Thay Lòng
Con người như vạn vật sinh linh
Đôi lúc tự nhiên đổi sự tình
Hoa nở chớm tàn làm sao biết
Trách làm chi được chuyện riêng mình
Có con bướm vàng đậu hoa vàng
Nó yêu màu ấy hương chưa tan
Ngày đi tháng nọ chê chán mãi
Bỏ lại nụ kia nhụy chớm tàn.
Như lúc rình đang phơi phới mộng
Gió xuân mơn trớn với trăng thanh
Bỗng một tia chớp nhoà mưa đổ
Giấc mộng nâng niu vỡ tan tành.
Như buổi bình minh nắng không lên
Hôm ấy trời ta chắc ngủ quên
Vẹn mấy năm rồi mê mãi quá
Cho có một ngày sóng lặng im
Sự thế trên đời ôi phải thế
Vật đổi sao dời nào viễn vông
Trời đất còn mang lần lung lạc
Thì trách làm chi kẻ thay lòng ...
klnv
|