Harry và Hermione nhìn nó chằm chằm. Ron nhìn có vẻ u ám và đầy ý nghĩa từ người này sang người kia.
“Có thể,” nó nói lại, với một giọng thấp hơn, “ông ta đang thật sự cố mở rộng tâm hồn Harry rộng hơn nữa… để dễ dàng hơn cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-“
“Im đi, Ron,” Hermione giận dữ nói, “Bao nhiêu lần bạn đã nghi ngờ thầy Snape rồi, và đến khi nào bạn mới biết điều hơn? Cụ Dumbledore đã tin thầy ấy, thầy ấy làm việc cho Đội quân, thế là đủ rồi.”
“Ông ta từng là một Tử Thần Thực Tử,” Ron bướng bỉnh nói, “Và chúng ta chưa bao giờ được thấy bằng chứng rằng ông ta đã thật sự cải tà quy chánh.”
“Cụ Dumbledore tin thầy ấy,” Hermione lặp lại. “Và nếu chúng ta không thể tin được cụ Dumbledore, thì chúng ta không thể tin ai được nữa.”
*
Với quá nhiều thứ để lo và quá nhiều việc để làm – một lượng nhiều khủng khiếp các bài tập về nhà đã thường xuyên khiến cho đám học sinh năm thứ năm phải làm việc đến quá nửa đêm, các buổi tập DA bí mật và những buổi học thường xuyên với Snape – tháng Giêng có vẻ đã trôi qua cực nhanh. Trước khi Harry kịp biết, tháng Hai đã đến, mang theo một bầu không khí ẩm ướt và ấm áp hơn cùng với cái viễn cảnh về chuyến thăm Hogsmeade lần thứ hai trong năm. Harry có rất ít thời gian để trò chuyện với Cho kể từ khi chúng nó hẹn nhau cùng đi chơi ở làng đó với nhau, nhưng thình lình nó chợt thấy mình đang đối mặt với một kỳ Valentine hoàn toàn chỉ với cô bé làm bạn.
Vào buổi sáng ngày mười bốn nó chọn đồ đặc biệt cẩn thận. Nó và Ron cùng đi ăn sáng đúng vào giờ đến của bọn cú phát thư. Hedwig không có ở đây – Harry không mong gặp nó – nhưng Hermione kéo mạnh một cái thư từ mỏ của một cú nâu lạ lẫm khi họ ngồi xuống.
“Và đến lúc rồi! Nếu nó không đến vào hôm nay…” cô bé nói, hăm hở xé phong bì và kéo ra một giấy da nhỏ. Mắt cô bé đảo từ trái qua phải khi cô bé đọc bức thư và một vẻ hài lòng rõ rệt lan khắp mặt cô bé.
“Nghe này, Harry,” cô bé nói, nhìn lên bạn, “chuyện này rất quan trọng. Bạn có thể đến gặp mình ở Ba Cây Chổi khoảng giữa trư a không?”
“Ờ… mình không biết,” Harry ngập ngừng nói, “Cho có thể muốn mình dùng hết cả ngày để đi chơi với bạn ấy. Bọn mình chưa hề bàn xem bọn mình sẽ đi đâu.”
“Ờ, thì cứ dắt bạn ấy theo nếu như bạn phải làm vậy,” Hermione vội nói, “Nhưng mà sẽ đến chứ?”
“Ờ… được rồi, nhưng sao?”
“Mình không có thời gian để kể với bạn vào lúc này, mình phải trả lời liền đây.”
Và cô bé vội vã lao ra khỏi Hội Trường Lớn, nắm chặt lá thư trong một tay và một mẩu bánh mì nướng ở tay kia.
“Cậu cũng đi chứ?” Harry hỏi Ron, nhưng nó lắc đầu, vẻ buồn bã.
“Tớ không thể đến Hogsmeade được; chị Angelina muốn hôm nay tập cả ngày <con bé điên thật, tập cả ngày trong lễ Valentine )> . Không thể làm gì hơn được; bọn tớ là một đội tệ nhất mà tớ từng thấy. Cậu mà thấy Sloper và Kirke thì biết, tụi nó tệ lậu cực, còn tệ hơn cả tớ nữa.” Nó thở dài thườn thượt. “Mình không biết lý do vì sao mà chị Angelina không cho tớ rút lui.”
“Bởi vì cậu chơi rất tốt khi cậu chơi đúng sức, lý do đó,” Harry cáu kỉnh nói.
Nó cảm thấy khó mà thông cảm với hoàn cảnh của Ron, khi nó sẵn sàng cho hết mọi thứ để được chơi trong trận đấu sắp đến với nhà Hufflepuff. Ron có vẻ như nhận ra thái độ của Harry, vì nó không nhắc gì đến trận Quidditch trong suốt bữa sáng, và chúng tạm biệt nhau với vẻ lãnh đạm liền sau đó. Ron đi đến sân Quidditch và Harry, sau khi cố gắng vuốt phẳng lại tóc khi nhìn vào hình của mình trong cái muỗng cà phê, một mình đi về phía Hội Trường Lớn để gặp Cho, cảmthấy rất e sợ và không biết là hai đứa nó sẽ nói về những chuyện gì đây.
Cô bé đợi nó ở cạnh cửa trước, nhìn cực xinh khi với mái tóc được buộc thành một dãi đuôi sam dài. Chân của Harry trở nên quá nặng nề so với thân hình nó khi nó bước về phía cô bé và nó thình lình kinh hãi nhận ra tay nó có vẻ quá ngớ ngẩn khi đang đu đưa hai bên sườn nó.
“Chào anh,” Cho nói, hơi nín thở.
“Chào em,” Harry nói.
Chúng nhìn nhau một chút, rồi Harry nói, “Ờ –ơ – bọn mình đi chứ?”
“Ồ –vâng…”
Họ nhập vào hàng người đang được Flinch kêu tên, người này thỉnh thoảng lại nhìn vào mắt người kia và cười gượng với nhau, nhưng không ai nói chuyện với ai cả. Harry cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chúng đi ra ngoài trời thoáng đãng, cảm thấy yên lặng đi bên nhau thì dễ dàng hơn là cứ đứng nhìn nhau một cách ngượng nghịu. Đó là một ngày lành lạnh, trong lành và khi chúng băng qua sân Quidditch, Harry liếc sang Ron và Ginny đang bay là là dọc theo khán đài và cảm thấy lương tâm nhói lên khủng khiếp khi không được ở đó với chúng.
“Anh rất nhớ nó, phải không?” Cho nói.
Nó nhìn sang và thấy cô bé đang nhìn mình.
“Phải,” Harry thở dài, “Anh nhớ lắm.”
“Anh còn nhớ lần đầu tiên tụi mình chơi với nhau không, hồi năm ba ấy <Cho phải nói là năm bốn chứ )> cô bé hỏi nó.
“Nhớ,” Harry nói, cười. “Em cứ cản anh suốt.”
“Còn anh Wood nói anh đừng có làm một anh chàng hào hoa nữa mà cứ hất em khỏi chổi nếu cần,” Cho nói, mỉm cười hồi tưởng. “Nghe nói đội Pride of Portree đã nhận anh ấy rồi phải không?”
“Không, đội Puddlemere United, anh đã gặp anh ấy hồi Cúp Thế Giới năm rồi.”
“Ồ, em cũng thấy anh ở đó, nhớ không? Bọn mình cùng ở khu cắm trại. Hồi đó vui quá há?”
Chủ đề về kỳ Cúp Thế Giới Quidditch đã theo họ xuống đoạn đường xuống đường lớn và xuyên qua cửa. Harry không thể tin là nói chuyện với cô bé lại dễ dàng vậy – thật ra chẳng có gì khó khăn hơn là nói chuyện với Ron và Hermione - nó và chỉ vừa cảm thấy tự tin và phấn khởi hơn thì một băng học sinh nữ nhà Slytherin băng qua chúng, có cả Pansy Parkinson.
“Potter và Chang!” Pansy la ré lên, với một cái cười cạnh khoé. “Ục, Chang, thật sự không hiểu nổi thị hiếu của cô… ít ra Diggory nhìn còn bảnh trai!”
Các cô bé đi lên, nói chuyện và la ó với vẻ châm chọc với nhiều cái nhìn cạnh khoé ngược lại về phía Harry và Cho, để lại một sự im lặng bối rối trong những bước chân của đôi bạn. Harry không thể nghĩ ra điều gì nữa để nói về Quidditch, và Cho, mặt hơi hồng lên, cũng cúi nhìn xuống chân mình.
“Thế… em muốn đi đâu?” Harry hỏi khi họ đi vào Hogsmeade. Con Đường Lớn đầy những học sinh đang rộn rịp đi đi lại lại, nhìn vào những cửa sổ các quầy hàng và trộn lẫn vào nhau trên các mặt đường.
“Ồ… đâu cũng được,” Cho nói, nhún vai. “Urn… chúng ta đi ngắm hàng hoá nhé?”
Họ đi dạo về hướng Dervish và Banges. Một tấm bích chương lớn vừa được dán lên cửa sổ và và cư dân của Hogsmeade đang nhìn nó. Họ tránh ra một bên khi Harry và Cho đi đến và Harry thấy nó đang nhìn vào một tấm hình khác của mười Tử Thần Thực Tử vừa trốn tù. Tâm bích chương, “Thừa lệnh của Bộ Phép Thuật” hứa thưởng một ngàn Galleon cho bất kỳ phù thuỷ nào cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ lại bất kỳ kẻ tội phạm nào có trong hình.
“Buồn cười nhỉ,” Cho nói nhỏ, nhìn vào hình của các Tử Thần Thực Tử, “em nhớ khi Sirius Black trốn thoát, các Giám Ngục đứng đầy khắp Hogsmeade để tìm ông ấy. Bây giờ có đến mười Tử Thần Thực Tử tự do mà chẳng có Giám Ngục nào cả…”
“Phải,” Harry nói, đảo mắt ra khỏi khuôn mặt của Bellatrix Lestrange và nhìn bâng quơ xuống Con Đường Lớn, “Phải, lạ thật.”
Nó chẳng hề thấy tiếc là không có Giám Ngục nào ở bên, nhưng bây giờ, khi nó nghĩ về việc này, thì sự vắng mặt của chúng quả thật đáng chú ý. Chúng không chỉ để các Tử Thần Thực Tử trốn thoát, mà chúng còn không quan tâm đến việc bắt lại các phạm nhân… có vẻ như lúc này chúng đã thật sự vượt khỏi sự điều khiển của Bộ.
Mười Tử Thần Thực Tử trốn tù nhìn ra từ khắp mỗi quầy hàng mà nó và Cho đi qua. Trời bắt đầu mưa khi chúng băng ngang Scrivenshaft; những giọt nước mưa nặng nề lạnh lẽo tạt vào mặt và gáy Harry,
“Urn… anh muốn uống một tách cà phê không?” Cho thăm dò, khi mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
“Ừ, được lắm.” Harry nói, nhìn quanh. “Ở đâu đây?”
“Ồ, trên đây có một nơi tuyệt lắm; anh đã bao giờ gặp bà Puddifoot chưa?” cô bé vui vẻ nó, dẫn nó đi lên một con đường rộng dẫn vào một quầy giải khát nhỏ mà trước đây Harry chưa bao giờ chú ý đến. Đó là một nơi chật hẹp, ẩm thấp, và mọi thứ có vẻ như đều trang trí bằng ren và nơ, khiến cho Harry nhớ lại một cách khó chịu về văn phòng của Umbridge.
“Đẹp chứ?” Cho vui vẻ nói.
“Ơ… vâng,” Harry nói một cách giả dối.
“Nhìn này, bà ấy đã trang trí nó cho ngày Lễ Tình Nhân” Cho nói, chỉ về những thiên sứ xinh xinh bằng vàng đang lượn trên từng cái bàn tròn nhỏ, thỉnh thoảng lại rắc những bông hoa giấy hồng xuống khách.
“Aaah…”
Họ ngồi xuống cái bàn trống còn lại, bên một cái cửa sổ ẩm ướt. Roger Davies, đội trưởng đội Quidditch Ravenclaws, đang ngồi cách đó khoảng một food rưỡi với một cô bé tóc vàng xinh xắn. Họ đang nắm tay nhau. Điều này khiến Harry cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi nhìn về phía quầy giải khát, nó chỉ toàn thấy tuyền là các đôi, đều đang nắm tay nhau. Có thể Cho đang đợi nó nắm tay cô bé.
“Các cưng muốn uống gì?” bà Puddifoot, một người đàn bà mập mạp với một búi tóc đen bóng loáng, hỏi, bà rất khó khăn mới lách qua được giữa bàn của họ với bàn của Roger Davies.
“Hai cà phê ạ,” Cho nói.
Trong lúc cà phê của chúng được mang đến, Roger Davies và cô bạn gái của nó bắt đầu hôn nhau qua cái bát đựng đường của họ. Harry ước gì chúng đừng có làm thế; nó cảm thấy là Davies đang đặt ra một tiêu chuẩn và Cho sẽ nhanh :Dng muốn nó hoàn tất tiêu chuẩn ấy. Nó cảm thấy mặt mình nóng bừng lên và bắt đầu ngó lơ ra phía cửa sổ, nhưng cửa sổ quá ẩm ướt và nó không thể thấy được con đường bên ngoài. Để làm chậm lại cái khoảnh khắc mà nó phải ngó lại Cho, nó bắt đầu ngó lên trần nhà như thể kiểm tra lại nước sơn và nhận luôn một nắm hoa giấy vào mặt từ những thiên sứ đang bay lượn.
Sau một vài phút bối rối, Cho nhắc đến Umbridge. Harry vội bám ngay vào cái chủ đề này và chúng có được vài khoảnh khắc vui vẻ để nói xấu bà, nhưng cái chủ đề này đã được mổ xẻ khá kỹ trong các cuộc họp DA nên nó chẳng còn bao nhiêu chuyện để bàn. Lại im lặng trở lại. Harry ý thức rất rõ về những tiếng chút chít đang vọng đến từ bàn bên và nó cuống cuồng nhìn quanh để tìm một cái gì khác để nói.
“Ơ… nghe này, em có muốn đi với anh đến chỗ Ba Cây Chổi vào buổi trưa không? Anh hẹn gặp Hermione Granger ở đó.”
Cho nhướng mày.
“Anh hẹn gặp Hermione Granger? Hôm nay à?”
“Vâng. Ờ, cô ấy muốn anh làm thế, nên anh nghĩ là anh sẽ làm vậy. Em muốn đi với anh không? Cô ấy nói nếu em đi cùng thì cũng không có vấn đề gì cả.”
“Ồ… ờ… cô ấy hay nhỉ.”
Nhưng giọng của Cho không cho thấy là cô bé đang nghĩ là mọi chuyện đều hay. Ngược lại, giọng của cô bé thật lạnh lùng và thình lình cô bé nhìn thật là khó chịu.
Một vài phút trôi qua trong im lặng tuyệt đối, Harry uống cà phê nhanh đến nỗi nó nhanh :Dng cần thêm một tách mới. Bênh cạnh chúng, môi của Roger Davies và bạn gái của nó như dính cứng vào nhau.
Tay của Cho nằm trên bàn, cạnh tách cà phê của cô bé và Harry cảm thấy một áp lực đang dâng lên ép nó phải cầm lấy tay cô bé. Chỉ việc làm thế thôi, nó tự nói với mình, một cảm giác trộn lẫn giữa sợ hãi và kích thích dâng trào trong lồng ngực nó, chỉ việc giơ tay ra và nắm lấy. Kỳ lạ thật, sao mà việc đưa tay ra khoảng mười hai inch nữa và chạm vào tay cô bé còn có khó hơn nhiều so với việc tóm lấy quả Snitch đang lao vun vút giữa không trung…
Nhưng khi nó vừa đưa tay ra phía trước, Cho đã lấy tay ra khỏi bàn. Cô bé bây giờ đang quan sát Roger Davies hôn bạn gái của nó với một vẻ thích thú nhẹ nhàng.
“Anh ấy đã mời em đi chơi, anh biết không,” cô bé lặng lẽ nói, “Vài tuần trước, anh Roger ấy. Nhưng em đã làm anh ta thất vọng.”
Harry đang nắm lấy cái bát đựng đường để giải thích cho việc nó thình lình chồm qua bàn, không thể nghĩ được vì sao mà cô bé lại nói với nó về chuyện này. Nếu cô bé muốn được ngồi ở bàn kế bên và được Roger Davies hôn say đắm, vì sao mà cô bé lại đồng ý đi chơi với nó.<chưa gặp ai ngốc như tay Harry này>
Nó không nói gì. Thiên sứ của chúng lại ném xuống một chùm hoa giấy phía trên chúng; một số rơi xuống phần cặn cà phê nguội lạnh mà Harry vừa định uống.
“Năm ngoái em đã đến đây với anh Cedric.” Cho nói.
Mất khoảng một giây để hiểu xem cô bé vừa nói gì, tâm tưởng Harry lại đóng băng trở lại. Nó không thể tin là cô bé lại muốn nói về Cedric vào lúc này, trong khi những đôi khác đang hôn nhau quanh chúng và một thiên sức đang lượn phía trên đầu họ.
Giọng của Cho cao hơn khi cô bé lại nói trở lại.
“Em đã định hỏi anh điều này lâu rồi… anh Cedric ấy – anh ấy– có – có- nói gì về em ngay trước khi anh ấy chết không?”
Đó là chủ đề cuối cùng trên đời này mà Harry muốn thảo luận, nhất là với Cho.
“Ờ – không,” nó lặng lẽ . Lúc ấy – lúc ấy không có thời gian để anh ấy nói bất kỳ chuyện gì. Erm… thế… em… em có xem nhiều trận Quidditch trong kỳ nghĩ không? Em ủng hộ đội Bão táp, đúng không?”
Giọng của nó có một vẻ vui tươi và hưng phấn giả tạo. Trước sự kinh dị của nó, nó lại thấy mắt cô bé lại long lanh những giọt lệ, như thể chúng nối tiếp những giọt đã tuôn ra trong kỳ tập DA cuối cùng trước Giáng sinh.
“Nhìn này,” nó tuyệt vọng nói, nghiên tới để không ai có thể nghe được, “lúc này đừng nói về anh Cedric nữa… hãy nói về cái gì khác đi,”
Nhưng hình như nói ra điều này là sai.
“Em nghĩ,” cô bé nói, lệ lã chả rơi xuống mặt bàn, “em nghĩ là anh – h- hiểu mà! Em cần phải nói về chuyện đó! Chắc chắn là anh cũng c-cần nói về nó! Em muốn nói là anh đã thấy việc đó xảy ra mà, p-phải không anh?”
Mọi việc đã trở nên sai lầm đầy ác mộng; bạn gái của Roger Davies thậm chí cũng đã rời môi ra để quay sang nhìn Cho khóc lóc.
“Ờ –anh đã kể về chuyện này,” Harry thì thầm nói, “ với Ron và Hermione, nhưng-“
“Ồ, anh sẽ nói với Hermione Granger!” cô bé rít lên, khuôn mặt cô bé bây giờ đầm đìa nước mắt. Nhiều đôi khác đang hôn nhau cũng rời nhau ra để quan sát. “Nhưng anh sẽ không nói với em! C-có thể là tốt nhất chúng ta chỉ – chỉ việc tr- trả tiền và anh đi đến cuộc hẹn với Hermione G-Granger, như là anh rõ ràng đang muốn thế!”
Harry nhìn cô bé, hoàn toàn kinh hãi khi cô bé vớ lấy một cái khăn ren và lau nhẹ lên khuôn mặt đẫm ướt của mình.
“Cho à?” nó yếu ớt nói, ước gì Roger lại ôm cô bạn gái của cậu ta và lại bắt đầu hôn tiếp để khỏi nhìn chằm chằm về nó và Cho nữa.
“Thôi, đi nào!” cô bé nói, bây giờ thì cô bé khóc to vào cái khăn ăn, ” tôi không biết vì sao mà anh lại mời tôi đi chơi trước nếu như anh là dàn xếp để gặp một cô gái khác ngay sau tôi… anh đã hẹn gặp Hermione bao nhiêu lần rồi?”
“Không phải thế đâu!” Harry nói, cuối cùng nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi hiểu được vì sao cô bé lại phiền lòng và nó cười, khi nó nhận ra hơi trễ rằng điều đó lại là một sai lầm.
Cho đứng phắt dậy. Cả phòng trà đều đang yên lặng và mọi người đều đang nhìn chúng.
“Gặp lại anh sau, Harry,” cô bé nói một cách giả tạo, và với một tiếng nấc nhẹ, cô bé lao ra cửa, đẩy mạnh cửa ra và vội vã lao vào màn mưa.
“Cho!” Harry gọi với theo cô bé, nhưng cánh cửa đã sập lại ngay sau lưng cô bé một tiếng kêu lanh canh vui tai.
Không khí im lặng tuyệt đối bao trùm khắp phòng trà. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Harry. Nó ném một đồng Galleon xuống bàn, rũ mớ hoa giấy ra khỏi tóc, và chạy ra khỏi cửa theo Cho.
Lúc này trời đang mưa lớn và không thể thấy cô bé đâu. Nó chỉ đơn giản là không hiểu chuyện gì đã xảy ra < nghe Boulevard lúc này sẽ thấy hay lắm>; chỉ mới nửa tiếng trước chúng còn vui vẻ đi bên nhau.
“Phụ nữ!” nó lầm bầm giận dữ, bì bõm đi trên con đường ngập nước mưa với hai tay đút túi. “Dù sao thì tại sao cô ta lại muốn nói về and Cedric chứ? Vì sao cô ta cứ luôn muốn bám đến cái chủ đề này khiến cô ta (tuôn nước mắt xối xả) giống như một cái ống phun nước vậy chứ.”
Nó rẽ phải và bắt đầu chạy tung toé đi, và trong vài phút sau nó đã rẽ ngưỡng cửa của Ba Cây Chổi. Nó biết là nó đến quá sớm để gặp Hermione, nhưng nó nghĩ rằng có lẽ nó sẽ tìm thấy ai đó để giết thời gian. Nó rũ mái tóc ướt đẫm của mình khỏi mắt và nhìn quanh. Hagrid đang ngồi một mình ở góc, nhìn thật ủ rũ.
“Chào, bác Hagrid!”nó nói, khi nó băng qua những cái bàn đông nghẹt và kéo ra một cái ghế bên cạnh ông.
Hagrid giật mình và nhìn xuống Harry như thể ông chỉ mới nhận ra nó. Harry thấy ông lại có thêm hai vết thương với nhiều vết bầm tím mới.
“Ồ, cháu đấy à, Harry,” Hagrid nói, “Ờ, ổn chứ!”
“Vâng, cháu khoẻ” Harry nói dối, nhưng với một người đang tỏ ra thê thảm và ủ rũ như Hagrid, nó thật sự cảm thấy không nên phàn nàn gì nhiều, “Ơ – bác khoẻ chứ?”
“Bác ấy à?” Hagrid nói “Ồ, vâng, bác tiệt, tiệt lắm, Harry.”
Ông nhìn chăm chăm vào cái cốc thiếc của ông, có kích thước của một cái xô lớn, và thở dài. Harry không biết phải nói gì với ông. Họ ngồi im lặng bên nhau một lúc. rồi Hagrid đột ngột nói, “Chúng ta đang ở chung xuồng, phải không, Harry?”
“Ơ-” Harry nói.
“Phải… bác đã nói đìu này chước đây… cả hai chúng ta đều là những kẻ không có chiên môn, zậy đó,” Hagrid nói, gật đầu với vẻ thông thái, “và đều là những đứa chẻ mồ côi. Phải… cả hai ta đều mồ côi.”
Ông nắm chặt lấy cái cốc.
“Có một za đình cao quý sẽ làm nên đìu khác bịt,” ông nói, “Ba của bác là ngừi cao quý. Zà ba mẹ cháu cũng là người cao quý. Níu như họ còn xống, thì cuộc xống xẽ khác nhìu, phải không?”
“Vâng… cháu nghĩ thế,” Harry thận trọng nói. Hagrid có vẻ đang ở một tâm trạng rất lạ.
“Za đình,” Hagrid u sầu nói. "Dù sao đi nữa, dòng máu cũng là gất quan trọng...”
Và ông gạt một dòng nước đang chảy ra khỏi khoé mắt.
“Bác Hagrid à,” Harry nói, nó không thể ngăn mình lại được, “vì sao mà bác lại bị những vết thương này thế?”
“Eh?” Hagrid nói, có vẻ giật mình. “Những vết thương nào?”
“Tất cả chúng,” Harry nói, chỉ lên mặt Hagrid.
“Ồ… đó chỉ là những vết bầm dập bình thừng thui mờ, Harry,” Hagrid thô bạo nói. “Bác có một cái nghề zất zả.”
Ông nốc cạn cái cốc, đặt nó xuống bàn và đứng đậy.
“Gặp lại sau, Harry… tạm bịt nhé.”
Và ông ra khỏi quán với dáng điệu rất khốn khổ, và biến mất vào màn mưa chảy xiết. Harry nhìn ông đi, cảm thấy thật đau khổ. Hagrid không vui và ông đang che giấu một cái gì đó, nhưng có vẻ như ông không chấp nhận sự giúp đỡ. Chuyện gì đang xảy ra? Nhưng trước khi Harry có thể nghĩ được gì thêm nó nghe thấy một giọng gọi tên nó.
“Harry! Harry, bên này này!”
Hermione đang vẫy nó từ phía bên kia phòng. Nó đứng dậy và đi về phía cô bé qua đám đông trong quán. Còn cách cô bé vài bàn thì nó nhận ra Hermione không ngồi một mình. Cô bé đang ngồi ở một cái bàn với hai người khó ưa nhất để đối ẩm mà nó có thể tưởng tượng ra: Luna Lovegood và người kia không ai khác hơn là Skeeter, cựu phóng viên của tờ Tiên Tri Hàng Ngày và là một trong những người Hermione không ưa nhất trên thế giới.
“Bạn đến sớm thế!” Hermione nói, xích vào để có chỗ cho Harry ngồi xuống, “Mình nghĩ là bạn đã đi với Cho, mình không nghĩ là bạn lại đến sớm như vậy!”
“Cho?” Rita nói ngay, uốn mình quanh ghế để nhìn Harry ngấu nghiến. “Một cô gái?”
“Không phải là chuyện của bà nếu như Harry có đi với một trăm cô gái,” Hermione lạnh lùng nói với Rita. “Nên bà có thể bỏ chuyện này đi ngay lúc này.”
Rita đang bắt tay vào việc rút một cây viết có màu xanh acid từ túi thì ngừng lại. Nhìn như thể cô ta vừa bị ép phải nuốt Stinksap, cô đóng mạnh túi trở lại.
“Bạn đang muốn làm gì thế?” Harry hỏi, ngồi xuốg và nhìn từ Rita sang Luna rồi Hermione.
“Cô Tuyệt hảo nhỏ nầy chỉ vừa mới nói chuyện với tôi khi cậu đến,” Rita nói, xì xụp húp một ngụm nước lớn từ món đồ uống của cô ta khi nói chuyện, “tôi nghĩ là tôi được phép nói chuyện với cậu ta, đúng không?” cô ta nói với Hermione.
“Vâng, tôi nghĩ là bà được phép,” Hermione lạnh lùng nói
__________________
|