View Single Post
  #92  
Old 10-21-2004, 07:25 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

“Bạn sẽ cần nhiều khả năng hài hước hơn để giao tiếp với ông dượng của tớ, “ Harry u ám nói. “Khả năng né tránh tốt, đại loại thế.” Nó đang đọc giữa chừng một cuốn sách mỏng nói về ngân hàng phù thuỷ, “Nghe này: Bạn đang tìm một nghề nghiệp đầy thử thách bao gồm việc du lịch, mạo hiểm và tưởng thưởng những kho báu quan trọng đầy hiểm nguy? Hãy nghĩ về một vị trí trong Ngân hàng phù thuỷ Gringot, nơi đang tuyển các người Phá Nguyền cho các cơ hội làm việc ở nước ngoài… Nhưng họ lại cần chứng chỉ Số học; bạn có thể thử đó, Hermione!”

“Mình không thích ngân hàng lắm,” Hermione lơ đãng nói, bây giờ cô bé đang chăm chú đọc: “BẠN ĐÃ CÓ NHỮNG GÌ CẦN ĐỂ HUẤN LUYỆN AN NINH CÁC QUỶ KHỔNG LỒ?”

“Hey,” một giọng nói vang lên bên tai Harry. Nó quay lại; Fred và George vừa đến nhập bọn. “Ginny mới nói với bọn anh về em,” Fred nói, duỗi dài chân trên bàn trước mặt chúng khiến cho nhiều cuốn sách nói về các nghề nghiệp trong Bộ Phép Thuật trượt xuống đất. “Nó nói em cần nói chuyện với chú Sirius hả?”

“Cái gì?” Hermione nói nhanh, đờ người ra khi tay cô bé đang vươn được nửa chừng để nhặt sách cuốn “TẠO MỘT CHẤN ĐỘNG VỚI CÁC TAI NẠN VÀ TAI HỌA Ở CỤC PHÁP THUẬT”

“Vâng…” Harry nói, cố tỏ ra tự nhiên, “vâng, em nghĩ là em muốn-“

“Đừng có buồn cười thế,” Hermione nói, ngồi thẳng dậy và nhìn vào nó như thể cô bé không thể tin vào tai mình, “khi mà mụ Umbridge đang dò dẫm khắp các lò sưởi và bám đuôi mọi con cú?”

“Ờ, bọn anh nghĩ là bọn anh có thể tìm được cách,” George nói, đứng thẳng dậy và mỉm cười, ”Nó đơn giản là một trò giải trí thôi. Bây giờ thì, bọn em hẳn là để ý thấy bọn anh đã giữ yên lặng mà không gây ra những vụ lộn xộn nào khác trong kỳ Phục Sinh chứ?”

“Có đáng để, bọn anh tự hỏi mình, xáo trộn thời gian nghỉ này không?” Fred nói, “Hoàn toàn không đáng, bọn anh tự trả lời. Và tất nhiên, điều mà bọn anh hoàn toàn không muốn làm là làm rối việc học ôn của mọi người.”

Nó ném cho Hermione một cái nhìn đạo mạo. Cô bé có vẻ bật ngửa trước sự chính chắn này.

“Nhưng mọi việc sẽ trở lại như thường lệ vào ngày mai,” Fred vui vẻ tiếp tục. “Và nếu như bọn này sẽ gây ra một chút lộn xộn, thì sao không tận dụng nó để Harry có cơ hội nói chuyện với chú Sirius?”

“Vâng, nhưng mà,” Hermione nói, với cái vẻ đang giải thích một chuyện gì đó rất đơn giản với một người rất đần độn, “thậm chí như các anh gây ra những sự lộn xộn để làm lạc hướng, thì làm sao Harry nói chuyện được với chú ấy?”

“Trong văn phòng Umbridge,” Harry lặng lẽ nói.

Nó đã nghĩ tới nghĩ lui điều này và kết luận là không còn giải pháp nào khác <tui đã biết trước là cái lò sưởi của Umbridge hữu dụng mà>. Chính Umbridge đã nói với nó rằng lò sưởi duy nhất không bị trông chừng chính là lò suởi của bà.

“Bạn-bị-điên-à? Hermione nói với giọng nén lại.

“Mình không nghĩ thế,” Harry nói, nhún vai.

“Thế đầu tiên là, làm sao bạn vô đó được?”

Harry đã sẵn sàng cho câu hỏi này.

“Con dao của ba Sirius,” nó nói.

“Xin lỗi?”

“Vào kỳ Giáng sinh trước ba Sirius có cho mình một con dao có thể mở được tất cả mọi loại cửa,” Harry nói, “Vì thế thậm chí nếu mụ ta có niệm bùa cửa khiến cho ngay cả Alohomora không hoạt động được, mà mình cá là mụ ta làm thế-“

“Bạn đang nghĩ chuyện gì thế?” Hermione quay qua hỏi Ron, với cái vẻ làm Harry nhớ lại một cách cáu kỉnh vẻ khẩn nài của bà Weasley với chồng mình <tác giả vô tình hay cố ý để cho Harry nhớ lại thế nhỉ > trong bữa tối đầu tiên của Harry ở quảng trường Grimmauld.

“Mình không biết,” Ron nói, có vẻ giật mình khi được hỏi ý kiến. “Nếu Harry muốn làm, cứ để cậu ấy làm, đúng không?”

“Nói đúng như là một người bạn thật sự và là một thành viên nhà Weasley,” Fred nói, vỗ mạnh vào lưng Ron, “Được, tiếp nào. Ngày mai bọn này sẽ nghĩ về việc thực hiện nó, sau giờ học, bởi vì nó sẽ phải gây chấn động tối đa nếu mọi người đang ở trên hành lang – Harry, bọn anh sẽ đặt nó đâu đó ở phía đông, để lôi kéo mụ ta ra thật xa khỏi văn phòng của mụ – anh cho rằng bọn này có thể đảm bảo với em, sao nhỉ, hai mươi phút?” nó nói, nhìn George.

“Dễ thôi,” George nói.

“Thế cái trò lộn xộn để làm lạc hướng này là gì vậy?” Ron hỏi.

“Rồi em sẽ thấy, cậu em,” Fred nói, khi nó và George lại đứng dậy. “À quên, em sẽ thấy nếu em lon ton ở hành lang từ Gregory sang Smarmy vào khoảng năm giờ chiều mai.”

*

Ngày hôm sau Harry thức dậy thật sớm, cảm thấy lo lắng gần như cái buổi sáng mà nó phải ra trước phiên toà kỷ luật của Bộ Phép Thuật. Không những chỉ có cái viễn cảnh đột nhập vào văn phòng Umbridge và dùng lò sưởi của bà để nói chuyện với Sirius mới khiến nó cảm thấy lo lắng như vậy, mặc dù rõ ràng là chuyện này đủ tệ rồi; hôm nay cũng là lần đầy tiên Harry sẽ lại ở cạnh Snape kể từ lúc Snape tống cổ nó ra khỏi văn phòng ông.

Sau khi nằm trên giường một lúc, nghỉ về cái ngày dài trước mặt, Harry lặng lẽ đứng dậy và đi ngang cửa sổ cạnh giường Neville, và nhìn ra buổi sáng rạng rỡ trước mặt. Bầu trời quang đãng với một màu xanh mờ luôn biến đổi. Harry có thể nhìn thấy cây sồi cao lớn nằm ngay dưới phía trước mình, nơi mà cha nó đã hành hạ Snape. Nó không chắc là Sirius có thể nói với nó rằng những gì nó thấy trong cái Tưởng Ký là bịa đặt, nhưng nó tha thiết muốn được nghe chính Sirius đích thân nói với nó về những gì đã diễn ra, để có thể biết được bất kỳ nhân tố giảm nhẹ nào có thể bào chữa cho hành vi càn quấy của cha nó…

Có cái gì đó thu hút sự chú ý của Harry: nó đang chuyển động bên lề Khu Rừng Cấm. Harry nghiêng người về phía mặt trời và thấy Hagrid hiện ra giữa rừng cây. Có vẻ như ông đang khập khiễng. Theo như Hagrid thấy, Hagrid đang lảo đảo đi về phía cửa lều của mình và biến mất vào trong. Harry quan sát căn lều trong nhiều phút. Hagrid không hiện ra trở lại, nhưng không có khói tuôn lên từ ống khói lò sưởi lều ông, vậy có thể ông Hagrid có thể bị thương nặng đến nỗi ông không thể đốt lò.

Harry quay khỏi cửa sổ, hướng về cái valy của nó và bắt đầu thay đồ.

Với viễn cảnh phải đột nhập vào văn phòng của Umbridge, Harry chưa bao giờ trông đợi ngày hôm nay sẽ là một ngày yên ả, nhưng nó không nghĩ đến những cố gắng liên tục của Hermione để khuyên can nó về những việc nó định làm lúc năm giờ. Lần đầu tiên cô bé cũng mất tập trung trong giờ học của giáo sư Binns như Harry và Ron, liên tục tung ra những lời thì thầm quở trách mà Harry cố gắng lắm mới làm lơ được.

“… và nếu như mà mụ ta bắt gặp được bạn ở đấy, chẳng những trục xuất bạn, mụ ta có có thể đoán là bạn đang nói chuyện với Snuffles và lần này mình tin là mụ sẽ bắt bạn phải uống Veritaserum và trả lời mọi câu hỏi của mụ ta…”

“Hermione,” Ron nói với một giọng nhỏ và bực bội, “bạn làm ơn đừng có nói chuyện với Harry và lắng nghe thầy Binns được không, hay là mình sẽ phải tự ghi chép cho mình đây?”

“Bạn thử tự ghi chép đi, nó không giết bạn đâu!”

Đến khi họ xuống hầm, cả Harry và Ron đều không nói chuyện với Hermione. Không hề nản lòng, cô bé lợi dụng sự im lặng của họ để bảo đảm rằng cái dòng chảy những lời đe doạ khủng khiếp của mình không bị ngắt quãng, và luôn thì thầm với những tiếng rít dữ dội khiến cho Seamus phải tốn trọn năm phút để kiểm tra xem cái vạc của nó có bị lủng không.
Trong khi đó thì Snape có vẻ như đã quyết định sẽ đối xử như thể Harry là không tồn tại. Tất nhiên là Harry tận dụng ngay chiến lược này, đó là một trong những chiến lược ưa thích của dượng Vernon, và rất là biết ơn là nó không phải chịu đựng thêm điều gì tệ hơn nữa. Thật sự, so sánh với những gì nó thường phải gánh chịu với những bình luận đầy chỉ trích và cạnh khoé của Snape, thì nó thấy chiến thuật mới là một sự cải thiện tốt hơn, và lấy làm hài lòng là khi được để yên, nó có thể pha chế món Thuốc Nước Sinh Lực một cách dễ dàng. Vào cuối buổi học nó xúc một ít linh dược vào một cái hũ, đóng nút lại và mang lên chỗ bàn Snape để chấm điểm, cảm thấy rằng ít nhất nó cũng được một điểm “E” .

Nó vừa mới quay đi thì nó nghe thấy một tiếng vỡ. Malfoy cười ré lên vì khoái chí. Harry quay phắt lại. Lọ linh dược mẫu của nó vỡ vụn trên nền nhà và Snape đang nhìn nó với vẻ hài lòng hả hê.

“Whoops,” ông nhẹ nhàng nói, “vậy thì thêm một con zero nữa, Potter.”

Harry đã quá điên tiết để có thể nói được. Nó sải bước về phía cái vạc của mình, dựng định múc một lọ đầy khác và buộc Snape phải chấm điểm nó, nhưng trước sự kinh hoàng của nó, phần còn lại của những gì trong vạc của nó đã biến mất tiêu.

“Mình xin lỗi!” Hermione nói, tay úp lên miệng. “Mình thật sự xin lỗi, Harry ạ. Mình nghĩ là bạn đã làm xong, nên mình dọn rồi!” <???- chả có ai lại làm vậy cả>

Harry không còn hơi sức đâu mà trả lời nữa. Khi tiếng chuông vang lên, nó lao vội ra khỏi hầm mà không buồn liếc lại, và chen ngay vào giữa Neville và Seamus vào giờ ăn trưa để Hermione không thể bắt đầu chì chiết nó về việc dùng văn phòng của Umbridge.

Nó ở một tâm trạng rất tồi khi nó đi đến lớp Bói Toán đến nỗi nó quên béng đi cuộc họp tư vấn về nghề nghiệp của nó với giáo sư McGonagall, nó chỉ nhớ ra khi Ron hỏi nó vì sao nó không ở trong văn phòng của bà. Nó hộc tốc lao lên cầu thang và chạy đến đứt hơi, chỉ trễ vài phút.

“Xin lỗi, thưa giáo sư,” nó hổn hển khi đóng cửa phòng, “Em quên ạ.”

“Không sao, Potter,” bà lanh lợi, nhưng khi bà nói, có ai đó khụt khịt ở góc phòng. Harry nhìn quanh.

Giáo sư Umbridge đang ngồi đó, hồ sơ trên đầu gối, những đường viền cầu kỳ vòng quanh cổ bà và một nụ cười khẽ tự mãn và kinh dị hiện ra trên mặt bà.

“Ngồi đi, Potter,” giáo sư McGonagall nói ngắn. Tay bà khẽ run khi bà sắp xếp nhiều cuốn sách mỏng trên bàn của mình.

Harry ngồi xuống, quay lưng về phía Umbridge và cố gắng hết sức để giả vờ là nó không nghe thấy tiếng ngòi viết của bà rột roạt trên cái hồ sơ.

“À, Potter, cuộc họp này để nói về bất kỳ ý tưởng về nghề nghiệp nào mà em có, và để giúp em quyết định những môn học nào mà em nên tiếp tục họ trong năm thứ sáu và thứ bảy,” giáo sư McGonagall nói. “Em đã có nghĩ gì về việc mà em thích làm sau khi rời Hogwarts chưa?”

“Ơ-“ Harry nói.

Nó cảm thấy rằng cái tiếng rột rẹt đằng sau lưng làm nó rất rối trí.

“Vâng?” giáo sư McGonagall nhắc Harry.

“À, em nghĩ là, có thể em sẽ làm một Thần Sáng,” Harry lầm bầm.

“Muốn vậy thì em phải nằm trong tốp điểm cao,” giáo sư McGonagall nói, rút ra một tờ rơi nhỏ, tối từ dưới cái đống giấy trên bàn bà và mở ra. Họ đòi hỏi cần có ít nhất năm NEWT, không không cái nào có điểm dưới “Exceed Expectations”, thế đấy. Và em được yêu cầu phải vượt qua một chuỗi kiểm tra cá tính và năng khiếu nghiêm ngặt tại văn phòng Thần Sáng. Đó là một hướng đi khó khăn đấy, Potter ạ, họ chỉ chọn những ai tốt nhất. Thật ra, tôi nghĩ là không có ai được chọn trong vòng ba năm gần đây cả.”

Vào lúc đó, giáo sư Umbridge phát ra một tiếng ho thật nhỏ, như thể bà đang thử xem bà có thể làm cho nó nhỏ đến mức nào. Giáo sư McGonagall lờ bà đi.

“Có lẽ em muốn biết những môn học nào em nên chọn, đúng không?” bà tiếp tục, nói có phần lớn hơn trước.

“Vâng,” Harry nói, “Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, phải không ạ?”

“Tự nhiên là thế rồi,” giáo sư McGonagall nói với vẻ quả quyết, “tôi cũng muốn khuyên em-“

Giáo sư Umbridge lại ho lên một tiếng khác, lần này có phần rõ tiếng hơn. Giáo sư McGonagall nhắm mắt lại một thoáng, rồi lại mở ra và tiếp tục như như thể chẳng có gì xảy ra.

“Tôi cũng khuyên em nên chọn môn Biến, bởi vì Thần Sáng thường xuyên cần phải Biến và Phản Biến trong công việc của mình. Và tôi cũng nên nói cho em biết rằng, Potter ạ, tôi sẽ không chấp nhận học sinh vào lớp NEWT của tôi trừ phi họ có được điểm “Exceed Expectations” hoặc cao hơn ở chứng chỉ Phù Thuỷ Thường Đẳng. Tôi thấy vào lúc này em chỉ thường xuyên đạt được điểm “Acceptable”, vì vậy em cần phải học tập chăm chỉ hơn trước các kỳ thi để có được cơ hội tiếp tục học môn này. Và em nên học môn Bùa, nó luôn luôn hữu dụng, và Linh dược. Vâng, Potter ạ, Linh dược,” bà nói thêm, với một nụ cười thoáng hiện rất mơ hồ, “Linh dược và các loại thuốc chữa thương là đặt biệt sống còn với các Thần Sáng. Và tôi phải nói với em rằng giáo sư Snape tuyệt đối từ chối những học sinh nào không có được điểm “Outstanding” trong chứng chỉ OWL của họ, cho nên –“

Giáo sư Umbridge phát ra một tiếng ho rõ tiếng nhất.

“Tôi có thể mời bà một giọt thuốc ho được không, Dolores?” giáo sư McGonagall hỏi ngắn, không buồn nhìn qua giáo sư Umbridge.

“Ồ, không, cám ơn nhiều,” Umbridge nói, với một nụ cười màu mè mà Harry cực kỳ căm ghét, “tôi chỉ không biết là tôi có thể cắt ngang một tí tẹo không, Minerva?”

“Tôi chỉ có thể nói là bà có thể,” giáo sư McGonagall nói qua hàm răng siết chặt.

“Và tôi chỉ muốn tự hỏi xem ngài Potter có đủ khí chất để làm một Thần sáng hay không thôi” giáo sư Umbridge ngọt ngào nói.

“Thế à? giáo sư McGonagall ngạo nghễ nói, “À, Potter,” bà tiếp tục, như thể chẳng có gì cắt ngang hết, “nếu em nghiêm túc trong lựa chọn này, tôi khuyên em nên tập trung hơn trong việc đối phó với mọi khó khăn trong các môn Biến và Linh dược. Tôi thấy giáo sư Flitwick thường cho em điểm nằm giữa “Acceptable” và “Exceeds Expectation” trong hai năm gần đây, nên phần Bùa của em thì có vẻ đạt yêu cầu rồi. Về môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, điểm của em thường rất cao, giáo sư Lupin đặc biệt nghĩ rằng em – bà có chắc là bà không cần một giọt thuốc ho nào không, Dolores?”

“Ồ, không cần đâu, cám ơn, Minerva,” Umbridge lại màu mè, bà vừa ho lớn hơn mọi lần. “Tôi chỉ muốn nhắc bà rằng bà có thể không có các điểm Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám gần đây nhất của Harry trước mặt mình. Tôi chắc là tôi có ghi lại nó trong một tờ ghi chú.”

“À, cái này à?” giáo sư McGonagall nói với vẻ khiếp đảm, khi bà kéo ra một tờ giấy da hồng giữa những giấy tờ ở tập hồ sơ của Harry. Bà liếc qua nó, hơi nhíu mày lại, rồi đặt nó lại vào tập hồ sơ mà không bình luận gì.

“Vâng, như tôi đã nói, Potter à, giáo sư Lupin nghĩ rằng em rất có năng khiếu ở môn này, và rõ ràng với một Thần Sáng-“

“Bà có hiểu những ghi chú của tôi không, Minerva?” giáo sư Umbridge hỏi bằng một giọng ngọt ngào, quên mất việc ho.

“Tất nhiên là tôi hiểu chứ,” giáo sư McGonagall nói, răng bà nghiến chặt đến nỗi lời nói bị nghẹt lại.

“À, vậy thì, tôi hơi khó hiểu… tôi sợ rằng tôi không hiểu vì sao bà lại cho ngài Potter những hy vọng giả tạo-“

“Hy vọng giả tạo?’ giáo sư McGonagall lặp lại, vẫn không nhìn về phía giáo sư Umbridge. “Cậu ta đã đạt điểm cao trong tất cả các kỳ kiểm tra Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám-“

“Tôi vô cùng tiếc khi phải phản đối bà, Minerva, nhưng với những gì bà xem qua trong ghi chú của tôi, Harry đạt được kết quả rất tồi trong lớp tôi-“

“Tôi nên nói ý của mình rõ ràng hơn,” giáo sư McGonagall nói, quay lại nhìn thẳng vào mắt Umbridge. “Cậu ta đã đạt điểm cao ở tất cả các cuộc kiểm tra Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám được tổ chức bởi những giáo viên có năng lực.”

Nụ cười của giáo sư Umbridge biến mất như ánh sáng một ngọn đèn bị thổi phụt đi, Bà ngồi trở lại và ghế, quay trở lại với cặp hồ sơ của mình và bắt đầu viết lấy viết để, đôi mắt lồi của bà đảo qua đảo lại. Giáo sư McGonagall quay lại phía Harry, cái mũi nhọn của bà phập phồng, mắt bà toé lửa.

“Còn câu hỏi nào không, Potter?”

“Vâng,” Harry nói, “Thế Bộ sẽ kiểm tra những cá tính và năng khiếu nào khi đã có đủ NEWT ạ?”

“À, em cần phải minh hoạ khả năng phản ứng tốt dưới áp lực, đại loại thế,” giáo sư McGonagall nói, “sự kiên nhẫn và cống hiến, bởi vì việc huấn luyện Thần Sáng kéo dài hơn ba năm, không nói đến những kỹ năng cao cấp trong việc Phòng Thủ. Nó cũng có nghĩ là phải học nhiều thậm chí sau khi em đã rời trường, nên trừ phi em đã chuẩn bị để-“

“Tôi nghĩ là bà cũng thấy là,” Umbridge nói, giọng của bà lúc này đã lạnh lùng, “rằng Bộ cũng xem xem hồ sơ của những ai xin làm Thần Sáng. Hồ sơ phạm pháp của họ.”

“- trừ phi em đã chuẩn bị để thi thêm nhiều kỳ thi khác thậm chí khi đã rời Hogwarts, em thật sự nên tìm một nghề khác-“

“Điều này có nghĩa rằng cơ hội để cậu bé này trở thành Thần Sáng cũng nhiều như cơ hội để Dumbledore trở về ngôi trường này.”

“Vậy thì, rất triển vọng,” giáo sư McGonagall nói.

“Potter có một hồ sơ phạm pháp,” Umbridge nói lớn.

“Potter đã được xoá mọi lời các buộc,” McGonagall nói, thậm chí còn lớn hơn.

Giáo sư Umbridge đứng phắt dậy. Bà quá thấp nên khi bà đứng dậy cũng chẳng khác biệt gì lớn, nhưng cái dáng diệu kiểu cách màu mè của bà đã được thay bằng một vẻ giận dữ cao độ khiến cho khuôn mặt rộng bè bè của bà nhìn càng có vẻ hung hãn kỳ lạ.

“Potter không hề có một chút cơ hội nào để trở thành một Thần Sáng!”

Giáo sư McGonagall cũng đứng phắt dậy, và với bà thì cử động này càng ấn tượng, bà cao vượt hẳn giáo sư Umbridge.

“Potter,” bà nói lanh lảnh, “tôi sẽ giúp em trở thành một Thần Sáng cho dù đó là điều cuối cùng tôi làm! Nếu như tôi phải dạy em thêm hàng đêm đi nữa, tôi cũng sẽ đảm bảo là em đạt những kết quả cần thiết!”

Bộ Pháp Thuật sẽ không bao giờ nhận Harry Potter!” Umbridge nói, giọng bà đầy giận dữ.

“Có thể sẽ có một Bộ trưởng Pháp Thuật mới vào thời điểm Potter đủ tuổi gia nhập!” giáo sư McGonagall hét.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn