View Single Post
  #87  
Old 10-21-2004, 07:21 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter, cậu là bạn của ông Hagrid, đúng không?” con nhân mã nói.

“Vâng ạ,” Harry nói.

“Vậy thì chuyển đến cho ông ấy một lời khuyến cáo của tôi. Nỗ lực của ông ấy không hữu hiệu đâu. Tốt hơn là ông ấy hãy bỏ mặc nó.”

“Nỗ lực của ông ấy không hữu hiệu?” Harry ngơ ngác lặp lại.

“Và tốt hơn là ông ấy nên bỏ mặc nó.” Firenze nói, gật đầu. “Tôi muốn tự mình khuyến cáo ông Hagrid, nhưng tôi đã bị trục xuất – cho nên nếu tôi đi đến gần Rừng lúc này thì thật là không khôn ngoan – Hagrid có đủ rắc rối rồi, mà không cần phải có một cuộc chiến của nhân mã.”

“Nhưng – bác Hagrid đang cố làm gì ạ?” Harry hồi hộp nói.

Firenze nhìn Harry với vẻ dửng dưng.

“Ông Hagrid gần đây đã làm cho tôi một việc lớn,” Firenze nói, “và từ lâu ông ấy đã có sự kính trọng của tôi vì sự chăm sóc của ông ấy với tất cả các sinh vật sống. Tôi sẽ không phản bội lại bí mật của ông ấy. Nhưng ông ấy phải tỉnh táo lại. Nỗ lực ấy không hữu hiệu. Nói với ông ấy, Harry Potter ạ. Tạm biệt.”

*

Niềm vui mà Harry cảm thấy sau cuộc phỏng vấn của tờ The Quibler nhanh :Dng bốc hơi. Khi cái tháng Ba ảm đạm phủ bóng mờ vào tháng Tư bão tố, cuộc sống của nó có vẻ như lại bắt đầy trở thành mội chuỗi dài những lo lắng và rắc rối.

Umbridge lại tiếp tục xuất hiện trong tất cả các bài học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, nên rất khó để chuyển lời khuyến cáo của Firenze đến Hagrid. Cuối cùng, Harry giải quyết bằng cách vào một hôm nó giả vờ để mất cuốn Những Con vật tuyệt vời và Những nơi để tìm chúng <Việt Kiếm có một bản dịch cuốn này của Trúc Lâm cư sĩ > và quay trở lại lớp. Khi nói lặp lại những từ của Firenze, Hagrid nhìn nó một thoáng qua đôi mắt sưng húp đang bầm đen của ông, hình như có vẻ sửng sốt. Rồi có vẻ như ông đã trấn tỉnh trở lại.

“Lão Firenze này tốt đấy,” ông cộc cằn nói, “nhưng lần này lão không biết lão đang nói zìa chiện zì đâu. Những nỗ lực đang tiến chiển tốt.”

“Bác Hagrid à, nhưng bác đang làm gì đấy?” Harry nghiêm giọng hỏi. “Bởi vì bác phải cẩn thận, mụ Umbridge đã sa thải cô Trelawney, và nếu bác muốn hỏi cháu, thì cháu muốn nói mụ ta đang tới cơn. Nếu bác làm điều gì không đúng, thì bác sẽ-“

“Có những thứ còn quan chọng hơn là giữ ziệc nữa, cháu à,” Hagrid nói, dù những cánh tay đang hơn run của mình khi ống nói điều này và một cây quế đầy phân Knarl rơi gãy xuống đất. “Đừng lo cho bác, Harry, cứ để cho mọi ziệc ziễn ga, đó là một gã tốt.”

Harry chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc để Hagrid thu dọn lại những đống phân vung vãi ra sàn, nhưng nó cảm thấy hoàn toàn chán nản khi nó chậm chạp lê bước trở lại lâu đài.

Trong lúc đó, như các giáo viên và Hermione liên tục nhắc nhở chúng, kỳ thi OWL đang đến thật gần. Tất cả học sinh năm thứ năm đều chịu những áp lực về các chứng chỉ, nhưng Hannah Abbott trở thành người đầu tiên phải nhận Thuốc nước Bình Lặng từ bà Pomfrey sau khi cô bé oà lên khóc trong giờ Thực vật học và sụt sùi là cô bé quá ngu ngốc để tham gia các kỳ thi và muốn rời khỏi trường ngay.

Nếu không còn các buổi học DA, Harry hẳn sẽ nghĩ rằng nó thật là bất hạnh <Cho đâu?>. Đôi lúc nó cảm thấy nó chỉ thật sống trong những giờ nó ở trong căn Phòng Yêu Cầu, làm việc vất vả nhưng thật sự được vui sống vào những lúc đó, tràn ngập tự hào khi nó nhìn khắp các thành viên DA và thấy họ đã tiến bộ thế nào. Thật sự ra, Harry đôi khi tự hỏi Umbridge sẽ phản ứng thế nào khi tất cả các thành viên của DA đều nhận điểm “O(utstangding)” trong kỳ thi chứng chỉ OWL môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Chúng cuối cùng cũng đã họ đến phép Gọi Thần Hộ Mệnh, đây là phép mà mọi người đề thích tập, cho dù, như Harry đã nhắc mọi người, việc tạo ra một Thần hộ mệnh giữa một căn phòng sáng sủa, khi mà chúng hoàn toàn chẳng hề bị đe doạ gì là một việc rất khác với việc tạo ra nó khi đương đầu với một Giám Ngục.

“Ôi, anh đừng làm mất hứng thế chứ,” Cho vui mừng nói, quan sát Thần hộ mệnh của cô bé, có hình một con thiên nga bằng bạc đang sải cánh quanh Phòng Yêu Cầu trong buổi học cuối cùng của chúng trước Phục Sinh. “Chúng đẹp ghê!”

“Chúng chẳng phải để làm đẹp, chúng dùng để bảo vệ em,” Harry kiên nhẫn nói, “Đó là cái chúng ta thật sự cần khi phải đương đầu với một Boggart hay đại loại thế; đó là những những gì anh đã học, anh đã phải gọi đến một Thần hộ mệnh khi con Boggard giả làm một Giám Ngục-“

“Nhưng lúc đó khiếp lắm!” Lavender nói, cô bé đang phóng ra một luồng hơi nước bàng bạc từ đầu đũa của mình. “Và mình –vẫn-không-thể-làm-được-nó!” cô bé giận dữ nói thêm.

Neville cũng gặp khó khăn. Mặt cậu bé đanh lại đầy tập trung, nhưng chỉ có những màn khói bạc mờ nhạt thoát ra từ đầu đũa của cậu.

“Cậu phải cố nghĩ đến điều gì đó thật vui,” Harry nhắc bạn.

“Mình đang cố đây,” Neville buồn bã nói, nó cố gắng đến nỗi khuôn mặt tròn của nó thật sự bóng lưỡng mồ hôi.

“Harry à, mình nghĩ là mình đã làm được rồi!” Seamus la lên, nó vừa được Dean dẫn đến học buổi DA đầu tiên, “Nhìn này – ah – nó đi mất rồi… nhưng nó thật sự là một cái gì đó có lông, Harry à!”

Thần hộ mệnh của Hermione, một con rái cá <oé> bằng bạc lấp lánh, đang nhảy nhót quanh cô bé <thần hộ mệnh gì ham vui vậy>.

“Chúng đều đèm đẹp cả, phải không?” cô bé nói, nhìn nó với vẻ ưa thích.,

Cánh cửa Phòng Yêu Cầu mở ra, rồi đóng lại. Harry nhìn quanh để xem ai vừa đi vào, nhưng không có vẻ gì là có người ở đó. Trong thoáng chốc, nó nhận ra rằng người vừa đóng cửa đã im lặng lại. Điều tiếp theo nói biết là có cái gì đó đang giật mạnh cái áo choàng của nó gần đầu gối. Harry nhìn xuống, vào vô cùng sửng sốt khi thấy con gia tinh Dobby đang nhìn lên nó từ dưới tám cái nón len quen thuộc của mình.

“Chào, Dobby!” nó nói. “Ông đang làm gì – Có chuyện không ổn à?”

Mắt con gia tinh đang mở bừng trong kinh hãi và nó đang run lẩy bẩy. Các thành viên DA đứng gần Harry nhất im bặt; mọi người trong phòng quan sát Dobby. Vài Thần hộ mệnh mà mọi người cố gọi được tan biến thành những màn sương bạc, khiến cho căn phòng tối đi như trước.

“Thưa ngài Harry Potter…” con gia tinh rít lên, run lẩy bẩy từ đầu đến chân, “thưa ngài Harry Potter… Dobby đến để cảnh báo ngài… nhưng gia tinh được cảnh báo là không được nói…”

Nó lao đầu hùng hục vào tường. Harry, vốn đã có kinh nghiệm về những sở thích của Dobby về việc tự hành hạ mình, vội túm lấy con gia tinh, nhưng Dobby đã lao thẳng vào vách đá, với tám cái nón làm đệm. Hermione và vài cô bé khác kêu thét lên vì sợ hãi và thương cảm.

“Có chuyện gì vậy, Dobby?” Harry hỏi, tóm lấy cái tay nhỏ xíu của con gia tinh và kéo nó ra khỏi bất kỳ cái gì mà nó có thể dùng để tự hành xác.

“Cậu Harry Potter ơi… bà ta… bà ta…”

Dobby đấm mạnh lên mũi mình bằng cái tay rảnh. Harry tóm luôn cái tay này lại.

“Bà ta là ai, Dobby?”

Nhưng nó nghĩ rằng nó đã nắm được vấn đề; chắc chắn là chỉ có một “bà ta” có thể làm cho Dobby sợ đến thế. Con gia tinh nhìn lên nó, mắt hơi vằn đỏ, và há miệng ra nhưng chẳng nói nên lời.

“Umbridge hử?” Harry hỏi, kinh hãi.

Dobby gật đầu, đoạn cố húc đầu vào đầu gối Harry. Harry vội giữ nó trong khoảng cách sải tay của mình.

“Bà ta làm gì chứ? Dobby – bộ bà ta đã tìm thấy điều gì đó về chúng ta - về DA à?”

Nó đọc thấy câu trả lời trong khuôn mặt đau khổ của con gia tinh. Tay đã bị Harry giữ chặt, con gia tinh liền tìm cách tự đá chính mình <phải học kungfu Trung Hoa mới đá nổi như vậy )> và nhào xuống nền đất.

“Bà ta đang đến à?” Harry lặng lẽ hỏi.

Dobby tru lên một tiếng, và bắt đầu giậm thình thịch đôi chân không của mình xuống đất.

“Vâng, cậu Harry Potter à, vâng!”

Harry đứng thẳng lên và nhìn quanh, không cử động, mọi người kinh hãi nhìn vào con gia tinh đang quằn quại.

“CÁC BẠN CÒN ĐỢI GÌ NỮA” Harry la lên “CHẠY THÔI!”

Cả đám ào về phía lối ra ngay, tạo thành một đống hỗn độn ở cửa, nơi mọi người đang tuôn ra. Harry nghe thấy chúng chạy nước rút dọc theo hành lang, và hy vọng là chúng sẽ tỉnh trí ra để không chạy ào về ký túc xá của chúng. Lúc này là nhất chín nhì bù, chúng phải trốn ở thư viện hay Tổ Cú, là hai chỗ gần hơn-

“Harry, nào!” Hermione la lên giữa đám đông chen nhau chạy ra.

Nó nhấc Dobby lên, con gia tinh vẫn đang cố tự hành xác mình, và chạy nhập vào phía sau hàng người, con gia tinh vẫn ở trên tay.

“Dobby – đây là mệnh lệnh đấy – trở về bếp với những gia tinh khác và, nếu bà ta hỏi ông là đã có tới cảnh báo tôi không, thì hãy nói dối và nói là không!” Harry nói, “Và tôi cấm ông không được tự hành hạ mình!” nói nói thê, thả con gia tinh xuống khi nó cuối cùng cũng qua được ngưỡng cửa và sập cửa lại sau lưng mình.

“Cám ơn cậu, Harry Potter!” Dobby rít lên, và nó biến đi. Harry liếc trái liếc phri, những người khác chạy nhanh đến nỗi nó chỉ có thể thấy những gót chân loang loáng ở hai đầu cầu thang trước khi chúng biến mất; nó bắt đầu chạy sang phải, có một cái phòng tắm cho con trai ở trên đó, nó có thể là nó đang ở đó nếu nó có thể đến được đó.

“AAARGH!”
Có cái gì đó đang tóm lấy mắt cá nhân nó và nó ngã nhoài thật ngoạn mục, trượt tới trước khoảng sáu food trước khi dừng lại được. Có ai đó đang cười ầm lên. Nó nhìn lại sau lưng và thấy Malfoy đang nấp ở một cái hốc nằm dưới một cái bình có hình một con rồng xấu xí.

“Lời Nguyền Ngáng Chân đó, Potter!” nó nói. “Hey, giáo sư – GIÁO SƯ! Tôi bắt được một đứa nè!”

Umbridge lao ra từ góc xa, hổn hển nhưng mang trên mặt một nụ cười rạng rỡ.

“Là nó!” bà nói với vẻ hân hoan khi nhìn Harry trên nền nhà. “Tuyệt lắm, Draco, tuyệt lắm, rất tốt - năm mươi điểm cho nhà Slytherin! Ta sẽ xử lý nó tiếp… đứng lên, Potter!”

Harry đứng dậy, nhìn vào cả hai người. Nó chưa bao giờ thấy Umbridge có vẻ vui đến thế. Bà nắm lấy tay nó với vẻ thật đểu và nhìn sang Malfoy, cười rộng.

“Em cứ rảo vòng vòng và thử xem có tóm được thêm đứa nào nữa không, Draco,” bà nói. Nói chuyện với những đứa khác tìm xem trong thư viện xem có đứa nào đang thở hổn hển không – kiểm tra các phòng tắm, cô Parkinson có thể kiểm tra khu nữ, - thôi đi đi – và em,” bà nói với Harry bằng giọng ngọt ngào nhất, nguy hiểm nhất, khi Malfoy đã đi khỏi, “em có thể đi với tôi lên văn phòng hiệu trưởng, Potter.”

Vài phút sau họ đã đến chỗ con gargoyle đá. Harry không biết có bao nhiêu đứa khác bị bắt. Nó nghĩ đến Ron – bà Weasley sẽ giết nó mất - và Hermione cảm thấy thế nào nếu cô bé bị trục xuất trước khi có được các chứng chỉ OWL. Và chuyện này lại xảy ra trong buổi tập đầu tiên của Seamus… và Neville đã tiến bộ tốt thế…

“Fizzing Whizzbee”, Umbridge nói du dương; con gargoyle đá nhảy sang một bên, bức tường phía sau nó mở ra, và họ đi lên theo đường cầu thang đá. Họ đến trước cánh cửa tao nhã với cái vòng gõ cửa hình con griffin, nhưng Umbridge không buồn gõ cửa, bà bước thẳng vào, vẫn nắm chặt Harry.

Văn phòng đang đầy người. Cụ Dumbledore đang ngồi sau bàn mình, có vẻ nghiêm nghị, những ngón tay dài của cụ đan vào nhau. Giáo sư McGonagall đang đứng thẳng cứng rắn bên cạnh cụ, vẻ mặt rất căng thẳng. Cornelius Fudge, Bộ trưởng Pháp thuật, đang nhấp nhổm trên đầu ngón chân bên cạnh lò sưởi, có vẻ nhưng đang rất hài lòng với tình tế, Kingsley Shacklebolt và một phù thuỷ có vẻ hung hãn với một mái tóc xoăn ngắn cũn mà Harry không nhận ra là ai, đang đứng hai bên cửa như những người bảo vệ, và khuôn mặt tàn nhang với cặp kính của Percy Weasley đang lấp lửng đầy khích động bên cạnh bức tường, một cây viết và một cuộn giấy da trên tay anh, sẵn sàng để ghi chép.

Đêm nay thì các các bức chân dung của các cựu hiệu trưởng không giả vờ ngủ nữa. Tất cả đều có vẻ căng thẳng và nghiêm trọng khi quan sát những gì đang diễn ra trước họ. Khi Harry đi vào, vài người chuyển sang các khung tranh bên cạnh và thì thầm vội vã vào tai người kế bên.

Harry giật tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Umbridge khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng nó. Cornelius Fudge nhìn nó chằm chằm với vẻ thoả mãn hằn học trên mặt.

“Ờ,” ông nói “Hờ hờ hờ…”

Harry trả lời bằng cái vẻ căm ghét nhất mà nó có thể tập trung được. Tim nó đập thình thịch điên dại, nhưng đầu óc nó lạnh lùng và tỉnh táo lạ thường.

“Nó đang trở về tháp Gryffindor,” Umbridge nói. Có một vẻ khích động, không nghiêm trang, trong giọng của bà, với cùng cái vẻ hài lòng nhẫn tâm và Harry đã nghe thấy khi bà quan sát giáo sư Trelawney đang đổ sập trong đau khổ ở Lối Vào Tiền Sảnh. Cậu Malfoy đã bắt gặp nó.”

“Chính là cậu ta, chính cậu ta à?” Fudge nói với vẻ cảm kích, “Tôi phải nhớ nói với Lucious mới được. Ờ Potter… tôi đang đợi cậu giải thích vì sao cậu ở đây.”

Harry rất muốn trả lời một câu “Được ” đầy bướng bỉnh: miệng nó đã mở rộng và cái từ đó đã tuôn ra được phân nửa thì nó chợt nhìn thấy mặt cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore không nhìn trực tiếp vào Harry – mắt cụ đang gắn chặt vào một điểm nào đó dưới vai nó – nhưng khi Harry nhìn cụ, thì cụ lắc đầu lắc đầu thật khẽ.

“Đư – không.”

“Xin lặp lại.” Fudge nói.

“Không,” Harry nói, cứng rắn.

“Cậu không biết vì sao lại ở đây à?” Fudge nói.

“Không, em không biết” Harry nói.

Fudge nhìn với vẻ kinh ngạc từ Harry sang giáo sư Umbridge. Harry tranh thủ chớp nhoáng lúc ông ta sơ ý để nhìn vội sang phía cụ Dumbledore, người đang gật đầu thật khẽ với tấm thảm và nháy mắt một cách thầm kín.

“Thế cậu không biết,” Fudge, với một giọng đầy vẻ mỉa mai, “vì sao giáo sư Umbridge phải dẫn cậu đến văn phòng này à? Cậu không ý thức được là mình đang vi phạm luật lệ của trường à?”

“Luật của trường à?” Harry nói. “Mảy may không.”

“Hay là các Đạo luật của Bộ?” Fudge giận dữ chỉnh lại.

“Em không ý thức gì về chuyện này,” Harry lãnh đạm nói.

Tim nó đang đổ dồn liên hồi kỳ trận. Việc nói những lời nói dối này để thấy Fudge lên huyết áp thì thật đáng giá, nhưng nó không thấy được làm cách nào để nó có thể thoát được chuyện này, nếu như đã có ai đó mách lẻo vởi Umbridge về nhóm DA thì nó, thủ lĩnh, hẳn nhiên là nó nên thu xếp hành lý ngay.

“Vậy là, chuyện này là mới với cậu à? Fudge nói, giọng đầy giận dữ, “rằng một tổ chức học sinh phạm pháp vừa bị phát hiện trong trường?”

“Vâng, đúng vậy” Harry nói, tỏ ra một vẻ ngạc nhiên đầy ngây thơ chẳng thuyết phục được ai trên mặt.

“Tôi nghĩ rằng, thưa ngài Bộ trưởng,” Umbridge nói ngọt xớt bên cạnh nó, “chúng ta có thể làm rõ mọi chuyện hơn nếu tôi dẫn người cung cấp tin tức của tôi lên.”

“Vâng, vâng, làm đi,” Fudge nói, gật đầu, và ông liếc nhìn với cụ Dumbledore khi Umbridge rời khỏi phòng. Không có gì tốt hơn một nhân chứng tốt, đúng không, ông Dumbledore?

“Không gì cả, anh Cornelius,” Dumbledore bình thản nói, nghiêng đầu.

Họ đợi ở đó nhiều phút, không ai nhìn ai cả, rồi Harry nghe thấy tiếng cửa mở ra phía sau mình. Umbridge bước qua nó, đi vào phòng, nắm chặt vai cô bạn tóc quăn của Cho - Marietta, người đang giấu mặt sau cánh tay.

“Đừng có sợ thế, cưng, đừng sợ thế,” giáo sư Umbridge ngọt ngào nói, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bé, “bây giờ thì ổn rồi. Em đã là một điều đúng. Ngài bộ trưởng rất hài lòng với em. Ngài đã kể cho mẹ em biết em là một cô gái tốt như thế nào.”

“Mẹ của Marietta, thưa Bộ trưởng,” bà nói, nhìn về phía Fudge, “là bà Edgecombe của Bộ Vận Chuyển Ma thuật, văn phòng Mạng Floo – bà ấy đang giúp chúng ta trông chừng các lò sưởi của Hogwarts, ngài biết đấy.”

“Tốt, tốt lắm!” Fudge nồng nhiệt kêu lên, “Mẹ nào, con ấy, đúng không? Được rồi, nào, cưng, nhìn lên đây nào, đừng mắc cỡ vậy, hãy để chúng ta nghe những gì mà em đã – trời đất quỷ thần thiên địa ơi”

Khi Marietta đưa tay lên, Fudge sững sờ bật lùi về sau, gần như đứng sát lò sưởi. Ông niệm chú, và dập vội mép áo khoác đang bốc khói. Marietta khóc nấc lên và dựng cổ áo choàng lên đến mắt, nhưng trước đó mọi người đã thấy mặt cô bé đã đầy những mụn mũ tím bầm đang chạy dọc ngang mũi và má cô bé tạo thành một từ “HỚT LẺO.” <thần chú của Hermione, hihi>

“Lúc này hãy mặc những cái mụn ấy, cưng à,” Umbridge nóng nảy nói, “hãy kéo áo choàng ra khỏi miệng và nói với ngài bộ trưởng-“

Nhưng Marietta khóc nghẹn và lắc đầu quầy quậy.

“Ồ, được lắm, con bé ngu ngốc này, ta sẽ nói với ngài vậy.” Umbridge quát. Bà ta lại nở một nụ cười bệnh hoạn lên mặt và nói, “Ờ, thưa ngài Bộ trưởng, Cô Edgecombe đây đã đến văn phòng của tôi ngay sau bữa ăn chiều và nói với tôi rằng cô ta đã có một điều muốn nói với tôi. Cô ta nói rằng nếu tôi đến một căn phòng bí mật ở tầng bảy, được biết với cái tên Phòng Yêu Cầu, tôi sẽ tìm thấy một số thông tin đáng giá. Tôi hỏi cô ta thêm và cô nói rằng có một sự hội họp ở đây. Không may là, ngay lúc đó cái ma thuật này,” bà nóng nảy vẫy tay về phía khuôn mặt đang giấu kín của Marietta, lại bắt đầu thực thi và khi cô bé nhìn thấy mặt mình trong gương thì cô bé đã quá đau buồn và không nói gì với tôi thêm.”

“Ờ, bây giờ thì,” Fudge nói, nhìn Marietta với cái dáng vẻ như rất yêu mến và cảm thông, “em thật dũng cảm, em cưng, để đến với với giáo sư Umbridge. Em đã làm rất đúng <sao tự nhiên con nhỏ này đi nói vậy ta>. Bây giờ thì, em sẽ nói với tôi điều gì đã xảy ra ở cuộc họp đó chứ? Nó nhằm mục đích gì? Những ai ở đó?”

Nhưng Marietta không nói gì; cô bé chỉ đơn giản là lại lắc đầu, mắt cô bé mở trừng trong sợ hãi.

“Chúng ta có thể phản nguyền cho chuyện này chứ? Fudge nói với Umbridge với vẻ nóng nảy, vẫy tay về phía mặt Marietta, “Và cô bé có thể tự do nói chuyện.”

“Tôi chưa tìm được cách nào,” Umbridge bất đắc dĩ thú nhận <nếu không thì cần gì đợi đến lúc Fudge hỏi> và Harry cảm thấy dâng lên một niềm tự hào về khả năng nguyền của Hermione. “Nhưng nếu cô bé không nói cũng không sao, tôi có thể kể câu chuyện ngay đây.”

“Ngài vẫn còn nhớ là, thưa ngài Bộ trưởng, rằng tôi đã gửi cho ngài một bản báo cáo vào tháng Mười rằng Potter đã gặp nhóm học sinh ở quán Đầu Heo ở Hogsmeade-”

“Và bà đã có bằng chứng gì về chuyện này?” giáo sư McGonagall cắt ngang.

“Tôi đã có những bằng chứng từ Willy Widdershins , Minerva à, người cũng có mặt ở quầy rượu và lúc đó. Đúng là ông ta băng bó đầy người, nhưng khả năng nghe của ông ta không bị ảnh hưởng,” Umbridge tự mãn nói , “Ông ta nghe hết mọi từ Potter nói và vội vã đến trường để báo lại với tôi-“

“Ồ, thế ra đó là lý do vì sao ông ta không bị kết án về việc đã làm ra những cái toilet nôn ngược!” giáo sư McGonagall nói, nhíu mày “Một sự sáng suốt thú vị trong hệ thống công lý của chúng ta.”

“Rõ ràng là mục nát!” một bức chân dung của một phù thuỷ mũi đỏ, béo tốt trên bức tường sau bàn Dumbledore la lên. Vào thời của tôi Bộ không hề thoả hiệp với cái xấu, không, thưa ngài, họ không làm thế!”

“Cám ơn, Fortescue, điều đó sẽ làm,” cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói.

“Mục đích của cuộc gặp gỡ Potter với các học sinh ấy,” giáo sư Umbridge tiếp tục, “là để thuyết phục họ tham gia vào một tổ chức phạm pháp, để cố gắng họ những câu thần chú và lời nguyền mà Bộ đã xác quyết là không phù hợp với lứa tuổi học sinh-“

“Tôi nghĩ là bà đang lầm về việc này, Dolores à,” Cụ Dumbledore lặng lẽ nói, nhìn bà ta quá cặp kính bán nguyệt lấp lánh trên cái mũi khoằm của mình.

Harry nhìn sững cụ. Nó không thể thấy được cách nào cụ Dumbledore có thể bào chữa cho nó thoát khỏi việc này, nếu như Willy Widdershins thật sự đã nghe hết mọi lời nó nói ở quán Đầu Heo thì nó rõ ràng là không thể thoát nổi.

“Oho!” Fudge nói, lại nhấp nhổm trên chân mình, “Vâng, chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện bịa đặt mới nhất được dựng lên để kéo Potter ra khỏi rắc rối! Tiếp tục đi nào, ông Dumbledore, tiếp nào-Willy Widdershins đã nói dối, đúng thế không? Hay là đã có một người anh em sinh đôi giống hệt Potter ở quán Đầu Heo ào lúc ấy? Hay là lời giải thích giản đơn thường lệ liên quan đến sự đảo lộn thời gian, một người chết sống lại hay và một đôi Giám Ngục vô hình?”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn