View Single Post
  #56  
Old 10-16-2004, 12:57 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Vết cắt trên mu bàn tay Harry đã gần như lành, và qua buổi sáng tiếp theo, nó lại chảy máu trở lại. Nó không phàn nàn gì trong suốt buổi tối cấm túc; nó đã xác định là không ban cho Umbridge một sự thoả mản nào; nó cứ viết đi viết lại hàng chữ Tôi không được nói dối mà không một âm thanh nào toát ra khỏi môi, cho dù vết cắt nghiến sâu vào với từng chữ được viết.

Cái giá tệ nhất cho tuần thứ hai bị cấm túc là, đúng như George tiên đoán, phản ứng của Angelina . Cô bé đâm vào nó ngay khi nó vừa đến bàn của nhà Gryffindor để ăn sáng vào thứ Ba và la lớn đến nỗi giáo sư McGonagall phải đi chỗ hai đứa từ bàn giáo viên.

“Cô Johnson, sao cô dám làm huyên náo như vậy trong Hội Trường Lớn! Trừ năm điểm cho nhà Gryffindor!”

“Nhưng thưa giáo sư – nó lại tự làm cho nó bị cấm túc nữa rồi-“

“Chuyện gì đấy, Potter?” giáo sư McGonagall nói gọn, quay sang phía Harry. “Cấm túc nữa à? Bởi ai?”

“Bởi giáo sư Umbridge,” Harry lí nhí, không dám nhìn lên đôi mắt tròn sáng, vuông vắn của giáo sư McGonagall.

“Em đang nói với tôi là,” bà nói, hạ giọng để cho cái đám học sinh tò mò của nhà Ravenclaws đằng sau họ không thể nghe được “rằng sau khi cô đã khuyến cáo em vào thứ Hai vừa rồi em lại tiếp tục không tự chủ được trong lớp của giáo sư Umbridge?”

“Vâng ạ,” Harry lí nhí, cúi gằm mặt xuống đất.

“Potter, em phải biết tự kiềm chế chứ! Em đang dấn vào một sự rắc rối nghiêm trọng! Trừ năm điểm tiếp cho nhà Gryffindor!”

“Nhưng – sao ạ - ? Giáo sư ơi, không!” Harry nói, giận dữ về sự bất công này, “Em sẵn sàng bị phạt bởi bà ta, nhưng sau cô lại vì thế mà trừ điểm nhà?”

“Bởi vị sự cấm túc tỏ ra chẳng hề có tác dụng với em!” giáo sư McGonagall bực tức nói. “Không, không được khiếu nại thêm lời nào nữa, Potter! Và về phần cô, cô Johnson, trong tương lai cô chỉ nên giữ tiếng la hét của mình ở ngoài sân Quidditch, hoặc là cô sẽ phải chịu sự rủi ro mất đi chức đội trưởng của mình!”

Giáo sư McGonagall bước trở lại bàn giáo viên. Angelina ném cho Harry một cái nhìn rất phẫn nộ rồi bước đi, để lại cậu bé đang tự quăng mình trở lại trên băng ghế bên cạnh Ron, bừng bừng lửa giận.

“Cô ấy trừ điểm nhà Gryffindor bởi vì mình chỉ xoè ngửa bàn tay mỗi đêm! Thế là công bằng sao?”

“Tớ hiểu mà, ông bạn!” Ron nói với vẻ thông cảm, đẩy một miếng thịt muối vào dĩa của Harry, “cô ấy làm sai luật rồi.”

Tuy nhiên Hermione thì lại chúi mũi vào những trang báo Tiên Tri Hàng Ngày và không nói gì.

“Thế bạn nghĩ rằng cô McGonagall đúng à?” Harry giận dữ nói với bức hình Cornelius Fudge đang che trước mặt Hermione.

“Mình không muốn cô ấy trừ điểm bạn, nhưng mình nghĩ rằng cô ấy đã đúng khi cảnh báo bạn không được mất tự chủ với bà Umbridge,” Hermione nói, trong khi ông Fudge hăng hái khoa chân múa tay ở trang nhất, rõ ràng là đang định đọc một bài diễn văn.

Harry không nói chuyện với Hermione suốt cả giờ Bùa, nhưng khi họ vào lớp Biến thì nó quên khuấy đi chuyện cãi cọ với cô bé. Giáo sư Umbridge cùng với cái hồ sơ của bà ta đang ngồi ở góc phòng và sự xuất hiện của bà đã xua ngay ký ức về bữa sáng của Harry đi mất biến ngay.

“Tuyệt lắm,” Ron thì thào, khi họ ngồi vào chỗ ngồi thường lệ. “Hãy xem và Umbridge nhận cái mà bà ta đáng nhận.”

Giáo sư McGonagall đi đều vào phòng mà không lộ ra một dấu hiệu nhỏ nhất nào rằng bà đã thấy giáo sư Umbridge đã ngồi sẵn ở đó.

“Nghe này” bà nói và cả lớp im lặng ngay tức khắc. “Ngài Finnigan, vui lòng lên đây và phát lại các bài tập về nhà, - cô Brown, cầm lấy hộp chuột này – đừng có khờ thế, cô gái, chúng không có cắn em đâu, - và phát cho các bạn.”

“Hem,hem” giáo sư Umbridge nói, dùng đúng cái giọng ho ngớ ngẩn mà bà đã dùng dể ngắt lời cụ Dumbledore trong đêm đầu học kỳ. giáo sư McGonagall không buồn để ý đến bà ta. Seamus đưa bài luận của Harry ra; Harry cầm lấy mà không nhìn bạn, và với một sự khoan khoái, thấy rằng mình đã được một con “A”.

“Bây giờ thì, các em nghe cho kỹ đây – Dean Thomas, nếu em lại làm như vậy với con chuột thì tôi sẽ cho em một buổi cấm túc – phần lớn các em đến nay đã thực hiện được việc làm Biến Mất con ốc sên, còn những ai còn làm sót lại một mẩu vỏ nào thì phải cố nắm được nguyên lý chính của câu thần chú. Hôm nay, chúng ta sẽ,-“

“Hem, hem” giáo sư Umbridge lại ho.

“Vâng?” giáo sư McGonagall nói, quay lại, lông mày của bà nhíu sát lại với nhau khiến chúng có vẻ như tạo thành một đường thẳng tắp.

“Tôi chỉ mới vừa tự hỏi, thưa giáo sư, rằng bà có nhận được thông báo của tôi thông báo với bà về ngày giờ của cuộc thanh-“

“Tất nhiên là tôi nhận được, nếu không thì tôi đã hỏi bà là đang làm gì trong lớp tôi,” giáo sư McGonagall nói, lạnh lùng quay lưng về phía giáo sư Umbridge. Nhiều học sinh khoái chí nhìn nhau. “Như tôi đã nói: hôm nay, chúng ta sẽ cùng thực hành việc Biến Mất những con chuột, một việc khó hơn nhiều. Bây giờ, câu Thần Chú Biến Mất –“

“Hem hem,”

“Tôi không biết,” giáo sư McGonagall nói bằng một giọng lạnh ngắt, quay về phía giáo sư Umbridge, “là làm sao bà có thể thu thập được ý kiến về phương pháp giảng dạy quen thuộc của tôi nếu như cứ liên tục ngắt đoạn lời giảng của tôi? Bà thấy đấy, tôi thường không cho phép người khác nói trong khi tôi đang nói.”

Giáo sư Umbridge nhìn như thể vừa bị một cái tát vào mặt. Bà không nói gì, nhưng nhìn thẳng vào mẫu giấy da trong cái hồ sơ của mình và bắt đầu nghiến bút giận dữ.

Với vẻ chẳng buồn chú ý, giáo sư McGonagall lại quay về với lớp học.

“Như tôi đã nói: những Câu Thần Chú Biến Mất sẽ trở nên khó hơn khi làm Biến Mất những con thú phức tạp hơn. Con ốc sên và một loài vật không xương sống, nên không gây ra nhiều trở ngại; nhưng con chuột là một động vật hữu nhũ, thì sẽ gây ra nhiều trở ngại hơn. Do đó, không thể nào mà các em thi hành được phép thuật này khi mà tâm trí cứ lởn vởn về bữa chiều của mình. Do đó - các em đều đã biết câu thần chú rồi, hãy cho tôi xem các em có thể làm gì…”

“Giá mà cô ấy có thể dạy cho tớ cách đừng mất tự chủ với bà Umbridge ấy nhỉ!” Harry thì thầm với Ron, nhưng nó lại đang cười tươi – cơn giận của nó với giáo sư McGonagall đã bay hơi mất.

Giáo sư Umbridge không đi theo giáo sư McGonagall đi lòng vòng trong lớp như bà đã đi theo giáo sư Trelawney; có thể vì bà nhận ra rằng giáo sư McGonagall sẽ không cho phép như vậy. Tuy nhiên, bà lại ghi chép nhiều hơn nhiều khi ngồi tại góc của bà, và khi giáo sư McGonagall cuối cùng cũng nói cả lớp bỏ lại chuột vào hộp, bà ta đứng dậy với một vẻ dữ tợn hiện rõ trên mặt.
“Thế đấy, bắt đầu đây,” Ron nói, chụp cái đuôi dài ngoe nguẩy của con chuột và thả nó trở lại vào cái hộp mà Lavender vừa đưa qua.

Khi chúng lục tục ra khỏi lớp, Harry thấy giáo sư Umbridge tiến lại bàn giáo viên; nó thúc Ron, đến lượt mình Ron thúc Hermione, và cả ba đứa đều thận trọng nghe trộm xem hai người nói gì.

“Bà đã dạy ở Hogwarts bao lâu rồi?” giáo sư Umbridge hỏi.

“Ba mươi chín năm tính đến tháng Chạp này,” giáo sư Umbridge nói gọn, đóng mạnh cái cặp của bà lại.

Giáo sư Umbridge ghi ghi chép chép.

“Tốt lắm,” bà nói, “bà sẽ nhận kết quả cuộc thanh tra của bà vào mười ngày tới.”

“Tôi sẽ cố đợi,” giáo sư McGonagall nói với một vẻ lạnh lùng khác hẳn, và bước về phía cửa. “Nhanh lên nào, ba em,” bà nói, xua Harry, Ron và Hermione ra trước.

Harry không thể nào không nở một nụ cười tán thưởng với cô giáo của mình và nhận lại một cái cười âu yếm của cô.

Nó đã nghĩ là lần tiếp theo nó sẽ gặp Umbridge sẽ là lần cấm túc vào buổi tối, nhưng nó đã lầm. Khi chúng đi xuống bãi cỏ về phía Khu Rừng để học môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, chúng lại thấy bà ta và với cái cặp hồ sơ của mình đợi sẵn cạnh giáo sư Grubbly-Plank.

“Bà không thường dạy môn này phải không?” Harry nghe thấy bà hỏi khi chúng đi về cái bàn dài có một nhóm những con Bowtruckle bị bắt sẵn đang nhốn nháo quanh đám mọt cây như một đám cành cây sống.

“Gần như vậy,” giáo sư Grubbly-Plank nói, chắp tay sau lưng và ngước mắt lên. “Tôi là giáo viên thay thế cho giáo sư Hagrid.”

Harry trao đổi những cái nhìn khó chịu với Ron và Hermione. Malfoy huýt sáo với Crabbe và Goyle; rõ là nó rất thích cơ hội này để dựng chuyện về với Hagrid với một thành viên của Bộ.

“Hmm,” giáo sư Umbridge nói,hạ giọng, cho dù Harry vẫn có thể nghe giọng bà khá rõ, “Tôi không biết là – ngài hiêu trưởng có vẻ như đã bỏ qua một cách khá lạ lùng việc cho tôi biết những thông tin về vấn đề này - bà có thể nói với rằng nguyên nhân nào đã khiến giáo sư Hagrid đã kéo dài kỳ đi nghỉ của mình của mình lâu thế không?”

Harry nhìn thấy Malfoy đang hăm hở ngước nhìn lên và nhìn Umbridge với Grubbly-Plank một cách chăm chú.

“E rằng tôi không thể,” giáo sư Grubbly-Plank nói một cách hớn hở. “Tôi không biết gì hơn về việc này hơn bà. Tôi nhận được một tin cú từ cụ Dumbledore, hỏi rằng tôi có thể nhận việc này vài tuần không. Tôi đồng ý. Đó là những gì tôi biết. Vâng… tôi bắt đầu được rồi chứ?”

“Vâng, xin mời,” giáo sư Umbridge nói, ghi nguệch ngoạc vào hồ sơ.

Với môn này, Umbridge dùng một chính sách khác, bà đi vào giữa các học sinh, hỏi chúng về các sinh vật huyền bí. Phần lớn mọi người đều có thể trả lời khá tốt và điều này làm Harry khá lên tinh thần. Ít nhất thì lớp này không làm cho uy tín của ông Hagrid bị hạ xuống.

“Nhìn chung,” giáo sư Umbridge nói, quay trở về ngồi cạnh giáo sư Grubbly-Plank sau khi hỏi han kỹ lưỡng Dean Thomas, “bà nghĩ như thế nào, với tư cách là một giáo viên tạm thời – một người khách quan ngoài cuộc. tôi nghĩ là bà nói xem – bà nghĩ như thế nào về Hogwarts? Bà cảm thấy là bà đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ phía lãnh đạo trường?”

“Ồ, vâng, cụ Dumbledore tuyệt lắm,” giáo sư Grubbly-Plank nhiệt thành nói. “Vâng, tôi hài lòng với công việc, thật sự là rất hài lòng.”

Với vẻ hoài nghi rất lịch sự, Umbridge ghi chú ngắn trên hồ sơ và tiếp tục “Thế vào năm nay bà định dạy lớp này những gì- giả sử như là giáo sư Hagrid không trở lại?”

“Ồ, tôi sẽ dạy các em về những sinh vật huyền bí thường được hỏi đến ở kỳ thi OWL,” giáo sư Grubbly-Plank nói. “Không còn nhiều thứ để dạy - các em đã học về kỳ lân và về Nifflers, tôi nghĩ và chúng tôi sẽ làm việc tiếp với những con Porlock và Knezale, bảo đảm rằng các em có thể phân biệt được những con Crup với Knarl, bà biết đấy…”

“Vâng, bà rất có vẻ như biết rõ rằng bà đang làm gì,” giáo sư Umbridge nói, vệt một dấu rất rõ trên hồ sơ. Harry không thích vẻ nhấn mạnh khi bà ta nói chữ “bà” và thậm chí còn không thích hơn khi câu hỏi tiếp theo được bà ta dành cho Goyle.” Nào, tôi nghe nói rằng em đã bị thương khi học môn này?”

Goyle nở một nụ cười ngu ngốc. Malfoy hăm hở trả lời.

“Đó là tôi. Tôi bị một con Bằng Mã táp.”

“Một con Bằng Mã?” giáo sư Umbridge nói, ghi vội ghi vàng.

“Chỉ vì bạn ta quá ngốc mà không chịu nghe lời dặn của bác Hagrid,” Harry giận dữ nói.

Cả Ron và Hermione đều rên lên. Giáo sư Umbridge chậm chạp quay đầu về phía Harry.

“Tôi nghĩ là sẽ có những đêm cấm túc khác,” bà nói nhẹ nhàng, “Vâng, cám ơn bà rất nhiều, giáo sư Grubbly-Plank, tôi nghĩ rằng đó là tất cả những gì tôi cần ở đây. Bà sẽ nhận kết quả thanh tra của bà sau trong vòng mười ngày.”

“Hay lắm,” giáo sư Grubbly-Plank nói, và giáo sư Umbridge bắt đầu trở về bãi cỏ hướng trở lại lâu đài.

*

Đêm đó, khi Harry rời khỏi văn phòng của Umbridge thì đã gần nửa đêm, tay nó bây giờ đã chảy máu rất nhiều đến nỗi nó rịn ra cả cái khăn mà nó dùng để băng vết thương. Nó tưởng là căn phòng sinh hoạt chung sẽ vắng lặng khi nó trở về, nhưng cả Ron và Hermione lại ngồi đó đợi nó. Nó rất mừng khi thấy các bạn, đặc biệt khi Hermione biểu lộ một sự thông cảm hơn là phê phán.

“Đây,” cô bé lo lắng nói, đưa một cái hũ nhỏ đựng một chất lỏng màu vàng về phía bạn, “hãy ngâm tay vào, nó là nước lọc từ nước ngâm vòi của con Murtlap, nó có lợi cho bạn đó. “

Harry đưa cánh tay đầy máu đau nhức của nó vào cái hũ và cảm thất một cảm giác dễ chịu lạ thường. Con Crookshanks cọ vào chân nó, gừ gừ rõ to, và nhảy vào lòng nó và ngồi yên.

“Cám ơn,” nó nói với vẻ biết ơn, gãi tai con Crookshanks bằng tay trái.

“Tớ vẫn nghĩ là cậu nên báo lại về việc này,” Ron nhỏ nhẹ nói.

“Không,” Harry dứt khoát nói.

“Cô McGonagall sẽ giận lắm nếu cô biết –“

“Vâng, có thể cô ấy sẽ như vậy,” Harry buồn buồn nói. “Và cậu nghĩ là bà Umbridge ấy sẽ cần bao nhiêu thời gian để thông qua một đạo luật khác quy định rằng bất kỳ ai phàn nàn về Thanh Tra Cao Cấp sẽ bị sa thải ngay tức khắc?”

Ron há hốc miệng để tranh cãi nhưng chẳng có lời nào lọt ra, và sau một lúc, nó đóng miệng trở lại, chịu thua.

“Bà ta là một phụ nữ xấu xa,” Hermione nói nhỏ, “Xấu xa. Bạn biết không, mình vừa nói chuyện với Ron khi bạn đi… bọn mình nên làm điều gì đó với bà ấy.”

“Mình đề nghị là nên đầu độc bà ta,” Ron gằn giọng.

“Không… mình muốn nói, làm gì đó về việc bà ấy là một giáo viên khủng khiếp như thế nào, và về việc chúng mình không thể học được một phép Phòng thủ nào từ bà,” Hermione nói.
“Ờ, thế bọn mình có thể làm gì được nào?” Ron nói, ngáp. “Quá trễ rồi, phải không? Bà ta đã nhận việc, bà ta đến đây để ở đây luôn. Lão Fudge muốn chắc chắn về việc này mà.”

“Vâng,” Hermione nói ngập ngừng. “Bạn biết đấy, hôm nay mình vừa nghĩ ra…” cô bé ném một cái nhìn hơi lo lắng về phía Harry và nói luôn với vẻ quyết tâm, “mình nghĩ rằng, - có thể là đã đến lúc mà bọn mình nên chỉ – chỉ tự mình làm điều đó.”

“Tự mình làm ấy à?” Harry nói với vẻ nghi ngờ, vẫn đung đưa tay trong lọ nước vòi Murtlap.

“Vâng, tự mình học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám,” Hermione nói.

“Bỏ đi,” Ron rên lên. “Bạn muốn chúng mình phải học thêm ngoài giờ? Bạn không thấy là cả Harry và mình đều đã lại hụt hơi với mớ bài tập về nhà và đây chỉ mới là tuần thứ hai thôi sao?”

“Nhưng chuyện này quang trọng hơn cả bài tập về nhà!” Hermione nói.

Harry và Ron nhìn cô bé chăm chăm.

“Mình không nghĩ là có cái gì trong vũ trụ này quan trọng hơn bài tập về nhà cả!” Ron nói.

“Đừng có khờ thế chứ, tất nhiên là có rồi,” Hermione nói, với một vẻ lo lắng, theo như Harry thấy, vẻ mặt cô bé đang thình lình ánh lên vẻ hăng hái mà những vấn đề về SPEW thường gây ra với cô ta. “Đó là việc chúng ta phải tự chuẩn bị, như Harry đã nói trong giờ bà Umbridge ấy, cho những gì đang chờ đợi chúng ta. Đó là việc chúng ta phải chắn chắn được là chúng ta có thể tự vệ. Nếu chúng ta không được học điều gì trong suốt cả năm –“

“Tự chúng mình thì không làm được điều gì nhiều đâu,” Ron nói với vẻ cam chịu. “Mình muốn nói, được thôi, chúng mình có thể đọc về những lời nguyền ở thư viện và thực hành chúng, mình cho là-“

“Không, mình đồng ý là chúng ta có thể vượt hơn được những gì mà chúng chỉ có thể đọc từ những quyển sách,” Hermione nói, “Chúng ta cần có thầy, một người thầy đúng nghĩa, người có thể chỉ cho chúng ta cách dùng các câu thần chú và chỉnh lại cho chúng ta nếu chúng ta làm sao.”

“Nếu như bạn muốn nói về thầy Lupin…” Harry bắt đầu.

“Không, không, mình không nói về thầy Lupin,” Hermione nói, “Thầy ấy quá bận với Đội quân rồi, dù sao đi nữa, chúng ta có thể gặp thầy trong kỳ nghỉ cuối tuần ở Hogsmeade và điều này đã quá đủ thưỡng xuyên rồi.”

“Thế thì ai chứ?” Harry hỏi, cau mày nhìn cô bé.

Hermione thờ dài thườn thượt.

“Chưa rõ sao?” cô bé nói. “Mình đang nói về bạn đấy, Harry.”

Có một khoảng im lặng. Một cơn gió đêm nhẹ lao xao ngoài cửa sổ, và ánh lửa bập bùng.

“Về mình là sao?” Harry nói.

“Mình đang nói là bạn sẽ dạy mình Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.”

Harry ngó cô bé chăm chú. Rồi nó quay sang Ron, sẵn sàng để trao đổi những cái nhìn tức bực mà chúng vẫn trao cho nhau khi Hermione hò hét về những thứ ba trợn như SPEW. Tuy nhiên, trước vẻ thất kinh của Harry, Ron chẳng có vẻ bực bội gì hết.

Nó khẽ cau mày, có vẻ suy nghĩ. Rồi nó nói, “Đấy là một ý kiến?”

“Ý kiến gì chứ?” Harry nói.

“Cậu,” Ron nói,” dạy bọn này học món đó.”

“Nhưng…”

Harry bây giờ đã cười toe toét, tin chắc là hai đứa bạn đang chơi mình.

“Nhưng tớ không phải là thầy giáo, tớ không thể-“

“Harry ạ, bạn đứng đầu trong năm về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám,” Hermione nói.

“Mình ấy à?” Harry nói, bây giờ thì nụ cười của nó càng rộng hơn bao giờ, Không đây, bạn hơn mình trong tất cả các bài kiểm tra-“

“Thật sự thì không phải vậy đâu,” Hermione lạnh lùng nói. “ Bạn hơn mình trong năm thứ ba – năm duy nhất mà bọn mình thật sự ngồi thi và có được một thầy giáo hiểu rõ môn này. Nhưng mình không nói về kết quả kiểm tra, Harry ạ. Hãy nghĩ về những chuyện mà bạn đã làm.”

“Bạn đang muốn nói chuyện quái gì thế?”

“Bạn biết không, mình không chắc là mình muốn cái kẻ ngu ngốc kia dạy mình,” Ron nói với Hermione, hơi cười. Và nó quay sang Harry.

“Nghĩ đi nào,” nó nói, tạo ra vẻ mặt giống như Goyle đang suy nghĩ. “Ừ – năm nhất thì bạn bảo vệ được Hòn đá Phù Thuỷ khỏi bàn tay Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy.”

“Nhưng đó là may mắn thôi,” Harry nói, “nó không phải là tài năng-“

“Năm thứ hai,” Ron ngắt lời, “bạn giết được con Tử Xà và tiêu diệt Riddle.”

“Nhưng nếu con Fawkes không đến thì tớ –“

“Năm thứ ba,” Ron vẫn nói lớn, “cậu một mình hạ cùng cùng lúc cả trăm Giám NGục-“

“Bạn biết rằng đó cũng là rùa <hay Phản Rùa >, nếu như mà cái Xoay Thời Gian không-”

“Năm vừa qua,” Ron nói, lúc này thì nó gần như hét lên,”cậu lại đánh bại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy-“

“Nghe tớ đây nè!” Harry nói, gần như tức điên lên, vì lúc này cả Ron và Hermione đều cười cười,”Chỉ nghe tớ thôi, được không? Rất tuyệt khi nghe cậu nói vậy, nhưng những chuyện đó đều là may mắn cả, gần nửa thời gian khi đụng chuyện tớ không biết phải làm gì hết, tớ chẳng có kế hoạch nào về chúng, tớ chỉ làm bất kỳ chuyện gì mà tớ có thể nghĩ ra, và tớ gần như luôn có được sự giúp đỡ-“

Ron và Hermione vẫn cứ cười, và Harry cảm thấy tức lồng lên; nó thậm chí không thể hiểu vì sao mà nó điên tiết như thế.

“Đừng có ngồi đó mà cười như thể các bạn biết rành hơn mình vậy, mình đã ở đó phải không” nó hét toáng lên. “Mình biết mọi chuyện đã diễn ra thế nào, đúng không? Và mình chẳng hề vượt qua được những chuện đó bởi vì mình xuất sắc trong môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, mình vượt qua bởi vì – bởi vì những sự giúp đỡ đến đúng lúc, hoặc bởi vì mình đoán đúng – nhưng mình chỉ mò mẫm mà qua được thôi, mình chẳng có ý niệm gì về việc mình làm cả – ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA!:

Cái hũ nước ngâm Murtlap rơi xoảng xuống nền nhà và vỡ tan. Nó nhận ra rằng nó đã đứng dậy, dù nó chẳng hề nhớ được là mình đã đứng dậy từ lúc nào. Crookshanks luồn đi dưới ghế bành. Những nụ cười của Ron và Hermione biến mất.

“Các bạn không biết nó như thế nào đâu! Các bạn – bất kỳ ai trong số các bạn – đều chưa hề đối mặt với hắn, đúng không? Các bạn nghĩ rằng chỉ đơn thuần là nhớ về các câu thần chú và tung nó vào mặt hắn à, giống như các bạn làm trong lớp vậy hả? Suốt cả thời gian đó bạn biết chắc là chẳng có gì giữa bạn và cái chết ngoài trừ chính bạn – trí khôn của bạn, hoặc lòng can đảm của bạn, hoặc là bất kỳ cái gì đó - những gì bạn có thể nghĩ ra khi bạn biết rằng chỉ còn cách một sát na (nanosecond) nữa thì bạn sẽ bị giết, hoặc bị tra tấn, hoặc thấy bạn mình bị giết, họ không có dạy bạn những điều đó trong lớp đâu, để đương đầu với những chuyện như vậy – và hai bạn ngồi đó cư xử như thể mình là một thằng bé rất thông minh để còn đứng ở đây và sống sót, còn anh Diggory thì thật ngu ngốc khi anh ta thât bại - các bạn chỉ là chưa từng trải qua, chuyện đó có thể dễ dàng xảy ra với mình, nếu như không phải là Voldemort còn cần đến mình-“

“Chúng mình không nói như vậy đâu, ông bạn,” Ron nói, kinh hãi. “Bọn mình không xúc phạm anh Diggory, bọn mình không – cậu đã hiểu sai về –“

Nó nhìn một cách tuyệt vọng sang phía Hermione, đang có một vẻ mặt đầy đau khổ.

“Harry ơi,” cô bé rụt rè nói, “bạn không thấy sao? Đấy là… đấy chính xác là những gì mà bọn mình cần đến bạn… bọn mình cần biết là nó thật sự như thế nào khi … đối mặt với hắn… đối mặt với Voldemort.”

Đó là lần đầu tiên cô bé nói đến tên của Voldemort, và chuyện này, hơn hẳn mọi thứ khác, đã làm Harry dịu lại. Vẫn còn thở mạnh, nó ngồi trở lại xuống ghế, bắt đầu nhận thức rõ là tay nó lại đau nhói một cách khủng khiếp. Nó ước là nó đã không làm vỡ cái hũ đựng nước ngâm Murlapt.

“Phải rồi… bạn hãy nghĩ về điều ấy,” Hermione khẽ nói. “Nhé?”

Harry không thể nghĩ ra điều gì để nói. Nó cảm thấy xấu hổ vì lại nổi nóng. Nó gật đầu, không rõ lắm là nó đồng ý với chuyện gì.

Hermione đứng dậy.

“Được lắm, mình đi ngủ đây,” cô bé nói, với một giọng rõ là cố làm ra vẻ càng tự nhiên càng tốt. “Erm… chào nhé.”

Ron cũng đứng dậy.

“Đi chứ?” Nó ngượng nghịu nói với Harry.

“Vâng,” Harry nói. “Chỉ… chỉ một phút thôi. Tớ cần phải dọn dẹp cái đống này.”

Nó muốn nói đến cái đám lọ vỡ nằm trên sàn nhà. Ron gật đầu và rời đi.
“Reparo,” Harry lầm bầm, chỉ đũa thần về phía đám mảnh sứ. Chúng liền trở lại, tốt như mới, nhưng không còn nước ngâm Murtlap trong hũ.

Nó thình lình cảm thấy đầy mệt mỏi đến nỗi nó muốn ngồi phịch trở lại vào ghế và ngủ luôn ở đó, nhưng thay vì làm vậy thì nó tự bắt mình đứng dậy và đi theo Ron lên cầu thang. Cái đêm xáo trộn đó của nó bị lại ngắt quãng bởi những giấc mơ về những cái hành lang dài và những cái cửa khoá kín và khi nó thức dậy thì vết sẹo của nó lại nhức buốt.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn