Percy Weasley bật cười điên dại.
“Ồ, tuyệt quá, ngài Bộ trưởng à, tuyệt thật!”
Harry muốn sút cho anh ta một cú. Rồi trước sự ngạc nhiên của mình, nó thấy cụ Dumbledore cũng mỉm cười.
“Cornelius à, tôi không phản đối – hay đúng hơn, tôi chắc chắn là Harry – đã ở quán Đầu Heo và hôm đó, và không phản đối là cậu ta đang kết nạp mọi người vào nhóm Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Tôi chỉ đơn thuần chỉ ra rằng Dolores hơi sai lầm khi cho rằng một nhóm như vậy là bất hợp pháp. Nếu như anh còn nhớ, đạo luật của Bộ cấm các hoạt động xã hội của học sinh chỉ có hiệu hai ngày sau cuộc họp của Harry ở Hogsmeade, vì vậy cậu ấy không hề vi phạm luật lệ nào ở quán Đầu Heo cả.”
Percy nhìn như thể vừa bị một cái gì rất nặng nện giữa mặt. Fudge vẫn bất động trừng trừng, mồm há ngoác ra.
Umbridge phục hồi đầu tiên:
“Điều này rất hay, thưa thầy Hiệu trưởng,” bà nói, mỉm cười ngọt ngào, “nhưng lúc này đang ở thời điểm sáu tháng sau khi Đạo luật giáo dục số Hai mươi Bốn được ban hành. Nếu nhưng cuộc họp đầu tiên là không phạm pháp, thì những cuộc họp sau đó hẳn nhiên là phạm pháp.”
“À,” cụ Dumbledore nói, nhìn bà ta với vẻ rất lịch sự qua những ngón tay đan vào nhau của mình, “hẳn nhiên là những việc đó là phạm pháp, nếu nó diễn ra ra khi Đạo luật có hiệu lực. Thế bà có bất kỳ bằng chứng nào về những cuộc họp tiếp diễn như vậy không?”
Khi cụ Dumbledore nói, Harry nghe thấy những tiếng sột soạt phía sau nó và nó nghĩ rằng Kingsley đang thì thầm cái gì đó. Nó cũng có thể thề rằng nó cảm thấy một cái gì đó soạt qua phía hông nó, một cái gì nhẹ nhàng giống như một cơn gió lùa hoặc một cánh chim, nhưng khi nhìn xuống nó không nhìn thấy gì cả.
“Bằng chứng à?” Umbridge lặp lại, với một vẻ kinh dị với một nụ cười ngoác ra như cóc. “Chẳng lẽ ông không nghe gì sao, ông Dumbledore? Thế ông nghĩ rằng cô Edgecombe ở đây để làm gì?”
“Ồ, cô bé có thể nói với chúng ta những cuộc họp đáng giá trong suốt sáu tháng qua sao?” cụ Dumbledore nói, nhướng mày, “tôi đang có ấn tượng rằng cô bé chỉ đang đơn giản báo lại cuộc họp tối nay mà thôi.”
“Cô Edgecombe,” Umbridge nói ngay, “hãy nói cho chúng tôi biết những cuộc họp này đã diễn ra từ bao lâu rồi, nào cưng. Em có thể chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi, cô chắc chắn là nó sẽ không làm những cái vết đó tệ hơn đâu. Có phải những chuyện này đã thường xuyên diễn ra suốt sáu tháng nay không?
Harry cảm thấy một hòn đá nặng nằm trong bao tử nó. Điều này có nghĩa nó, họ đang đi đến một kết cục chết người với những bằng chứng vững chắc mà thậm chí cụ Dumbledore cũng không thể gạt ra được.
“Chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi, cưng à,” Umbridge ngon ngọt nói với Marietta, “nào, nó sẽ không khiến câu nguyền đó tái diễn đâu.”
Mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm phía trên mặt Marietta. Chỉ có đôi mắt cô bé là còn thấy được giữa cái áo choàng kéo cao và mái tóc rũ xuống ngang trán. Có thể là do tác động của ánh lửa, nhưng đôi mắt cô bé trông vô hồn một cách kỳ lạ. Và rồi – trước vẻ sững sờ tột độ của Harry – Marietta lắc đầu.
Umbridge nhìn nhanh sang Fudge, rồi nhìn ngược lại Marietta.
“Cô không nghĩ là em hiểu câu hỏi, cưng à? Cô đang hỏi là em có tham gia vào những cuộc họp này trong suốt sáu tháng qua không? Em đã có ở đó, đúng không?”
Một lần nữa, Marietta lại lắc đầu.
“Em có hiểu lắc đầu có ý nghĩa gì không, cưng?” Umbridge nói bằng giọng kiểm tra.
“Tôi nghĩ rằng điều mà em ấy muốn nói đã khá rõ,” giáo sư McGonagall cay nghiệt nói, “rằng không có những cuộc họp bí mật trong sáu tháng qua <bà thật lòng nghĩ vậy chăng, thưa giáo sư >. Đúng không, cô Edgecombe?”
Marietta gật đầu.
“Nhưng đã có một cuộc họp vào tối nay!” Umbridge tức giận nói. “Có một cuộc họp, cô Edgecombe, cô đã nói với tôi như vậy, trong Căn Phòng Yêu Cầu! Và Potter là thủ lĩnh, đúng vậy không, Potter đã tổ chức cuộc họp này, Potter – vì sao mà cô lại lắc đầu, cô kia?”
“À, thông thường khi một người lắc đầu,” McGonagall lạnh lùng nói, “họ muốn nói rằng “không”. Vì thế trừ phi cô Edgecombe đang dùng một thứ ngôn ngữ ký hiệu nào xa lạ với con người-“
Giáo sư Umbridge nắm lấy Marietta, kéo cô bé quay mặt lại phía bà và bắt đầu lắc cô bé thật mạnh. Ngay sau đó cụ Dumbledore đứng phắt dậy, giơ đũa thần lên, Kingsley bước lên và Umbridge nhảy lùi khỏi Marietta, hai tay giơ lên không như thể nó đang cháy bùng lên.
“Tôi không thể cho phép bà cư xử thô bạo với học sinh của tôi, Dolores,” cụ Dumbledore nói, lần đầu tiên cụ tỏ ra giận dữ.
“Bà nên bình tĩnh lại, thưa bà Umbridge,” Kingsley nói, với một giọng sâu lắng, chậm chạp. “Bà không nên tự gây rắc rối cho mình vào lúc này.”
“Không,” Umbridge hổn hển nói, liếc nhìn cái dáng lêu khêu của Kingsley, “tôi muốn nói là, phải – anh nói đúng, Shacklebolt – tôi – tôi đã mất tự chủ.”
Marietta vẫn đứng y tại chỗ Umbridge buông cô bé ra. Cô bé có vẻ như chẳng hề hốt hoảng trước sự tấn công thình lình của Umbridge, hoặc tỏ ra thoải mái hơn khi bà thả cô ra; cô bé vẫn kéo chặt áo choàng lên với đôi mắt vô hồn kỳ lạ và nhìn thẳng phía trên đầu mình.
Một thoáng nghi ngờ ập vào tâm tưởng của Harry khi nó liên tưởng đến những lời thì thầm của Kingsley và cái mà nó cảm thấy vừa lướt qua nó. <mấy tay bộ trưởng thứ trưởng kia không nghi ngờ gì mới là lạ>
“Dolores à,” Fudge nói, với dáng điệu như một xác định một điều gì đó một lần cho xong, “cuộc họp tối nay – cái mà chúng ta hoàn toàn biết chắc là đã diễn ra –“
“Vâng,” bà Umbridge nói, trấn tỉnh lại,”vâng… à, cô Edgecombe đã báo với tôi và tôi ngay lập tức ào lên tầng bảy, cùng với một số học sinh đáng tin cậy, và đã bắt được quả tang một số học sinh đang hội họp. Tuy nhiên, có vẻ như họ đã được báo trước về sự xuất hiện của tôi, bởi vì khi chúng tôi lên đến tầng bảy chúng đã chạy đi khắp mọi hướng. Tuy nhiên, điều này không thành vấn đề. Tôi đã có tên của tất cả chúng ở đây, cô Parkinson đã chạy vào Phòng Yêu Cầu để xem giùm tôi xem chúng có để lại những thứ gì hay không. Chúng tôi cần bằng chứng và căn phòng đã cung cấp.”
Và trước sự kinh hoàng của Harry, bà rút ra từ trong túi cái danh sách tên đã được gắn trong Phòng Yêu Cầu <??? Hermione mà carelesss vậy sao?> và đưa cho ông Fudge.
“Khi mà tôi thấy tên của Potter trên danh sách, tôi biết là chúng tôi đang gặp phải chuyện gì,” bà dịu dàng nói.
“Tuyệt lắm,” Fudge nói, một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt ông, “tuyệt lắm, Dursley à. Và … kinh thật …”
Ông nhìn lên cụ Dumbledore, người vẫn đang đứng bên Marietta, đũa vần đang cầm lỏng trong tay.
“Xem chúng đã tự gọi tên mình thế nào này?” Fudge lặng lẽ nói. “Quân đội Dumbledore
Cụ Dumbledore vươn tay ra nhận tờ giấy từ Fudge. Ông liếc nhìn cái dòng trên đầu mà Hermione đã viết hàng tháng trước và trong một thoáng có vẻ như không thể nói gì được. Rồi ông nhìn lên, mỉm cười.
“Vâng, trò chơi đã xong,” ông nói một cách đơn giản, “Anh có cần một bản thú tội của tôi không, Cornelius? – hay hãy phán quyết luôn trước bằng cứ đầy đủ này?”
Harry thấy McGonagall và Kingsley nhìn nhau. Một vẻ sợ sệt hiện lên trên cả hai khuôn mặt Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và hình như cả Fudge cũng thế.
“Phán quyết?” Fudge chậm chạp nói. “Cái gì – tôi không-?”
“Quân đội Dumbledore, Cornelius à,” cụ Dumbledore nói, vẫn mỉm cười khi ông vẫy cái tờ danh sách tên trước mặt Fudge, “Không phải Quân đội Potter. Quân đội Dumbledore.”
“Nhưng – nhưng-“
Một vẻ hiểu biết bộc phát chợt hiện lên khuôn mặt của Fudge. Ông kinh hãi bước lùi lại, la lên và lại nhảy dựng ra khỏi đám lửa.
“Ông?” ông thì thào, lại ra sức dập lửa khỏi cái áo khoác bắt lửa.
“Đúng vậy,” cụ Dumbledore bình thản nói.
“Ông tổ chức chuyện này?”
“Đúng vậy,” cụ Dumbledore nói.
“Ông đã tuyển học sinh để – để thành lập quân đội của ông?”
“Tối nay là cuộc họp đầu tiên,” cụ Dumbledore nói, gật đầu. “Đơn giản để xem xem chúng có thích nhập bọn với tôi không. Lúc này tôi có thể thấy rõ ràng là mời cô Edgecombe đây lên thật là một sai lầm.”
Marietta gật đầu. Fudge nhìn từ cô bé sang cụ Dumbledore, ngực phập phồng.
“Thế là ông đang mưu đồ chống lại tôi!” ông la lên.
“Đúng vậy,” cụ Dumbledore vui vẻ nói.
“KHÔNG!” Harry la lên.
Kingsley liếc một cái nhìn cảnh cáo về phía nó. McGonagall mở trừng mắt đe dọa, nhưng Harry chợt hiểu cụ Dumbledore đang làm gì, và nó không thể để việc này xảy ra.
“Không- giáo sư Dumbledore -!”
“Yên nào, Harry, không thì ta e rằng con phải rời khỏi phòng ta,” cụ Dumbledore bình thản nói.
“Phải, im đi, Potter!” Fudge khàn giọng, ông vẫn đang nhìn cụ Dumbledore với một vẻ vui mừng độc địa, “Hờ hờ hờ – tối nay tôi đến đây để trục xuất Potter và thay vào đó –“
“Thay vào đó ông bắt được tôi –“ Dumbledore nói, mỉm cười, “Mất con săn sắt, bắt được cá rô, đúng không?”
“Weasley!” Fudge la lên, bây giờ đã run lên vì mừng rỡ, “Weasley, anh đã ghi lại tất cả những gì ông và vừa nói chứ, lời thú tội của ông ta, anh đã ghi chứ?”
“Vâng, thưa ngài, tôi nghĩ thế, thưa ngài!” Percy hăm hở nói, mũi anh lấm lem mực khi anh hối hả ghi lại nhanh với tốc độ nói.
“Về việc ông ta đang định xây dựng một đội quân chống lại Bộ, về việc ông ta đang làm gì để làm mất ổn định tôi?”
“Vâng, thưa ngài, tôi hiểu rồi, vâng!” Percy nói, hí hửng đọc lại những gì mình vừa ghi.
“Tốt lắm,” Fudge nói, bây giờ bừng lên trong niềm hân hoan, “sao lại những gì anh vừa ghi, gửi ngay một bản cho tờ Tiên Tri Hàng Ngày ngay. Nếu chúng ta gửi cú hoả tốc thì chúng ta thể đăng tin này trong số sáng mai!” Percy lao biến ra khỏi phòng, dập mạnh cánh cửa sau lưng mình, và Fudge quay lại phái Dumbledore. “Bây giờ ông sẽ được giải về Bộ, nơi ông sẽ bị chính thức kết tội, và chuyển đến Azkaban để đợi phiên xử!”
“A,” cụ Dumbledore lịch lãm nói, “vâng. Vâng, tôi nghĩ là chúng ta đang vấp phải một chướng ngại nho nhỏ.”
“Chướng ngại?” Fudge nói, giọng của ông vẫn còn run vì sướng. “Tôi chẳng thấy chướng ngại nào cả, ông Dumbledore!”
“À,” cụ Dumbledore nói với vẻ có lỗi, “tôi e là có.”
“Ồ, thế ư?”
“Vâng, - có vẻ như anh đang thực hiện mọi việc dưới một ảo tưởng rằng tôi sẽ– nên dùng từ gì ở đây gì? – lặng lẽ ra đi. Tôi e rằng tôi sẽ không ra đi lặng lẽ chút nào, anh Cornelius à. Tôi hoàn toàn không định được chuyển đến Azkaban. Tất nhiên là tôi có thể thoát ra – nhưng tại sao lại phải phí thời gian làm thế, và thành thật mà nói, tôi có thể nghĩ đến tất cả mọi chuyện mà tôi nên làm.”
Mặt Umbridge trở nên đỏ ửng; bà nhìn như thể đang bị dội nước sôi. Fudge nhìn cụ Dumbledore chằm chằm với một vẻ ngơ ngáo trên mặt, như thể thể ông vừa thình lình trúng đòn và không thể tin là nó vừa xảy ra. Ông phát ra một tiếng nghẹn khẽ, rồi quay lại nhìn Kingsley và người đàn ông với mái tóc xám ngắn, những người đang cho đến lúc này vẫn hoàn toàn im lặng cùng với những khác trong phòng. Người sau này gật đầu xác quyết với Fudge và hơi bước lên, tránh khỏi tường. Tay thấy tay ông này làm như vô tình chuyển về phía túi.
“Đừng khờ thế, Dawlish,” cụ Dumbledore nhã nhặn nói. “Tôi biết chắc anh là một Thần Sáng tuyệt vời – tôi còn nhớ là anh đã nhận điểm “Outstanding” trong tất cả các chứng chỉ NEWT của anh – nhưng mà nếu như anh định - ơ – mang tôi đi bằng vũ lực, thì tôi sẽ phải làm anh đau đấy.”
Người đàn ông được gọi là Dawlish chớp mắt một cách do dự. Ông lại nhìn về phía Fudge, nhưng lần này như thể tìm một gợi ý xem nên làm gì tiếp.
“Thế,” Fudge khinh bỉ nói, ông đã trấn tỉnh, “ông đang định đơn thân độc mã chống lại Dawlish, Shacklebolt, Dolores và cả tôi à, ông Dumbledore?”
“Thề có bộ râu của Merlin, hoàn toàn không,” cụ Dumbledore nói, mỉm cười, “trừ phi ông đủ khờ để dùng vũ lực với tôi.”
“Anh ấy không đơn độc!” giáo sư McGonagall nói lớn, thọc tay vào sau áo choàng của mình.
“Ồ, ông ta nên vậy, Minerva!” cụ Dumbledore nói ngay. “Hogwarts cần cô!”
“Những chuyện nhảm nhí này như vậy là đủ rồi!” Fudge nói, rút đũa thần ra, “Dalicosener! Shacklebolt! Bắt hắn!”
Một luồng sáng bạc thoáng qua khắp phòng; có một tiếng nổ lớn như tiếng súng và mặt đất rung chuyển, một bàn tay chộp ngang cổ Harry và ép nó nằm xuống sàng khi một luồng sáng thứ hai phát ra; nhiều bức chân dung kêu thét lên, Fawkes rít lên và một màn bụi phủ đầy không khí. Ho lên trong bụi, Harry nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang đứng sồng sộc trên mặt đất trước mặt nó; có một tiếng thét rồi có ai đó la lên “Không!” rồi một tiếng kính vỡ, tiếng bước chân vang lên lộn xộn, một tiếng rên… rồi im lặng.
Harry ngoảnh lại để nhìn xem ai đang nắm chặt nó và thấy giáo sư McGonagall đang rạp mình sau nó; bà là đã lôi cả nó và Marietta ra khỏi vòng nguy hiểm. Bụi vẫn đang lả tả rơi xuống họ từ không trung. Hơi kinh ngạc, Harry thấy cái bóng cao lớn bước về phía họ.
“Mọi người khoẻ chứ?” cụ Dumbledore hỏi.
“Vâng!” giáo sư McGonagall nói, đứng dậy và kéo Harry và Marietta đứng lên với mình.
Bụi đã tan. Căn phòng tan nát đã lờ mờ nhìn rõ: bàn của cụ Dumbledore đã đổ nhào, tất cả những gì trên bàn đã văng xuống đất, những dụng cụ bằng bạc vỡ ra từng mảnh. Fudge, Umbridge, Kingsley và Dawlish nằm bất động trên nền nhà. Con phượng hoàng Fawkes bay những vòng rộng phía trên họ, cất tiếng hát dịu dàng.
“Không may là tôi cũng phải ếm bùa lên cả Kingsley, nếu không thì mọi người sẽ nghi ngờ,” cụ Dumbledore nhẹ giọng nói. “Anh ta hiểu ý tôi rất nhanh và đã điều chỉnh lại trí nhớ cô Edgecombe khi mọi người còn đang nhìn về hướng khác – cám ơn anh ta cho tôi nhé Minerva?”
“Vây giờ thì mọi người sẽ tỉnh lại nhanh thôi, và tốt nhất là đừng cho họ biết là chúng ta đã liên lạc với nhau – cô phải cư xử như thể mọi chuyện chỉ vừa mới tức thời, như thể họ chỉ vừa ngã xuống đất, họ sẽ chả nhớ gì đâu-“
“Anh đi đâu, Dumbledore?” McGonagall thì thầm. “Quảng trường Grimmauld?”
“Ồ không,” cụ Dumbledore nói, với một nụ cười mạnh mẽ, “tôi sẽ không đi trốn đâu, Fudge sẽ sớm ước rằng anh ta đã chưa từng đuổi tôi ra khỏi Hogwarts, tôi hứa với cô như thế.”
“Giáo sư Dumbledore ơi…” Harry kêu lên.
Nó không biết phải nói gì trước: nó cảm thấy có lỗi như thế nào về việc đã bắt đầu lập nhóm DA và khiến mọi thứ trở nên rắc rối như thế này, hoặc là nó đã cảm thấy kinh khủng khi cụ Dumbledore đã rời đi để cứu nó không bị trục xuất? Nhưng cụ Dumbledore đã cắt lời nó trước khi nó có thể nói được một lời nào khác.
“Nghe ta đây, Harry,” cụ nói nhanh. “Con phải tiếp tục học Occlumency càng chăm chỉ càng tốt, con hiểu không? Làm tất cả những gì giáo sư Snape nói với con và tập chúng đặc biệt là vào mỗi đêm trước khi đi ngủ để con có thể đóng tâm hồn lại trước những giấc mơ xấu – con sẽ sớm hiểu vì sao, nhưng con phải hứa với ta –“
Người đàn ông được gọi là Dawlish đã nhúc nhích. Cụ Dumbledore nắm lấy cổ tay Harry.
“Nhớ nhé- đóng tâm hồn lại-“
Nhưng những ngón tay dài của cụ Dumbledore sát lại da của Harry, một cơn đau nhức xuyên suốt vết sẹo trên trán nó và nó cảm thấy trong mình một ước muốn khủng khiếp của một con rắn để tấn công cụ Dumbledore, để cắn cụ, để làm cụ bị thương –“
“- con sẽ hiểu,” cụ Dumbledore thì thào.
Con Fawkes bay vòng quanh phòng và hạ xuống chỗ cụ. Dumbledore buông Harry ra, vương tay lên năm lấy cái đuôi dài bằng vàng của con phượng hoàng. Có một quầng lửa bùng lên và cả hai biến mất.
“Hắn đâu rồi” Fudge la lên, bật dậy khỏi nền đất. “Hắn đâu?”
“Tôi không biết!” Kingsley la lên, anh cũng bật dậy.
“Hừm, hắn không thể Disapparate được!” Umbridge la lên. “Không thể làm điều đó trong ngôi trường này-“
“Cầu thang!” Dawlish la lên, và ông lao về phía cửa, giật nó mở bung ra và biến mật, theo sau bởi Kingsley và Umbridge. Fudge ngần ngừ, rồi chậm chạp bước lên, phủi bụi trước mặt mình. Có một khoảng im lặng lâu và bối rối.
“À, Minerva à,” Fudge nói, vuốt thẳng lại tay áo sơ mi rách bung, “tôi e rằng việc này sẽ là sự chấm hết cho ông bạn Dumbledore của bà.”
“Anh nghĩ thế à?” giáo sư McGonagall nói với vẻ khinh thường.
“Tốt nhất là bà nên dẫn hai đứa đi ngủ đi,” Fudge nói, nhìn về phía giáo sư McGonagall với một cái hất đầu thô bạo về phía Harry và Marietta.
Giáo sư McGonagall không nói gì, mà dẫn Harry và Marietta về phía cổng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Harry còn nghe thấy tiếng Phineas Nigellus:
“Ngài biết không, thưa ngài Bộ trưởng, tôi không đồng ý với Dumbledore trong nhiều trường hợp, nhưng ngài không thể ngăn ông ta có được phong cách của mình.”
__________________
|