View Single Post
  #81  
Old 10-19-2004, 01:49 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - chương 25

Nội dung

Chương 25: Dồn đến chân tường.

Câu hỏi của Harry được trả lời vào sáng hôm sau. Khi tờ Tiên Tri Hàng Ngày của Hermione đến cô bé liền trải nó ra ngay, nhìn chăm chú vào trang nhất và la lên một tiếng khiến cho mọi người chung quanh đều quay lại nhìn.

“Chuyện gì thế?” cả Harry và Ron cùng hỏi.

Để trả lời, cô bé trải tờ báo lên bàn trước mặt chúng và chỉ lên mười cái hình đen trắng chiếm hết luôn trang nhất, chín cái là hình mặt của các phù thuỷ nam và cái thứ mười là của một phù thuỷ nữ. Một số người trong hình đang có một cái vẻ cười khinh bỉ thầm lặng, số khác thì đang gõ ngón tay lên khung tranh của mình, có vẻ đầy xấc láo. Mỗi bức hình đều được chú thích bằng tên và tội của người được giam vào Azkaban.

Antonin Dolohov, dòng chú thích nằm dưới một phù thuỷ có khuôn mặt dài, xanh, nhăn nhó đang cười khinh bỉ với Harry, bị kết án vì đã giết chết Gideon và Fabian một cách tàn bạo.

Algernon Rookwood, dòng chú thích nằm dưới một người đàng ông mặt rỗ với một mái tóc nhờn đang dựa người vào cạnh bức hình của hắn, nhìn có vẻ buồn chán, bị kết án vì đã tìm hiểu những bí mật của Bộ Phép Thuật về Kẻ Mà Không Được Gọi Tên Ra.

Nhưng mắt của Harry tập trung vào bức tranh của bà phù thuỷ. Khuôn mặt của bà ta hướng về phía nó khi nó nhìn vào bức tranh. Bà ta có một mái tóc dài, đen rối bù và xõa tung trong bức hình, cho dù nó thấy mái tóc này mượt mà, dày và sáng. Bà liếc nhìn nó dưới hàng mí mắt nặng nề, một nụ cười kiêu ngạo và khỉnh bỉ lởn vởn trên đôi môi mỏng của bà. Giống như Sirius, bà vẫn còn giữ cho mình những vết tích của một bề ngoài ưa nhìn, nhưng cái gì đó – có thể là Azkaban – đã lấy đi gần hết vẻ đẹp của bà.

Bellatrix Lestrange, bị kết án vì đã tra tấn và làm mất khả năng trí tuệ của Frank và Alice Longbottom vĩnh viễn.

Hermione thúc vào Harry và chỉ vào cái tựa ở phía trên bức tranh, cái mà Harry không đọc đến do quá chú ý vào Bellatrix.

CUỘC VƯỢT NGỤC TẬP THỂ KHỎI AZKABAN.

BỘ SỢ RẰNG BLACK CHÍNH LÀ “ĐIỂM TẬP TRUNG” CHO CÁC TỬ THẦN THỰC TỬ CŨ.

“Black?” Harry nói to. “Không-?”

“Shhh!” Hermione thì thầm tuyệt vong. “Đừng có nói to thế – đọc đi nào!”

Bộ Phép Thuật vừa thông báo rằng vào khuya hôm qua đã có một cuộc vượt ngục tập thể ở Azkaban.

Nói chuyện với phóng viên tại văn phòng riêng của mình, Cornelius Fudge, Bộ trưởng Phép Thuật, đã xác nhận rằng mười tù nhân được canh phòng cẩn mật đã trốn khỏi vài giờ trước vào tối hôm qua và ông đã báo cho Thủ tướng Moogle về sự nguy hiểm tự nhiên của những cá nhân này.

“Vô cùng không may là chúng ta đã ở cùng một tình thế giống như cách đây hai năm rưỡi, khi mà tên sát nhân Sirius Black bỏ trốn,” Fudge nói vào tối hôm qua, “Chúng tôi không hề nghĩ rằng các cuộc vượt ngục này lại không liên quan với nhau. Một cuộc vượt ngục quy mô như thế này đòi hỏi phải có sự trợ giúp từ bên ngoài, và hiển nhiên là chúng tôi nhớ ngay đến Black, người đầu tiên đã trốn khỏi được Azkaban, hẳn là kẻ lý tưởng để giúp đỡ những người khác theo chân hắn. Chúng tôi nghĩ rằng những cá nhân này, bao gồm cả người chị em bà con với Black, Bellatrix Lestrange, hẳn đã tập trung quanh Black, người đứng đầu của bọn chúng. Tuy nhiên, chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để bao vây toán tội phạm này, và chúng tôi mong muốn cộng đồng phù thuỷ phải luôn cảnh giác và đề phòng. Không được tiếp cận các cá nhân này với bất kỳ lý do gì.”

“Thế đấy, Harry ạ,” Ron nói, kinh hoàng, “Đó là lý do vì sao tối hôm qua hắn lại hạnh phúc thế.”

“Tớ không tin nổi điều này,” Harry gắt, “lão Fudge lại buộc tội ba Sirius tổ chức vụ vượt ngục này?”

“Thế ông ta có được cách nào khác nữa đâu?” Hermione cáu gắt nói. “Lão ta khó mà nói rằng,”Xin lỗi mọi người, cụ Dumbledore đã cảnh cáo tôi rằng chuyện này có thể xảy ra, rằng các bảo vệ của Azkaban có thể đã về phe Chúa Tể Voldemort” – đừng có rên nữa, Ron – “và bây giờ những kẻ ủng hộ Voldemort tồi tệ nhất cũng đã vượt ngục,” Mình muốn nói rằng ông ta đã có tới sáu tháng thoải mái nói với mọi người rằng bạn và cụ Dumbledore là những người nói dối mà, đúng không?”

Hermione rọc báo và bắt đầu đọc những bài tường thuật bên trong trong khi Harry nhìn quanh Hội Trường Lớn. Nó không thể hiểu được vì sao mà các bạn học của nó không có vẻ sợ hãi hoặc ít ra là thảo luận về những tin tức kinh dị ở trang nhất, nhưng thật ra ít người trong bọn chúng đọc báo mỗi ngày như Hermione.Tất cả bọn chúng đang nói về bài tập và Quidditch, và chẳng ai quan tâm đến những chuyện khác, khi mà bên ngoài những bức tường này vừa có thêm mười Tử Thần Thực Tử vừa gia nhập thêm vào hàng ngũ của Voldemort.

Nó liếc nhìn lên bàn giáo viên. Câu chuyện ở đây khác hẳn: cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall đang thảo luận rất say sưa, cả hai đều có vẻ rất nghiêm trọng. Giáo sư Sprout để tờ Tiên tri dựa vào chai nước xốt và đọc trang nhất với một vẻ tập trung đến nỗi và không để ý rằng lòng đỏ trứng đang chảy nhỏ giọt vô lòng bà từ cái muỗng đứng yên của bà. Trong khi đó, ở đầu kia của bàn, giáo sư Umbridge đang cắm đầu vào tô cháo. Lúc nào đôi mắt cóc lồi của bà không quét khắp Hội Trường Lớn để tìm những học sinh phạm lỗi. Bà quắc mắt khi nuốt thức ăn và cứ chốc chốc lại liếc mắt đầy ác ý về phía chỗ cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall đang nói chuyện rất chăm chú.

“Ôi, chúa-“ Hermione nói một cách kinh ngạc, vẫn còn đang cắm cúi và tờ báo.

“Gì nữa đây?” Harry vội nói, nó vẫn còn cảm thấy rất giật mình.

“Nó… thật là kinh khủng,” Hermione nói, nhìn thật run rẩy. Cô bé cuộn tờ báo đến trang mười và đưa nó cho Harry và Ron.

CÁI CHẾT BI KỊCH CỦA NHÂN VIÊN BỘ PHÉP THUẬT, Bệnh viện St Mungo đã hứa là sẽ thẩm tra đầy đủ sau khi nhân viên của Bộ Phép Thuật, Broderick Bode, 49 tuổi, vừa được khám phá ra rằng đã chết trên giường của ông vào đêm qua, bị siết cổ bởi cái cây cảnh trong chậu. Những Người chữa thương được gọi đến hiện trường đã không thể cứu sống được ông Bode, người đã bị thưởng bởi một tai nạn tại nơi làm việc vài tuần trước khi chết.

Người chữa thương Miriam Strout, người chịu trách nhiệm về khu của ông Bode vào thời điểm xảy ra tai nan, vừa bị ngưng trả toàn toàn bộ lương và không thể đưa ra lời bình luận nào vào hôm qua, nhưng phù thuỷ phát ngôn của bênh viện đã tuyên bố như sau:

St Mungo rất tiếc về cái chết của ông Bode, sức khỏt của ông đã được cải thiện rõ rệt trước tai nạn thương tâm này.”

Chúng tôi đã có những chỉ dẫn chặt chẽ về những đồ trang trí được cho phép trong những khu vực của chúng tôi, nhưng có vẻ như Người chữa thương Strout, vì bận rộn trong dịp Giáng Sinh, đã không để ý đến sự nguy hiểm của cái cây trên chiếc bàn bên giường của ông Bode. Khi mà khả năng nói chuyện và di chuyển của ông được cải thiện, Người chữa thương Strout đã khuyến khích ông Bode tự mình chăm sóc cái cây này, mà không để ý rằng đó không phải là một cái cây Flitterbloom vô hại, mà là một cành Bẫy Quỷ đã siết họng ông Bode khi ông chạm vào nó.

St Mungo không thể giải thích cho sự xuất hiện của cái cây trong khu vực này và xin hãy hỏi bất kỳ phù thuỷ nào khác để có thêm thông tin.

“Bode…”, Ron nói, “Bode. Nghe quen quen…”

“Chúng mình đã thấy ông ấy rồi,” Hermione thì thào,” Ở St Mungo ấy, nhớ không? Ông ấy nằm đối diện với giường của thầy Lockhart, ông ta cứ nằm đó mà nhìn lên trần nhà, Và chúng ta cũng đã thấy cây Bẫy Quỷ được đưa đến. Bà ấy – Người chữa thương – nói rằng đó là quà giáng sinh.”

Harry đọc lại cây chuyện. Một cảm giác kinh dị dâng lên như mật đắng trong họng nó.

“Sao chúng ta không thể nhận ra được đó là Bẫy Quỷ chứ? Chúng ta trước đó đã thấy nó rồi.. chúng ta có thể ngăn không cho chuyện này xảy ra.”

“Ai mà có thể nghĩ được là một cây Bẫy Quỷ lại xuất hiện ở một bệnh viện trong dạng một chậu cây cảnh chứ?” Ron nói ngay, “Không phải lỗi của chúng ta đâu, mà là bất kỳ người nào đã gửi cái vật kinh khiếp ấy đến! Họ thật là sự là những kẻ quá cẩu thả, tại sao họ không kiểm tra xem họ đã mua cái gì chứ?”

“Ồ, xem nào Ron!” Hermione run rẩy nói, “Mình không nghĩ là lại có ai đó lại đặt Bẫy Quỷ vào chậu mà không nhận ra rằng nó sẽ cố tìm cách giết bất kỳ ai chạm vào nó? Chuyện này – chuyện này là một vụ sát nhân… một vụ sát nhân rất xảo nguyệt… nếu cái cây gửi đến bởi một người vô danh, thì làm sao có thể tìm được ai đã làm điều này?”

Harry không nghĩ về cây Bẫy Quỷ. Nó đang nhớ lại khi đi thang máy xuống tần chín của Bộ trong cái ngày diễn ra phiên toà của nó và một người mặt tái đã đi vào thang máy ở tầng Atrium.”

“Tớ gặp Bode rồi,” nó chậm chạp nói. “Tớ gặp ông ấy ở Bộ với cha cậu,”

Ron há hốc mồm.

“Tớ đã nghe ba nói về ông ấy ở nhà. Ông ấy là một người “Không nói được” – ông ấy làm việc ở Cục Bí Ẩn!”

Chúng nhìn nhau một thoáng, rồi Hermione kéo tờ báo về phía mình, đóng nó lại, nhìn một lúc lên bức hình mười Tử Thần Thực Tử vừa vượt ngục ở trang bìa, rồi đứng dậy.

“Bạn đi đâu đấy,” Ron nói, hoảng hốt.

“Gửi thư,” Hermione nói, quàng cái túi qua vai. “Nó… ờ, mình không biết… nhưng mà nó đáng thử… và mình là người duy nhất có thể làm được.”

“Tớ rất ghét cái kiểu này của cô ta,” Ron lầm bầm, khi nó và Harry đứng lên khỏi bàn và thong thả đi ra khỏi Hội Trường Lớn. “Làm như có ai sẽ giết cô ta nếu như cô ta nói với bọn mình là cô ta định làm gì ấy? Cô ta chỉ cần khoảng mười giây – hey, bác Hagrid!”

Ông Hagrid đang đứng bên cánh cửa dẫn vào Hội Trường Lớn, đợi cho đám học sinh nhà Ravenclaws đi qua. Ông vẫn còn vết sưng lớn mà ông đã bị trong cái ngày mà ông trở lại sau khi thực hiện nhiệm vụ đến chỗ những người khổng lồ và có thêm một vết cắt mới qua sống mũi của ông.

“Khoẻ chứ, hai đứa bây?” ông nói, cố để nặn ra một nụ cười nhưng cố gắng này chỉ tạo ra một cái nhăn đau đớn.

“Bác khoẻ không, bác Hagrid?” Harry hỏi, đi theo ông khi ông tụt lại khỏi đám nhà Ravenclaws.

“Khỏe, khỏe,” Harry nói với một vẻ thoải mái yếu ớt, ông vẫy tay và suýt nữa hất văng luôn giáo sư Vector, người vừa đi qua và đang nhìn với vẻ sợ khiếp. “Khá bận, như thường lệ – chuẩn bị các bài học, - zài con rồng lửa đang thay zảy,- và ta “đang bị thử thách,” – ông lầm bầm.

“Bác đang bị thử thách à?” Ron la to, khiến cho nhiều học sinh đi qua tò mò nhìn lại. “Xin lỗi – cháu muốn nói – bác đang bị thử thách à?” nó thì thầm.
“Phải,” Hagrid nói “Nhìu hơn bác chờ đợi, thật xự là zậy. Các cháu có thể không chú ý, nhưng kết quả thanh cha không được tốt, các cháu bít đấy… dù xao đi nữa,” ông thở dài, “Phải đi chà thêm bột ớt cho bọn rồng lửa ấy, nếu không đuôi của chúng xẽ bị gụng mất. Tạm bịt, Harry… Ron …”

Ông sải đi, đi ra khỏi cửa trước, xuống những bậc đá và đi vào vùng đất ẩm ướt. Harry quan sát ông đi, tự hỏi nó sẽ còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu tin xấu nữa.

*

Tin về việc Hagrid bị thử thách lan rộng khắp trường trong mấy ngày sau, nhưng trước sự căm phẫn của Harry, chẳng có mấy ai tỏ ra bực bội về việc này; hơn nữa, có một số học sinh, Draco Malfoy nổi bật giữa toán này, tỏ ra rất hân hoan. Harry, Ron và Hermione có vẻ như là những người duy nhất biết hoặc quan tâm đến cái chết kỳ lạ trong mơ hồ của người nhân viên Bộ Phép Thuật ở St Mungo. Lúc này chỉ có một chủ đề được thảo luận ở các hành lang: cuộc đào tẩu của mười Tử Thần Thực Tử, câu chuyện này đã được lan ra khắp trường bởi một số người đã đọc báo. Có những lời đồn là một vài kẻ trốn tù này đã xuất hiện ở Hogsmeade, rằng chúng có thể đang trốn ở Lều Hét và chúng có thể đột nhập vào Hogwarts, như Sirius Black đã từng làm một lần.

Với những ai sinh ra và lớn lên trong các gia đình phù thủ đã lớn lên, việc nghe nhắc đến tên của các Tử Thần Thực Tử này cũng đáng sợ như tên Voldemort; những tội ác mà chúng đã làm trong những ngày mà triều đại kinh hoàng của Voldemort còn trị vì đã trở thành truyền thuyết. Trong số những học sinh ở Hogwarts, có những người có quan hệ gia đình với những nạn nhân của chúng, những người này thấy mình đã trở thành những mục tiêu không được mong đợi của những cái nhìn kinh hãi khi họ đi trên các hành lang: Susan Bode, người đã có chú, dì và các anh em họ cùng bị giết dưới tay của một trong số mười tên, đã nói một cách đau khổ trong giờ thực vật học rằng bây giờ cô bé đã biết Harry đã cảm thấy thế nào.

“Và mình không biết làm sao bạn có thể chịu đựng được – nó kinh khủng thật,” cô bé nói thẳng, vẫy quá nhiều phân rồng lên những cây giống Screechsnap hơn mức cần nhiều, khiến cho chúng vặn vẹo và la ó ầm cả lên với vẻ khó chịu.

Đúng là Harry đã là chủ đề của nhiều lời thì thầm và chỉ trỏ mới trên các hành lang trong các ngày này, và nó nghĩ rằng nó có thể phát hiện ra những sự khác nhau trong giọng điệu của các giọng thì thầm. Lúc này chúng đã có vẻ tò mò hơn là thù địch, và trong một vài lần nó tin là nó đã nghe được vài đoạn trong những cuộc đối thoại rằng những người trò chuyện đã không thoả mản với cách mà tờ Tiên tri nói về việc mười Tử Thần Thực Tử đã thoát ra khỏi pháo đài Azkaban như thế nào và vì sao. Trong sự bối rối và sợ hãi, những người nghi ngờ lúc này có vẻ như đã quay sang một lời giải thích khác duy nhất mà họ có: những gì mà Harry và Dumbledore đã trình bày vào năm ngoái.

Không chỉ có thái độ của học sinh là thay đổi. Lúc này người ta thường gặp những toán hai hoặc ba giáo viên trao đổi bằng những lời thì thầm nhỏ giọng, cấp bách trong các hành lang, họ ngừng những cuộc đối thoại của mình khi thấy có học sinh đi đến.

“Rõ ràng là các thầy cô không thể tự do nói chuyện trong phòng giáo viên nữa,” Hermione nói nhỏ, khi cô bé, Harry và Ron đi qua chỗ giáo sư McGonagall, Flitwick và Sprout đang tụ tập bên ngoài lớp Bùa vào một hôm nọ. “Không thể nói được khi có mụ Umbridge ở đó.”

“Có lẽ họ đã biết gì đó mới chăng?” Ron nói, ngoái nhìn lại về phía ba giáo viên.

“Nếu vậy, chúng ta sẽ không được nghe sao?” Harry giận dữ nói. “Không sau khi cái đạo luật… bây giờ thì số mấy rồi?” Nó nói về những thông báo mới xuất hiện trên bảng thông báo của các nhà vào buổi sáng khi nó tin về cuộc vượt ngục ở Azkaban:

THỪA LỆNH CỦA THANH TRA CAO CẤP CỦA HOGWARTS

Từ lúc này các giáo viên bị cấm không được cung cấp cho học sinh bất kỳ thông tin nào không liên quan đến các môn học mà họ đã được trả tiền để dạy.

Thông báo trên dựa vào Đạo luật giáo dục Số Hai mươi Sáu.

Ký tên: Dolores Jane Umbridge, Thanh tra Cao cấp.

Cái đạo luật vừa ban này đã là chủ đề của một số lượng cực kỳ lớn các trò đùa giữa các học sinh. Lee Jordan vừa vạch ra với Umbridge rằng theo các luật thông tin mới của bà, Umbridge không được phép nói Fred và George không được chơi Bánh Nổ ở cuối lớp.

“Bánh Nổ không dính dáng gì với Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, thưa giáo sư! Nó không có thông tin nào liên quan đến môn học của cô cả!”

Khi Harry gặp lại Lee lần sau, mu bàn tay của nó chảy máu dữ dội. Harry đề nghị nó dùng nước Murtlap ngâm.

Harry nghĩ rằng rằng cuộc vượt ngực ở Azkaban có thể làm hạ thấp uy tín Umbridge khá nhiều, bà ta khó thể rất bối rối về cái tai hoạ vừa xảy ra ngay dưới mũi ông Fudge kính yêu của bà. Tuy nhiên, có vẻ như là điều này chỉ càng làm gia tăng cái ước nguyện giận dữ của bà là đặt mọi vấn đề của cuộc sống ở Hogwarts dưới quyền điều khiển của bà. Bà có vẻ như đã xác định rằng ít ra cũng phải thi hành việc sa thải trước khi quá muộn, và chỉ còn lại một câu hỏi là giáo sư Trelawney hay Hagrid sẽ phải ra đi trước.

Bây giờ thì mỗi buổi học Bói Toán và Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí đều được tiến hành dưới sự có mặt của Umbridge cùng với cái cặp hồ sơ của bà ta. Bà ta xăm xăm luồn lách giữa mùi nước hoa nồng nặc bốc lên khắp căn phòng trên đỉnh tháp, ngắt những bài nói chuyện ngày càng kích động của giáo sư Trelawney bằng những câu hỏi rất khó về Bói chim hoặc heptomology <chắc là một loại bói toán gì đó>, khăng khăng yêu cầu bà tiên đoán trước các câu trả lời của học sinh trước khi chúng trả lời và yêu cầu bà lần lượt biểu diễn khả năng của bà với quả cầu pha lê, lá trà và những hòn đá khắc ấn. Harry nghĩ rằng giáo sư Trelawney có thể sẽ sớm ngã quỵ dưới sự căng thẳng này. Nhiều lần nó đi qua ngang bà trong hành lang – điều này vốn rất không thường xảy ra vì bà vẫn thường ở lại trong căn phòng trên đỉnh tháp của bà, lầm bầm man dại với chính mình, siết chặt cây đũa thần và ném những cái nhìn khiếp hãi qua vai, và bà luôn bốc ra một mùi nồng nặc của rượu. Nếu như nó không phải lo về ông Hagrid, thì chắc là nó lại cảm thấy rất thông cảm cho bà – nhưng nếu như có một trong số họ bị đuổi việc, thì với Harry chỉ có thể có một lựa chọn cho việc ai sẽ nên ở lại.

Không may là Harry không thể thấy được rằng ông Hagrid đã có những buổi trình diễn khá hơn Trelawney. Cho dù như ông có vẻ đã nghe theo lời khuyên của Hermione và cho đến trước Giáng sinh ông đã không đưa ra trước lớp con thú nào đáng kinh hơn là một con Crup – một loại sinh vật có thể lẫn được với một con chó săn Jack Russel ngoại trừ cái đuôi hình chạc của nó, ông cũng có vẻ như đang mất tinh thần. Ông thường lãng trí và bồn chồn giữa các bài học, làm mất đi mạch chuyện mà ông đang nói với cả lớp, trả lời sai các câu hỏi, và lúc nào cũng liếc với vẻ lo lắng về phía giáo sư Umbridge. Ông cũng xa cách với Harry, Ron và Hermione hơn bất kỳ lúc nào trước đầy, và ông kiên quyết cấm chúng đến thăm ông sau buổi tối.

“Níu như bà ta bắt được bọn bây, thì tất cả bọn ta đều lãnh đủ,” ông nói dứt khoát với cả bọn, và không hề mong muốn làm điều gì gây hại hơn cho nghề nghiệp của ông, cả bọn từ bỏ việc đi xuống lều của ông chơi vào các buổi tối.

Với Harry, có vẻ như Umbridge đang tước đoạt hết khỏi nó những thứ khiến cho cuộc sống của nó tại Hogwarts đáng sống: đến nhà ông Hagrid chơi, viết thư cho Sirius, cây Firebolt và Quidditch. Nó báo thù bằng cách duy nhất nó có thể làm – nỗ lực gấp đôi cho DA.

Harry cảm thấy hài lòng khi thấy tất cả bọn chúng, thậm chí cả Zacharias Smith, đã hối hả tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết với cái tin là mười Tử Thần Thực Tử đã trốn thoát, nhưng không ai cải thiện rõ rệt hơn Neville. Cái tin những kẻ tấn công ba mẹ trốn thoát đã gây nên một sự thay đổi kỳ lạ và thậm chí là hơi hoang mang với nó. Nó không hề nói một lần vào về cuộc gặp gỡ với Harry, Ron và Hermione ở khu cách ly ở St Mungo, và khi đứng trước nó, chúng cũng giữ im lặng về việc này. Nó cũng không nói gì về việc Bellatrix và những bạn tra tấn của bà ta đã trốn thoát. Thật ra, Neville không nói gì thêm trong các buổi tập DA, mà tập đi tập lại không ngừng nghỉ với các câu nguyền và phản nguyền mà Harry dạy bọn chúng, khuôn mặt bụ bẫm của nó rất tập trung, nó hình như hoàn toàn thờ ơ với chấn thương và tai nạn có thể có và tập hăng say hơn với bất kỳ ai trong phòng. Nó tiến bộ rất nhanh khiến ai cũng lạ và khi Harry dạy bọn chúng Bùa Khiên – một cách để phản lại những lời nguyền thứ yếu khiến chúng quay lại tấn công những kẻ ra đòn – thì chỉ còn Hermione là thành thạo loại bùa này nhanh hơn Neville.

Harry sẵn sàng cho đi rất nhiều để có thể có được sự tiến bộ trong các bài Occlumency như Neville đã làm trong các buổi tập DA. Các bài học của Harry với Snape, vốn đã có một sự khởi đầu đủ tệ hại, không có được thêm tí tiến bộ nào. Ngược lại, Harry cảm thấy càng ngày nó càng yếu hơn với các bài học này.

Trước khi nó bắt đầu học Occlumency, vết sẹo của nó thỉnh thoảng lại nhức lên, thông thường là vào ban đêm, hoặc là những cảm giác thoáng qua khác lạ của các ý nghĩ hoặc tâm trạng của Voldemort mà thỉnh thoảng nó cảm thấy được. Tuy nhiên, dạo gần đây vết sẹo của nó khó mà chấm dứt cơn đau được, và nó còn thường cảm thấy rộn lên trong tức giận hoặc phấn khởi mà thường chẳng liên quan gì đến những gì đang diễn ra với nó vào lúc ấy, và những thời điểm thường đi kèm với một cảm giác đau nhức đặc biệt từ vết sẹo của nó. Nó có một cảm giác kinh dị rằng nó đang từ từ biến thành một loại dây cảm ứng rung động theo từng dao động nhỏ trong tâm tưởng của Voldemort, và nó chắc rằng sự nhạy cảm này của nó gia tăng rõ rệt kể từ bài học Occlumency đầu tiên của nó với Snape. Hơn thế nữa, bây giờ nó lại thường nằm mơ đang đi xuống những hành lang hướng về lối vào Cục Bí Ẩn gần như mỗi đêm,những giấc mơ này luôn luôn chấm dứt khi nó đứng đầy khát kháo trước cánh cửa gỗ đen đơn sơ.

“Có thể đó là một thứ bệnh,” Hermione nói, vẻ rất quan tâm khi Harry giãi bày mọi chuyện với cô bé và Ron. “Một loại sốt chẳng hạn. Nó thường tệ đi trước khi khá hơn.”

“Những bài học với thầy Snape làm cho nó tệ đi,” Harry quả quyết nói, “mình đã phát bệnh với việc vết sẹo của mình đau tấy lên và mình đã chán ngấy việc đi tới đi lui trong cái hành lang ấy mỗi đêm rồi. “ Nó giận dữ chà lên trán. “Mình chỉ ước sao cái cửa ấy mở ra, mình ớn việc đứng nhìn nó lắm rồi-“

“Nghe không hài hước tí nào,” Hermione nói nhanh. “Cụ Dumbledore hoàn toàn không muốn bạn mơ về cái hành lang ấy chút nào, nếu không thì cụ ấy đã không nói thầy Snape dạy bạn Occlumency. Bạn phải học tập chăm chỉ hơn.”

“Thì mình đang làm đây!” Harry tức giận nói. “Bạn cứ thử mà xem – thầy Snape cố xâm nhập vào đầu bạn – chuyện này không phải chỉ để cười chơi cho vui, bạn biết đấy!”

“Có thể…” Ron chậm chạp nói.

“Có thể sao?” Hermione nói, có vẻ cáu gắt.

“Có thể đó không phải là lỗi của Harry khi cậu ấy không thể đóng tâm hồn lại được,” Ron nói một cách mơ hồ.

“Thế bạn muốn nói gì?” Hermione nói.

“Có thể là lão Snape ấy không thật sự muốn giúp Harry…”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn