View Single Post
  #4  
Old 10-21-2004, 02:01 PM
dethuong123 dethuong123 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2004
Nơi Cư Ngụ: none
Bài gởi: 1,547
Send a message via AIM to dethuong123 Send a message via MSN to dethuong123 Send a message via Yahoo to dethuong123
Default

Đổ Cửu nghĩ thầm trong bụng :

- Nếu nó không liên quan gì đến cấm cung thì cả bức vẽ lẩn chìa khóa đều là giả tuốt.

Tuy hắn có cảm nghĩ như thế, nhưng vừa rồi đã lở miệng khiến cho Tiêu Lĩnh Vu phải tức giận, bây giờ không dám nói ra nữa.

Thương Bát nói :

- Đại ca ! Tiểu đệ có mấy lời muốn nói ra. Xin đại ca miễn trách.

Tiêu Lĩnh Vu giục :

- Được rồi, huynh đệ cứ nói đi.

Thương Bát nói :

- Dãy Vỏ Di dài đến ngàn dặm. Nếu quã có trái núi nào giống y như họa đồ, nhưng chúng ta cũng không thể đi hết cả dảy núi mà tìm được

Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngẩn nghĩ thầm :

- Thương huynh đệ nói thế là phải. Dù trong dãy núi này có một nơi giống thế mình cũng chẳng thể đi khắp chổ mà tìm kiếm.

Thương Bát lại nói :

- Tiểu đệ còn có chủ trương tuy không phải là thượng sách, nhưng so với chuyện mò kim đáy biển còn giản dị hơn nhiều.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Thương huynh đệ có cao kiến gì ?

Thương Bát nói :

- Chúng ta tìm một người tiều phu hay một nhà săn bắn để dò hỏi, may ra tìm được chút manh mối.

Tiêu Lĩnh Vu ngẩm nghỉ một hồi rồi đáp :

- Hiện giờ chưa có biện pháp nào khác, hãy đành làm như thế vậy.

Thương Bát nói :

- Đại ca ngồi chờ ở đây, tiểu đệ chạy đi kiếm tiều phu hay liệp hộ để hỏi coi.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Được rồi ! Huynh đệ đi lẹ đi rồi trở lại để ta khỏi mong đợi.

Thương Bát nói :

- Lâu lắm là trong vòng một giờ, tiểu đệ sẽ trở lại phục mạng.

Dứt lời hắn trở gót đi ngay, thoáng một cái đã mất hút. Đổ Cửu đứng lên len lén đến một tảng đá lớn cách đó ba trượng, trèo lên đảo mắt nhìn bốn phía rồ xuống canh giử. Nguyên hắn lâu ngày bôn tẩu giang hồ, gặp lắm sự nguy hiểm. Hắn sợ có người theo dõi hành tung, nên lúc nào cũng lưu tâm đề phòng.

Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngẩn nhìn bức họa phi ưng. Miệng chàng lẩm bẩm :

- Nếu Khâu tỷ tỷ chưa chứng thực chiếc chìa khóa này đúng là để mở cung cấm thì quyết chẳng khi nào lại giao cho ta. Y tin rằng ta đủ tài trí hiểu được điều bí mật trên đồ hình, mà ta bất lực thì chẳng những không vào được cung cấm mà còn chẳng thể lấy được Khâu tỷ tỷ.

Chàng nghĩ tới đây, bất giác trong lòng phiền muộn, cầm bức họa đồ giơ lên rồi bỏ xuống đất. Bỗng thấy một móng chân chim đột nhiên dời khỏi nguyên vị. Chàng động tâm lại cầm bức nhọa, chàng lay động móng chân chim, đột nhiên phát hiện ra kỳ tích. Nguyên móng chân chim dời chổ đi chổ khác trên tấm lụa hiện ra sáu chữ rất nhỏ " Núi Ưng Dương, hang Bàn Xà ". Cuộc phát hiện đột ngột này khiến cho Tiêu Lĩnh Vu vừa kinh hãi vừa vui mừng như người phát điên.Chàng ôm lấy bức họa đồ lớn tiếng reo :

- Ta phát giác ra rồi !

Đổ Cửu thấy Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên tựa hồ nỗi cơn điên thì không khỏi giật mình kinh hãi vội chạy tới hỏi :

- Đại ca ơi ! Đại ca làm sao vậy ?

Tiêu Lĩnh Vu đứng yên lại đáp :

- Ta đã phát hiện ra nơi cung cấm tọa lạc.

Đổ Cửu hỏi :

- Ở đâu vậy ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ở ngay trên bức họa đồ này.

Đổ Cửu chạy lại coi vẫn chỉ nhìn thấy con chim ưng bay và con rắn cất đầu lên chẳng thấy gì khác lạ, liền hỏi :

- Đại ca ! Sao tiểu đệ chẳng nhìn thấy gì ?

Tiêu Lĩnh Vu tủm tỉm cười đáp :

- Trên bức họa đồ có bố trí cơ quan.

Chàng đưa tay ra khẻ đẩy móng chim ưng cho tuột xuống. Đổ Cửu khẽ đọc :

- Núi Ưng Dương, hang Bàn Xà.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Đúng rồi ! Chúng ta chỉ cần hỏi xem ngọn Ưng Dương và hang Bàn Xà là tìm ra được cung cấm.

Đổ Cửu nói :

- Đại ca tài trí hơn người. Mới cất tay một cái đã tìm ra điều bí mật ở bên trong.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tiểu huynh cũng không tìm ra được. Ngẫu nhiên liệng đồ hình xuống đất liền thấy có móng chân chim cử động mới đẩy ra coi thì thấy sáu chữ này.

Đổ Cửu nói :

- Thế là lòng trời có ý giúp đại ca tiến vào cung cấm đặng thành công.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi :

- Nhưng ngọn núi Ưng Dương ở đâu ?

Đổ Cửu đáp :

- Đã biết địa danh thì hỏi ra chẳng khó khăn gì.

Hai người đang nói chuyện thì thấy Thương Bát cõng một lão già rảo bước đi tới.

Nguyên Thương Bát đã kiếm được một lão tiều nhưng lão đi chậm quá. Hắn đành cõng lão trên lưng chạy về. Thương Bát đặt lão xuống nói :

- Lão tiều phu này ở núi Vỏ Di đã mấy chục năm rất thuộc hình thế mọi trái núi ở đây. Tiểu đệ đưa lão về để coi bức họa đồ.

Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn lão thấy chòm râu bạc chừng xuống tới ngực, mặt đầy vết dăn deo, coi bộ đã ngoài bảy chục tuổi. Chàng liền hỏi :

- Lão bá bá ở núi Vỏ Di này đã lâu ngày rồi ư ?

Lão tiều phu gật đầu đáp :

- Lão phu ở đây từ thưở nhỏ cho đến bây giờ, tính ra đã ngoài bảy chục năm.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Nếu vậy chắc lão bá bá hiểu hết hình thế các ngọc núi trong dãy Vỏ Di chứ ?

Lão tiều đáp :

- Trong vòng trăm dặm thì từ ngọn cỏ hay một gốc cây lão phu đều nhớ hết.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Lão trượng có biết ngọn Ưng Dương ở đâu không ?

Lão tiều lẩm bẩm " Ngọn Ưng Dương , ngọn Ưng Dương... " hồi lâu mà không trả lời được. Đổ Cửu lạnh lùng hỏi tiếp :

- Còn hang Bàn Xà ở đâu ?

Lão tiều nhẩm lại hai lượt " Bàn Xà cốc " rồi ngẩng đầu lên đáp :

- Lão phu chỉ biết một nơi tên gọi Vạn Xà cốc, chứ chưa nghe nói tới Bàn Xà cốc.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Vạn Xà cốc ư ?

Lão tiều đáp :

- Phải rồi hang núi này sâu lắm. Trong hang đầy những rắn đủ loại. Ai vào hang cũng không có chỗ đặt chân. Dù là tay chuyên nghề bắt rắn cũng không dám vào Vạn Xà cốc.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

- Hiển nhiên là ba chữ Bàn Xà cốc, không phải Vạn Xà cốc.

Đổ Cửu lạnh lùng nói :

- Lão trượng ! Bọn tại hạ muốn hỏi hang Bàn Xà... chữ bàn là cái bàn.

Thanh âm hắn rất khó nghe khiến cho lão già không khỏi sửng sốt, lão quay lại nhìn hắn rồi lắc đầu đáp :

- Lão phu sinh trưởng ở đây cho đến nay chưa từng nghe nói chổ nào kêu bằng hang Bàn Xà.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Núi Ưng Dương và hang Bàn Xà cùng ở một chổ. Lão trượng không biết núi Ưng Dương thì dĩ nhiên không hiểu hang Bàn Xà.

Lão tiều đáp :

- Lão phu đã không biết thì e rằng cũng ít người hiểu được.

Tiêu Lĩnh Vu toan sai Thương Bát đưa lão tiều trở về, đột nhiên lão vỗ đùi đánh đét một cái hỏi :

- Ông bạn bảo ngọn gì ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ngọn Ưng Dương. Chữ ưng là con chim đó...

Lão già lắc đầu đáp :

- Thế thì đồng âm nhưng chữ khác nhau. Lão phu nghe lầm rồi.

Tiêu Lĩnh Vu đã mừng thầm, bây giờ lại tắt ngấm. Chàng uể oải hỏi :

- Lão trượng muốn nói ngọn núi nào ?

Lão tiều đáp :

- Ngọn Nhân Duyên. ( Người Tàu phát âm " Ưng Dương " giống như " Nhân Duyên " Nguyên ngày trước có một đôi nam nữ yêu nhau, nhưng vì gia trưởng hai bên không thuận cho lấy nhau, bắt phải chia lìa. Mối tình của hai người kiên trinh quá đỗi liền hẹn nhau đi trốn. Người nhà phát giác rượt theo. Hai người chạy đến ngọn núi tuyệt cao...

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

- Thanh niên nam nữ yêu nhau, sao người nhà còn cản trở không cho lấy nhau ?

Lão tiều đáp :

- Vì hai nhà này có một mối thù truyền kiếp. Đời nào cũng xẩy chuyện xung đột đánh nhau bị thương vong rất nhiều. Số người sống sót cũng bi tàn phế. Đôi nam nữ này lại là con nhà trưởng tộc nên cả hai họ nhất định không chịu.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài hỏi :

- Rồi sau đó ra làm sao ? Vì lẽ gì ngọn núi đó đổi tên là ngọn Nhân Duyên.

Lão tiều đáp :

- Đôi nam nữ kia bị người nhà rượt theo hết đường trốn chạy đánh dắt tay nhau nhảy xuống vực thẳm mà chết. Người trong họ hai bên thấy vậy rất lấy làm xúc động, chia đường xuống hang thẳm để tìm xác an táng, nhưng tìm chẳng thấy đâu.Từ đó hai bên cởi mối hận thù, cùng nhau lập miếu thờ trên ngọn núi gọi là Nhân Duyên miếu. Vụ này đồn đại xa gần. Việc hương hỏa trở nên hưng thịnh. Những bạn trai gái muốn thành nhân duyên đến đấy cầu đảo rất là linh nghiệm. Từ đó ngọn núi này cũng đổi tên thành Nhân Duyên Phong.

Đổ Cửu hỏi :

- Lão trượng ! Bọn tại hạ muốn hỏi ngọn Ưng Dương và hang Bàn Xà ở đâu, chứ không thích nghe những chuyện cổ tích ở núi Vỏ Di.

Hắn đã hết sức nói cho dịu giọng mà khiến người nghe vẩn sinh lòng úy kỵ. Lão tiều phu vội đáp :

- Lão phu cũng chẳng muốn nhiều lời. Vì các vị hỏi tới mà phải nói ra.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

- Ưng Dương phong với Nhân Duyên phong, Bàn Xà cốc với Vạn Xà cốc tuy phát âm hơi giống nhau, nhưng nhất định không phải là địa phương ghi trên họa đồ này.

Thương Bát dường như đọc được ý nghĩ của Tiêu Lĩnh Vu liền nói :

- Dãy Vỏ Di dài hàng ngàn dặm. Lão trượng tuy ở đây mấy chục năm, chưa chắc đã biết hết thế núi. Vậy tiểu đệ hãy đưa lão trượng đây trả về chổ cũ.

Hắn liền cõng lão tiều lên rảo bước chạy đi. Tiêu Lĩnh Vu nhìn Đổ Cửu nói :

- Trên họa đồ chữ viết rất rõ ràng dĩ nhiên không thể lầm được.

Đổ Cửu đáp :

- Hai ngọn núi này và sơn cốc kia phát âm giống nhau. Nếu trên đồ hình không biết chữ mà chỉ nghe nói thì thật lẫn lộn không phân tách được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Hỡi ơi ! Xem chừng khó lòng tìm thấy ngọn Ưng Dương được.

Đổ Cửu an ủi chàng :

- Đại ca bất tất phải nóng nảy. Chúng ta thủng thẳng điều tra thế nào cũng ra.Coi trong bản đồ thì núi Ưng Dương phải là một nơi sơn thế hùng vỹ, mà đã thấy qua quyết không quên được. Chúng ta vừa đi vừa hỏi thế nào cũng tìm thấy.

Lúc này Thương Bát lật đật trở về. Hắn nhìn Tiêu Lĩnh Vu muốn nói lại thôi.

Tiêu Lĩnh Vu biết hắn có chuyện hoài nghi, liền đem vụ phát giác ra điều bí mật trong bức vẽ kể lại cho nghe. Thương Bát hỏi :

- Đại ca ! Tiểu đệ có mấy lời muốn nói, chẳng biết có nên không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Chúng ta là anh em, tình thâm như thủ túc. Thương huynh đệ có điều gì cứ nói ra.

Thương Bát nói :

- Vị tiền bối võ lâm để lại chiếc chìa khóa cung cấm tất nhiên là một nhân vật tâm kế sâu xa. Mấy chục năm nay bao nhiêu cao thủ phải cực nhọc lùng chiếc chìa khóa cung cấm mà không được. Vậy nhân vật kia đã hao phí rất nhiều tâm huyết trong vụ này.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu :

- Huynh đệ nói phải lắm.

Thương Bát nói :

- Người để chiếc chìa khóa mà không nói huỵch toẹt nơi cung cấm chỉ dùng họa đồ ám thị là còn có chổ dụng tâm rất sâu xa.
__________________
You Are My Friend And I Hope
You Know That's True.
No Matter What Happens
I Will Stand Right By You.
In Times Of Grief
I Will Give You Belief.
I'll Be There For You
Whenever You Are In Need.
To Lend You A Hand
To Do A Good Deed.
So Just Call On Me When
You Need Me, My Friend!
I Will Always Be There For You
Right To The End!
~~~~~~~~~~***********~~~~~~~~~
Trả Lời Với Trích Dẫn