sao, được nghỉ sớm cháu còn mừng nữa, nhưng lỡ lúc đó bạn bè đang vui thì tụi cháu khó ăn khó nói ...
Ông Sang khổ sở:
- Ý bác là vì .... vì ...lý do an ninh (?) . Security guard có giờ làm việc của họ, 12 giờ tối là họ nghỉ ! Bác sẽ phải mướn một người security guard cho ngày hôm đó, bác nói là nói phòng xa, để bảo đảm an toàn cho mọi người .
- Không sao đâu bác, tụi cháu sẽ ráng thu xếp, bác đừng lo .
Nói xong câu trả lời mau mắn, Thanh như trút được gánh nặng, chỉ cần ông Sang đồng ý . Tới lúc đó hãy hay, nấn ná thêm một tí thì sao, không lẽ ông Sang lại đi mời từng người khách ra khỏi cửa!
Ông Sang cũng thở phào, nếu lần này mọi chuyện suông sẻ, ông sẽ cúng một con heo quay để tạ ơn trời phật . Bây giờ ông Sang mới cảm thấy đói bụng, từ sáng đến giờ ông chỉ uống cà phê cầm chừng, ông hỏi Thanh và Chi:
- Hai cháu đã ăn gì chưa, ăn trưa với hai bác luôn cho vui ?
Thanh nhìn Chi như dò hỏi, cô có vẻ không khoẻ thật, nét mặt xanh xao và buồn bã, khác với mọi ngày . Thanh nói:
- Dạ, cháu có kêu đồ ăn rồi, mà sao lâu quá chưa thấy bưng ra . Cái chú bồi bàn đen đen ôm ốm, hình như chú ấy bị ....câm, không biết chú ấy tên gì mà cháu thấy quen mặt lắm ?
Ông Sang ngạc nhiên hỏi lại:
- Ở đây đâu có ai bị câm ?
Thanh trố mắt:
- Cháu không biết chú đó có bị câm không, nhưng không thấy nói gì, cháu tưởng ....
Ông Sang không dám hỏi thêm, ông xô ghế đứng lên, đi nhanh xuống nhà bếp . Ngoài chú Chín, Dũng và Chê Sần, ông Sang còn mướn thêm hai người nữa là Năng và Kiểm . Năng và Kiểm đều là cháu họ trai của ông Sang, mới từ Việt Nam sang, ông Sang cho họ làm mấy tháng hè, kiếm thêm tiền, trong khi chờ đợi để đi học thêm Anh văn và lớp dạy nghề . Năng và Kiểm lo việc chạy bàn, kiêm luôn phụ bếp và thâu ngân viên mỗi khi ông Sang cần đến . Đứng ở cửa bếp, ông Sang thấy Kiểm đang bưng một khay thức ăn đi lên, vừa đi vừa huýt sáo, ông né người qua một bên cho Kiểm đi qua . Nhìn khuôn mặt đầy sức sống của Kiểm, ông Sang cảm thấy lạnh toát cả người :
- Người bồi bàn nào mà Thanh gọi là chú, không thể là Kiểm hay là Năng, lại càng không phải chú Chín hay là Dũng, hai người này lúc nào cũng ở dưới bếp . Nếu vậy thì là ai ? Hồi nãy Thanh đã gặp ai trong nhà hàng ?
(Muốn biết số phận của Thanh và Chi sẽ ra sao trong đêm Tân Hôn, xin chờ xem kỳ tới ;) )
:rolleyes:
__________________
Ảo Giác ***
Ray rứt sầu mang bởi vì yêu .
Thân tàn khổ nhục mới tiêu điều .
Dương gian bối cảnh nhiều ngang trái .
Người đời sanh hận cũng vì yêu .
Tình đến thân thương hỏi bao nhiêu ?
Sao người vẫn thử cứ làm liều ?
Dấn thân cam chịu tình sa đọa .
Cho hồn ảo mộng mãi vì yêu .
Tình vốn thiêng liêng rất nhiệm mầu .
Khiến người tâm động mãi khắc sâu .
Vấn vương sầu nhớ dù sơ khởi .
Cho người ôm mộng mãi về sau .
Tình yêu nào phải ánh trăng sao .
Hay vương lầu mộng ..có đâu nào .
Chỉ là ảo giác khi mộng tưởng .
Sao người cứ mãi vẫn khát khao ?
Thử hiểu vì sao mới yêu nhau .
Biệt danh tương xứng hay diện mạo .
Tâm đầu ý hợp lời trao đổi .
Tình đến người chạnh ở điểm nào ?
|