Trong suốt tuần chẳng có gì cải thiện đáng kể. Harry nhận tiếp hai con D môn Linh dược, nó vẫn nơm nớp lo sợ về việc Hagrid có thể bị đuổi; và nó không thể ngăn mình lại trước những cơn mộng mà nó là Voldemort, mặc dù nó không kể lại với Ron và Hermione, nó không muốn lại gây chuyện với Hermione. Nó rất muốn được nói với Sirius về chuyện này, nhưng vượt này là bất khả, nên nó cố không quay trở về với vấn đề này trong tâm trí nữa <và để cho Malfoy cơ hội khống chế những người khác ??? – phải báo với ai đi chứ> .
Không may là cửa sau của tâm trí nó không còn là một nơi an toàn như trước đây.
“Dậy đi, Potter.”
Một vài tuần sau giấc mộng của nó về Rookwood, Harry lại thấy mình đang quỳ trong văn phòng của Snape, đang cố giũ sạch mọi thứ khỏi đầu. Nó chỉ lại vừa, một lần nữa, sống lại mỗi chuỗi những hình ảnh ký ức xa xưa mà nó thậm chí là không nhận ra rằng nó đã từng làm như vậy, phần lớn những ký ức đó liên quan đến những sự nhục mạ mà Dudley và đồng đảng đã làm với nó trong trường tiểu học.
“Cái ký ức vừa rồi,” Snape nói, “Là gì vậy?”
“Em không biết,” Harry nói, mệt mỏi đứng dậy. Nó cảm thấy ngày càng khó khăn để gỡ ra những chuỗi hình ảnh và âm thanh mà Snape liên tục gọi về. “Thầy muốn nói cái nơi mà anh họ em cố nhét em vào toilet?”
“Không phải,” Snape nhẹ nhàng nói, “Ta muốn nói về cái cảnh có một người đang quỳ giữa một căn phòng tối…”
“Nó… không là gì cả,” Harry nói.
Đôi mắt đen của Snape nhìn xuống Harry. Nhớ rằng Snape đã từng nói việc chạm mắt là rất thiết yếu cho việc thi triển Legilimency, Harry chớp mắt và quay đi hướng khác.
“Làm sao mà căn phòng và người đàn ông đó lại có trong đầu mi hả, Potter?” Snape nói.
“Nó-“ Harry nói, nhìn vào mọi chỗ trừ Snape –“nó chỉ là – chỉ là một giấc mơ của em.”
Có một khoảng ngừng, và Harry nhìn chăm chú vào cái đầu một con ếch chết đang treo trong một cái lọ được đầy một chất lỏng màu tím.
“Mi có biết vì sao bọn ta lại ở đây không hả, Potter?” Snape, bằng một giọng nhỏ và rờn rợng, “Mi có biết vì sao mà ta phải hy sinh các buổi tối để làm cái công việc chán ngán này không?”
“Dạ biết ạ,” Harry lí nhí nói.
“Nhắc cho ta biết vì sao bọn ta lại ở đây, Potter.”
“Để em học Occlumency ạ,” Harry nói, bây giờ nó đang nhìn con lươn chết.
“Đúng thế, Potter. Và không có vẻ là mi có thể làm được-“ Harry nhìn ngược lại Snape, ghét cay ghét đắng ông ta “- ta nghĩ là sau hai tháng học hành mi phải có được một chút tiến bộ rồi chứ. Mi đã có bao nhiêu giấc mơ về Chúa Tể Hắc Ám rồi?”
“Chỉ một thôi ạ,” Harry nói dối.
“Có thể là,” Snape nói, đôi mắt đen lạnh lùng của ông hơi nheo lại, “có thể là mi thật sự thích có những giấc mơ và cảnh mộng như vậy, Potter <tui cũng thích nữa >. Có thể là nó khiến mi cảm thấy đặc biệt quan trọng?”
“Không, không ạ,” Harry nói, cằm nó bạnh ra và những ngón tay nó siết chặt quanh cái tay cầm của cây đũa.
“Thế thì tốt, Potter,” Snape lạnh lùng nói, “bởi vì mi chẳng hề đặc biệt hay quan trọng gì hết, và không cần đến mi để tìm xem Chúa Tể Hắc Ám đang nói gì với các Tử Thần Thực Tử của ông ta.”
“Không, đó là công việc của ông, phải không?” Harry la lên với ông ta.
Nó không định nói thế, nhưng cơn giận của của nó đã bùng nổ. Họ nhìn nhau một lúc lâu, Harry hiểu rằng nó đã đi quá xa. Nhưng một vẻ tò mò, gần như thoả mãn hiện ra trên mặt Snape khi ông trả lời.
“Phải, Potter” ông nói, mắt lấp lánh, “Đó là công việc của chúng ta. Bây giờ, nếu mi đã sẵn sàng, thì bọn ta sẽ bắt đầu lại.”
Ông vung cây đũa thần lên: “Một- hai – ba- Legilimency!”
Một trăm Giám Ngục lại ào ào tiến về hướng Harry qua cái hồ từ các vùng đất… nó ngẩng mặt lên trong sự tập trung… chúg đang tiến lại gần hơn… nó có thể thấy những cái lỗ đen ngòm đằng sau những cái mũ trùm của chúng… và nó cũng có thể thấy Snape đang đứng ngay trước nó, mắt ông gắn chặt lên mặt Harry, lầm bà lầm bầm… và Snape có vẻ như đang trở nên rõ ràng hơn, còn cái đám Giám Ngục kia thì mờ nhạt đi…
Harry giơ cao đũa thần.
“Protego!”
Snape lảo đảo – cây đũa thần của ông văng đi, văng xa khỏi Harry – và thình lình tâm trí của Harry đầy những ký ức không phải của nó: một người đàn ông mũi khoằm đang la hét với một người phụ nữ đang khép nép, một cậu bé tóc đen nhỏ bé đang kêu khóc ở góc phòng… một cậu thiếu niên tóc nhờn đang ngồi cô đơn ở trong một phòng ngủ tăm tối, chỉ cây đũa thần lên trần nhà, bắn những con ruồi rơi xuống… <giống võ ngồi của Lệnh Hồ Xung quá )>… một cô bé đang cười khi một cậu bé khẳng khiu đang cố leo lên một cây chỗi đang chồm chồm.
“ĐỦ RỒI!”
Harry cảm thấy như nó đang bị đẩy mạnh vào ngực; nó lảo đảo lùi lại mấy bước, và phải mấy cái kệ che lấp bức tường trong phòng Snape và nghe thấy có tiếng gì đó răng rắc. Snape run lên, và mặt trắng bệch.
Lưng áo choàng của Harry ướt đẫm. Một cái hũ phía sau nó rơi xuống vỡ tan khi Harry ngã về phía nó; cái vũng chất nhầy bên trong nó quay cuộn lại trong đám linh được của nó.
“Reparo,” Snape thì thào, và cái hũ liền trở lại ngay. “Được lắm, Potter… rõ ràng đó là một sự tiến bộ…” Hơi hổn hển, Snape bước về phía cái Pensieve mà ông đã chứa một ít ý nghĩa của mình vào đó trước khi bắt đầu lớp học <lão đã biết trước có ngày này>, gần như là ông đang kiểm tra xem chúng có còn ở trong đó không. “Ta không nhớ là ta đã dạy mi cách dùng Bùa Khiên chưa… nhưng rõ ràng là nó có công hiệu…”
Harry không nói gì; nó cảm thấy nói bất kỳ cái gì vào lúc này cũng sẽ rất nguy hiểm. Nó chắc là nó vừa xâm nhập vào trí nhớ của Snape, rằng nó vừa trông thấy thời thơ ấu của Snape. Thật không dễ chịu gì khi quan sát một cậu bé nhỏ đang kêu khóc khi đang quan sát ba mẹ mình cãi nhau lại đang đứng trước mặt nó với đôi mắt ngập tràn sự căm ghét.
“Chúng ta thử lại chứ?” Snape nói.
Harry cảm thấy điếng người trong sợ hãi, nó sẽ phải trả giá cho những gì vừa xảy ra, nó chắc là như vậy. Họ bước lại vị trí, cái bàn nằm giữa họ, Harry cảm thấy khó mà xoá sạch tâm trí của mình vào lúc này.
“Đếm đến ba,” Snape nói, lại giơ đũa lên. “Một-hai-“
Harry không đủ thời gian để tập trung tinh thần và cố xoá sạch tâm tưởng trước khi Snape la lên, “Legilimens!”
Nó lại đang lao đi dọc cái hành lang hướng về Cục Bí Ẩn, băng qua một bức tường đá trống trơn, băng qua những ngọn đuốc – cánh cửa đen đơn sơ đang lứon dần, nó đi nhanh đến nỗi nó sắp va vào cánh cửa, nó chỉ có cách đó một food và một lần nữa nó lại thấy một luồng sáng xanh mờ toát từ khe hở-
Cánh cửa lại đang mở hờ! Cuối cùng nó cũng sẽ vượt quá nó, đi vào bên trong một căn phòng trong với những bức tường sơn đen, trần sơn đen với những cây nến phát ra những ánh sáng xanh, và có thêm nhiều cánh cửa nữa vây quanh nó – nó cần đi tiếp – nhưng nó nên mở tiếp cánh cửa nào đây - <trùi ui, lại Matrix>-?
“POTTER!”
Harry mở bừng mắt. Nó lại đang nằm thẳng cẳng, chẳng còn lại chút ký ức nào; nó thở hổn hển như thể nó vừa thực sự chạy dọc suốt chiều dài hành lang của Cục Bí Ẩn, thật sự vừa lướt qua cánh cửa đen vàđi vào căn phòng tròn.
“Giải thích đi!” Snape nói, ông đang đứng trước mặt nó, nhìn thật giận dữ.
“Em… không biết chuyện gì vừa xảy ra,” Harry thành thật nói, đứng dậy. Đầu nó u lên một cục ở phía sau khi nó ngã xuống nền đất và nó cảm thấy đau nhức. “Em chưa bao giờ thấy điều này trước đây. Em muốn nói, em đã kể với thầy rằng em đã mơ về cánh cửa… nhưng trước đây em chưa bao giờ mở nó ra cả.
“Mi đã không làm việc đủ chăm chỉ!”
Vì một lý do nào đó, Snape trông còn giận dữ hơn cả cách đây hai phút, khi mà Harry có thể nhìn thấy ký ức của thầy mình.
“Mi là một kẻ lười nhác và tuỳ tiện, Potter, thật không hiểu sao mà Chúa Tể Hắc Ám-“
“Có thể nói với em được không, thưa ngài?” Harry nói, lại bừng bừng lửa giận, “Vì sao mà thầy lại gọi Voldemort là Chúa Tể Hắc Ám? Em chỉ nghe thấy đám Tử Thần Thực Tử gọi hắn như thế mà thôi.”
Snape há hốc mồm để gầm gừ – và một giọng phụ nữ la ré lên đâu đó ngoài ngoài phòng.
Đầu Snape thình lình ngẩng phắt lên; ông nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Chuyện gì-?“ ông lầm bầm
Harry có thể nghe thấy một tiếng nghèn nghẹt vẳng đến từ một nơi mà nó nghĩ rằng có thể là Lối Vào Tiền Sảnh. Snape nhìn nó, cau mày.
“Mi có thấy điều gì bất thường khi đi xuống đây không, Potter?”
Harry lắc đầu. Đâu đó phía trên họ, người phụ nữ lại hét lên. Snape rảo bước về phía cửa, đũa thần sẵn sàng trên tay, và bước ra khỏi tầm nhìn. Harry ngần ngừ một chút, rồi đi theo
Những tiếng thét đó thật sự vang đến từ Lối Vào Tiền Sảnh, chúng càng lúc càng lớn khi Harry chạy trên những bậc thang đá dẫn lên khỏi hầm. Khi nó lên đến đỉnh thì nó thấy Lối Vào Tiền Sảnh đã đông nghẹt người; học sinh đang đứng đầy Hội Trường Lớn, nơi chúng vẫn còn đang ăn bữa tối, để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra; số khác lại đang chen lấn ở cái cầu thang hoa cương. Harry chen quan một đám Slytherin cao lớn và thấy những người xem đang đứng thành một vòng tròn lớn, một số tỏ ra sốc, một số tỏ ra kinh hoàng. Giáo sư McGonagall đang đứng đối diện với Harry ở phía bên kia Hội Trường, bà nhìn như thể những điều bà đang quan sát đang làm bà cảm thấy buồn nôn.
Giáo sư Trelawney đang đứng giữa Lối Vào Tiền Sảnh, đũa thần nằm trên một tay, và một lọ anh đào rỗng trên tay kia, nhìn hoàn toàn điên dại. Tóc bà dựng đứng lên đến tận chân tóc, kiếng bà bị lệch đi khiến một mắt của bà bị phóng lớn lên so với mắt kia; vô số khăn các loại đang vắt lộn xộn qua vai bà gây cảm giác như bà vừa té vào một mớ chằng chịt những đường khâu nối. Hai cái valy lớn đang nằm trên nền nhà cạnh bên bà, một trong số chúng lộn ngược; nhìn như thể chúng vừa bị ném xuốg từ cái cầu thang sau lưng bà. Giáo sư Trelawney đang nhìn trừng trừng, hơi kinh hãi vào một cái gì đó. Harry không thể nhìn thấy được nhưng có vẻ như nó đang đứng ở chân cầu thang.
“Không!” Bà kêu lên. “Không! Nó không thể xảy ra… nó không thể … tôi không chấp nhận nó!”
“Bà không nhận ra những gì đang đến sao?” một giọng nữ cao vang lên, nghe có vui thích một cách nhẫn tâm, và Harry, hơi quay về phía bên phải, nhìn thấy cái cảnh tượng mà Trelawney đang sợ khiếp không gì khác hơn là giáo sư Umbridge. “Cho dù ba không thể tiên đoán được thậm chí là thời tiết ngày mai, bà hẳn chắc là đã nhận ra rằng với cuộc trình diễn tệ hại trong những cuộc thanh tra của tôi, mà chẳng hề có chút cải thiện nào, đã chỉ rõ rằng bà sẽ bị sa thải?”
“Bà kh-không!” giáo sư Trelawney tru lên, nước mắt trào xuống khuôn mặt bà sau cặp kính khổng lồ, “bà kh-không thể sa thải tôi! Tôi đ-đã dạy ở đây mười sáu năm! H-Hogwarts chính là nh-nhà!”
“Nó còn là nhà của bà,” giáo sư Umbridge nói, và Harry ghê tởm khi thấy một vẻ thoả mãn lan toả khắp khuôn mặt cóc của bà ta khi bà quan sát sự suy sụp của giáo sư Trelawney, khóc lóc không sao kìm được trên một trong những cái valy của bà, “cho đến một giờ sau, khi Bộ trưởng Phép thuật phê chuẩn Sắc lệnh Sa thải. Bây giờ xin vui lòng rời khỏi Hội trường. Bà đang làm phiền chúng tôi.”
Nhưng bà vẫn còn đứng đó và ngó trừng trừng, với một vẻ thoả mãn hả hê, khi giáo sư Trelawney run rẩy và rên rỉ, lắc lư trên cái valy với một vẻ đau khổ điên cuồng. Harry nghe thấy những tiếng nức nở bên phía trái nó và nó nhìn qua. Lavender và Parvati đang cùng khóc trong lặng lẽ, tay họ choàng qua nhau. Rồi họ nghe thấy tiếng chân. Giáo sư McGonagall đang bước ra khỏi đám đông quan sát, bước thẳng về phía giáo sư Trelawney và vỗ lên lưng bà trong khi rút ra một cái khăn lớn từ túi của mình.
“Thôi, thôi, Sybill… bình tĩnh nào… xì mũi vào đây này… không tệ như bà nghĩ đâu, vào lúc này… bà sẽ không phải rời khỏi Hogwarts đâu…”
“Ồ, thật thế sao, giáo sư McGonagall?” Umbridge nói bằng một giọng rợn da gà, bước lên vài bước. “Và thẩm quyền để phát biểu câu đó là của …”
“Là của tôi,”
Cánh cửa sồi phía trước mở bung ra. Học sinh đang đứng cạnh họ dạt ra nhường lối khi cụ Dumbledore xuất hiện ở lối đi. Harry không tưởng tượng được cụ đã làm gì ở ngoài, nhưng có vẻ như hình dáng của cụ hiện ra trên ngưỡng cửa đang được bao bọc bởi một màn sương đêm kỳ dị. Để cho cửa mở rộng phía sau mình, cụ bước thẳng vào giữa cái vòng tròn của những người đang quan sát, hướng về phía giáo sư Trelawney, vẫn đang đầm đìa nước mắt và run rẩy trên cái valy của bà, giáo sư McGonagall ngồi bên bà.
“Của ông ấy à, giáo sư Dumbledore?” Umbridge nói, với một tràng cười khó chịu hơi khác thường,”tôi e rằng ông không hiểu tình thế, tôi có ở đây-“ bà rút ra từ bên trong cái áo choàng một cuộn giấy da “-một Sắc Lệnh Sa Thải đã ký bởi chính tôi và ngài Bộ trưởng Pháp Thụât. Dựa theo các điều khoản trong Sắc lệnh giáo dục số Hai mươi ba, Thanh tra Cao cấp có quyền thanh tra, ban bố tình trạng thử thách và sa thải bất kỳ giáo viên nào mà bà ta – tức là để nói là , tôi – cảm thấy là không thể theo được tiêu chuẩn được yêu cầu bởi Bộ Phép Thuật. Tôi đã quyết định là giáo sư Trelawney không đạt đến tiêu chuẩn này. Tôi đã sa thải bà ta.
Trước vẻ ngạc nhiên cùng cực của Harry, cụ Dumbledore vẫn tiếp tục mỉm cười. Cụ nhìn xuống giáo sư Trelawney, vẫn đang sụt sùi và nấc trên cái valy, và nói, “Bà có lý, thưa giáo sư Umbridge. Với tư cách là Thanh tra cao cấp, bà có quyền để sa thải giáo viên. Tuy nhiên, bà không có thẩm quyền để đuổi họ khỏi lâu đài. Tôi e rằng,” cụ tiếp tục, với một cái cúi mình kiểu cách, “quyền này vẫn còn thuộc về Hiệu trưởng, và ý muốn của tôi là giáo sư Trelawney vẫn tiếp tục sống ở Hogwarts.”
Vào lúc này, giáo sư Trelawney phát ra một tràng cười hơi man dại với một tiếng nấc cố che giấu.
“Không-không, tôi sẽ đ-đi, cụ Dumbledore! Tôi s-sẽ rời Hogwarts và- đặt tương lai tôi ở một nơi nào khác-“
“Không,” cụ Dumbledore nói ngay, “Tôi muốn cô ở lại, Sybill ạ.”
Và cụ quay sang giáo sư McGonagall.
“Bà có thể đưa Sybill lên lầu được không, giáo sư McGonagall?”
“Tất nhiên,” McGonagall nói, “Đứng dậy nào, Sybill…”
Giáo sư Sprout vội vã lao ra khỏi đám đông và nắm lấy tay kia của giáo sư Trelawney. Họ cùng nhau đỡ bà đi qua Umbridge và đi lên cầu thang. Giáo sư Flitwick hối hả chạy sau họ, đũa thần của ông vung lên trước mặt, ông thì thào “Locomotor, những chiếc valy!” và thế là hành lý của giáo sư Trelawney lại bay lên không trung và chuyển động lên cầu thang sau bà, giáo sư Flitwick đi sau cùng.
Giáo sư Umbridge vẫn đứng sững, nhìn cụ Dumbledore, người vẫn đang tiếp tục cười đầy nhân từ.
“Và,” bà nói, với một giọng thì thào lan khắp cả Lối Vào Tiền Sảnh, “ông sẽ làm gì với bà ta khi tôi bổ nhiệm một giáo viên Bói Toán mới, người sẽ cần chỗ của bà ta?”
“Ồ, điều này không thành vấn đề,” cụ Dumbledore vui vẻ nói, “Bà thấy đấy, tôi đã tìm thấy cho chúng ta một giáo viên Bói Toán mới, và ông ta thích ở tầng trệt.”
“Ông đã tìm-?” Umbridge rít lên. “Ông đã tìm? Cho phép tôi nhắc ông rằng, thưa ông Dumbledore, theo Đạo luật Giáo dục số Hai mươi hai –“
“Bộ có quyền bổ nhiệm một ứng viên thích hợp nếu – và chỉ nếu – hiệu trưởng không thể tìm thấy ai,” cụ Dumbledore nói, “và tôi rất vui để nói rằng trong trường hợp này tôi đã thành công. Tôi có thể giới thiệu với bà chứ?”
Ông quay mặt ra phía cánh cửa để mở, nơi mà đám sương đêm vẫn còn lan tỏa. Harry nghe thấy tiếng tiếng móng guốc vang lên. Có một tiếng thì thầm kinh hãi lan khắp Hội trường và những ai đang đứng gần cửa nhất vội vã bước lùi lại, một số cuống cuồngvội vã để mở đường cho người mới.
Xuyên qua đám sương mù là một khuôn mặt mà Harry đã từng thấy một lần trong cái đêm tăm tối hiểm nguy trong Khu Rừng Cấm: một mái tóc trắng một đôi mắt xanh kỳ lạ, một cái đầu và nữa thân người gắn với một thân ngựa màu vàng.
“Đây là Firenze,” cụ Dumbledore vui vẻ nói với Umbridge đang sững người như bị sét đánh. “Tôi nghĩ là bà thấy ông ấy rất thích hợp.”
__________________
|