View Single Post
  #94  
Old 10-21-2004, 07:26 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - chương 30

Chương 30: Grawp

-------
Câu chuyện về chuyến bay đi tìm tự do của Fred và George liên tục được nhắc đi nhắc lại trong những ngày tiếp theo nhiều đến nỗi Harry thấy rằng nó đã sớm trở thành một loại truyền thuyết của Hogwarts: trong vòng một tuần sau, thậm chí những ai đã chứng kiến tận mắt cũng đều nửa tin nửa ngờ rằng hai anh em sinh đôi đã bổ nhào xuống chỗ Umbridge trên những cây chổi của mình, tống xuống bà ta vô khối Bom Thối trước khi thoát ra khỏi cửa. Ngay sau chuyến khởi hành của hai anh em đã có một phong trào lan rộng nói về việc bắt chước chúng. Harry thường nghe học sinh nói với nhau những câu đại loại như , “Nói thật là vào một ngày kia mình cũng cảm thấy thích nhảy lên chổi và rời khỏi đây,” hoặc khác hơn thì, “Chỉ thêm một bài học như thế nữa là mình sẽ làm một Weasley mới đấy.”

Fred và George có thể tin chắc là chẳng có ai muốn sớm quên chúng đi. Vì một điều, chúng đã không để lại những chỉ dẫn về việc làm cách nào có thể tẩy được cái chất nháp nhúa đang bám đầy hành lang tầng năm ở phía đông lâu đài. Người ta thấy Umbridge và Flinch đã thử nhiều cách khác nhau để tẩy chúng nhưng đều vô hiệu. Cuối cùng vùng này được rào lại bằng dây thừng và Flinch, nghiến răng giận dữ, đảm nhận nhiệm vụ đưa học sinh qua khỏi vùng này để đến lớp học. Harry tin chắc là những giáo viên như McGonagall hay Flitwick có thể tẩy được cái đám nhầy đó như cũng y như trường hợp về Đại Bác Cháy của Fred và George, họ có vẻ như thích xem Umbridge vật lộn với khó khăn hơn.

Có hai cái lỗ hình chổi ở cửa văn phòng của Umbridge, những cây Cleansweep của Fred và George đã đục xuyên qua đó để đến gặp chủ của chúng <mấy cây chổi đục xuyên qua theo chiều ngang thay vì chiều dọc??? – đúng là chổi thì không có đầu óc >. Flinch ráp một cái cửa mới và mang cây Firebolt của Harry xuống hầm, nơi mà mọi người đồn rằng là Umbridge đã đặt một tên quỷ khổng lồ có vũ trang để bảo vệ nó. Tuy nhiên, những rắc rối của bà ta còn lâu mới chấm dứt.

Được truyền cảm hứng bởi những ví dụ của Fred và George, một lượng lớn học sinh lúc này đang tranh nhau vào chức Trùm Quậy đang bỏ trống. Mặc dù đã có cánh cửa mới, vẫn có người nào đó tìm cách thả được một con Niffler mõm lông vào văn phòng của Umbridge, nó ngay lập tức phá tung nơi này lên để tìm những vật thể phát sáng, nhảy chồm lên Umbridge khi bà đi vào và cố dứt những cái nhẫn ra khỏi tay bà. Bom Thối và Đạn Thối vẫn thường xuyên được tung xuống hành lang và học sinh bây giờ đã bắt đầu quen dùng Bùa Nổi Bong Bóng Đầu với chính chúng trước khi rời khỏi lớp, vì cái thứ này bảo đảm cho chúng có được không khí trong lành, dù cho chúng có một cái vẻ ngoài dị dạng khi đội một cái bể cá vàng lộn ngược trên đầu.

Flinch thường xuyên tuần tiễu hành lang với cây roi ngựa sẵn sàng trên tay, cố một cách tuyệt vọng để bắt những tên càn quấy, nhưng vấn đề bây giờ là chúng có quá nhiều khiến ông quay cuồng như chong :Dng. Đội Thanh Tra cố để giúp ông, nhưng những chuyện kỳ lạ cứ thường xuyên xảy đến cho các thành viên của đội này. Warrington của đội Quidditch nhà Slytherin được đưa đến bệnh viên với một làn da kỳ lạ khiến như cho nó nhìn như bị phủ đầy bánh ngô; Pansy Parkinson, trước sự vui mừng của Hermione, đã phải nghỉ tất cả các buổi học trong các ngày tiếp theo bởi vì bị mọc gạc.

Trong khi đó, vấn đề về số lượng những cái Skiving Snackboxe mà Fred và George đã tìm cách bán được trước khi rời khỏi Hogwarts đã trở nên rõ ràng. Umbridge bây giờ vào lớp chỉ để thấy một đám học sinh đang :Dng mặt, nôn mửa, sốt cao đầy nguy hiểm hoặc những kẻ khác đang chảy máu từ cả hai lỗ mũi. La lên đầy giận dữ và thất vọng, bà ta cố gắng lần tìm nguồn gốc của những triệu chứng bí hiểm này, nhưng học sinh nói với bà một cách đầy láo lếu rằng chúng bị tác động của triệu chứng “Umbridge-itis.” Sau khi thành công trong việc cấm túc bốn lớp và thất bại trong việc khám phá bí mật của chúng, bà đành bỏ cuộc và cho phép các cái bầy học sinh đang chảy máu, bất tỉnh, đẫm mồ hôi và nôn mửa được rời khỏi lớp bà.

Nhưng thậm chí không chỉ những người dùng Snackboxes mới có thể thực hiện được những trò hỗn loạn này, Peeves cũng vẻ như đã khắc sâu những lời của Fred vào tim. Lảm nhảm như điên, nó càn quét khắp trường, lật úp những cái bàn, phá banh những cái bảng, xô ngã những bức tượng và những cái bình, hai lần nó nhét bà Norris vào trong một bộ áo giáp, con mèo tru lên giận dữ khi được cứu ra bởi ông thầy giám thị đang tức điên lên. Peeves dẫm bẹp những ngọn đèn lồng và cắt hết bấc của những ngọn nến, ném những ngọn nến đang cháy xuống các học sinh đang kêu thét, làm cho hàng chồng những cuộn giấy da bị bắt lửa bị ném khỏi cửa sổ; nó dật dờ ở tầng hai, giật phăng những vòi khoá nước các phòng tắm, thả xuống một túi nhện đen to đùng vào giữa Hội Trường Lớn trong bữa sáng, và đến khi nào nó muốn xả hơi thì nó lượn lờ hàng giờ theo sau Umbridge và mỗi khi bà nói chuyện thì nó lại búng lưỡi chế giễu thật lớn.

Có vẻ như chẳng có giáo viên nào Flinch chịu giúp đỡ bà. Thật sự, sau chuyến đi của Fred và George được một tuần, Harry thấy giáo sư McGonagall đi qua ngay trước Peeves, con yêu tinh đang cố hạ một ngọn đèn treo tinh thể xuống, và nó có thể thề rằng nó nghe thấy bà nói con yêu tinh qua khoé miệng: “Tháo ốc ra theo hướng ngược lại.”

Để tổng kết mọi chuyện, Montague vẫn còn chưa phục hồi được sau thời gian tạm trú ở toilet, nó vẫn còn bị lẫn và mất phương hướng, và vào một buổi sáng thứ Ba ba mẹ nó đã đã xống đến trước trường, có vẻ rất giận dữ.

“Chúng ta nên nói gì chứ?” Hermione nói bằng một giọng lo lắng, áp má vào cánh cửa sổ lớp Bùa để nhìn ông bà Montague đang sầm sập đi vào trong. “Về những gì đã xảy ra cho anh ấy? Trong trường hợp nó giúp bà Pomfrey cứu chữa cho anh ấy?”

“Tất nhiên là không, hắn sẽ phục hồi thôi,” Ron lãnh đạm nói.

“Dù sao thì, lại thêm rắc rối cho mụ Umbridge, phải không?” Harry nói bằng một giọng thoả mãn.

Nó và Ron cùng gõ lên cái tách trà và chúng cần niệm bùa bằng những cây đũa của chúng. Cái của Harry mọc ra bốn cái chân ngắn cũn không thể nào chạm được vào bàn và vung vẫy loạn xạ trong không khí. Cái của Ron mọc ra bốn cái chân gầy nhẵng vất vả lắm mới nâng được cái tách khỏi mặt bàn, rung rinh một lúc, rồi té nhào, khiến cái tách bể luôn làm đôi.

“Reparo, Hermione vội nói, hàn lại cái tách của Ron bằng một cái vẫy đũa. “Nếu vậy thì rất tốt, nhưng nếu như anh Montague bị thương vĩnh viễn luôn thì sao?”

“Thì sao?” Ron cáu kỉnh nói, trong khi cái tách của nó lại đứng lên như thể đang say xỉn, run lẩy bẩy trên đầu gối. “Montague đáng ra đừng có tìm cách trừ hết điểm của nhà Gryffindor chứ? Nếu bạn cần lo lắng cho ai đó, Hermione à, thì lo cho mình đây nè!”

“Bạn ấy à?” cô bé nói, tóm lại cái tách của mình khi nó vui vẻ đi băng băng qua bàn với bốn cái chân nhỏ vững chải giống như làm bằng gỗ liễu, và đặt nó lại trước mặt mình. “Sao mà mình lại lo cho bạn chứ?”

“Khi mà cái thư của tới của mẹ cuối cùng cũng qua được hệ thống kiểm tra của mụ Umbridge,” Ron cay đắng nói, giữ chặt cái tách của nó vì những cái chân ẻo lả của cái tách khó mà đỡ nổi thân nó. “Thì mình sẽ gặp rắc rối lớn. Mình không ngạc nhiên nếu mẹ lại gửi đến một thư Sấm.”

“Nhưng-“

“Cứ đợi mà xem, mẹ sẽ nói rằng đó là lỗi của mình khi để anh Fred và George đi khỏi,” Ron u ám nói, “Bà nói rằng mình nên ngăn họ lại, mình nên tóm lấy đầu chổi của mấy ảnh và giữ lại, đại loại thế…phải, tất cả đều là lỗi của mình.”

“À, nếu bác ấy làm thế thì rất không công bằng, bạn không thể làm gì được cả! Nhưng mình chắc bác sẽ không làm vậy đâu, mình muốn nói là, nếu như thật sự mấy ảnh đã có cơ sở ở Hẻm Xéo, thì hẳn họ đã phải chuẩn bị cho việc này lâu rồi.”

“Phải, nhưng đó lại là một chuyện khác, làm sao mà họ lại có cơ sở ở đó?” Ron nói, đụng mạnh vào cái cốc bằng cái của nó mạnh đến đến những cái chân lại sụm xuống và cái cốc nằm trơ ra trước mặt nó. Chuyện này quái thật, đúng không? Mấy ảnh cần phải có hàng đống Galleon mới có thể thuê nổi một chỗ ở Hẻm Xéo. Mẹ sẽ muốn biến họ đã làm gì để có được bao nhiêu đó tiền.”

“Phải, phải, mình cũng thế,” Hermione nói, cho phép cái tách của mình đi nước kiệu vòng vòng quanh cái tách của Harry, những cái chân nần nẫn của cái này vẫn không thể nào chạm nổi tới bàn, “Mình không biết là Mundungus có thuyết phục mấy ảnh đi bán đồ ăn cắp hoặc những chuyện tồi tệ như thế không nữa.”

“Không đâu,” Harry nói ngắn.

“Làm sao mà bạn biết,” Ron và Hermione cùng nói.

“Bởi vì-“ Harry ngần ngừ, nhưng thời điểm thú tội cuối cùng cũng đã tới. Rõ ràng là không hay khi giữ im lặng khi nó khiến cho ai đó nghi ngờ Fred và George đã phạm tội. “Bởi vì mình cho mấy ảnh tiền. Mình đã cho họ phần thưởng cuộc thi Tam pháp thuật vào tháng Sáu.”

Có một khoảng im lặng sững sờ, rồi cái tách của Hermione đi lố quá khỏi cạnh bàn và rơi xuống đất bể tan tành.

“Ồ Harry, thật chứ!” cô bé nói.

“Phải, mình đã làm,” Harry nói với vẻ ngang bướng. “Và mình không hối tiếc về việc này. Mình không cần tiền và họ sẽ điều hành một xưởng quậy một cách tuyệt hảo.”

“Nhưng mà chuyện này thì hay quá!” Ron nói, có vẻ hồi hồp, “Toàn là lỗi của cậu – mẹ không thể đổ lỗi cho tớ được! Tớ có thể nói với mẹ chứ?”

“Vâng, tớ nghĩ là câu nên làm thế,” Harry u ám nói, “đặc biệt nếu như bác ấy nghĩ rằng họ kiếm tiền nhờ bán vạc ăn trộm hay đại loại thế.”

Suốt phần còn lại của buổi học, Hermione không nói gì, nhưng Harry ngờ chắc rằng sự cố kìm nén của cô bé sẽ nhanh :Dng bị phá vỡ. Quả y như vậy, khi họ rời khỏi lâu đài để giải lao và đứng dưới cái nắng yếu ớt của tháng Năm, cô bé nhìn nó với đôi mắt sáng quắc và mở miệng với một vẻ xác quyết.

Harry ngắt lời cô bé khi trước khi cô bé kịp bắt đầu.

“Chì chiết mình thì không có ích lợi gì đâu, chuện đã làm rồi,” nó cứng rắn nói, “Anh Fred và George đã có tiền, và cũng đã tiêu pha tí đỉnh rồi, và như thế thì – mình không thể lấy lại tiền từ họ và mình không muốn thế. Vậy thì hãy giữ giọng đi, Hermione à!”

“Mình không có định nói gì về anh Fred và George!” cô bé nói với giọng thương tổn.

Ron khịt mũi tỏ ra không tin và Hermione ném cho nó một cái nhìn khinh ghét.

“Không, không đâu!” cô bé giận dữ nói, “ Thật sự mà nói, mình muốn hỏi Harry khi nào thì bạn ấy trở lại gặp thầy Snape và đề nghị thầy dạy Occlumency tiếp!”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn