Thế Thôi!
Từ nay gởi áng mây sầu
Lời yêu thương ấy chìm vào khói sương
Mai rồi không gặp nữa đâu
Đêm nay có lẽ : đêm sau cuộc tình
Giọt hờn nhỏ xuống môi mình
Hay dòng mặn đắng thắm vành tim khô.
Phải rồi ta đã hồ đồ
Vươn tay trái đắng hái ngờ quả ngon
Quay về chán nghĩa sắc son
Phũ phàng giăng kín ngõ hồn từ nay.
Thu ơi ! Mộng hết buồn say
Thôi đừng rơi nữa những ngày lá xanh
Vàng treo sắc chuyển đôi canh
Lòng người thay đổi hoá thành màu tang.
Ta chưa thoát nổi hoang mang
Hay chưa chối bỏ được ngàn ý thơ
Nên lòng cứ mãi bơ vơ
Say trong sầu muộn đôi bờ xót xa.
Bến hôm xưa bến hôm qua
Thuyền quyên - Con Tạo điêu ngoa trêu người
Hay chăng tiếng nói câu cười
Bây giờ chết lặng thay lời trối trăn.
Dù sao cũng cảm ơn anh
Dìu ta vào mộng vượt ghềnh sóng ru
Sóng ru những tưởng thiên thu
Nào hay biển chết cạn từ đáy khơi.
Dã tràng thôi ! Mấy cuộc chơi
Buông mình trả lại cho đời đắng cay
Thôi thì đừng nhé mượn vay
Tình duyên tạm bợ nuôi ngày đắn đo.
Thả đi hoang một cánh cò
Khuất vào mây trắng, câu hò vọng sang
Hết rồi một mối tình tang
Người đây ta đó lỡ làng . Thế thôi !
TSN
__________________
|