View Single Post
  #84  
Old 10-21-2004, 07:18 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - chương 26

Chương 26: Thấy và Không thấy trước

Luna nói một cách vô tâm rằng cô bé không biết chừng nào bài phỏng vấn của Rita với Harry sẽ xuất hiện trên tờ The Quibbler, rằng cha cô đang chờ một bài báo dài hấp dẫn về những sự kiện mới đây ở Crumple-Horned Snorkack” – và tất nhiên, đó là một câu chuyện rất quan trọng, nên bài báo về Harry có thể phải đợi đến số sau,” Luna nói.

Harry cảm thấy không dễ dàng gì để kể về cái đêm mà Voldemort quay lại. Rita đã gạn hỏi cậu về từng chi tiết nhỏ và nó đã kể lại tất cả mọi chuyện mà nó còn có thể nhớ được, nó biết rằng đây là một cơ hội tốt để kể cho thế giới về sự thật. Nó không biết mọi người sẽ phản ứng lại câu chuyện này như thế nào. Nó đoán rằng nó sẽ xác nhận với mọi người về quan điểm cho rằng nó hoàn toàn mất trí rồi, nhất là khi câu chuyện của nó lại xuất hiện sau một một câu chuyện cực kỳ nhảm nhí về Crumple-Horned Snorkacks. Nhưng cuộc vượt ngục của Bellatrix Lestrange và các đồng đảng Tử Thần Thưc Tử của bà ta khiến cho Harry nung nấu một ước muốn cháy bỏng được làm một cái gì đó, cho dù có tác dụng hay không…

“Mình không thể đợi để xem cái cảnh cô Umbridge nghĩ sao trước việc cậu xuất hiện trước mọi người,” Dean nói, nghe có vẻ khiếp đảm tại bữa ăn tối thứ Hai. Seamus đang nuốt một mẩu thịt gà lớn và một cái bánh ham bên cạnh Dean, nhưng Harry biết là nó đang lắng nghe.

“Bạn làm như vậy là đúng, Harry à,” Neville nói, nó đang ngồi đối diện với Harry. Nó có vẻ hơi tái đi, nhưng tiếp tục nói bằng một giọng thì thào, “Nó hẳn phải là rất là …khó khăn… để kể về nó… phải vậy không?”

“Phải,” Harry lầm bầm, “nhưng mọi người phải biết Voldemort có thể làm gì, đúng không?”

“Đúng vậy,” Neville nói, gật đầu, “và về các Tử Thần Thưc Tử của hắn nữa… mọi người nên biết …”

Neville bỏ lửng câu nói và quay lại với cái bánh khoai tây của nó. Seamus nhìn lên, nhưng khi nó nhìn thấy mắt của Harry thì nói vội quay lại với dĩa của mình. Sau một lúc, Dean, Seamus và Neville bắt đầu đi về phía phòng sinh hoạt chung, để Harry và Hermione ngồi ở bàn đợi Ron, người đã không ăn tối vì bận tập Quidditch.

Cho Chang đi vào Hội Trường với cô bạn Marietta của mình. Bao tử Harry quặn lên, nhưng cô bé không buồn liếc về phía bàn Gryffindor, và ngồi quay lưng lại phía nó.

“Ồ, mình quên hỏi bạn,” Hermione vui vẻ nói, liếc về phía bàn của nhà Ravenclaws, “chuyện gì xảy ra cho cuộc hẹn của bạn với Cho? Sao mà bạn lại trở về sớm thế?”

“Ơ… ờ, nó…” Harry ậm ừ, kéo một đĩa bánh hấp đại hoàng về phía mình để tranh thủ thêm vài giây, “một thất bại hoàn toàn, bây giờ thì bạn có thể gọi nó như vậy được rồi.”

Và nó kể cho bạn nghe về những gì đã diễn ra ở quầy trà của bà Puddifoot.

“… thế đấy,” nó kết thúc vào nhiều phút sau, khi mà mẩu bánh cuối cùng cũng biến mất luôn, “cô ấy nhảy dựng vậy, đúng thế, và nói “Em sẽ gặp lại anh sau, Harry,” và chạy đi luôn!” nó hạ muỗng xuống và nhìn Hermione, “Mình muốn nói, những chuyện đó là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra?”

Hermione liếc về phía gáy của Cho và thở dài.

“Ôi Harry ơi,” cô bé buồn bã nói. “Ờ, mình xin lỗi, nhưng bạn chả biết cư xử gì cả.”

“Mình ấy à, không biết cư xử?” Harry nói, tức giận. “Mới một phút trước bọn mình còn vui vẻ, phút sau cô ta đã nói với mình rằng Roger Davies mời cô ta đi chơi như thế nào và cô ta nên đi và thút thít về Cedric trong cái quán trà mắc dịch đó – mình nên cảm thấy thế nào vào lúc đó?”

“Ờ, bạn thấy đấy,” Hermione nói, với một vẻ kiên nhẫn của một người đang giải thích rằng một cộng một thì sẽ bằng hai với một đứa bé nóng nảy, “bạn không nên nói với bạn ấy rằng bạn muốn gặp mình vào giữa cuộc hẹn của bạn.”

“Nhưng, nhưng mà” Harry ấp a ấp úng, “ nhưng – bạn nói với mình đến gặp bạn lúc mười hai giờ và dắt cô ấy theo mà, làm sao mà mình có thể làm được mà không nói với cô ta?”

“Bạn phải nói với bạn ấy bằng một cách khác,” Hermione nói, vẫn với vẻ kiên nhẫn đến đáng bực mình. “Bạn nên nói rằng chuyện đó thấy ghét ghê, nhưng mà mình đã bắt bạn hứa là phải đến chỗ Ba Cây Chỗ, rằng bạn chẳng muốn đi tí nào, bạn muốn đi chơi với bạn ấy cả ngày, nhưng không may rằng bạn nghĩ là bạn thật sự nên đến gặp mình và bạn ấy xin hãy vui lòng đi với bạn và bạn hy vọng rằng sẽ rời khỏi đấy nhanh thôi. Và đó cũng là một ý hay để ám chỉ rằng bạn nghĩ rằng mình xấu như thế nào.”

“Nhưng mình đâu có nghĩ là bạn xấu đâu,” Harry nói, sửng sốt.

Hermione bật cười.

“Harry à, bạn còn tệ hơn cả Ron nữa <tệ hơn bất kỳ ai tui từng biết>…à, không, bạn không vậy đâu,” cô bé thở dài, khi Ron hùng hục lao vào Hội trường, vung vẩy bùn khắp nơi và ngó có vẻ cáu kỉnh. “Thế đấy, bạn đã làm cho Cho bực khi bạn nói rằng muốn đi gặp mình, thế là bạn ấy cố làm cho bạn ghen lên. Đó là cách bạn ấy làm rõ xem bạn thích bạn ấy như thế nào.” <ặc ặc ặc>

“Cô ấy đã làm thế à?” Harry nói, khi Ron ngồi phịch xuống bên băng ghế đối diện với họ và kéo tất cả các cái đĩa nào mà nó với tới về phía nó. “Ờ, có một cách dễ hơn là cô ấy chỉ việc hỏi mình có thích cô ấy hơn bạn không?”

“Các cô gái không thường hỏi những câu như vậy đâu,” Hermione nói.

“Ờ, họ nên làm vậy <i definitely agree with it, u know>. Thế là mình có thể nói với cô ấy rằng mình tôn thờ cô ấy như thế nào, và cô ấy không phải tự bắt cô ấy phải chọc tức mình bằng cách trở lại vấn đề anh Cedric.”

“Mình không có nói rằng bạn ấy làm đúng,” Hermione nói, khi Ginny đến nhập bọn, cô bé cũng lấm lem như Ron và cũng bực tức như thế.” Mình chỉ muốn cho bạn thấy bạn đã làm làm bạn ấy cảm thấy thế nào và lúc ấy,”

“Bạn nên viết một cuốn sách,” Ron nói với Hermione khi nó cắt miếng khoai tây của mình, “giảng nghĩa lại những chuyện điên khùng của bọn con gái để cho đám con trai có thể hiểu được chúng.” <i will be the first one who orders this book >

“Phải,” Harry nồng nhiệt nói, nhìn về phía bàn của nhà Ravenclaws. Cho vừa đứng dậy, và, vẫn không thèm liếc nhìn về phía nó, cô bé rời khỏi Hội Trường Lớn. Cảm thấy chán nản hơn nữa, nó nhìn lại về phía Ron và Ginny, “Thế, buổi tập Quidditch thế nào rồi?”

“Một cơn ác mộng,” Ron nói với vẻ gắt gỏng.

“Ồ, thôi nào,” Hermione nói, nhìn về phía Ginny, “mình chắc là không phải thế đâu-“

“Nó chính là như vậy đấy,” Ginny nói, “Nó thật là kinh. Chị Angelina gần như phát khóc lúc kết thúc buổi tập.”

Ron và Ginny đi tắm sau bữa ăn; Harry và Hermione trở về căn phòng chung tấp nập của nhà Gryffindor và đống bài tập quen thuộc của chúng. Harry vật lộn với cái bản đồ sao mới của môn Thiên văn học được khoảng nữa giờ thì Fred và George xuất hiện.

“Ron và Ginny không có ở đây à?” Fred hỏi, nhìn quanh khi nó kéo cái ghế ra, và khi Harry lắc đầu, nó nói, “Được lắm. Bọn anh đã theo dõi bọn nó tập. Bọn nó hoàn toàn thất bại rồi. Không có bọn mình thì bọn nó hoàn toàn bỏ đi.”

“Xem nào, Ginny cũng không tệ đâu,” George nói với vẻ công bằng, ngồi xuống cạnh Fred, “Thật ra, tôi không ngờ là nó lại chơi tốt thế, bởi vì chúng ta chưa bao giờ để cho nó chơi với bọn mình.”

“Cô bé đã chơi với những cây chổi của các anh trong vườn khi được sáu tuổi và luôn chộp lấy mấy cây chổi của các anh khi các anh không để ý,” Hermione nói vọng lên từ đằng sau cái đống sách Ngôn ngữ Cổ Xưa bừa bộn của mình.

“Ồ,” George nói, nhìn có vẻ hơi ấn tượng. “Ờ – thế là đã rõ.”

“Thế Ron bảo vệ gôn thế nào?” Hermione hỏi, nhìn lên từ đỉnh cuốn Những Chữ Tượng Hình và Câu Đố Chữ Ma Thụât.

“Ờ, nó có thể chơi tốt nếu nó nghĩ rằng không có ai quan sát nó,” Fred nói, đảo mắt, “Cho nên chúng ta chắc phải yêu cầu khán giả quay lưng lại và nói chuyện riêng với nhau mỗi khi quả Quaffle bay đến chỗ nó vào thứ Bảy quá.”

Nó đứng dậy và hiếu động phóng về phía cửa sổ, nhìn qua vùng sân tối đen.

“Mọi người biết đấy, Quidditch là điều duy nhất ở nơi đây đáng cho bọn này lưu lại.”

Hermione nhìn nó một cách nghiêm khắc.

“Kỳ thi của anh sắp đến rồi!”

“Nói với em rồi, bọn anh không nhặng xị về mấy cái chứng chỉ NEWT đó đâu,” Fred nói. Những cái Snackboxe đã sẵn sàng để dùng rồi, bọn anh đã tìm ra cách để chúng đừng sôi, chỉ cần vài giọt Murlap ngâm để giải quyết chúng, Lee mới nói với bọn anh về chuyện này.” <Lee mới bị cấm túc với Umbridge mà >

George ngáp dài và nhìn bầu trời tối đen đầy mây với vẻ buồn phiền.

“Tôi không dám chắc là mình thậm chí có muốn xem trận này không. Nếu cái thằng Zacharias Smith đó mà thắng chúng ta thì có thể tôi phải tự giết mình mất.”

“Giết cái thằng đó đi thì hay hơn,” Fred quả quyết nói.

“Đó là vấn đề của Quidditch,” Hermione nói với vẻ lơ đãng, lại cúi xuống đám bài dịch tiếng Rune của mình, “nó tạo những cảm giác tồi tệ và sự căng thẳng giữa các nhà.”

Cô bé nhìn lên cuốn Sách âm tiết Thần chú của mình, và thấy Fred, George và Harry đang nhìn về phía mình với vẻ phẫn nộ và ngờ vực trộn lẫn vào nhau.

“Ờ, đúng thế đấy!” cô bé nóng nảy nói, “Đó là chỉ là trò chơi thôi mà, đúng không?”

“Hermione à,” Harry nói, lắc đầu, “bạn có giác quan và hiểu biết tốt, nhưng bạn chỉ là chẳng hiểu gì về Quidditch hết.”

“Có thể vậy,” cô bé nói kín bưng, quay lại với bài dịch của mình, “nhưng ít ra thì mình cũng hanh phúc khi không phải phụ thuộc vào khả năng bảo vệ gôn của Ron.”

Và dù Harry chẳng thà nhảy khỏi tháp Thiên Văn Học hơn là đồng ý với cô bé, vào lúc mà nó phải quan sát trận đấu vào thứ Bảy tiếp theo, nó chẳng thà quăng vàng của mình ra còn hơn là phải coi trận Quidditch đó.

Điều tốt nhất mà bạn có thể nói về trận đấy này là nó quá ngắn; những khán giả nhà Gryffindor chỉ phải chịu đựng đau khổ trong hai mươi hai phút mà thôi. Khó mà nói được điều nào tệ hơn: Harry nghĩ rằng nghĩ rằng đó là một cuộc tranh chấp khít khao giữa mười bốn lần bắt hụt bóng của Ron, việc Sloper đánh hụt quả Bludger và cứ thế mà nện luôn cái chày vào miệng Angelina, và Kirke thì la lên hãi hùng và ngã bổ chửng ra khỏi chổi khi Zacharias Smith lao đến nó với quả Quaffle. Có một điều kỳ diệu là nhà Gryffindor chỉ thua đối phương mười điểm thôi: Ginny đã cố bắt được quả Snitch ngay trước mũi tầm thủ Summerby của nhà Hufflepuff, cho nên kết quả cuối cùng là hai trăm bốn mươi và hai trăm ba mươi. <chỉ 22 phút thôi mà ghi được bao nhiêu đó điểm???>

“Bắt đẹp lắm,” Harry nói với Ginny khi trở về căn phòng chung, khi mà không khí chung quanh giống như đang ở trong một đám tang cực kỳ u ám.

“Em gặp may thôi,” cô bé nhún vai, “Quả Snitch không bay nhanh lắm và Summerby bị cảm lạnh, anh ấy hắt hơi và nhắmmắt lại ngay đúng lúc ấy. Dù sao đi nữa, khi mà anh trở về với đội-“

“Ginny à, anh bị cấm thi đấu vĩnh viễn mà.”

“Anh chỉ bị cấm khi nào mụ Umbridge còn ở lại trường thôi,” Ginny chỉnh lại cho nó.”Điều đó khác chứ. Dù sao đi nữa, khi mà anh trở lại, thì em nghĩ là…”

“Anh sẽ thử chơi Truy thủ. Chị Angelina và Alicia sẽ cùng rời khỏi trường vào năm tới, và anh thích ghi bàn hơn là chơi Tầm thủ.”

Harry nhìn qua Ron, đang ngồi một đống ở trong góc, cúi nhìn xuống đầu gối, nắm chặt một chai Bia Bơ trong tay.

“Chị Angelina sẽ không cho anh ấy rút lui đâu,” Ginny nói, như thể cô bé đọc được tâm trí của Harry. “Chị ấy nói là chị ấy biết anh ấy đang nghĩ vậy.”

Harry thích Angelina vì sự tin cậy mà cô bé dành cho Ron, nhưng cùng lúc đó nó lại nghĩ rằng có lẽ hay hơn là nên để Ron rời khỏi đội. Ron vừa rời khỏi sân trong bản điệp khúc vang rền “Weasley là Vua của bọn ni,” hát vang trong sự khoái chí vô bờ của đám Slytherin, bọn này xem chắc chắn sẽ thắng Cup Quidditch.

Fred và George đi qua.

“Tôi thậm chí sẵn sàng đổi tim mình để quét mấy lời trêu chọc đó ra khỏi nó,” Fred nói, nhìn về hình bóng ủ rủ của Ron. “Nhớ coi… khi mà nó bắt hụt lần thứ mười bốn-“

Nó vung tay với vẻ đầy kích động như thể đang bơi :D

“-ờ, tôi sẽ giữ nó cho mấy buổi tiệc nhé, ê”

Sau đó một lúc thì Ron lê bước đi ngủ. Tôn trọng tình cảm của bạn, Harry đợi một lúc lâu trước khi leo lên ký túc xá, để cho Ron có thể giả vờ ngủ nếu nó muốn vậy. Thật tình là đúng như vậy, khi Harry cuối cùng cũng đi vào phòng thì Ron đang ngáy to hơn mức cần thiết.

Harry leo lên giường, suy nghĩ về trận đấu. Ngồi bên ngoài mà quan sát thì trận đấu này hoàn toàn thất vọng. Nó khá ấn tượng với phong độ của Ginny, nhưng nó biết nếu nó vào chơi thì nó sẽ bắt được quả Snitch nhanh hơn… có một thoáng quả Snitch đã vỗ cánh gần mắt cá của Kirke; nếu Ginny không ngần ngại,cô bé đã có thể giành được chiến thắng cho nhà Gryffindor.
Khi Harry đi lên ký túc xá thì nơi này hoàn toàn vắng vặng. Nó áp trán vào tấm kính mát lạnh cạnh giường một lúc; việc này làm cho vết sẹo của nó có phần dịu đi. Rồi nó thay đồ và lên giường, ước rằng cơn nhức đầu biến đi. Nó cảm thấy hơi khó chịu. Nó cuộn người về một phía, nhắm mắt lại, và gần như là ngủ thiếp đi ngay….

Nó đang đứng trong một căn phòng che rèm tối tăm được chiếu sáng bởi một giá nến duy nhất. Tay nó đang nắm chặt phía sau cái ghế trước mặt nó. Những ngón tay dài và trắng như thể chúng đã lâu chưa hề xuất hiện trước ánh sáng mặt trời và nhìn giống như những con nhện lớn, sáng trắng tương phản với cái nền nhung của cái ghế.

Đằng sau cái ghế, trên khoảng đất nằm trong một vùng sáng được toả ra bởi những ngọn nến, một người đàn ông mặc áo choàn đen đang quỳ.

“Có vẻ như ta đã được khuyên những lời khuyên tồi,” Harry nói, bằng một giọng cao, lạnh đang rung lên vì giận dữ.

“Chủ nhân, mong ngài thứ lỗi,” người đàn ông đang quỳ trên nền nhà lí nhí. Gáy của ông ta mập mờ trong ánh nến chập chờn. Có vẻ như ông ta đang run rẩy.

“Ta không đổ lỗi cho ngươi, Rookwood,” Harry nói bằng một giọng lạnh lùng, độc ác.

Nó thả tay ra khỏi cái ghế và đi vòng quanh nó, bước lại người đàn gần người đàn ông đang co rúm trên nền nhà, cho đến khi nó đứng đối diện với ông trong bóng tối, nhìn xuống người đàn ông này từ một độ cao hơn thường lệ rất nhiều.

“Mi chắc chắc về những điều mi nói chứ, Rookwood?” Harry hỏi.

“Vâng, chưa Chúa tể, vâng ạ… tôi đã từng làm việc trong Cục sau – sau tất cả…”

“Avery nói với ta rằng Bode có thể đã lấy nó đi.”

“Bode không thể nào lấy nó được, thưa Chủ nhân… Bode biết rằng hắn không thể làm vậy được… rõ ràng là, đó là lý do khiến hắn phải vất vả chống lại Lời nguyền Imperius của Malfoy…”

“Đứng dậy đi Rookwood,” Harry thì thầm.

Người đàn ông đang quỳ gối xuýt té khi hấp tấp tuân theo lệnh. Khuôn mặt của ông ta đầy vết rỗ, những vết sẹo đang lành dần hiện ra dưới ánh nến. Khi đứng lên, ông ta vẫn có vẻ khúm núp, như thể đang cúi chào nửa chừng, và ông ta khiếp hãi nhìn lên mặt Harry.

“Mi đã làm những gì ta bảo rất tốt,” Harry nói, “Rất tốt… ta đã phía hàng tháng trời trong những kế hoạch vô ích… nhưng không sao… chúng ta bắt đầu lại, từ lúc này. Mi đã được Chúa tể Voldemort ghi công, Rookwood…”

“Thưa Chúa tể… vâng, thưa Chúa tể,” Rookwood hổn hển, giọng của ông khàn đi vì nhẹ nhõm.

“Ta sẽ cần sự giúp đỡ của mi. Ta sẽ cần tất cả những thông tin mà mi có thể cung cấp cho ta.”

“Tất nhiên, thưa Chúa tể, tất nhiên… tất cả…”

“Rất tốt... mi có thể đi. Gọi Avery lên đây.”

Rookwood lui vội về phía sau, cúi chào, và biến mất qua cánh cửa.

Còn lại một mình trong căn phòng tối, Harry quay về phía bức tường. Một tấm gương nứt rạn, cũ kỹ và lốm đốm đang được treo trên tường trong bóng tối. Harry bước về phía nó. Hình ảnh phản chiếu của nó lớn hơn và rõ hơn trong bóng tối… một khuôn mặt trắng bệch hơn cả một cái sọ người… một đôi mắt đỏ rực với đồng tử khít rịt như những cái rãnh…

“KHOOOOOOOÔNG!”

“Gì thế?” một giọng kế bên vang lên.

Harry vung vẫy chân tay như điên dại, bị quấn vào những tấm màn và rơi luôn xuống gường. Trong khoảng vài giây nó không biết là nó đang ở đâu; nó tin là nó dang nhìn và một khuôn mặt nhìn giống như một cái sọ người trắng bệch đang lờ mờ nhìn lại nó từ trong bóng tối, rồi giọng của Ron vang lên, sát bên nó. “Cậu có thể dừng lại mấy cái trò điên của cậu không, để tớ có thể gỡ cậu ra khỏi cái đám này.”

Ron giật những cái màn ra và Harry nhìn trừng trừng vào bạn trong ánh trăng, nó đang nằm ngửa, vết sẹo tấy lên đau nhói. Ron nhìn như thể nó chỉ mới vừa lên giường, một tay vừa rút ra khỏi cái áo choàng.

“Lại có ai đó bị tấn công à?” Ron hỏi, kéo mạnh Harry từ chân nó. “Phải ba tớ không? Lại con rắn ấy à?”

“Không – mọi người đều ổn cả –“ Harry hổn hển, trán nó như đang bùng cháy. “Ờ… Avery thì không… ông ta đang gặp nguy… ông ta đã cho hắn những thông tin sai… Voldemort đang rất giận.”

Harry rên rỉ và rúm lại, run rẩy trên giường, chà lên vết sẹo.

“Cậu đang nói về cái gì thế?” Ron nói, đầy kinh hoàng.”Cậu muốn nói là… cậu vừa gặp Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy?”

“Tớ đã là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy,” Harry nói, nó đưa tay ra trong bóng đêm và đưa lên mặt, để kiểm tra xem mặt nó có còn là những cái ngón tay dài trắng bệch và đầy vẻ chết :Dc không. “Hắn vừa nói chuyện với Rookwood, đó là một Tử Thần Thực Tử vừa trốn khỏi Azkaban ấy, nhớ không? Rookwood vừa mới nói với hắn rằng ông Bode không thể làm điều đó.”

“Làm cái gì?”

“Lấy cái gì đó đi… hắn nói rằng Bode đã biết rằng ông không thể làm điều đó được… Bode đang bị trúng Lời Nguyền Imperius… tớ nghĩ rằng hắn nói chính cha của Malfoy đã niệm lời nguyền ấy với ông ta.”

“Bode đã bị niệm bùa để dời một cái gì đó đi?” Ron nói, “Nhưng Harry ơi, đó hẳn phải là-“

“Vũ khí,” Harry kết thúc câu nói cho bạn, “tớ biết mà.”

Cửa phòng ký túc xá lại mở ra; Dean và Seamus vừa bước vào. Harry thu chân lại lên giường. Nó không muốn mọi người thấy là vừa có một chuyện lạ lùng vừa xảy ra, nhất là khi Seamus chỉ vừa chấm dứt nghĩ rằng Harry là một thằng gàn.

“Cậu vừa nói,” Ron lầm bầm, đưa đầu về phía Harry, giả vờ như đang lấy nước từ cái lọ trên cái bàn kế bên giường, “rằng cậu vừa là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy?”

“Ừ,” Harry khẽ nói.

Ron nốc một ngụm nước nhiều hơn cần thiết, Harry thấy nước đổ từ cằm xuống ngực nó.

“Harry à,” nói nói, khi mà Dean và Seamus đang ầm ĩ thay đồ và tán chuyện, “cậu phải nói với-“

“Tớ phải không nói với bất kỳ ai <???- không vô đạo quân là phải>, Harry nói ngắn, “tớ hoàn toàn không thể thấy nó được nếu như tớ có thể thực hiện được phép Occlumency. Đáng ra tớ phải học để chấm dứt những chuyện đại loại như thế này. Họ muốn vậy mà.”

Khi nói về “họ” nó muốn nói về cụ Dumbledore. Nó nằm lại trên giường, cuộn người xoay lưng về phía Ron và sau một lúc nó nghe thấy tiếng đệm của Ron kêu cót két khi bạn nó cũng nằm xuống. Vết sẹo trên trán Harry lại bắt đầu cháy bỏng; nó cắn mạnh vào gối để ngăn không cho mình la lên. Nó biết là Avery cũng đang bị tra tấn ở đâu đó.

*

Harry và Ron đợi cho đến giờ giải lao sáng hôm sau để kể cho Hermione những chuyện vừa xảy ra; chúng muốn chắc chắn rằng mình không bị nghe lén. Đứng ở góc sân lạnh lẽo và đầy gió thường lệ, Harry kể cho cô bé mọi chi tiết trong giấc mộng mà nó còn có thể nhớ. Khi nó kể xong, cô bé không nói gì một lúc, mà nhìn với kinh hãi về phía Fred và George, cái hai đều mất đầu và đang bán những cái nón ma thuật từ dưới cái áo choàng của chúng ở bên kia sân.

“Vì vậy mà chúng giết ông ấy,” cô bé lặng lẽ nói, cuối cùng cũng không nhìn Fred và George nữa. “Khi Bode cố ăn cắp cái vũ khí ấy, có chuyện gì đó kỳ lạ đã xảy ra với ông ta. Mình nghĩ rằng đó có một thứ thần chú phòng thủ hoặc đại loại thế, đã được dùng để ngăn không cho ai chạm vào nó. Đó là lý do mà ông ta được chuyển đến St Mungo, đầu óc hoàn toàn rối loạn và ông không thể nói chuyện được. Và chúng cũng không mạo hiểm để ông ấy khoẻ lại, đúng không? Mình muốn nói rằng, cú sốc gây ra bởi cái chuyện đã xảy ra vào lúc ông ấy chạm vào cái vũ khí ấy có thể khiến cho Lời Nguyền Imperius bị mất tác dụng. Khi mà ông ấy nói chuyện lại được, ông ấy sẽ giải thích về việc mình làm, đúng không? Mọi người sẽ biết là ông ấy được cử đi ăn cắp vũ khí. Tất nhiên, rất dễ dàng suy tới rằng Lucious Malfoy chính là người đã thực hiện lời nguyền với ông ta. Hắn đâu có bao giờ rời khỏi Bộ đâu, đúng không?”

“Hắn thậm chí lởn vởn quanh đó vào cái ngày mà mình ra toà,” Harry nói, “Ơ – đợi chút nào…” nó nói chậm rãi. “Hắn đã ở trên hành lang của Cục Bí Ẩn vào ngày đó! Ba cậu nói rằng hắn có thể tìm cách đột nhập để xem phiên toà của mình diễn ra thế nào, nhưng nếu như mà-“

“Ông Sturgis!” Hermione la lên thảng thốt, như thể vừa bị sét đánh.

“Sao chứ?” Ron nói, có kẻ kinh hoàng.

”Ông Sturgis Podmore-“ Hermione hổn hển nói, “đã bị bắt vì cố vượt qua một cái cửa! Hẳn là Lucious Malfoy cũng đã khống chế ông ấy luôn rồi! <nếu mà không đi báo với người lớn thì lũ này điên rồi> Mình cá là vào đúng cái ngày bạn thấy ông ta ở đấy đấy, Harry. Ông Sturgis giữ cái Áo Khoác Tàng Hình của ông Moody, đúng không? Vì vậy, nếu như ông ấy đứng bảo vệ cái cửa, tàng hình, và Malfoy nghe thấy ông cử động, hoặc đoán được là có ai ở đó, - hoặc chỉ là thực hiện luôn Lời Nguyền Imperius để đề phòng là có ai đứng gác ở đó thì sao <hơi gượng>? Vì thế, khi mà ông Sturgis có cơ hội tiếp theo – có thể lại là đến phiên ông đứng gác trở lại – ông liền cố đột nhập vào Cục để ăn trộm vũ khí cho Voldemort – Ron, im lnào – nhưng ông bị bắt và bị giam vào Azkaban…”

Cô bé nhìn Harry chằm chằm.

“Và bây giờ Rookwood đã nói với Voldemort về cách lấy vũ khí?”

“Mình không nghe hết cuộc đối thoại, nhưng có vẻ như thế,” Harry nói “Rookwood đã từng làm việc ở đó… có thể Voldemort sẽ sai Rookwood đi làm việc này chăng?”

Hermione gật đàu, có vẻ như đang đắm chìm suy nghĩ. Rồi, với vẻ đột ngột, cô bé nói, “Nhưng bạn không nên thấy những chuyện này chút nào, Harry.”

“Cái gì,” nó nói, sửng sốt.

“Bạn phải học cách để đóng tâm hồn mình lại với những chuyện này <thế thì còn chuyện đâu mà viết >” Hermione nói, thình lình trở nên cứng rắn.

“Mình biết là mình nên làm vậy,” Harry nói. “Nhưng mà-“

“Ờ, mình nghĩ là chúng ta nên cố quên những gì bạn vừa thấy đi <đúng là Hermione học nhiều quá nên bị điên rồi> , “ Hermione cứng rắn nói, “Và bạn nên cố gắng hơn trong việc học Occlumency từ lúc này.”

Harry giận đến nỗi nó không thèm nói chuyện với cô bé trong suốt phần còn lại của ngày, điều này lại thành một điều tệ hại khác. Khi mọi người không còn thảo luận về cuộc trốn thoát của các Tử Thần Thực Tử trong các hành lang, thì mọi người cười cợt về phong độ tệ hại của nhà Gryffindor trong trận đấu với Hufflepuff <chỉ thua 10 điểm thui mà ???>; nhà Slytherin hát vang “Weasley là vua của bọn ni” lớn và thường xuyên đến nỗi đến hoàng hôn thì Flinch nghiêm cấm làm việc này tại hành lang với vẻ hoàn toàn cáu kỉnh
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn