View Single Post
  #79  
Old 10-19-2004, 01:43 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Nó ngừng lại trước ngưỡng cửa khi nó đến đó, ước gì là nó được ở bất kỳ một nơi nào khác, rồi, hít một hơi thở sâu, nó gõ cửa và đi vào.
Căn phòng tăm tối được đặt dọc những cái kệ với hàng trăm cái lọ thuỷ tinh đầy những mẫu vật của thú vật và cây cỏ được treo lên trong những lại linh dược màu sắc khác nhau. Ở một góc là một cái tủ đầy những chất khác nhau mà Snape đã một lần buộc tội Harry – mà không có lý do – đã vào ăn trộm. Tuy nhiên sự chú ý của Harry tập trung vào cái bàn, có một cái chậu nông bằng đá khắc trạm những con ấn và ký hiệu nằm trong một vùng nến sáng. Harry nhận ra ngay nó là cái gì – đó là cái Pensieve của cụ Dumbledore. Không biết là cái đồ quỷ này làm gì ở đây, nó giật bắn người khi giọng nói lạnh lùng của Snape vang ra từ bóng tối.

“Đóng cửa lại lưng mi lại, Potter.”

Harry làm như họ được nói, với một cảm giác kinh dị rằng nó đang giam chính nó. Khi nó quay lại vào phòng, Snape đã đi vào vùng sáng và lặng lẽ chỉ về cái ghế đối diện với bàn của ông. Harry ngồi xuống và Snape cũng làm vậy, đôi mắt đen của ông nhìn Harry không chớp, sự khinh ghét thể hiện rõ trên mỗi góc cạnh của khuôn mặt.

“Được lắm, Potter, mi biết là vì sao mi đến đây chứ?” ông nói. Thầy Hiệu trưởng đã yêu cầu ta dạy mi Occlumency. Ta chỉ có thể hy vọng rằng mi khá cái món này hơn là Linh dược.”

“Dạ” Harry nói gọn.

“Đây có thể không phải là một lớp học bình thường, Potter,” Snape nói, mắt ông nheo lại đầy ác ý, “nhưng ta vẫn là thầy giáo của mi và do đó mi vẫn phải gọi ta là “thầy” hoặc “giáo sư” vào bất kỳ lúc nào.”

“Dạ,thưa ngài,” Harry nói.

Snape tiếp tục nhìn suốt qua nó qua cặp mắt nheo nheo vào lúc này, rồi nói. “Bây giờ thì Occlumency. Như ta đã nói ở trong cái bếp của người cha đỡ đầu kính yêu của ngươi, đây là một loại pháp thuật dùng để phong toả tâm trí ngươi trước mọi sự thâm nhập và ảnh hưởng.”

“Và vì sao mà giáo sư Dumbledore lại nghĩ rằng em cần nó, thưa ngài?” Harry nói, nhìn thẳng vào mắt Snape và tự hỏi không biết Snape có trả lời hay không.

Snape nhìn ngược lại nó một thoáng và nói với vẻ khinh khỉnh, “Chắc chắn là lúc này thậm chí mi cũng đã nghĩ ra rồi phải không, Potter? Chúa Tể Hắc Ám cực kỳ thiện nghệ trong phép Legilimency-“

“Là gì vậy? Thưa ngài?”

“Làm khả năng rút ra cảm xúc và ký ức từ tâm trí người khác-“

“Hắn có thể đọc được tâm trí người khác?” Harry nói nhanh, nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của nó đã được xác nhận.

“Mi không khôn chút nào, Potter,” Snape nói, đôi mắt đen của ông loé lên, “Mi không có khả năng phân biệt. Đó là một khuyết điểm khiến cho mi trở thành một tai pha chế linh dược tồi tệ.”

Snape ngừng một thoáng, có vẻ như để thưởng thức hương vị của việc xúc phạm Harry trước khi tiếp tục.

“Chỉ có bọn Moogle mới nói về khả năng “ngoại cảm” – đọc tâm trí người khác. Tâm trí con người không phải là một cuốn ssách, để mở ra và đọc chơi vào lúc rảnh. Những ý nghĩ không được khắc vào xương sọ, để cho bất kỳ kẻ xâm lược nào đó đến đọc. Tâm trí là một vật rất phức tạp và bao gờm nhiều lớp. Potter, hoặc ít nhất, phần lớn tâm trí đều như vậy. “ Ông cười khẩy, “Tuy nhiên, đúng là với những kẻ tinh thông phép Legilimency đều có thể, trong một điều kiện xác định nào đó, xâm nhập vào tâm tưởng nạn nhân của chúng và suy ra được những điều chúng cần một cách chính xác. Chỉ có những ai thành thạo Occlumency mới có thể đóng những phần cảm xúc lại và trí nhớ mâu thuẫn lại với những lời nói dối của mình, và vì thế có thể tha hồ diựng chuyện mà không bị phát hiện.”

Mặc cho Snape nói gì thì nói, Legilimency nghe vẫn giống như phép ngoại cảm đối với Harry, và nó không muốn nghe về chuyện này nữa.

“Thế hắn có thể biết chúng ta đang nghĩ gì không, thưa ngài?”

“Chúa Tể Hắc Ám đang ở rất xa, những bức tường và những vùng đất của Hogwarts được bảo vệ bằng nhiều câu thần chú và bùa phép cổ xưa nên chắc chắn là các thể xác và tinh thần của những ai ở bên trong nó đều an toàn ,” Snape nói. Không gian và thời gian là vấn đề của phép này, Potter. Việc chạm mắt là rất thiết yếu cho phép Legilimency.”

“Nếu vậy thì vì sao em phải học Occlumency?”

Snape nhìn Harry trừng trừng, gãi gãi miệng bằng cái ngón tay dài và gày guộc khi ông nói.

“Những điều luật bình thường có vẻ như không thể áp dụng với mi, Potter. Những lời nguyền đã thất bại khi giết mi đã tạo nên một dạng kết nối giữa mi và Chúa Tể Hắc Ám. Những bằng cứ đã chỉ ra rằng khi tâm trí của mi ở trạng thái thư giãn và ít được bảo vệ nhất – khi mi ngủ chẳng hạn - thì mi cùng chia xẻ suy nghĩ và cảm xúc với Chúa Tể Hắc Ám. Thầy hiệu trưởng nghĩ rằng điều này không nên tiếp tục nữa. Cụ ấy muốn ta dạy mi làm sao đóng tâm hồn lại trước Chúa Tể Hắc Ám.”

Tim Harry đập nhanh trở lại. Những chuyện này chưa nói lên gì.

“Nhưng vì sao giáo sư Dumbledore muốn ngừng nó lại?” nó đột ngột hỏi. “Em không thích chuyện này lắm, nhưng mà chuyện này cũng có tác dụng mà phải không ạ? Em muốn nói đến việc em đã thấy con rắn tấn công bác Weasley và nếu em không thấy được thì giáo sư Dumbledore không thể cứu bác ấy được, đúng không ạ? Thưa thầy?”

Snape nhìn Harry một thoáng, vẫn tiếp tục gãi gãi miệng với những ngón tay của ông. Rồi ông lại nói, chậm chạp vàthận trọng, như thể ông đang cân nhắc từng lời.

“Có vẻ như Chúa Tể Hắc Ám vẫn chưa biết được sự kết nối giữa ông ta và mi cho đến dạo gần đây. Đến lúc này thì có vẻ như mi đã có được cảm xúc của ông ta, chia xẻ những suy nghĩ của ông ta, mà ông ta không biết được. Tuy nhiên, cái cảnh tượng mà mi thấy ngay trước Giáng sinh –“

“Cảnh con rắn và bác Weasley ấy à?”

“Đừng có ngắt lời ta, Potter,” Snape nói bằng một giọng nguy hiển, “Như ta đã nói, cái cảnh tượng mà mi đã thoáng thấy trước Giáng sinh biểu diễn cho một sự can thiệp mạnh mẽ của các suy nghĩ của Chúa Tể Hắc Ám.-“

“Em thấy em ở trong đầu con rắn, chứ không phải hắn!”

“Ta nghĩ là ta đã nói với mi không được ngắt lời ta, Potter!”

Nhưng Harry không quan tâm đến việc Snape đang tức giận, ít nhất thì có vẻ như nó đã đến được đáy của việc này; nó chồm tới trước trên ghế, và khi làm thế, nó không nhận ra rằng nó đã phơi hẳn ra ánh sáng, căng thẳng.

“Làm sao mà em có thể thấy qua đôi mắt của con rắn nếu như em đang chia xẻ ý nghĩa với Voldemort?”

“Không được nói tên của Chúa Tể Hắc Ám!” Snape quát.

Một khoảng im lặng ngột ngạt. Họ nhìn nhau qua cái Pensieve.

“Giáo sư Dumbledore đã nói tên của hắn,” Harry khẽ nói.

“Cụ Dumbledore là một phù thuỷ rất hùng mạnh,” Snape lầm bầm, “Do đó cụ cảm thấy đủ an toàn để dùng đến tên ông ấy…. còn bọn chúng ta…” ông xoa lên cẳng tay trái, có vẻ như vô ý thức, lên cái nơi mà Harry biết rằng Dấu Hiệu Hắc Ám được nung vào da thịt ông.

“Em chỉ muốn biết,” Harry lại nói, cố giữ giọng cho thật lễ độ trở lại “vì sao –“.

“Mi có vẻ như đang ở trong tâm tưởng của con rắn bởi vì đấy là nơi mà Chúa Tể Hắc Ám ở vào thời điểm đặc biệt ất,” Snape quát. “Ông ta đang điều khiển con rắn vào lúc đó và vì thế mi cũng nằm mơ thấy mình đang ở trong con rắn ấy.”

“Và Vol- hắn ta – nhận ra là em đang ở đó.”

“Có vẻ như vậy,” Snape lạnh lùng nói.

“Làm sao ông biết được?” Harry nói nhanh. “Đó chỉ là suy đoán của giáo sư Dumbledore, hoặc là-?”

“Ta đã nói với mi,” Snape nói, ngồi yên trên ghế, mắt nheo lại, “gọi ta là ngài,”

“Vâng, thưa ngài,” Harry nóng nảy nói, “nhưng làm sao mà thầy biết-?”

“Chúng ta biết vậy là đủ rồi,” Snape thô bạo nói. Điều quan trọng lúc này là Chúa Tể Hắc Ám đã biết rằng mi có xâm nhập được vào ý nghĩ và cảm xúc của ông ta. ông ta cũng suy ra là có thể thực hiện một quá trình tương tự theo chiều ngược lại; tức là, ông ta nhận ra rằng mình có thể xâm nhập vào ý nghĩ và cảm xúc của mi lại-“
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn