View Single Post
  #86  
Old 10-21-2004, 07:20 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - chương 27

“Mình cá là lúc này bạn không còn muốn bỏ môn Bói toán nữa, phải không Hermione?” Parvati hỏi, cười khẩy.

Lúc này đang là giờ ăn sáng, hai ngày sau vụ sa thải giáo sư Trelawney, và Parvati đang uốn lại lông mi mình bằng cái đũa thần của cô bé và kiểm tra lại hiệu ứng của việc này qua mặt sau của cái muỗng cà phê. Chúng sẽ học bài học đầu tiên với Firenze vào sáng hôm nay.

“Không hẳn thế,” Hermione lãnh đạm nói, cô bé đang đọc tờ Tiên Tri Hàng Ngày. “Mình thật sự chưa bao giờ thích ngựa cả.”

Cô bé lật qua một trang khác của tờ báo và đọc lướt qua các cột.

“Ông ta không phải là ngựa, ông ta là một nhân mã!” Lavender nói, có vẻ sốc.

“Một con nhân mã tráng lệ…” Parvati thở dài.

“Dù thế nào, ông ta cũng vẫn có bốn chân,” Hermione lạnh lùng trả lời <ặc…thế ra gia tinh nhờ có 2 chân nên được cô bé này support > “dù sao đi nữa thì mình nghĩ cả hai bạn đều buồn vì cô Trelawney không còn dạy nữa chứ hả?”

“Đúng vậy” Lavender khẳng định với bạn. “Bọn mình đã lên văn phòng của cô để gặp gỡ cô ấy; bọn mình đã mang lên cho cô ấy một số thuỷ tiên vàng – không phải là những cây quàng quạc mà thầy Sprout có đâu, những cây này đẹp lắm.”

“Cô ấy thế nào rồi?” Harry hỏi.

“Không khoẻ lắm, tội nghiệp,” Lavender nói với vẻ thông cảm. “Cô ấy đang khóc và nói rằng chẳng thà cô ấy rời khỏi lâu đài còn hơn là ở lại bất kỳ nơi nào có cô Umbridge, và mình không trách cô ấy đây, cô Umbridge quả thật đã đối xử quá tệ hại với cô ấy, đúng không?”

“Mình có cảm giác là mụ Umbridge chỉ mới đang bắt đầu sự tệ hại của mụ ta,” Hermione u ám nói.

“Không thể nào,” Ron nói, nó đang say sưa thưởng thức một dĩa lớn thịt và trứng. “Mụ ta không thể nào tệ hơn thế này được.”

“Hãy nhớ lời lời mình đi, mụ ta đang muốn trả thù cụ Dumbledore vì việc bổ nhiệm một giáo viên mới mà không tham khảo mụ,” Hermione nói, gấp tờ báo lại, “Đặc biệt lại là một người lai khác. Bạn cứ quan sát vẻ mặt của mụ ta khi mụ ta trông thấy Firenze.”

Sau bữa sáng Hermione bắt đầu đi học lớp Số học còn Harry và Ron thì đi theo Parvati và Lavender vào Lối vào Tiền Sảnh, hướng về lớp Bói Toán.

“Bọn mình không lên Ngọn Tháp Phía Bắc à?” Ron hỏi, có vẻ ngơ ngác, khi Parvati đi qua cái cầu thang cẩm thạch.

Parvati nhìn ngược lại nó với vẻ khinh thường.

“Chẳng lẽ cậu lại nghĩ rằng thầy Firenze sẽ leo được mấy cái thang này à? Từ bây giờ bọn mình sẽ học ở phòng mười một, hôm qua điều này đã được dán lên bảng thông báo rồi. “<huynh trưởng gì tệ thế>

Phòng mười một nằm ở tầng trệt, trên một hành lang dẫn vào Lối Vào Tiền Sảnh nằm ở hướng ngược với Hội Trường Lớn. Trước đây Harry biết rằng nó là một trong những phòng học thường chẳng bao giờ được dùng thường xuyên và vì vậy nó có cái vẻ của một cái tủ hay phòng chứa đồ. Khi nó đi vào phòng ngay sau Ron, nó thấy mình đang đứng giữa một khu rừng quang đãng, và vì thế nó đứng ngớ ra một lúc.

“Cái gì-?”

Nền phòng học đã phủ đầy rêu mượt mà và cây cối đang mọc lên từ chúng, những cánh cây đầy lá mọc nhô ra xuyên qua trần nhà và cửa sổ, nên phòng học được phủ đầy những đường sáng xanh xiên xiên lốm đốm dìu dịu. Những học sinh đã đến rồi đang ngồi bệch trên nên đất, dựa lưng vào thân cây hoặc đá, tay bó gối hoặc khoanh trước ngực, tất cả đều có vẻ hơi hồi hộp. Firenze đang đứng giữa một vùng quang đãng không cây cối.

“Harry Potter,” ông nói, chìa một tay ra khi Harry đi vào.

“Ơ- xin chào,” Harry nói, bắt tay con nhân mã, người đang nhìn nó chăm chăm không hề chớp mắt bằng đôi mắt xanh kỳ lạ nhưng không hề mỉm cười. “Ơ – rất vui được gặp thầy.”

“Ta cũng vậy,” con nhân mã nói, nghiêng cái đầng trắng vàng của mình xuống. “Việc chúng ta gặp lại đã được báo trước.”

Harry chú ý thấy có một vết bầm đen có dạng móng vuốt trước ngực Firenze. Khi nó quay lại nhập bọn với các bạn trong lớp đang ngồi trên đấy, nó thấy mọi người đều nhìn nó với vẻ kinh ngạc, hình như họ rất ấn tượng răng nó có thể nói chuyện thân mật với Firenze, người mà bọn chúng thấy có vẻ rất đáng sợ.

Khi cửa đã đóng lại và học sinh cuối cùng đã ngồi trên một gốc cây bên cạnh cái giỏ đựng rác, Firenze vẫy tay khắp phòng.

“Giáo sư Dumbledore đã tử tế sắp xếp phòng học này cho chúng ta,” Firenze nói, khi mọi người đã ổn định, “phỏng theo môi trường sống tự nhiên của tôi. Tôi muốn dạy các em trong Khu Rừng Cấm, nơi mà – cho đến thứ Hai – vẫn còn là nhà tôi… nhưng điều này không thể được.”

“Xin – ơ – thưa ngài – “ Parvati vội vã nói, tay giơ lên, - “vì sao không được ạ? Chúng em đã học ở đó với thầy Hagrid, bọn em không cảm thấy sợ gì cả!”

“Vấn đề không phải là sự can đảm của các em,” Firenze nói, “mà là tình thế của ta. Ta không thể trở về Rừng được nữa. Bầy của ta đã trục xuất ta.”

“Bầy?” Lavender nói với một giọng, và Harry biết là cô bé đang nghĩ về những con bò. “Cái gì – ồ!”

Vẻ hiểu biết lan trên mặt cô bé, “Thế là không chỉ có thầy,” cô bé nói, ngẩn người.

“Thế có phải thầy Hagrid đã nuôi thầy như Thestral không?” Dean vội vã hỏi.

Firenze chầm chậm quay đầu để đối mặt với Dean, người có vẻ đã nhận ngay ra rằng mình đã nói một điều rất khiếm nhã.

“Em không – em muốn nói – xin lỗi,” nó kết thúc bằng một giọng nín bặt.

“Nhân mã không phải là người phục vụ hay đồ chơi của con người,” Firenze lặng lẽ nói. Im lặng một lúc, rồi Parvati lại giơ tay lên.

“Xin ngài… vì sao mà các nhân mã khác lại trục xuất thầy?”

“Bởi vì ta đã đồng ý làm việc với giáo sư Dumbledore,” Firenze nói, “Họ cho rằng như thế là ta đã phản bội lại giống nòi.”

Harry nhớ lại vào khoảng gần bốn năm về trước, con nhân mã Bane đã quát mắng Firenze khi ông cho phép Harry cưỡi lên lưng ông để đi tìm nơi trú ẩn an toàn; ông đã gọi Firenze là “một con la tầm thường”. Nó tự hỏi phải chăng Bane đã đá vào ngực Firenze.

“Thôi chúng ta bắt đầu nào,” Firenze nói. Ông vẫy cái đuôi dài màu vàng của mình <hí hí>, giơ tay về phía cái vòm lá phía trên, rồi chầm chậm hạ nó xuống, khi ông làm như vậy, ánh sáng trong phòng mờ dần, khiến cho mọi người giống như đang ngồi trong một khu rừng vào lúc hoàng hôn, và những ngôi sao xuất hiện trên trần nhà. Có những tiếng kêu sững sờ kinh ngạc vang lên và tiếng Ron vang lên thật rõ, “Trời đất quỷ thần ơi!”

“Hãy nằm xuống nền nhà,” Firenze nói bằng một giọng bình thản, “và nhìn bầu trời. Ở đấy đã ghi sẵn, cho những ai có thể thấy được, tương lai của giống nòi của chúng ta.

Harry nằm duỗi dài thoải mái và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một ngôi sao đỏ lấp lánh phía trên đỉnh đầu nó.

“Ta biết là các em đã họ tên của các hành tinh và các vệ tinh của chúng trong môn Thiên văn học,” Firenze nói bằng một giọng bình thản, “và các em đã lập các bản đồ và sự chuyển động của các ngôi sao trên bầu trời. Nhân mã đã tìm ra những bí ẩn trong những sự chuyển động này qua hàng thế kỷ. Những điều chúng ta tìm thấy dạy chúng ta rằng tương tai có thể hiện ra trên bầu trời phía trên chúng ta-“

“Giáo sư Trelawney đã dùng thiên văn học với chúng em!” Parvati khích động la lên, giơ tay về phía trước khiến nó đâm thẳng vào không khí khi cô bé đang nằm ngửa. “Sao Hoả báo về tai nạn, xung đột và những thứ khi thế, và khi nó tạo thành một góc với sao Thổ, như thế này,” cô bé vẽ một góc về bên phải phía trên mình, “nó có nghĩa là mọi người phải cẩn thận khi cầm các vật nóng-“

“Đó chỉ là,” Firenze bình thản nói, “những lời nói càn của con người mà thôi.”

Tay của Parvati yếu ớt rơi lại xuống bên hông cô bé.

“Những vết thương bình thường, những tai nạn của con người,” Firenze nói, khi bộ móng của ông dận bước trên nền rêu. “Chúng chẳng hề quan trọng hơn sự nháo nhác của những con kiến trong vũ trụ rộng lớn này, và chẳng hề tác động gì lên sự chuyển động của các hành tinh.”

“Giáo sư Trelawney-“ Parvati lại bắt đầu, với một giọng căm phẫn và thương tổn.

“- là một con người.” Firenze giản dị nói. “Và vì thế không thể thấy được và bị ràng buộc bởi những hạn chế của giống nòi các em.”

Harry nhè nhẹ quay đầu nhìn Parvati. Cô bé có vẻ như rất tổn thương, và có nhiều học sinh chung quanh cô bé cũng thế.

“Sybill Trelawney có thể Thấy được hay không, ta không biết,” Firenze tiếp tục, và Harry nghe thấy tiếng đuôi của ông lại sột soạt <cứ tưởng tượng cảnh này là không nhịn được cười, cái con nhân mã này có mặc đồ không ta> khi ông đi qua đi lại trước mặt chúng, “nhưng bà ta đã đã phí phần lớn thời gian, trong việc tự tôn vinh những điều hão huyền của con người được gọi là bói <fortune-telling>. Tuy nhiên, ta ở đây để giải thích về sự khôn ngoan của nhân mã, không có tính chất cá nhân và hoàn toàn vô tư. Chúng ta quan sát bầu trời về những đợt tai họa hoặc thay đổi lớn thỉnh thoảng lại được lưu dấu trên đấy. Có thể phải mất hàng chục năm trời để biết chắc về cái mà chúng ta đang quan sát.”

Firenze chỉ về phía ngôi sao đỏ ngay phía trên Harry.

“Trong thập niên qua, những chỉ dẫn đã cho thấy thế giới phù thuỷ đang sống giữa một cái không gì khác hơn là một khoảng yên bình ngắn ngủi giữa hai cuộc chiến tranh. Sao Hoả, mang đến chiến tranh, đang sáng lên ngay phía trên chúng ta, cho thấy rằng chiến tranh sẽ sớm bắt đầu trở lại. Trước đây các nhân mã đã cố gắng tiên đoán bằng đốt lên những loại thảo dược và lá nhất định, rồi quan sát những cột khói và ngọn lửa…”

Đây là một trong những buổi học kỳ lạ nhất mà Harry đã từng dự. Chúng thật sự đã đốt cây ngải đắng và cây cẩm quỳ thơm trên nền lớp học, và Firenze đã nói chúng quan sát những hình dáng và ký hiệu khác nhau của những cột khói hăng hăng, nhưng ông hoàn toàn không quan tâm xem có ai trong bọn chúng thấy được những dấu hiệu mà ông mô tả không, ông nói với chúng rằng con người khó mà giỏi việc này được, nhân mã phải mất hàng năm trời mới có được khả năng này được, và kết thúc bằng việc nói với chúng rằng là khờ khi đặt nhiều niềm tin vào những việc như vậy, vì dù sao đi nữa ngay cả nhân mã cũng đôi khi hiểu sai những dấu hiệu này. Ông không hề giống bấy kỳ giáo viên người nào mà Harry đã từng học. Ưu tiên của ông có vẻ như không phải để dạy chúng những gì ông biết mà để nhấn mạnh với chúng rằng không có gì, thậm chí với cả kiến thức của nhân mã đều dễ dàng thấy được.

“Ông ấy chẳng hề rõ ràng với cái gì cả <Einstein phát minh ra thuyết tương đối lấy cảm hứng từ nhân mã chăng?>, đúng không? Ron nói nhỏ, khi chúng đốt cái đống cẩm quỳ thơm lên. “Tớ muốn nói là, tớ có thể nói thêm vài chi tiết về cuộc chiến thanh này nếu chúng ta phải làm, đúng không?”

Tiếng chuông vang lên bên ngoài lớp học và mọi người bật dậy <rồi cái lớp này sẽ thi OWL ra sao ta>; Harry đã quên bẵng rằng bọn chúng vẫn còn ở trong lâu đài, và đã hơi tin rằng nó đang thật sự ở trong Rừng. Cả lớp đi ra, có vẻ bối rối.

Harry và Ron đang định đi theo mọi người thì Firenze chợt gọi, “Harry Potter, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút.”

Harry quay lại. Con nhân mã bước về phía nó. Ron ngần ngừ.

“Cậu có thể ở lại,” Firenze nói với nó. “Nhưng xin hãy đóng cửa lớp lại.” Ron vội vã tuân lệnh.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn