View Single Post
  #80  
Old 10-19-2004, 01:44 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

“Và hắn có thể thử sai tôi làm việc?” Harry hỏi. “Thưa ngài?” nó vội thêm.

“Ông ta có thể làm thế?” Snape nói, với vẻ lạnh lùng và thờ ơ. “Vì thế chúng ta sẽ trở về với Occlumency.”

Snape rút cây đũa của ông từ trong túi áo khoác và Harry ngồi thẳng lại trên ghế, nhưng Snape chỉ đơn giản nâng cây đũa lên thái dương và đặt đầu đũa vào chân tóc của mái tóc nhờn của ông ta. Khi ông ta rút đũa ra, có những chất bằng bạc toát ra, kéo dài từ thái dương đến đũa như một sợi tơ mỏng, nó dứt ra khi ông kéo cây đũa và nhẹ nhàng rơi vào cái Pensieve, nó xoáy thành một đường trắng bạc, chẳng phải thể khí và cũng chẳng phải thể lỏng. Snape đưa đũa lên thái dương hai lần nữa và đặt những sợi bạc vào cái chậu đá, rồi, không buồn giải thích gì thêm về hành vi của mình, ông cẩn thận nhặt cái Pensieve lên, lấy nó ra khỏi chỗ họ, đặt lên một cái kệ quay lại và để đối mặt với Harry với đũa đã cầm sẵn trên tay.

“Đứng lên và cầm đũa ra, Potter.”

Harry đứng dậy, cảm thấy lo lắng. Họ đối mặt với nhau, cái bàn nằm giữa họ.

“Mi có thể dùng đũa để tấn công hoặc tước vũ khí ta, hoặc để phòng thủ bằng bất kỳ cách nào mà mi nghĩ ra,” Snape nói.

“Thế thầy định làm gì?” Harry hỏi, chăm chú nhìn cây đũa của Snape.

“Ta đang tìm cách xâm nhập tâm trí mi,” Snape trả lời nhẹ nhàng, “Bọn ta sẽ xem mi chống cự lại như thế nào. Ta nghe nói là rằng mi đã tỏ ra rất có năng khiếu khi chống lại Lời Nguyền Imperius. Mi sẽ thấy là cần một sức mạnh tương tự cho chuyện này… bây giờ, hãy cố can đảm lên. Legilimency!”

Snape đã tấn công trước khi Harry sẵn sàng, trước khi nó thậm chí bắt đầu dùng bất kỳ phép nào để chống lại. Căn phòng nghiêng ngả trước mắt nó biến mật, những hình ảnh chạy nối tiếp nhau qua tâm tưởng nó như một cuốn phim rung rinh đầy :Di lọi khiến nó không còn thấy được gì quanh mình nữa.

Nó đang năm tuổi, quan sát Dudley cưỡi chiếc xe đạp mới, và tim nó rộn lên vì ganh tỵ… nó đang chín tuổi, và con chó ngao Ripper đang rượt nó leo tuốt lên cây trong khi nhà Dursley cười lăn cười bò trên bãi cỏ… nó đang ở dưới Chiếc Nón Phân Loại và chiếc nón đang nói với nó rằng nó sẽ thành công với nhà Slytherin…Hermione đang nằm trong bệnh viện, mặt phủ đầy những sợi lông đen dày… và một trăm Giám Ngục đang tiến lại gần nó bên cái hồ tối tăm… Cho Chang đang tiến sát lại nó dưới cây tầm gửi….

Không, một giọng nói vang lên trong đầu Harry, khi cái ký ức về Cho đang đến gần hơn…. mày không thấy điều này, mày không thấy nó, nó là chuyện riêng tư-

Nó cảm thấy nhói đau ở đầu gối. Văn phòng của Snape đã trở lại trong tầm nhìn và nó nhận ra rằng nó đã ngã vật ra nền nhà; một đầu gối của nó va vào chân bàn của Snape đau điếng. Nó nhìn lên Snape, đang hạ đũa xuống và xoa cổ tay của mình. Có một vết tấy ở đó, giống như một dấu cháy xém.

“Mi định dùng phép Ma Thuật Chích Đốt à?” Snape lạnh lùng hỏi.

“Không,” Harry đau đớn nói, bò dậy từ trên nền nhà.

“Ta nghĩ là không,” Snape nói, quan sát nó kỹ lưỡng. “mi đã để ta thâm nhập quá sâu. Mi bị mất điều khiển.”

“Thầy thấy những gì mà em thấy à?” Harry hỏi, không chắc là nó muốn nghe câu trả lời.

“Thoáng qua,” Snape nói, môi bĩu lại. “Con chó đó là của ai?”

“Của dì Marge của em,” Harry lầm bầm, cảm thấy ghét cay ghét đắng lão Snape này.

“Ờ, với lần đầu thì như thế không đến nỗi quá tệ,” Snape nói, lại nâng đũa lên. “Cuối cùng thì mi cũng đã ngăn được ta, cho dù mi đã phí thời gian và sức lực để hò hét. Mi phải tập trung. Phải dùng óc mình kháng cự ta và mi sẽ không cần phải dùng đến đũa.”

“Em sẽ cố,” Harry giận dữ nói, “nhưng thầy không nói cho em biết cách làm!”

“Cách này, Potter,” Snape nói với vẻ nguy hiểm, “Bây giờ, ta muốn mi nhắm mắt lại.”

Harry ném cho ông một cái nhìn căm ghét trước khi làm những gì nó được yêu cầu. Nó không thích cái ý tưởng đứng đó, mắt nhắm nghiền, trong khi Snape nhìn nó chằm chằm, vung vẫy cái đũa.

“Hãy để tâm trí thoải mái,” giọng Snape lạnh lùng vang lên, “Hãy xua hết mọi cảm giác đi…”

Nhưng sự căm ghét của Harry với Snape vẫn tiếp tục chạy dọc theo các mạch máu của nó như một chất độc. Xua tan cơn giận này đi? Chuyện này cũng dễ như tháo chân nó ra vậy…

“Mi đang không làm như vậy, Potter… mi cần phải có kỷ luật hơn… tập trung, nào…”

Harry cố làm thông tâm trí, cố không nghĩ gì, không nhớ gì, không cảm thấy gì…

“Bắt đầu lại nào… đếm đến ba… một- hai –ba- Legilimency!”

Một con rồng đen đang rượt phía sau nó… ba và mẹ nó đang vẫy nó qua tấm gương bùa mê… Cedric Diggory đang nằm trên nền đất, đôi mắt vô hồn đang nhìn nó…

“KHÔNG!”

Harry lại quỵ xuống đầu gối, mặt úp vào tay, óc nó đau buốt như thể có đó vừa đóng cái gì vào sọ nó.

“Đứng lên!” Snape nói ngay. “Đứng lên! Mi không cố, mi không nỗ lực gì cả. Mi đã cho phép ta xâm nhập vào nỗi sợ hãi của mi, đã cung cấp vũ khí cho ta!”

Harry lại đứng lên, tim nó đập man dại như thể nó vừa thật sự thấy Cedric nằm chết trong nghĩa địa. Snape nhìn xanh hơn bình thường, và giận dữ, mặc dù không giận như Harry.

“Tôi-đã- nỗ-lực” nó nói qua hàm răng nghiến chặt.

“Ta đã nói mi phải xoá hết cảm giác đi!”

“Vâng! Nhưng, em thấy lúc đó khó làm quá,” Harry càu nhàu.

“Vậy thì mi sẽ là một con mồi ngon cho Chúa Tể Hắc Ám!” Snape nghiêm khắc nói. “Những tên ngốc ruột để ngoài da, không thể điều khiển được cảm xúc, kẻ chìm đắm trong những ký ức sầu thảm và cho phép người khác khác khiêu khích mình dễ dàng – nói cách khác là những kẻ yếu ớt – những kẻ đó không có cơ hội nào để chống lại sức mạnh của ông ta! Ông ta sẽ xâm nhập tâm trí mi dễ dàng đến mức lố bịch, Potter!”

“Tôi không yếu đuối,” Harry lầm bầm, cơn giận bây giờ đã tràn khắp nó đến nỗi nó nghĩ là nó có thể sẽ tấn công Snape vào lúc này.

“Vậy thì chứng minh đi! Hãy điều khiển chính mìh!” Snape quát,” Điều khiển cơn giận của mi, khép tâm trí mi vào kỷ luật! Chúng ta sẽ thử lại! Sẵn sàng, nào! Legilimency!”

Nó thấy dượng Vernon đang đóng cái hộp thư lại… một trăm Giám Ngục đang băng qua hồ trên bãi cỏ hướng về phía nó… nó đang đi dọc theo một lối đi không có cửa sổ với ông Weasley… họ đang tiến lại gần cái cửa đen ở cuối hành lang… Harry muốn đi qua nó…. nhưng ông Weasley đẩy nó sang bên trái, đi xuống những bậc đá…

“TÔI BIẾT! TÔI BIẾT RỒI!”

Nó lại bò lồm cồm trên nền văn phòng của Snape, vết sẹo của nó nhức buốt khủng khiếp, nhưng giọng nói vừa phát ra từ miệng nói đầy vẻ chiến chắng. Nó cố đứng dậy trở lại để thấy Snape đang nhìn nó trừng trừng, đũa giơ cao. Lần này thì có vẻ như Snape ngừng câu thần chú trước khi Harry thậm chí cố phản đòn lại.

“Chuyện gì đã xảy ra, Potter?” ông hỏi, nhìn Harry chăm chú.

“Em đã thấy – em đã nói,” Harry hổn hển, “em vừa nhận ra…”

“Nhận ra cái gì?” Snape hỏi nhanh.
Harry không trả lời ngay; nó vẫn đang thưởng thức cái cảm giác nhận ra được cái không thấy được khi nó xoa trán…

Nó vừa mới mơ về cái hành lang không có cửa tận cùng với cánh cửa khoá chặt hàng tháng trước, mà không một lần nhận ra rằng đó chính là một địa điểm có thật. Bây giờ, khi thấy lại trí nhớ, nó biết rằng nó nhận ra đang mơ về hành lang mà nó với ông Weasley đang chạy hồng hộc vào ngày mười hai tháng Tám khi họ lao đến phòng xử án của Bộ <lúc đó ai cũng chú ý đến phiên Toà, ai hơi đâu mà để ý hành lang… bà Rowling hay thật… điều này cũng phù hợp với việc con rắn lẩn quẩn trong Bộ và tấn công ông Weasley – kỹ năng viết truyện trinh thám chuyên nghiệp, không tào lao như Cổ Long )>; đó chính là hành lang dẫn đến Cục Bí Ẩn và ông Weasley đã ở đấy vào cái đêm ông bị con rắn của Voldemort tấn công.

Nó nhìn lên Snape.

“Cục Bí Ẩn là gì vậy?”

“Mi vừa nói gì?” Snape khẽ hỏi, và Harry nhận ra, với một sự hài lòng sâu sắc, rằng Snape đang mất bình tĩnh.

“Em nói, Cục Bí Ẩn là gì vậy, thưa ngài?” Harry nói.

“Và vì sao,” Snape chậm chạp nói, “mi lại hỏi một điều như thế?”

“Bởi vì,” Harry nói, quan sát khuôn mặt của Snape thật kỹ, “cái hành lang mà em đã thấy – em đã nằm mơ về nó trong hàng tháng liền – em vừa nhận ra nó – nó dẫn đến Cục Bí Ẩn… và em nghĩ là Voldemort muốn cái gì đó trong…”

“Ta đã nói mi không được nhắc đến tên của Chúa Tể Hắc Ám!”

Họ lại nhìn nhau trừng trừng. Vết sẹo trên trán Harry lại nhói đau, nhưng nó không quan tâm đến. Snape có vẻ bối rối, nhưng khi ông nói lại thì ông lại cố làm sao cho giọng ông có vẻ lạnh lùng và thờ ơ.

“Có nhiều thứ trong Cục Bí Ẩn lắm, Potter, rất ít thứ mi có thể hiểu và không có gì liên quan đến mi. Ta nói thế đã rõ chưa?”

“Dạ rõ à,” Harry nói, vẫn xoa vết sẹo tấy buốt, lúc này đang trở nên đau hơn.

“Ta muốn mi trở lại vào giờ này thứ Tư. Chúng ta sẽ tiếp tục.”

“Được ạ” Harry nói. Nó đang muốn ào ra khỏi phòng Snape và đi tìm Ron và Hermione.

“Mi phải quét hết mọi cảm xúc đi vào mỗi tối trước khi ngủ, xoá chúng đi, để cho đầu óc trống trải và bình thản, mi hiểu không?”

“Vâng,” Harry nói, nó không để ý nghe lắm.

“Và ta cảnh cáo mi, Potter… ta sẽ biết ngay nếu mi không chịu tập

“Vâng,” Harry lầm bầm. Nó xách cặp lên, quàng qua vai và lao về phía cửa văn phòng. Khi nó mở ra, liếc về phía Snape, người đang quay lưng về phía Harry, đang cẩn thận múc những ý nghĩa của ông ra khỏi cái Pensieve từ đầu cây đũa thần của mình và cẩn thận trả nó lại vào trong đầu. Harry đi ra mà không nói gì, cẩn thận đóng cửa, vết sẹo của nó vẫn đang giật thịch đau nhói.

Harry tìm thấy Ron và Hermione trong thư viện, chúng đang cùng làm cái đống bài tập mà Umbridge vừa giao. Những học sinh khác, gần như toàn làm đám năm thứ năm, ngồi ở những cái bàn dưới ánh đèn bên cạnh, dí mũi vào sách, ngòi bút lướt rào rạo vội vã, trong khi bầu trời bên ngoài cửa sổ đã trở nên tối hơn nhiều. Tiếng động duy nhất ở đây là tiếng những chiếc giày của bà Pince chút chít nhè nhẹ, khi người quản lý thư viện rảo bước qua các lối đi một cách đe doạ, thở mạnh vào cổ những ai chạm vào những cuốn sách quý giá của bà.

Harry cảm thấy run rẩy, vết sẹo của nó vẫn còn đau nhức, nó cảm thấy gần như phát sốt lên.

Khi nó ngồi xuống đối diện với Ron và Hermione, nó nhìn chính mình ở khung cửa sổ đối diện, nó thấy nó trắng bệch và vết sẹo của nó có như hiện rõ ra hơn bao giờ hết.

“Thế nào rồi,” Hermione thì thầm, và rồi có vẻ quan tâm. “Bạn thấy ổn chứ, Harry?”

“Vâng… khoẻ… mình không biết,” Harry nóng nảy nói, nhăn mặt khi vết thương lại nhói lên từ vết sẹo của nó. “Nghe này… mình chỉ mới phát hiện ra một điều…

Và nó kể cho các bạn nghe điều mà nó vừa thấy và suy ra.

“Thế… thế cậu nói rằng…” Ron thì thầm, khi bà Pince bước qua, giọng chút chít như chuột, “cái vũ khí ấy – cái thứ mà Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy theo đuổi – nằm trong Bộ Phép Thuật ư?”

“Nó nằm ở Cục Bí Ẩn, chắc hẳn là vậy,” Harry thì thầm. “tớ thấy cái cửa ấy khi ba cậu dẫn tớ xuống phòng xử án trong phiên toà của tớ và rõ ràng ông ấy đang bảo vệ chính nơi ấy khi bị con rắn ấy cắn.”

Hermione thở ra một hơi dài, nhè nhẹ.

“Tất nhiên rồi,” cô bé thì thầm.

“Tất nhiên sao?” Ron nói với vẻ nóng nẩy.

“Ron, nghĩ đi nào… ông Sturgis Podmore đã cố vượt qua một cái cửa trong Bộ Phép Thuật… hẳn phải là cái cửa này, không thể nào có quá nhiều trùng hợp vậy được!”

“Làm sao mà ông Sturgis lại làm điều đó khi ông ấy thuộc phe mình?” Ron nói.

“Ờ, mình không biết,” Hermione thú nhận, “Điều này lạ thật…”

“Thế Cục Bí Ẩn là cái gì thế?” Harry hỏi Ron. “Ba cậu đã có bao giờ nói về những thứ bên trong đó chưa?”

“Tớ chỉ biết rằng họ gọi những ai làm việc trong đó là những người “Không nói được” <Thuyết Bất Đắc ặc ặc>, Ron nói, nhíu này, “Bởi vì hình như không ai thật sự biết được họ đang làm gì – một nơi kỳ quái để đặt một thứ vũ khí nào đó.”

“Chẳng có gì lạ cả, điều này rất hợp lý,” Hermione nói, “Nó hẳn là một cái gì đó tối mật mà Bộ đang phát triển, mình cho là vậy… Harry này, bạn có chắc là bạn không sao không?”

Cô bé hỏi thế vì Harry lại chụp hai tay lên trán như thể cố gắng xua nó đi.

“Vâng… ổn mà…” nó nói, hạ tay xuống, vẫn còn run. “Mình chỉ cảm thấy… mình ko thích cái trò Occlumency này lắm.”

“Mình tin rằng ai cũng sẽ cảm thấy run rẩy khi tâm trí họ bị tấn công liên tục,” Hermione nói với vẻ thông cảm, “Thôi nào, trở về phòng sinh hoạt chung thôi, ở đó tiện hơn.”

Nhưng căn phòg sinh hoạt chung đầy người và đầy những tiếng la hét và cười nói náo nhiệt; Fred và George lại đang biểu diễn món hàng mới nhất trong cái xưởng quậy của chúg.

“Những Cái Nón Mất Đầu!” George la lớn, khi Fred chỉ về một cái nón đỉnh nhọn được trang trí bởi những cái lông hồng mịn như tơ trước đám thính giả học sinh . Cứ hai Galleon một cái, hãy quan sát Fred nào!”

Fred hớn hở chụp cái nón lên đầu, hớn hở. Trong một giây, nó trở thành một cái gì đó rất kỳ cục, cả cái nón và cái đầu của nó biến mất.

Nhiều cô bé thé lên, nhưng những người khác phá lên cười ầm ĩ.

“Và lại giở ra!” George la lên, và tay của George dò dẫm ở cái vùng không khí trên vai nó, rồi đầu nó xuất hiện trở lại khi nó giở cái nón lông hồng ra. <ngoài việc nôn, bà Rowling cũng có vẻ rất hứng thú với cái trò mất đầu hoặc cắt đầu các loại>

“Những cái nón ấy làm việc thế à?” Hermione nói, lãng ra khỏi đám bài tập của cô bé và quan sát Fred và George kỹ hơn. “Mình muốn nói, rõ ràng đây chính làmột loại Thần Chú Vô Hình, nhưng sẽ hay hơn hơn nếu phát triển vùng vô hình ra khỏi phạm vi của vật thể được niệm bùa… dù sao thì mình cũng cho rằng loại bùa này không thể có tác dụng lâu được.”

Harry không trả lời, nó đang cảm thấy bệnh.

“Mình sẽ phải để mấy chuyện này để mai làm,”nó thì thầm nhét những cuốn sách mà nó chỉ mới vừa rút ra khỏi cặp trở lại vào trong.

“Được rồi, vậy thì hãy ghi nó vào bản kế hoạch làm bài tập của bạn nhá,” Hermione nói với vẻ khuyến khích. “Thế thì bạn sẽ không quên được!”

Harry và Ron nhìn nhau khi nó lại với đến cái cặp, rút cái lập kế hoạch ra và ngập ngừng giở nó.

“Những gì làm được hôm nay, thì xin chớ để ngày mai mới làm!” cuốn sách la mắng với vẻ quở trách khi Harry ghi xuống bài tập về nhà của Umbridge. Hermione hớn hở nhìn nó.

“Mình nghĩ là mình sẽ đi ngủ đây,” Harry nói, nhét cái lập kế hoạch làm bài tập vào túi mà đánh dấy vào trí óc rằng sẽ nhét luôn cái thứ này vào lửa ngay vào cơ hội đầu tiên mà nó có được.

Nó đi băng qua căn phòng chung, tránh George, đang cố chụp cái Nón Mất Đầu lên đầu nó, rồi bước lên cái cầu thang đá yên bình và lạnh lẽo lên ký túc xá nam. Nó lại cảm thấy bệnh trở lại, như cái đêm mà nó thấy cảnh tượng về con rắn, nhưng ý nghĩ rằng một lúc khiến nó khoẻ lại.

Nó mở cửa ký túc xá của nó và bước một bước vào trong thì nó cảm thấy đau dữ dội đến nỗi nó nghĩ rằng có ai đang sắt vào đỉnh đầu nó. Nó không biết nó đang ở đâu, không biết là nó đang đứng hay nằm, nó không biết tên nó là gì nữa.

Một tiếng cười điên dại đang vang lên bên tai nó… nó cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết so với cả suốt một thời gian dài… hân hoan, mê ly, chiến thắng… một điều tuyệt vời, một điều tuyệt vời nào đó đã diễn ra…

“Harry? HARRY!”

Có ai đó đang đánh vào mặt nó. Tiếng cười điên dại đang xuyên thấu với một tiếng la đau đớn. Niềm vui đang bị hút khỏi nó, nhưng tiếng cười vẫn tiếp tục…

Nó mở bừng mắt, và khi làm như vậy, nó bắt đầu nhận ra rằng tiếng cười điên dại ấy đang thoát ra từ miệng của nó. Khi nó nhận ra điều này, thì tiếng cười ấy tắt phụt đi. Harry đang nằm lả trên sàn nhà, nhìn lên trần nhà, vết sẹo trên trán nó giật mạnh một cách kinh dị. Ron đang cúi xuống nhìn nó, rất lo lắng.

“Chuyện gì xảy ra thế?” nó hỏi.

“Tớ… không biết,” Harry hổn hển, ngồi lên trở lại. “Hắn thật sự đang rất vui… rất vui…”

“Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy ấy à?”

“Có điều gì đó tốt đẹp đang xảy ra,” Harry lầm bầm. Nó run lên dữ dội như lần nó thấy con rắn đang tấn công Weasley và cảm thấy rất yếu. “Điều gì đó mà hắn đang hy vọng.”

Những từ này, giống như lần ở phòng thay đồ của nhà Gryffindor, như thể đang có một ai lạ đang nó qua miệng của Harry, và nó biết là chúng hoàn toàn đúng. Nó hít một hơi dài, cố tập trung ý chí để không nôn thốc nôn tháo vào Ron. Nó rất vui khi không có Dean và Seamus ở đây quan sát cảnh này.

“Hermione nói tớ lên đây xem cậu ra sao,” Ron thì thào, giúp Harry đứng dậy, “Nó nói lúc này khả năng phòng thủ của cậu còn yếu lắm, sau khi thầy Snape vần vò tâm trí cậu đủ trò…tớ nghĩ rằng còn lâu lắm nó mới hiệu nghiệm, phải không?” Nó nhìn Harry một cách nghi ngờ khi nó giúp bạn đi về phía giường. Harry gật đầu xác nhận và vật ngửa ra trên gối, vết sẹo trên trán nó vẫn buốt đau buốt đớn. Nó không thể không cảm thấy rằng ngày đầu tiên nó thử Occlumency khiến cho sự kháng cự của tâm trí nó trở nên yếu đi thay vì trở nên mạnh hơn, và nó tự hỏi, với một cảm giác bối rối, điều gì đã khiến Chúa Tể Voldemort cảm thấy vui hơn bao giờ hết trong suốt mười bốn năm qua.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn