View Single Post
  #83  
Old 10-19-2004, 02:31 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Việc thất nghiệp không hợp với Rita. Mái tóc đã từng được uốn công phu nay bây giờ rũ xuống và rối tung quanh mặt cô ta. Nước sơn đỏ trên những cái móng đỏ dài hai inch của cô ta đã tróc đi và có vài món đồ tráng sức giả đã mất khỏi cặp kính có cánh của cô ta. Cô ta hớp một hớp tướng khác rồi nói từ khóe môi. “Một cô gái xinh xắn hả Harry?”

“Một lời nữa về cuộc sống tình cảm của Harry thì thoả thuận bị huỷ bỏ, tôi hứa đấy,” Hermione cáu kỉnh nói.

“Thoả thuận nào?” Rita nói, quẹt môi bằng mu bàn tay. “Cô chưa nói đến một thoả thuận nào cả, thưa cô Khó tính, cô chỉ nói tôi xuất hiện, Ồ, vào một trong những ngày này…” cô ta nói với một cơn run rẩy sâu lắng.

“Phải, phải, vào một trong những ngày này bà sẽ viết những câu chuyện kinh dị về Harry và tôi,” Hermione lãnh đạm nói. “Sao không tìm những người quan tâm đến chuyện này, sao bà không làm thế.”

“Họ đã đăng nhiều câu chuyện kinh dị về cậu Harry mà không cần sự giúp đỡ của tôi,” Rita nói, liếc về cậu bé từ phía trên đỉnh cái ly của cô và thêm vào những lời thì thầm sống sượng, “Cậu cảm thấy thế nào, Harry? Bị phản bội? Quẫn trí? Bị hiểu lầm?”

“Tất nhiên là bạn ấy cảm thấy giận dữ,” Hermione nói với một giọng rõ ràng, cứng rắn. “Bởi vì bạn ấy đã nói với Bộ trưởng Pháp thuật sự thật và ông bộ trưởng ấy đã quá ngu ngốc để không tin bạn ấy.”

“Thế cậu thật sự nghĩ vậy à, rằng Kẻ Mà Không Nên Gọi Tên Ra đã trở lại à?” Rita nói, hạ kính xuống và chiếu tướng Harry với một cái nhìn chòng chọc sắc nhọn trong khi những ngón tay mò xuống cái khoá của cái túi da cá sấu. “Cậu xác nhận về tất cả những câu chuyện mà ông Dumbledore đã nói với mọi người rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã trở lại và cậu là nhân chứng duy nhất.”

“Tôi không phải là nhân chứng duy nhất,” Harry cộc lốc. “Có khoảng một tá lẻ Tử Thần Thực Tử cũng ở đó. Muốn biết tên họ không?”

“Tôi thích vậy lắm,” Rita thì thào, bây giờ cô ta đã lại mở cái túi ra và nhìn vào nó như thế nó là một vật xinh đẹp nhất mà cô ta đã từng thấy. “Một cái tựa nổi bật tuyệt vời: “Potter tố cáo… “, rồi một tựa nhỏ, “Harry Potter Nêu Tên Các Tử Thần Thực Tử Vẫn Còn Sống Giữa Chúng Ta.” Và rồi, dưới đó là một cái hình xinh xắn của cậy. “Cậu thiếu niên nổi loạn đã sống sót trong cuộc tấn công của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, Harry Potter, 15 tuổi, đã gây nên một cơn chấn động vào hôm qua bằng cách kết án một số thành viên đáng kính và nổi tiếng trong cộng đồng phù thuỷ đang là Tử Thần Thực Tử…”

Cây Viết lông ngỗng Tốc ký (Quick – Quotes Quill) đang thật sự nằm trong tay cô ta và miệng cô ta đớ ra nữa chừng trong khi vẻ mê ly trên mặt cô ta vụt tắt.

“Nhưng tất nhiên là,” cô ta nói, hạ cây viết xuống và nhìn lấm lét về phía Hermione, “Cô Tuyệt hảo nhỏ bé của chúng ta sẽ không muốn câu chuyện được đăng như thế, đúng không?”

“Thật sự mà nói,” Hermione ngọt ngào trả lời, “đó chính là cái mà Cô Tuyệt Hảo Nhỏ Bé muốn.”

Rita nhòm cô bé lom lom. Harry cũng thế. Ngược lại, Luna lại mơ màng hát bài “Weasley là Vua của bọn ni,” bằng một giọng thì thầm và khuấy món uống cocktail hành của mình bằng một cái que.

“Cô muốn tôi viết lại những gì cậu ta nói về Kẻ Mà Không Được Gọi Tên Ra à?” Rita hỏi Hermione với một giọng nín lặng.

“Phải, tôi muốn thế,” Hermione nói. Câu chuyện thật sự. Tất cả các sự kiện. Chính xác những gì Harry đã kể. Bạn ấy sẽ kể cho bà nghe mọi chi tiết, bạn ấy sẽ nói cho bà tên của những Tử Thần Thực Tử chưa được khám phá mà bạn ấy biết, bạn ấy sẽ nói cho bà biết Voldemort trông như thế nào – ồ, hãy chặt tay vào chứ,” cô bé thêm vào với vẻ khinh thường, ném một cái khăn ăn lên bàn, vì khi nghe đến tên của Voldemort, Rita run bắn mình đến nỗi cô ta làm đổ luôn phân nửa món Whisky Lửa xuống chính mình.

Rita lau phần trước cái áo mưa vấy bẩn của cô ta, vẫn nhìn chằm chằm về phía Hermione. Rồi cô nói không màu mè. “Tờ Tiên tri sẽ không in nó đâu. Nếu như cô không chú ý rằng, không ai tin vào câu chuyện tưởng tượng của cậu ta được. Mọi người đều nghĩ là cậu ấy bị ảo giác. Bây giờ, nếu như cô để cho tôi ghi lại góc chuyện dưới một góc cạnh khác-“

“Chúng tôi không cần một câu chuyện khác về việc Harry đã có những bộ sưu tập của bạn ấy như thế nào!” Hermione giận dữ nói. “Chúng tôi đã có quá đủ những chuyện như vậy rồi, cám ơn bà! Tôi muốn bạn ấy được có cơ hội để nói lên sự thật!”

“Không có chỗ cho những câu chuyện như vậy!” Rita lạnh lùng nói.

“Bà muốn nói rằng tờ Tiên tri sẽ không đăng bởi vì lão Fudge không cho họ đăng à,” Hermione cáu kỉnh nói.

Rita nhìn Hermione thật lâu và nặng nề. Rồi, trườn người qua cái bàn về phía cô bé, cô ta nói bằng một giọng thành thạo, “Đúng vậy, ông Fudge đang tác động lên tờ Tiên tri, nhưng mọi việc vẫn như thế thôi. Họ sẽ không in một câu chuyện trong đó những gì cậu Harry nói là đúng. Sẽ không ai muốn đọc cả. Nó đi ngược lại quan điểm chung của mọi người. Cuộc vượt ngục vừa rồi ở Azkaban đã khiến mọi người lo lắng đủ rồi. Mọi người chỉ không muốn tin là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang trở lại.”

“Thế ra tờ Tiên Tri Hàng Ngày tồn tại để nói với mọi người những gì họ muốn nghe thôi chứ gì?” Hermione khinh miệt nói.

Rita ngồi thẳng lên trở lại, lông mày nhíu lại, và nốc ly Whisky Lửa của mình.

“Tờ Tiên tri tồn tại để bán được, cô gái khờ ạ,” cô lạnh lùng nói.

“Ba tôi nghĩ rằng đó là một tờ báo nhảm nhí,” Luna nói, bất ngờ can thiệp vào cuộc nói chuyện. Nuốt món cocktail hành, cô bé nhìn chằm chằm Rita với đôi mắt lớn, hơi nhô lên và có phần dài dại của mình. “Ông ấy đăng những câu chuyện quan trọng mà ông ấy nghĩ rằng mọi người cần biết. Ông ấy không quan tâm đến việc kiếm tiền.”

Rita nhìn Luna với vẻ miệt thị.

“Tôi đoán là ba cô đang điều hành một tờ báo làng nào đó phải không?” cô nói. “Có thể là, Hai Mươi Lăm Cách để Lẫn vào Người Moogle và chuyên xuất bản vào những dịp làm từ thiện?

“Không,” Luna nói, nhúng món hành của mình vào trong cái thứ nước Gillywater của mình, “ông ấy là chủ bút của tờ The Quibbler.”

Ron khịt mũi lớn đến nỗi mọi người gần quanh bàn đều giật mình quay lại nhìn.

“Những câu chuyện quan trọng mà ông ấy nghĩ rằng mọi người cần phải biết, ề?” cô ta nói với vẻ khinh miệt, “tôi có thể bón phân cho vườn nhà tôi với cái đám giẻ ấy.”

“Ờ, vậy thì đây là cơ hội để bà có thể lên giọng một chút phải không?” Hermione nói với vẻ hài lòng. “Luna nói rằng ba của em ấy rất vui được phỏng vấn Harry. Đó sẽ là người sẽ xuất bản câu chuyện này.”

Rita nhìn hai người một lúc, rồi bật ra một tràng cười lớn.

“The Quibbler!” cô nói, khúc khích, “Cô nghĩ là mọi người sẽ nghiêm túc quan tâm đến câu chuyện của cậu ta nếu nó được đăng trên tờ The Quibler hay sao?”

“Có một số người sẽ không,” Hermione nói bằng một giọng đều đều. “Nhưng câu chuyện của tờ Tiên Tri Hàng Ngày về cuộc vượt ngục ở Azkaban đầy những lỗ hổng khó tin. Tôi nghĩ là đã có nhiều người đang tự hỏi là có một lời giải thích nào hay hơn về những gì đang diễn ra hay không, và nếu họ có một câu chuyện khác, thậm chí nếu nó được xuất bản ở một,” – cô bé liếc ngang về phía Luna – “ở một – ờ một tạp chí không bình thường – tôi nghĩ là họ có thể vui lòng đọc nó.”

Rita không nói gì trong một lúc, nhưng mắt cô nhìn Hermione chòng chọc, đầu cô hơi nghiêng sang một bên.

“Được rồi, nếu như tôi làm điều này,” cô ta đột ngột nói, “thì tôi sẽ được thù lao như thế nào?”

“Tôi không nghĩ là ba sẽ cần phải trả thù lao cho những ai viết bài cho tạp chí,” Luna nói mơ màng. Họ làm điều đó vì đấy là một vinh dự và tất nhiên là để thấy tên họ được in lên.”

Rita Skeeter nhìn như thể Stinksap lại vừa được tọng đầy miệng cô ta khi cô ta nhìn sang Hermione.

“Tôi sẽ chuyện này không công à?”

“Vâng, đúng vậy,” Hermione bình thản nói, nhấp một ngụm nước. “Nếu không thì, bà sẽ trở nên rất nổi tiếng, tôi sẽ báo với nhà chức trách rằng bà là một Animagus không đăng ký. Tất nhiên, tờ Tiên tri sẽ cho bà khá nhiều để kể về một cuộc sống bên trong Azkaban.”

Rita nhìn như thể cô ta không thích gì hơn là được rút cây dù giấy ra khỏi ly nước uống của Hermione và găm nó vào mũi cô bé.

“Có vẻ như tôi không có lựa chọn nào khác, phải không.” Rita nói, giọng của cô hơi run. Cô ta lại mớ cái túi da cá sấu, rút ra một mẩu giấy da, và cầm cây Viết Tốc Ký của cô ta lên.

“Ba sẽ hài lòng lắm,” Luna vui vẻ nói. Cơ hàm Rita cuồn cuộn.

“Ok, Harry?” Hermione nói, quay sang bạn. “Sẵn sàng để được sự thật được xuất bản rồi chứ?”

“Mình nghĩ thế,” Harry nói, nhìn Rita đang đặt cây Viết Tốc Ký đứng thăng bằng sẵn sàng trên tờ giấy da giữa họ.

“Vậy thì bắt đầu đi, bà Rita” Hermione bình thản nói, khều một trái anh đào từ đáy cốc của mình.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn