View Single Post
  #93  
Old 10-21-2004, 08:25 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

“Aha!” giáo sư Umbridge quát lên, chỉ ngón tay nần nẫn sang giáo sư McGonagall. “Phải! Phải, phải, phải! Tất nhiên! Đó là điều bà muốn phải không, mvn McGonagall? Bà muốn Cornelius Fudge được thay bằng Albus Dumbledore! Bà nghĩ là bà sẽ thế chỗ tôi, đúng không: Thứ trưởng cao cấp cho Bộ trưởng và khởi động bằng chức Hiệu trưởng!”

“Bà đang mê sảng,” giáo sư McGonagall nói, đầy coi thường, “Potter, cuộc tư vấn nghề nghiệp của chúng ta đã kết thúc.”

Harry đeo túi qua vai và chạy ào ra khỏi phòng, không dám nhìn về phía giáo sư Umbridge. Nó có thể nghe thấy tiếng bà và giáo sư McGonagall tiếp tục quát nhau vọng theo dọc hành lang.

Giáo sư Umbridge vẫn thở mạnh như thể bà vừa chạy đua xong khi bà sải bước vào lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chiều đó.

“Mình nghĩ là bạn đã nghĩ kỹ hơn về việc bạn định làm, Harry,” Hermione thi fhtầm, khi chúng mở cuốn sách đến “Chương Hai mươi bốn, Không trả đũa và Điều đình” <cuốn sách nói cái gì vậy trời>. Mụ Umbridge có vẻ như đang ở một tâm trạng khá tồi tệ.

Thỉnh thoảng Umbridge lại nhìn trừng trừng Harry, nó cúi đầu xuống, nhìn vào cuốn Lý Thuyết Phép Thuật Phòng Thủ, nhưng mắt nó không tập trung vào đâu cả, nó nghĩ ngợi…

Nó chỉ có thể tưởng tượng ra phản ứng của giáo sư McGonagall nếu nó bị bắt khi đang xâm nhập vào văn phòng của giáo sư Umbridge chỉ vài giờ sau khi bà bảo đảm cho nó… chẳng có gì cản nó chỉ đơn giản trở về tháp Gryffindor và hy vọng rằng trong suốt kỳ nghỉ hè tiếp nó sẽ có cơ hội để hỏi Sirius về những gì nó đã được chứng kiến trong cái Tưởng Ký… không có gì, ngoài trừ cái ý nghĩ về hành động rút lui này khiến nó cảm thấy như có một hòn đá nặng rơi vào bao tử… và còn vấn đề về Fred và George, kế hoạch gây rối lạc hướng của họ đã được lập, không kể đến con dao Sirius đã cho nó, đang nằm trong cái cặp xách của nó, cạnh cái Áo Khoác Tàng Hình cũ của cha nó.

Nhưng vấn đề nếu nó bị bắt vẫn tồn đọng…

“Cụ Dumbledore đã hy sinh chính mình để giữ bạn lại trong trường, Harry!” Hermione thì thào, nâng sách lên để che mặt mình khỏi Umbridge. “Và nếu hôm nay bạn ném nó đi thì có nghĩ là sự hy sinh đó chẳng mang lại được gì!”

Nó có thể bỏ qua cái kế hoạch này và chỉ việc học cách sống với cái ký ức về những gì ba nó đã làm trong những ngày hè cách đây hơn hai mươi năm…

Và rồi nó nhớ đến Sirius trong cái lò sưởi của căn phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor …

Con không giống ba con như ba nghĩ… Sự mạo hiểm này sẽ làm cho James vui thích.

Nhưng nó có còn giống như ba mình nữa không?

“Harry, đừng làm thế, xin bạn đừng làm thế,!” Hermione nói với vẻ đau khổ khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

Nó không muốn trả lời; nó không biết phải làm gì.

Ron có vẻ như đã quyết định là không đưa ra ý kiến hay lời khuyên gì; dù vậy khi Hermione lại mở miệng ra để cố thuyết phục Harry thêm thì nó nói nhỏ, “Thôi nghỉ chút nào, được chứ? Để cậu ta tự quyết định đi.”

Tim Harry đập nhanh khi nó rời khỏi phòng. Nó đã đi được nửa đường dọc theo cái hành lang bên ngoài thì nó nghe thấy một tiếng động không thể nhầm lẫn về cuộc gây rối lạc hướng ở đằng xa. Có nhiều tiếng la và gào thét vang lên từ đâu đó phía trên chúng; mọi người ào ra khỏi lớp quanh Harry, đang đứng lặng giữa lối đi của họ và nhìn lên trần với vẻ sợ hãi-

Umbridge ào ra khỏi lớp với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân ngắn cũn của bà có thể đạt được. Rút đũa thần ra, bà hộc tốc lao về phía đối diện: lúc này hoặc không bao gờ nữa.

“Harry – đừng mà!” Hermione nài nỉ yếu ớt.

Nhưng nó đã quyết định rồi; siết chặt cái túi trên vai, nó bắt đầu chạy, len lỏi qua đám học sinh đang vội lao về phía đối diện để xem những sự lộn xộn ở phía đông lâu đài.

Harry phóng đến hành lang của văn phòng Umbridge và thấy nó vắng lanh. Lao vội đến sau một bộ áo giáp lớn, cái mũ trụ của cái áo giáp kèn kẹt quay lại quan sát nó, nó vội mở túi ra, nắm lấy con dao của Sirius và mặc cái Áo Khoác Tàng Hình vào. Rồi nó chầm chậm và cẩn thận thoát ra từ sau bộ áo giáp và đi dọc hành lang đến trước cửa văn phòng của Dumbledore.

Nó chèn lưỡi của con dao phép vào đường rãnh giữa chúng và nhè nhẹ xoay nó lên xuống, rồi rút ra. Có một tiếng click nhỏ, và cánh cửa mở tung ra. Nó lao vào trong phòng, hối hả đóng cửa lại và nhìn quanh.

Không có gì chuyển động ngoại trừ những con mèo kinh dị đang nhảy nhót nô đùa trên những cái dĩa trên tường, nằm trên những cái chổi bị tịch thu.

Harry cởi cái Áo Khoác ra, lướt đến bên lò sưởi, chỉ vài giây sau nó đã tìm thấy cái nó cần tìm: một hộp nhỏ chứa bột Floo lấp lánh.

Nó cúi xuống phía trước cái lò trống rỗng, tay nó run rẩy. Trước đây nó chưa bao giờ làm điều này, cho dù nó nghĩ rằng nó biết thứ này phải hoạt động như thế nào. Đưa đầu vô bên trong lò sưởi, nó nắm một nắm bột lớn và rắc xuống những thanh gỗ nằm ngay dưới nó. Chúng bùng lên thành một ngọn lửa xanh lục lấp lánh ngay.

“Số mười hai, quảng trường Grimmauld!” Harry nói lớn và rõ.

Đó là một trong những cảm giác tò mò nhất mà nó từng trải qua. Tất nhiên là tTrước đây nó đã từng di chuyển bằng bột Floo, nhưng lần đó là cả cơ thể của nó quay tròn vòng quanh trong lửa xuyên qua một mạng của các lò sưởi của phù thuỷ vươn ra khắp đất nước. Lần này, đầu gối nó vẫn còn quỳ cứng trên cái nền lạnh lẽo của văn phòng Umbridge, và chỉ có đầu nó chuyển động ầm ầm giữa đám lửa xanh.

Và rồi, cũng đột ngột như khi bắt đầy, sự xoay tròn kết thúc. Cảm thấy hơi buồn nôn và giống như đang đeo một cái khăn quàng cổ đặc biệt nóng, Harry mở bừng mắt để thấy rằng nó đang nhìn từ một cái lò sưởi trong bếp ra một cái bàn gỗ dài, có một người đang cắm cúi đọc một mẩu giấy da.

“Ba Sirius?”

Người đàn ông kia giật mình và nhìn quanh. Không phải Sirius, mà là Lupin.

“Harry!” ông nói, có vẻ hoàn toàn sững sờ. “Con đang làm – có gì xảy ra, mọi thứ ổn cả chứ?”

“Vâng,” Harry nói, “Con chỉ tự hỏi – con muốn nói, con chỉ muốn được – được nói chuyện với ba Sirius.”

“Tôi sẽ đi gọi cậu ấy,” Lupin nói, đứng dậy, vẫn đầy vẻ lúng túng, “cậu ta lên cầu thang để tìm Kreacher, hắn hình như lại trốn lên gác mái nữa rồi…”

Và Harry thấy Lupin vội vã lao ra khỏi bếp. Bây giờ thì nó chẳng còn gì để mà nhìn ngoài cái ghế và mấy cái chân bàn. Nó tự hỏi sao Sirius chẳng bao giờ đề cập đến việc bất tiện như thế nào khi nó chuyện ra từ một cái lò sưởi, đầu gối nó bắt đầu cảm thấy khó chịu khi chúng cứ phải quỳ suốt trên nền gạch cứng của phòng Umbridge.

Lupin trở lại với Sirius theo sát gót ngay sau đó.

“Có chuyện gì thế?” Sirius vội vã nói, rũ mớ tóc dài đen ra khỏi mắt và thụp xuống khoảng đất trước lò sưởi, để cho ông và Harry nhìn ngang nhau, Lupin cũng quỳ xuống, có vẻ rất quan tâm. “Con khỏe không? Con có cần giúp đỡ không?”

“Không,” Harry nói, “nó không giống vậy… con chỉ muốn nói… về ba con.”

Họ nhìn nhau với vẻ đầy ngạc nhiên, nhưng Harry không có thời gian để cảm thấy ngượng nghịu hay bối rối; nó cảm thấy đầu gối đau hơn, và nó đoán vụ lộn xộn đã trôi qua năm phút rồi; George chỉ đảm bảo với nó hai mươi phút thôi. Do đó nó nhập đề ngay tức khắc vào câu chuyện mà nó đã thấy trong cái Tưởng Ký.

Khi nó kể xong, cả Sirius và Lupin không nói gì trong một lúc. Rồi Lupin khẽ nói, “Ta không thích con phán xét ba con trên những gì con đã thấy ở đấy, Harry ạ. Cậu ấy lúc ấy chỉ mới mười lăm!-“

“Con đang mười lăm!” Harry nóng nảy nói.

“Nghe này, Harry,” Sirius nói với vẻ xoa dịu, “James và Snape đã ghét nhau kể từ khi họ chạm mặt lần đầu tiên, đó chỉ là một trong nhiều chuyện, con hiểu chứ? Ba nghĩ rằng vì James là tất cả những gì mà Snape muốn có – cậu ấy nổi tiếng, cậu ấy chơi Quidditch cừ – và còn giỏi nhiều thứ khác nữa. Và Snape lại hơi có vẻ lập dị khi chỉ quan tâm đến Nghệ Thuật Hắc Ám, và James –ngoài những gì khác mà cậu ấy đã sống lại trong con, Harry ạ – luôn luôn ghét Nghệ Thuật Hắc Ám.”

“Vâng,” Harry nói, “nhưng ba con đã tấn công thầy Snape mà không có lý do hợp lý nào, chỉ vì, vâng, chỉ vì ba nói rằng ba đang buồn,” nó kết thúc, giọng có vẻ như xin lỗi.

“Ba không tự hào về chuyện này,” Sirius nói nhanh.

Lupin liếc ngang Sirius, và nói, “Nghe này, Harry, cái mà con phải hiểu là ba con và Sirius đứng đầu trong trong trường trong tất cả những gì mà họ làm – mọi người nghĩ rằng họ là cừ nhấ t – nếu như họ đôi khi lại tỏ ra này nọ-“

“Nếu như đôi khi chúng tớ lại tỏ ra như những tên ngốc đần độn hợm hĩnh, cậu muốn nói thế” Sirius nói.

Lupin mỉm cười.

“Ba cứ vò tóc hoài,” Harry nói bằng một giọng đau khổ.

Sirius và Lupin phá lên cười.

“Tớ quên mất là cậu ta đã từng làm như vậy,” Sirius nói với vẻ trìu mến.

“Lúc đó cậu ta đang chơi với quả Snitch phải không?” Lupin hăm hở hỏi.

“Phải,” Harry nói, nhìn với vẻ ngơ ngác sang Sirius và Lupin đang vui vẻ hồi tưởng lại. “Ờ... con nghĩ ba lúc ấy có vẻ như một thằng ngốc quá.”

“Tất nhiên là cậu ta có vẻ như một thằng ngốc!” Sirius nói lớn, “cả bọn ba lúc đó đều ngốc cả! À – Trăng Bạc thì không đến nỗi thế,” ông nói với vẻ công bình, nhìn sang Lupin.

Nhưng Lupin lắc đầu. “Tớ đâu có bao giờ nói bọn cậu đừng dây vào với Snape nữa?” ông nói . “Tớ đâu có bao giờ nói các cậu rằng tớ nghĩ các cậu đang vi phạm kỷ luật đâu?”
“Vâng, phải,” Sirius nói, “đôi khi cậu làm bọn tớ cảm thấy xấu hổ… điều đó có nghĩa lắm…” <trời ạ, waste time cho mấy cái kỷ niệm này à?>

“Và,” Harry gan lì nói, quyết định nói hết mọi chuyện trong đầu mà nó đang nghĩ, “ba cứ nhìn về phía mấy cô gái ở bên hồ, hy vọng rằng họ quan sát ba!”

“Ồ, vâng, cậu ta luôn luôn tự mình hoá đần ở những nơi nào có Lily,” Sirius nói, nhún vai, “cậu ta không thể nào ngừng việc biểu diễn mình mỗi khi cậu ấy ở gần cô ta.”

“Thế sao mẹ lại cưới ba?” Harry đau khổ hỏi. “Mẹ ghét ba!”

“Không, không phải đâu,” Sirius nói.

“Cô ấy bắt đầu đi chơi với cậu ta vào năm thứ bảy,” Lupin nói.

“Lúc này James đã bớt tinh tướng rồi,” Sirius nói.

“Và đã không còn niệm bùa mọi người cho vui,” Lupin nói.

“Thậm chí với Snape?” Harry nói.

“À,” Lupin chậm chạp nói, “Snape là một trường hợp đặc biệt. Ta muốn nói rằng anh ta không bao giờ bỏ qua cơ hội nào để nguyền rủa James nên con không thể nào chờ đợi James dẹp chuyện này đi được, con hiểu không?”

“Thế mà mẹ vẫn thấy chuyện đó là OK sao?”

“Thật ra mà nói, cô ấy không muốn biết nhiều về những chuyện đó,” Sirius nói, “Ba muốn nói rằng, James không đề cập về Snape khi hẹn hò với cô ấy và không niệm thần chú với anh ta trước mặt cô ấy.”

Sirius nhíu mày với Harry, vẫn có vẻ chưa được thuyết phục lắm.

“Nghe này,” ông nói, “ba của con là người bạn tốt nhất mà ba đã từng có và cậu ta là một người tốt. Có rất nhiều người tỏ ra ngốc nghếch ở tuổi mười lăm. Cậu ấy đã trưởng thành với nó.”

“Vâng, OK,” Harry nặng nề nói, “con chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng con lại cảm thấy có lỗi với Snape.”

“Nếu đã nói đến chuyện này,” Lupin nói, một vết nhăn hằn lên giữa lông mày, “thế Snape phản ứng thế nào khi ông ta phát hiện ra con đã thấy hết mọi chuyện?”

“Ông ấy nói là sẽ không bao giờ dạy con Occlumency lại nữa.” Harry dửng dưng nói, “giống như là cực kỳ thất –“

“Ông là LÀM GÌ?” Sirius la to, khiến cho Harry giật mình và nuốt luôn một miệng tro.

“Con nói thật đấy à, Harry?” Lupin nói nhanh. “Ông ta không dạy con học nữa?”

“Vâng ạ,” Harry nói, ngạc nhiên khi thấy ông lại phản ứng mạnh thế. “Nhưng nó OK thôi, con không cần, và nói được ra chuyện này –“

“Tôi sẽ đến đấy để nói chuyện phải quấy với Snape!” Sirius nói với giọng mạnh mẽ, và ông đã thật sự đứng dậy, nhưng Lupin đã kéo ông ngồi xuống lại.

“Nếu có ai đến nói chuyện với Snape thì sẽ là tớ!” ông cứng rắn nói. “Nhưng Harry ạ, đầu tiên là con phải đến gặp Snape và nói với ông ta rằng ông không được phép ngừng dạy con – khi mà cụ Dumbledore nghe thấy –“

“Con không nói với ông ấy được đâu, ông ta giết con mất!” Harry nói, giận dữ, “Thầy chưa thấy ông ta lúc bọn con ra khỏi cái Tưởng Ký đâu.”

“Harry à, không có gì quan trọng với con hơn học Occlumency đâu!” Lupin nghiêm khắc nói, “Con có hiểu ta không? Không có gì cả!”

“Được rồi, được rồi: Harry nói, hoàn toàn bối rối, và cả bực bội nữa. “Đến khi… con sẽ cố đến gặp và nói chuyện với ổng… nhưng nó sẽ không”

Nó im bặt. Nó có thể nghe tiếng bước chân đằng xa.

“Có phải Kreacher đang đi xuống lầu không nhỉ?”

“Không,” Sirius nói, liếc ra sau, “Có ai đó ở phía con.”

Tim Harry đập thình thịch.

“Con phải đi!” nó vội nói và kéo đầu ra khỏi lò sưởi ở quảng trường Grimmauld. Một thoáng sau đầu nó có vẻ như được gắn trở lại vào vai, và nó thấy mình đang quỳ trước lò sưởi của Umbridge và quan sát ngọn lửa xanh lục đang tàn dần và tắt hẳn.

“Nhanh, nhanh!” nó nghe thấy một tiếng thì thào nhè nhẹ ngay bên ngoài cửa văn phòng “A, bà ta để ngỏ cửa-“

Harry lao vào dưới cái Áo Khoác Tàng Hình và chỉ vừa kịp kéo nó phủ quanh người thì Flinch lao vào phòng. Ông có vẻ đang rất khoái chí về một chuyện gì đó đang nói chuyện với mình với vẻ lính quýnh khi ông băng ngang phòng, kéo mở ngăn tủ của bàn Umbridge và bắt đầu đọc ào qua đám giấy tờ bên trong đó.

“Cho phép Dùng roi… Cho phép Dùng roi… cuối cùng thì tôi cũng có thể làm điều này…đáng lý những cái này phải đến với tôi cả năm rồi…”

Ông kéo tờ giấy ra, hôn nó, rồi vội lê bước ra khỏi cửa, siết chặt nó trước ngực.

Harry đứng dậy, mà đảm bảo rằng nó đã xách theo cái túi và cái Áo Khoác Tàng Hình hoàn toàn che kín nó, nó mở cửa vào lao ra khỏi văn phòng sau Flinch, người đang tập tễnh nhanh đến mức Harry chưa bao giờ thấy ông đi nhanh thế.

Khi xuống khỏi văn phòng của Umbridge một tầng, Harry nghĩ rằng lúc này đã an toàn để hiện hình trở lại. Nó kéo cái Áo Khoác ra, cuộn vào túi và vội vã lao đi. Có nhiều tiếng la hét và chuyển động vọng đến từ phía Lối Đi Tiền Sảnh. Nó chạy dọc theo cầu thang cẩm thạch và thấy có vẻ như cả trường đã tập hợp lại đây.

Nó giống như cái đêm mà Trelawney bị sa thải. Học sinh đứng dọc quanh các bức tường thành một vòng lớn (Harry nhận thấy một số trong bọn chúng bị phủ đầy một chất giống như Stinksap); các giáo viên và hồn ma cũng đứng trong đám đông. Nổi bật trong đám khán giả là các thành viên của Đội Thanh Tra, đang tỏ ra đặc biệt hài lòng với chính mình, và Peeves, đang bồng bềnh trên đầu mọi người, nhìn chằm chằm xuống Fred và George, đang đứng giữa nền đất với cái vẻ không lẫn vào đâu được của những người bị dồn đến chân tường.

“Thế đấy!” Umbridge nói với vẻ chiến thắng. Harry nhận ra bà chỉ vừa đứng lên vài bậc thang trước mặt nó, một lần nữa nhìn xuống nạn nhân của bà. “Thế là – các em nghĩ rằng làm cho các hành lang ngập lụt là vui lắm à?”

“Rất vui, đúng thế” Fred nói, nhìn bà ta mà chẳng tỏ ra một dấu hiệu sợ hãi nào.

Flinch lượn đến gần Umbridge, gần như khóc thét vì sung sướng.

“Tôi đã có văn bản, thưa Hiệu trưởng,” ông khàn giọng nói, vẫy mẫu giấy mà Harry vừa thấy ông lấy ra khỏi bàn của bà, “tôi đã có văn bản và cây roi của tôi đã đợi sẵn…ồ… hãy để cho tôi làm điều đó liền…”

“Được lắm, Argus,” bà nói, “Hai đứa bây,” bà nói, nhìn xuống Fred và George, “cần được dạy một bài học để biết phạm lỗi ở trường của ta thì sẽ như thế nào.”

“Bà biết không,” Fred nói, “tôi không nghĩ là bọn tôi sẽ làm điều đó.”

Nó quay sang người anh em sinh đôi của mình.

“George à,” Fred nói, “tôi nghĩ bọn mình đã vượt qua chương trình giáo dục toàn diện rồi.”

“Phải, tôi cũng cảm thấy vậy.” George vui vẻ nói.

“Đã đến lúc thử nghiệm tài năng của chúng ta với thế giới thực, anh nghĩ sao?” Fred hỏi.

“Nhất trí,” George nói.

Và trước khi Umbridge có thể nói được lời nào, họ nâng đũa lên và cùng kêu lên:

“Accio brooms!”

Harry nghe thấy tiếng răng rắc từ đằng xa. Nhìn sang bên trái, nó vừa kịp thụp người xuống. Những cây chổi của Fred và George , vẫn còn mang thấy những sợi xích nặng chịch và những cái chốt thép mà Umbridge đã dùng để xích chúng vào tường, đang lao vun vút dọc theo hành lang đến với chủ của nó; chúng rẽ sang trái, lướt xuống cầu thang, dừng lại ngay trước hai anh em sinh đôi, những sợi xích đập xủng xoảng ầm ĩ trên nền đá phiến.

“Chúng ta sẽ không mong gặp lại bà,” Fred nói với giáo sư Umbridge, nhấc chân qua thành chổi.

“Vì thế đừng quan tâm đến việc giữ liên lạc,” George nói, leo lên cây của mình.

Fred nhìn quanh đám đông học sinh đang lặng lẽ quan sát.

“Nếu có ai cần mua Đầm lầy Xách tay, vừa được minh hoạ trên các cầu thang, hãy đến số bốn mươi ba, Hẻm Xém – Cửa hàng Phù Thuỷ Vo ve Weasley (Weasley’ Wizarding Wheezes) nó nói lớn, “những cơ sở đầu tiên của chúng tôi!”

“Giảm giá đặc biệt cho học sinh của Hogwarts, những ai thề rằng sẽ dùng sản phẩm của chúng tôi để quét đi con dơi già này,” George nói, chỉ tay về phía giáo sư Umbridge.

“CHẶN CHÚNG LẠI!” Umbridge gào lên, nhưng quá trễ. Khi mà Đội Thanh Tra xáp vào, Fred và George đã bay lên khỏi mặt đất, vọt cao mười lăm foot so trong không khí, những cái chốt thép kêu rổn rảng đầy đe doạ bên dưới. Fred nhìn quanh hội trường và nhìn về phía con yêu tinh đang bồnh bềnh trên đám đông.

“Gửi cho mụ ta lời nguyền rủa của chúng tôi, Peeves.”

Và Peeves, kẻ mà Harry chưa bao giờ thấy chịu nhận lệnh của học sinh trước đây, nhấc cái nón treo chuông ra khỏi đầu và thẩy lên để chào khi Fred và George vòng qua đám đông học sinh đang hoan hô ầm ĩ bên dưới và lướt nhanh qua những cánh cửa trước đang mở rộng và tiến vào vùng trời ngập tràn ánh nắng rực rỡ
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn