Suốt cả ngày Harry nơm nớp lo sợ không biết Snape sẽ nói gì nếu như ông khám phá ra Harry đã xâm nhập sâu như thế nào vào Cục Bí Ẩn trong những giấc mơ của nó. Với mặc cảm tội lỗi dâng tràn, nó nhận ra rằng nó đã không tập Occlumency kể từ bài học cuối cùng: đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ lúc cụ Dumbledore rời đi; nó tin chắc rằng nó không thể xoá sạch tâm trí mình kể cả khi nó cố thử. Tuy nhiên nó nghi ngờ không biết Snape có chấp nhận lời giải thích này không.
Nó cố tập thêm một chút vào giờ :Dt trong những buổi học của ngày hôm đó, nhưng nó không hiệu quả lắm. Hermione cứ hỏi đi hỏi lại nó có chuyện gì không ổn không mỗi khi nó im lặng để quét sạch mọi suy nghĩ và cảm xúc, và dù sao đi nữa, thời điểm mà các giáo viên liên tục đưa lên các câu hỏi ôn tập trong lớp không phải là thời điểm thích hợp nhất để xoá các tư tưởng khỏi não mình.
Chấp nhận điều tệ hại nhất, nó đi đến văn phòng của Snape sau bữa ăn tối. Tuy nhiên, khi nó đi được nửa đường, Cho xuất hiện và vội vã lao về phía nó.
“Đây này,” Harry nói, vui mừng vì có lý do để dời lại cuộc gặp của mình với Snape, vẫy tay ra hiệu cô bé băng qua góc Lối Vào Tiền Sảnh nơi những cái đồng hồ cát khổng lồ đang đứng. Phòng Gryffindor lúc này có vẻ hoàn toàn vắng lặng. “Em không sao chứ? Mụ Umbridge không hỏi em về DA chứ?”
“Ồ không,” Cho vội vã nói, “Không, nó chỉ là… ờ, em chỉ muốn nói là… anh Harry ạ… em chẳng bao giờ có thể ngờ rằng Marietta lại nói ra…” <hix, làm sao tin phụ nữ được>
“À, vâng,” Harry tư lự nói, nó cảm thấy Cho nên chọn bạn cẩn thận hơn; dù sao thì vẫn có một chút an ủi khi theo tin mới nhất nó nghe được, Marietta vẫn còn ở bệnh viện và bà Pomfrey vẫn chưa thể đạt được một chút cải thiện nào với những cái mụn mủ của cô bé.
“Bạn ấy thật ra dễ thương lắn,” Cho nói. “Bạn ấy chỉ phạm phải một lỗi lầm.”
Harry nhìn cô bé với vẻ kinh ngạc.
“Một người dễ thương phạm một lỗi lầm? Cô ta đã bán đứng tất cả chúng ta, kể cả em!”
“Vâng… nhưng tất cả chúng ta đều đã qua mà?” Cho khẩn nài. “Anh biết đấy, mẹ bạn ấy làm việc cho Bộ, rất khó cho bạn ấy-“
“Ba của Ron cũng làm việc cho Bộ vậy!” Harry giận dữ nói, “nếu như em không để ý, thì cậu ta chẳng hề có cái chữ mách lẻo hiện ra giữa mặt-“
“Đó thật sự là một cái bẫy đáng kinh của Hermione Granger,” Cho nói mãnh liệt “Cô ta nên nói với chúng ta rằng cô ta đã nguyền các danh sách ấy-“
“Anh nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời.” Harry lạnh lùng nói, Cho đỏ mặt và mắt cô bé sáng quắc.
“À, vâng, tôi quên mất – tất nhiên, nếu như đó là một ý kiến của Hermione thân yêu-“
“Đừng có mà khóc nữa nhé,” Harry nói trước,
“Không đâu!” cô bé kêu lên.
“Vâng… ờ… tốt,” nó nói, “Lúc này tôi đã có đủ chuyện để mà lo rồi.”
“Vậy thì đi mà lo nó đi!” Cho giận dữ nói, quay gót và xăm xăm bỏ đi. <phew, phụ nữ!!!>
Bừng bừng lửa giận, Harry leo xuống cần thang vào phòng của Snape, dù nó biết rằng rất dễ cho Snape xâm nhập vào tâm trí nó khi nó lên cơn giận dữ và phẫn nộ, nó không thể làm gì được ngoài việc nghĩ rằng nó nên nói thêm vài điều với Cho về Marietta trước khi đến cửa hầm.
“Mi đến trễ, Potter,” Snape lạnh lùng nói, khi Harry đóng cửa lại sau lưng nó.
Snape đang đứng quay lưng về phía Harry, như thường lệ, lấy một phần trí nhớ nhất định nào đó ra và cẩn thận đặt nó vào cái Pensieve của cụ Dumbledore. Ông đặt cái luồng bạc cuối cùng vào cái chậu đá và quay lại nhìn Harry.
“Thế,” ông nói, “mi có tập luyện không?”
“Có ạ,” Harry nói dối, cẩn thận nhìn xuống một cái chân bàn của Snape.
“Được lắm, chúng ta sẽ sớm thấy thôi,” Snape êm ru nói, “Rút đũa ra đi, Potter.”
Harry di chuyển về vị trí thường lệ của nó, đối mặt với Snape với cái bàn nằm giữa họ. Tim nó đập thình thịch vì giận Cho và vì lo không biết Snape có thể rút ra được bao nhiêu thứ từ tâm trí nó.
“Đếm từ một đến ba,” Snape lười biếng nói. “Một-hai-“
Cửa văn phòng Snape mở tung ra và Draco Malfoy lao vào.
“Giáo sư Snape, thưa ngài – ôi – xin lỗi –“
Malfoy nhìn sững Snape và Harry với vẻ ngạc nhiên.
“Không sao, Draco,” Snape, hạ đũa xuống. “Potter đến đây để học phụ đạo thêm môn Linh dược.”
Kể từ lúc Umbridge xuất hiện để thanh tra Hagrid, Harry mới lại thấy Malfoy có vẻ hân hoan như thế.
“Em không biết,” nó nói, liếc sang Harry với vẻ đểu cáng, Harry biết mặt mình đang nóng bừng. Nó đang vô cùng mong muốn được hét lên sự thật với Malfoy, hoặc thậm chí tốt hơn là cho nó một câu thần chú nên thân.
“Thế, có chuyện gì vậy hở Draco,” Snape hỏi.
“Là giáo sư Umbridge, thưa ngài – bà ấy cần ngài giúp,” Malfoy nói.
Mọi người đã tìm thấy Montague, thưa ngài, anh ta bị kẹt trong một cái toilet ở tầng bốn.”
“Sao mà nó lại ở đó?” Snape hỏi.
“Tôi không biết, thưa ngài, anh ta đang hơi bị lẫn.”
“Được lắm, được lắm. Potter,” Snape nói, “tối mai chúng ta sẽ học tiếp bài này.”
Ông quay đi và bước ra khỏi hành lang. Malfoy ngoác miệng, “Học phụ đạo Linh dược?” với Harry trước khi quay lui theo Snape.
Giận sôi lên, Harry nhét đũa lại vào túi và rời khỏi phòng. Ít ra thì nó còn hai mươi bốn tiếng đồng hồ để luyện tập; nó biết là nó nên cảm thấy biết ơn vì đã thoát được một cách sát nút như vậy, mặc dù cái giá là Malfoy là sẽ rêu rao khắp toàn trường là nó cần học phụ đạo Linh dược sẽ chẳng phải dễ chịu gì.
Khi nó ra đến cửa văn phòng thì nó nhìn thấy một dãy ánh sáng bạc đang nhảy múa trên khung cửa. Nó dừng lại, đứng nhìn nó, và hồi tưởng một chuyện… và nó chợt nhớ ra: nó giống như những luồng áng sáng mà nó đã thấy trong giấc mơ đêm qua, những luồng sáng trong căn phòng thứ hai mà nó đã bước qua trong cuộc hành trình xuyên qua Cục Bí Ẩn của nó.
Nó quay lại. Luồng sáng này đang phát ra từ cái Tưởng Ký (Pensieve) đang đặt trên bàn của Snape. Cái chất vàng vàng trắng trắng bên trong đang rút xuống và xoáy lại. Những ý nghĩa của Snape… những thứ mà ông không muốn Harry thấy được nếu như nó có thể vô tình vượt qua sự phòng thủ của Snape.
Harry nhìn vào cái Tưởng Ký, sự tò mò đang tràn ngập nó… cái gì mà Snape muốn giấu Harry đến thế nhỉ?
Luồng sáng bạc đang rung rẩy trên tường… Harry bước hai bước về phía cái bàn, suy nghĩ dữ dội. Có thể nào đó là thông tin về Cục Bí Ẩn mà Snape đang muốn giấu nó không?
Harry nhìn ngoái lại, tim nó đạp mạnh và nhanh hơn <bà Rowling thay vì 7 tập mà viết chừng một chục tập thì chắc Harry chết yểu vì đau tim mất >. Snape cần bao lâu thời gian để giải thoát Montague ra khỏi cái toilet nhỉ? Liệu ông sẽ về thẳng văn phòng của mình sau đó, hay là đưa Montague đến bệnh viện? Chắc là ông sẽ làm điều sau… Montague là đội trưởng của đội Quidditch nhà Slytherin, Snape muốn chắc là nó phải được khoẻ mạnh.
Harry bước những bước còn lại về phía cái Tưởng Ký và đứng trước cái vật ấy, nhìn chằm chằm vào lòng nó. Nó ngần ngừ, lắng nghe, rồi rút đũa ra. Văn phòng và hnàh lang đằng sau nó hoàn toàn vắng lặng. Nó khẽ thọc đầu đũa vào bên trong cái chất nằm bên trong cái Tưởng Ký.
Những cái chất bạc ấy bắt đầu cuộn lên rất nhanh. Harry trườn tới và thấy rằng chúng đang trở nên trong suốt. Một lần nữa nó lại đang nhìn xuống một căn phòng ở phía dưới như thể đang nhìn qua một cái cửa sổ lớn trên trần nhà… nếu như nó không quá lầm thì hẳn là nó đang nhìn xuống Hội Trường Lớn.
Hơi thở của nó đang làm mờ bề mặt của những ý nghĩa của Snape… óc của nó đang lấp lửng… việc làm cái điều mà nó đang rất hăm hở để làm này có vẻ như thật điên rồ… nó đang run lên… Snape có thể trở về bất kỳ lúc nào… nhưng Harry nghĩ về cơn giận của Cho, về nét mặt đểu cáng của Malfoy, và sự mạo hiểm điên rồ đã chiếm lĩnh nó.
Nó hít một hơi thở mạnh, rối úp mặt bề mặt của những ý nghĩ của Snape. Ngay tức khắc, nền văn phòng rung lắc dữ dội, đầu Harry bị hút thẳng vào cái Tưởng ký…
Nó đang rơi xuống một vùng tối đen lạnh lẽo, quay cuồng khi nó chạm đất, và rồi –
Nó đang đứng giữa Hội Trường Lớn, nhưng bốn cái bàn của bốn nhà đã được dọn đi. Thay vào đó, có hàng trăm cái bàn nhỏ hơn, và tất cả đều hướng về cùng một hướng, mỗi bàn có một học sinh ngồi, đầu cuối xuống, đang cắm cúi viết trên một cuộn giấy da. Chỉ có một âm thanh duy nhất vang lên là tiếng sột soạt của ngòi viết và những tiếng xào xạc khi có ai đó điều chỉnh lại tờ giấy của họ. Rõ ràng đây là một kỳ thi.
Ánh mặt trời đang rọi sáng trên những cửa sổ cao cao trên đầu đầu họ, toả ra những quầng và những luồng sáng màu vàng và bạc. Harry cẩn thận nhìn quanh. Snape hẳn là đang ngồi ở đâu đó quanh đây… đây là trí nhớ của ông ta mà…
Và ông đang ngồi kia, ngay phía bên phải Harry. Harry ngó sững. Snape- thửơ– thiếu-niên có một vẻ xanh xao vàng vọt, gầy nhẵng, trông cậu ta như một cái cây lớn lên trong bóng tối <không cần quang hợp?>. Mái móc nhờn của cậu ta rũ xuống và xoả xuống bài, cái mũi khoằm của cậu ta chỉ cách bề mặt của cái cuộn giấy da mà cậu ta đang cắm cúi viết khoảng nửa inch. Harry đi vòng phía sau Snape và đọc cái tiêu đề của bài thi viết: PHÒNG CHỐNG NGHỆ THUẬT HẮC ÁM – KỲ THI PHÙ THUỶ THƯỜNG ĐẲNG.
Như vậy lúc này Snape đang khoảng mười lăm hay mười sáu tuổi, vào cỡ của Harry lúc này. Tay của cậu ta đang lướt loang loáng trên mặt giấy; cậu đã viết nhiều hơn ít ra là một feet so với những bạn chung quanh, trong khi chữ của cậu lại nhỏ và lít nhít.
“Còn khoảng năm phút nữa!”
Giọng nói này làm Harry nhảy dựng. Quay phắt lại, nó thấy đỉnh đầu của giáo sư Flitwick đang di chuyển giữa những cái bàn ở gần đó. Giáo sư Flitwick đang đi qua một cậu bé có một mái tóc đen rối bù… một mái tóc đen rối tung rối bù…
Harry di chuyển nhanh đến mức nếu nó thật sự tồn tại hữu hình ở đó thì nó hẳn đã xô ngã tung mấy cái bàn. Thay vào đó có như nó đang trượt đi như mơ giữa hai dãy bàn và tiến vào dãy thứ ba. Phần gáy của cậu bé tóc đen đã gần hơn… cậu ta đang ngồi thẳng dậy, hạ viết xuống, kéo cuộn giấy da của mình lên để đọc lại những gì mình vừa viết…
Harry đang đứng trước bàn và nhìn sững vào người cha mười lăm tuổi của mình.
Một cảm giác phấn khích nổ bùng trong tâm tưởng nó: có vẻ như nó đang nhìn về chính mình với những sai lệch cố ý. Mắt của James màu nâu, mũi cậu hơi cao mũi của Harry và không có vết sẹo nào trên trán cậu, nhưng họ có cùng một khuôn mặt gầy gầy, cùng một vẻ miệng, cùng đôi lông mày; tóc của James đang hất về sau giống y như tóc của Harry lúc này, tay cậu giống y như tay Harry và Harry có thể nói rằng, nếu James đứng dậy thì họ cao hơn kém nhau không hơn một inch.
James ngáp dài và lại vò đầu; khiến cho tóc đã rối càng thêm rối. Rồi, liếc nhanh về phía giáo sư Flitwick, cậu quay lại và cười với một cậu bé đang ngồi sau cậu bốn dãy ghế.
Giật bắn cả người, Harry nhìn thấy Sirius đang giơ ngón cái với James. Cậu đang lúc lắc cái ghế của mình với vẻ thanh thản, để cho nó dựa trên hai chân sau. Cậu nhìn rất bảnh trai; mái tóc đen đang phủ xuống mắt với một vẻ thanh nhã tự nhiên mà cả James lẫn Harry đều không thể có được, và một cô bé ngồi phía sau cậu đang nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, cho dù cậu có vẻ như không nhận ra. Và ngồi cách cô bé này hai ghế – dạ dày Harry lại rộn lên một cách khoan khái – là Remus Lupin. Cậu trông có vẻ xanh và ốm (sắp đến kỳ trăn rằm rồi ư?) và đang cắm cúi với bài thi của mình: khi cậu đọc lại những câu trả lời của mình, cậu gãi gằm bằng đầu bút, hơi nhíu mày lại.
Như vậy có nghĩa là Đuôi Trùn hẳn cũng đang ở đâu quanh đây… và chỉ sau vài giây, Harry nhìn thấy cậu ta: một cậu bé nhỏ bé, tóc xám xịt với một cái mũi nhọn. Đuôi Trùn có vẻ lo lắng; cậu gặm móng tay, nhìn chằm chằm vào tờ bài làm, di di ngón chân trên nền đất. Thỉnh thoảng cậu lại ngóng sai bài kế bên. Harry nhìn chằm chằm Đuôi Trùn trong một thoáng, rồi quay lại nhìn James, lúc này đang nguệch ngoạc cái gì đó trên một mẫu giấy rời. Ông đang vẽ một quả Snitch và bây giờ đang ghi lại những chữ cái “L.E”. Chúng là cái gì nhỉ? <Lili E. ? >
“Xin bỏ viết xuống!” giáo sư Flitwick chút chít. Em cũng vậy, Stebbins! Xin hãy ngồi yên khi tôi thu bài! Accio!”
Trên một trăm cuộn giấy lượn lên trên không khí và và bay về phía đôi tay chờ đón của giáo sư Flitwick, khiến ông bật lùi lại vài bước <thu bài gì hài hước thế>. Nhiều người cười phá lên. Một vài học sinh ở bàn đầu đứng dậy, chạy lên chụp dưới khuỷu tay giáo sư Flitwick và đỡ ông đứng thẳng dậy.
“Cám ơn… cám ơn,” giáo sư Flitwick hổn hển. “Tốt lắm, các em đi được rồi!”
Harry nhìn về phía cha mình, cậu đang vội vã gạch ngang chữ “L.E” mà cậu vừa trau chuốt tới lui, cậu đứng dậy, nhét viết và tờ đề thi vào túi, đeo túi lên lưng và đứng đợi Sirius lên nhập bọn.
Harry nhìn quanh và thoáng thấy Snape ở gần đó, đang đi giữa những cái bàn hướng ra cửa Lối Vào Tiền Sảnh, vẫn còn đang cắm cúi đọc lại đề thi. Vai vẫn rụt lại, cậu đi với vẻ giậm giật nhìn gợi nhớ đến một con nhện, mái tóc bóng dầu của cậu rũ xuống mặt.
Một tốp các cô bé đang ríu ra ríu rít ngăn cách giữa Snape và James, Sirius và Lupin. Harry luồn vào giữa họ để cố giữ Snape trong tầm nhìn trong khi vẫn dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện của James và các bạn.
“Cậu có thích câu số mười không, Trăng Bạc?” Sirius hỏi khi cả bọn đi vào Lối Vào Tiền Sảnh.
“Thích chứ,” Lupin vui vẻ nói. “Đưa ra năm dấu hiệu để nhận dạng một người sói. Một câu tuyệt hảo.”
“Thế cậu có cố làm cho đủ các dấu hiệu đó chứ?” James hỏi với vẻ như đang nhạo báng.
“Tớ nghĩ thế,” Lupin trả lời với giọng nghiêm túc, khi họ đi vào đám đông đang chen chúc quanh cửa trước, hăm hở ùa ra khoảng sân ngập tràn ánh nắng. “Một: nó đang ngồi trên ghế của tôi. Hai: nó đang mặc quần áo của tôi. Ba: tên của nó là Remus Lupin.”
Đuôi Trùn là người duy nhất không cười.
“Tôi có mõm, đồng tử trong mắt và một túm đuôi,” cậu lo lắng nói, “nhưng tớ không thể nghĩ thêm gì-“
“Đần thế, Đuôi Trùn?” James nóng nẩy nói, “Cứ mỗi tháng cậu lại đi chơi với với một người sói –“
“Nói nhỏ nào,” Lupin nhắc nhở.
Harry lo lắng nhìn lại ra sau nó. Snape vẫn đang ở gần nó, vẫn đang chìm đắm trong các câu hỏi trong đề – nhưng đây là trí nhớ của Snape, và Harry tin chắc là nếu Snape chọn một hướng đi khác để đi ra khỏi sân thì nó, Harry, không thể nào đi theo James xa hơn được nữa. Tuy nhiên, nó nhẹ nhõm khi thấy James cùng ba bạn sải bước qua những luống cỏ đến thẳng hồ, Snape đi theo, vẫn miệt mài đọc lại đề thi và có vẻ như đang chẳng hề biết là mình đang đi đâu. Bằng cách vượt lên khỏi cậu ta một chút, Harry cố để vẫn đứng gần James và các bạn.
“Ờ, tớ nghĩ là đề thi kỳ này dễ ợt,” nó nghe thấy Sirius nói. “Nếu mà tớ không nhận được điểm “Outstanding” với nó thì ngạc nhiên lớn đây.”
“Tớ cũng thế,” James nói. Cậu đút tay vào túi và lấy ra một quả Snitch vàng đang dãy dụa.
“Cậu mang nó đi đâu đấy?”
“Đi mạ,” James nói một cách hờ hững. Cậu đang chơi với quả Snitch, thả cho nó bay ra nhiều nhất chừng một foot trước khi tóm lại nó, phản xạ của cậu thật tuyệt vời. Đuôi Trùn nhìn cậu với vẻ thán phục.
Họ dừng lại trong bóng râm của một cây sồi ngay bên hồ, nơi mà Harry, Ron và Hermione đã một lần ngồi suốt cả một ngày Chủ Nhật để hoàn tất những bài tập về nhà của mình, rồi cả bọn ngã người nằm ra cỏ. Harry lại nhìn ra sau, và nó vui mừng nhận ra rằng Snape đang ngồi yên một chỗ trên bải cỏ trong bóng râm của một bụi rậm. Cậu vẫn miên man mê mải với bài thi OWL như thường lệ, và do đó Harry thoải mái ngồi giữa một vùng cỏ nằm giữa cây sồi và bụi rậm và quan sát nhóm bốn người dưới cái cây. Ánh mặt trời đang lan toả trên mặt hồ êm ả, trên những bờ sông mà nhóm các cô gái vừa rời khỏi Hội Trường Lớn khi nãy đang ngồi cười rúc rích, họ đã cởi giày và vớ ra, ngâm châm mình vào nước.
Lupin rút ra một cuốn sách và đọc. Sirius nhìn về những học sinh đang cười đùa trên bãi cỏ, với một vẻ kiêu kỳ và buồn chán, nhưng cũng rất khả ái. James vẫn đang chơi với quả Snitch, để cho nó văng ra thật xa, tưởng như nó có thể trốn thoát được, nhưng cậu luôn bắt lại được nó ở giây sau cùng. Đuôi Trùn ngoác mỏ nhìn cậu. Mỗi lần James thực hiện một cú bắt đặc biệt khó, Đuôi Trùn lại há hốc mồm và vỗ tay. Sau năm phút quan sát, Harry tự hỏi không hiểu sao mà James không nói Đuôi Trùn kiềm chế lại, nhưng có vẻ như vào buổi chiều đó James rất thích thú. Harry để ý thấy cha nó có thói quen vò đầu như thể giữ cho tóc luôn rối, và cậu cứ liên tục liếc về các cô gái đang ngồi ở bên bờ sông.
“Rõ khỉ, thôi đi nào,” Sirius cuối cùng cũng lên tiếng, khi James biểu diễn một pha bắt bóng tuyệt đẹp và Đuôi Trùn lại nhảy cẩng lên hoan hô, “trước khi Đuôi Trùn tự làm hắn ướt nhẹp vì cái trò cổ vũ của hắn.”
Đuôi Trùn hơi đỏ mặt lên, nhưng James mỉm cười.
“Nếu cậu thấy phiền,” ông nói, nhét quả Snitch vào túi trở lại. Harry cảm thấy theo bản năng rằng Sirius là người duy nhất trong nhóm có thể thể khiến James chấm dứt việc biểu diễn lại.
“Tớ đang chán đây,” Sirius nói, “ước gì lúc này là trăng rằm nhỉ.”
“Có thể,” Lupin nói một cách mơ hồ từ sau cuốn sách. “Chúng ta vừa có cuốn Biến, và nếu cậu đang chán thì cậu có thể thử với tớ. Đây…” và cậu đưa cuốn sách ra.
Nhưng Sirius khịt mũi, “Tớ chả cần đọc cái thứ nhảm đó. Tớ biết hết mấy trò đó rồi.”
“Điều này sẽ làm cậu vui, Chân Bè ạ,” James lặng lẽ nói, “Nhìn xem ai kìa…”
Sirius quay đầu lại. Và cậu ta trở nên giống như một con chó vừa thấy một con thỏ non,
“Tuyệt hảo,” cậu ta nhẹ nhàng nói, “Snivellus.”
Harry quay lại để xem Sirius đang nhìn cái gì.
Snape vừa đứng dậy, và nhét tờ đề OWL vào túi. Khi cậu đi ra khỏi vùng bóng râm của bụi rậm và bắt đầu đi băng ngang bãi cỏ, Sirius và James đứng dậy.
Lupin và Đuôi Trùn vẫn ngồi lại: Lupin vẫn đang chúi mặt vào quyển sách, cho dù mắt cậu không động và một nét nhăn lờ mờ đang hiện ra giữa lông mày cậu; Đuôi Trùn nhìn Sirius và James đi theo Snape với một vẻ mặt tỏ ra thèm khát được nhập bọn.
“Khỏe không, Snivellus?” James nói lớn.
Snape phản ứng nhanh như thể cậu ta đang đợi bị tấn công bất thình lình: cậu ta hạ túi xuống, thọc tay vào trong áo choàng và đũa đã rút ra được nửa chừng trong không trung khi James la to. “Expelliarmus!”
Cây đũa của Snape bay vù đi mười hai foot trong không khí và rơi thịch xuống bãi cỏ sau lưng cậu. Sirius phì cười.
“Impedimental,” cậu nói, chỉ đũa về phía Snape, đang nhào được nửa đường về phía cây đũa rơi của mình.
Học sinh chung quanh quay lại quan sát. Một số đứng cả lên và tiến lại gần hơn. Một số có vẻ sợ hãi, số khác thì thích thú.
Snape trượt ngã trên cỏ. James và Sirius tiến về phía cậu, đũa thần giơ lên, James liếc phía các cô gái bên bờ nước khi cậu bước đi. Đuôi Trùn lúc này cũng đã đứng dậy, hăm hở quan sát, bước vòng qua Lupin để nhìn gần hơn.
“Bài thi thế nào, Snivellus?” James nói.
“Tớ đã quan sát nó, mũi nó chạm vào tờ giấy da,” Sirius nói với vẻ ác ý. “Toàn là những lời hoa hoè hoa sói, không đáng đọc lấy một chữ.”
Nhiều người cười phá lên; Snape rõ ràng là không được ưa lắm. Đuôi Trùn cười rung cả lên. Snape cố đứng dậy, nhưng lời nguyền vẫn còn tác động lên cậu; cậu dãy dụa, như thể đang bị trói bởi những sợi dây thừng vô hình.
“Mi– đợi đấy,” cậu hổn hến, nhìn về phía James với một vẻ căm ghét rõ ràng nhất, “Mi – đợi đấy!”
“Đợi gì chứ?” Sirius lạnh lùng nói. “Mày định làm gì chứ, Snivellus, quét mũi khỏi bọn tao à?”
Snape lẩm bẩm một tràng pha trộn giữa những lời thề thốt và thần chú, nhưng vẫn không có gì xảy ra với cây đũa đang nằm cách đó mười foot.
“Rửa miệng lại đi,” James lạnh lùng nói. “Scourgify!”
Những cái bong bóng hồng tuôn ra từ miệng Snape ngay tức khắc, bọt trào ra phủ quanh môi cậu, khiến cho cậu bị nghẹn, làm cậu bé nấc lên –
“Để bạn ấy YÊN!”
James và Sirius nhìn quanh. Bàn tay rảnh của James lại nhảy phắt ngay lên tóc của cậu.
Đó là một cô bé từ cái nhóm đang ngồi bên bờ hồ. Cô bé đậm người, tóc đỏ sậm rũ xuống vai, và đôi mắt hình quả hạnh xanh lấp lánh – đó là đôi mắt của Harry.
Mẹ Harry.
“Sao thế, Evans?” <hihi L.E = Lily Evans> James nói, giọng của cậu thình lình trở nên dịu dàng, sâu lắng, chững chạc hơn.
“Để bạn ấy yên,” Lily lặp lại. Cô bé liếc nhìn James với một vẻ đầy căm ghét. “Bạn ấy đã làm gì anh?”
“Ờ,” James nói, có vẻ như đầy cân nhắc, “việc nó tồn tại là quá đủ rồi, nếu như bạn hiểu mình nói gì…”
Nhiều học sinh chung quanh bật cười, có cả Sirius và Đuôi Trùn, nhưng Lupin, vẫn đang có vẻ tập trung vào cuốn sách của mình, thì không, và Lily cũng không.
“Anh nghĩ là anh đầy tính hài hước,” cô bé lạnh lùng nói. “Nhưng anh chỉ là một kẻ kiêu căng, ăn hiếp người khác, đùa bậy, Potter ạ. Hãy để bạn ấy yên.”
“Mình sẽ làm thế nếu bạn chịu đi chơi với mình, Evans,” James trả lời nhanh <Harry phải học cha nó về chiêu này mới được he he> .”Nào… đi chơi với mình và mình sẽ chẳng hề vung đũa thần với anh bạn cũ Snivellus lần nào nữa.”
Sau lưng cậu, Thần Chú Inpediment đã hết hiệu lực. Snape bắt đầu tiến tới cây đũa bị rơi của mình, vẫn tiếp tục phun bọt xà phòng ra khi cậu lướt đi.
“Tôi sẽ không đi chơi với anh, nếu như tôi phải chọn giữa anh và một con mực khổng lồ,” Lily nói.
“Xui nhỉ, Dây Nhợ Lòng Thòng <Lý Lan dịch thế phải không nhỉ>,” Sirius vui vẻ nói, và quay lại phía Snape “OI!”
Nhưng đã quá trễ, Snape đã chỉa thẳng đũa về phía James; một luồng sáng bắn ra và một vết thương dài xuất hiện trên mặt James, máu đổ xuống cái áo choàng của cậu. James xoay phắt lại: một luồng sáng thứ hai hiện ra sau đó, và Snape bị treo ngược lên không khí, áo choàng của cậu phủ xuống đầu, để lộ răng cặp chân xanh xao gầy nhẵng và một cái quần đùi xám.
Nhiều người trong đám đông nho nhỏ chung quanh hoan hô; Sirius, James và Đuôi Trùn cười phá lên.
Vẻ mặt giận dữ của Lily hơi nhếch lên một chút như thể cô bé sắp cười tới nơi, cô bé nói, “Thả bạn ấy xuống!”
“Được thôi,” James nói và cậu vẫy cây đũa thần ngược lên; Snape rơi bịch xuống, cắm đầu xuống đất. Gỡ ra khỏi cái áo choàng rối tung, cậu nhanh :Dng đứng đậy, vung đũa, nhưng Sirius nói “Petrificus Totalus!” và Snape lại treo ngược lên, cứng đơ nhưng một cái bảng.
“ĐỂ CẬU TA YÊN!” Lily la lên. Cô bé lúc này đã rút đũa thần ra. James và Sirius nhìn nó với vẻ thận trọng.
“Ah, Evans, đừng để tôi phải niệm thần chú với bạn,” James vội nói.
“Vậy thì giải lời nguyền cho bạn ấy đi!”
James thở dài sâu lắng, rồi quay sang Snape và lầm bầm lời phản nguyền.
“Thôi đi đi,” cậu nói, khi Snape nhúc nhích giò trở lại. “Mày gặp may vì có Evans ở đây, Snivellus-“
“Tao không cần sự giúp đỡ từ một đứa Máu Bùn dơ bẩn như nó!”
Lily chớp mắt.
“Được thôi,” cô bé lạnh lùng nói. “Mai mốt tôi sẽ không dây vào nữa. Và tôi sẽ giặt lại quần đùi nếu tôi là anh, Snivellus.”
“Xin lỗi Evans ngay!” James gầm lên với Snape, cây đũa thần của cậu chỉ về phía Snape đầy đe doạ.
“Tôi không muốn anh bắt anh ta xin lỗi!” Lily la lên, nhìn về phía James. “Anh cũng tệ như hắn mà thôi.” <hic, con gái thường ngây thơ>
“Cái gì?” James la lên. “Mình KHÔNG BAO GIỜ gọi bạn là cái-mà-bạn-biết-là-cái-gì-đấy!”
“Anh cứ vò cho tóc của mình rối lên vì anh nghĩ rằng như thế thật hay, nhìn giống như anh mới vừa xuống chổi, biểu diễn với trái Snitch ngu ngốc ấy, đi xuống hành lang và niệm chú ai làm phiền anh bởi vì anh có thể làm thế – tôi ngạc nhiên là cây chổi của anh có thể rời khỏi mặt đất được với một cái đầu béo ỉn như thế trên đó. Anh làm tôi phát BỆNH.”
Cô bé quay gót và vội vã bỏ đi.
“Evans!” James la lên với cô bé. “Hey, EVANS!”
Nhưng cô bé không hề ngoáy lại.
“Chuyện gì với cô ta thế nhỉ?” James nói, cố và thất bại trong việc làm ra vẻ đó là một câu hỏi vô thưởng vô phạt chẳng có gì quan trọng với cậu.
“Cố gắng đọc giữa những dòng chữ đi, tớ nghĩ rằng cô ấy nói cậu hơi kiêu căng đấy, ông bạn,” Sirius nói.
“Phải,” James nói, lúc này trông cậu đã có vẻ giận dữ, “phải-“
Rồi một luồng chớp loé lên, và Snape một lần nữa lại bị treo ngược trong không khí.
“Ai muốn xem tôi lột quần đùi Snape nào?”
Nhưng Harry sẽ không bao giờ biết James có thật sự lột quần Snape hay không. Một bàn tay đang nắm chặt phía trên tay của nó, nhưng một cái càng đang xiết lại. Nhăn mặt vì đâu, Harry nhìn quanh để xem ai đang giữ nó, và lạnh toát cả người vì kinh hãi, một Snape đã lớn lên, hoàn toàn trưởng thành đang đứng cạnh nó, trắng cả người vì giận dữ.
“Vui không?”
Harry cảm thấy mình đang bay vụt lên vào không trung, ánh nắng mùa hè tắt hẳn quanh nó, nó bay lơ lửng lên trong vùng không khí đen lạnh toát, tay Snape vẫn nắm chặt phía trên tay nó. Rồi, với một cảm giác nhào xuống như thể nó vừa quay lộn đầu trong không trung, chân nó chạm lên nền gạch của cái hầm của Snape và nó đứng ngay cạnh cái Tưởng Ký của nằm trên bàn Snape, trong phòng làm việc tối tăm của người thầy Linh dược hiện tại.
“Thế,” Snape nói, nắm chặt tay Harry đến nỗi tay Harry có vẻ như bắt đầu tê liệt đi. “Thế ra… mi đang tự giải khuây à, Potter?”
“Kh-không,” Harry nói, cố để giải thoát tay mình ra.
Thật là đáng sợ: môi Snape rung lên, mặt ông trắng bệch, răng ông nhô ra.
“Một kẻ hiếu động, cha của mi ấy, đúng không?” Snape nói, lắc Harry mạnh đến nỗi kiếng của nó trệ xuống mũi.
“Em – không-“
Snape ném mạnh Harry với tất cả sức lực. Harry té mạnh xuống nền hầm.
“Mi sẽ không kể lại những gì mi thấy với bất kỳ ai!” Snape la lên.
“Không,” Harry nói, cố đứng tránh Snape càng xa càng tốt, “Không, tất nhiên là em kh-“
“Cút ra, cút ra, ta không muốn thấy mi trong văn phòng này lần nào nữa!”
Và khi Harry lao ra phía cửa, một hộp gián chết nổ bùng trên đầu nó. Nó giật cửa mở ra và lao dọc theo hành lang, chỉ dừng lại khi nó đã để lại ba cái cửa ngăn giữa nó và Snape. Rồi nó dựa vào tường, hổn hển, và xoa cái tay bầm tím của mình.
Nó hoàn toàn không muốn trở về tháp Gryffindor quá sớm, và không muốn kể lại với Ron và Hermione những gì nó vừa thất. Cái làm Harry cảm thấy sợ và buồn đến thế không phải làbị la mắng hay bị ném một cái hũ qua đầu; đó là vì nó đã biết việc bị làm nhục giữa một đám đông quan sát chung quanh là như thế nào, nó đã biết rõ Snape cảm thấy thế nào khi cha nó chế giễu ông, và với những gì nó vừa thấy, thì cha nó rõ ràng là hoàn toàn kiêu ngạo đúng y như những gì Snape nói về ông.
__________________
|