View Single Post
  #95  
Old 10-21-2004, 07:27 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Tim Harry chùng xuống. Khi mà chúng đã khai thác cạn kiệt về chủ đề về chuyến đi đầy kịch tính của Fred và George trong suốt nhiều giờ liền, thì Ron và Hermione muốn nghe tin tức về Sirius. Khi mà Harry không cho chúng biết cái lý do đầu tiên khiến nó muốn nói chuyện với Sirius; thì khó mà nghĩ ra chuyện gì để nói với chúng; cuối cùng nó đành nói thật rằng Sirius muốn nó học Occlumency lại. Sau đó thì nó luôn hối hận vì đã làm việc này; Hermione không buông lơi chủ đề này và luôn nhắc đến nó trong những lúc mà Harry ít chờ đợi nhất.

“Bạn đừng có nói với mình là bạn đã không còn mơ những giấc mơ kỳ quái đó nữa đấy,” Hermione nói, “bởi vì Ron nói với mình là bạn lại lẩm bẩm trong khi ngủ vào đêm qua.”

Harry ném cho Ron một cái nhìn giận dữ. Ron có vẻ như xấu hổ với chính mình.

“Cậu chỉ lẩm bẩm chút xíu,” nó lẩm bẩm với vẻ hối lỗi. “Đại loại như là “chỉ thêm chút nữa thôi.”

“Tớ mơ thấy tớ đang xem cậu chơi Quidditch,” Harry nói dối một cách hung bạo, “tớ đang nói cậu vươn ra thêm chút xíu nữa để bắt được quả Quaffle.”

Tai Ron lại đỏ lên. Harry cảm thấy dịu đi, tất nhiên là nó không hề mơ thấy như vậy.

Tối hôm qua, nó lại nằm mơ thấy mình đang đi dọc theo hành lang của Cục Bí Ẩn. Nó đã băng qua căn phòng tròn, rồi căn phòng đầy những tia sáng đang nhảy múa lách cách, cho đến khi nó thấy mình đang ở trong một căn phòng giống như một hang động đầy những cái kệ với những dãy quả cầu thuỷ tinh đầy bụi.

Nó vội vã lao thẳng qua dãy số chín mươi bảy, rẽ trái và lao đi dọc theo nó, nó thể là đó làlúc đó nó đã nói lớn… chỉ một chút nữa thôi… và nó cảm thấy ý thức của nó đang vùng vẫy để thức tỉnh… và trước khi nó đi đến cuối cái dãy này, nó lại thấy mình đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm trướng với bốn cái bích chương của nó.

“Bạn đã cố khoá tâm trí mình lại đấy chứ?” Hermione nói, nhìn Harry chăm chú, “Bạn vẫn tập Occlumency đấy chứ?”

“Tất nhiên là thế,” Harry nói, cố làm như vẻ câu hỏi này đầy xúc phạm, nhưng không nhìn vào mắt cô bé. Thật ra nó rất tò mò muốn biết cái gì được giấu trong căn phòng đầy những quả cầu bụi bặm, và nó rất muốn những giấc mơ được tiếp tục.

Vấn đề là khi chỉ còn một tháng nữa là đến các kỳ thi thì tất cả các thời gian nhàn rỗi đều dành cho việc học ôn, tâm trí nó đã quá bão hoà với các thông tin nên khi nó lên giường thì nó cảm thấy rất khó mà ngủ ngay được; và khi nó ngủ được, thì bộ não rã rời của nó chỉ toàn đưa ra những giấc mơ ngu xuẩn về các kỳ thi. Nó cũng nghi ngờ rằng một phần nào đó tâm trí nó – cái phần thường nói bằng giọng của Hermione – bây giờ đã cảm thấy có lỗi trong những lần nó đi đến cuối cái hành lang tận cùng bằng cái cửa đen, và đã cố đánh thức nó dậy trước khi nó có thể đi đến cuối cuộc hành trình.

“Cậu biết không,” Ron nói, tai nó vẫn còn đỏ bừng. “nếu như Montague không bình phục trước khi nhà Slytherin chơi với Hufflepuff, chúng ta vẫn còn cơ hội đoạt cup Quidditch.”

“Vâng, tớ nghĩ thếm” Harry nói, vui mừng với sự thay đổi chủ đề này.

“Tớ muốn nói, chúng ta thắng một, thua một, - nếu như nhà Slytherin thua Hufflepuff vào thứ Bảy này-“

“Vâng, đúng vậy,” Harry nói, và quên béng luôn nó vừa đồng ý với cái gì. Cho Chang vừa đi qua sân, hoàn toàn chẳng hề nhìn gì đến nó.

*

Trận đấu cuối cùng của mùa Quidditch, nhà Gryffindor đấu với Ravenclaws, sẽ được tổ chức trong kỳ cuối tuần cuối cùng của tháng Năm. Mặc dù nhà Slytherin vừa bị nhà Hufflepuff đánh bại sát nút trong trận đấu cuối cùng của mình, nhà Gryffindor cũng không dám hy vọng đến thắng lợi, phần lớn vì (mặc dù chẳng có ai nói với nó) bản thành tích bảo vệ gôn tệ hại của Ron. Tuy nhiên nó có lại có vẻ như tìm thấy một nguồn lạc quan mới.

“Tớ muốn nói là, tớ chẳng thể nào tệ hơn được, đúng không?” nó với Harry và Hermione với vẻ dứt khoát vào buổi ăn sáng trong buổi sáng diễn ra trận đấu. “Không còn gì để mất, đúng không?”

“Bạn biết không,” Hermione nói, khi cô bé và Harry đi xuống sân một lúc sau, giữa một đám đông đang vô cùng khích động, “mình nghĩ Ron có thể chơi hay hơn nếu không có anh Fred và George ở bên. Mấy anh đó không bao giờ làm cho bạn ấy cảm thấy tự tin cả.”

Luna Lovegood đang nhìn xuống chúng với một cái gì trông giống như một con đại bàng sống đang đậu trên đầu cô bé.

“Ôi trời, mình quên mất!” Hermione nói, nhìn xuống con đại bàng đang vẫy cánh khi Luna bình thản băng qua một đám Slytherin đang chỉ trỏ và xì xào. “Cho cũng sẽ chơi, phải không?”

Harry, người không quên chuyện này, chỉ khẽ ậm ừ.

Chúng tìm thấy ngồi trên chỗ ngồi ở hàng cao nhất trên khán đài. Đó là một ngày quang đãng, đẹp trời, Ron không thể ước điều gì tốt hơn, và Harry thấy hy vọng của mình đang chống lại hy vọng rằng Ron sẽ không để cho nhà Slytherin có cơ hội tiếp tục ca rên cái điệp khúc “Weasley là vua của bọn ni” nữa.

Lee Jordan, tinh thần khá sa sút kể từ khi Fred và George rời đi, vẫn bình luận như thường lệ. Khi hai đội bay ra sân, nó kể tên các cầu thủ với cái vẻ kém thích thú hơn mọi khi.
“… Bradley… Davies… Chang,” nó nói, và Harry lại thấy tâm tưởng rộn lên, đảo điên nghiêng ngã khi Cho đi ra sân, mái tóc đen sáng của cô bé khẽ tung bay trong gió. Nó không chắc là nó muốn chuyện gì xảy ra, ngoài trừ việc nó không thể đứng lên thêm vài dãy ghế nữa. Thậm chí cái dáng vẻ sinh động của Cho khi cô bé nói chuyện với Roger Davies khi họ chuẩn bị leo lên chổi cũng khiến cho nó cảm thấy hơi nhói lên một nỗi niềm ghen tức.

“Và họ đã lên chổi!” Lee nói, “Và Davies bắt quả Quaffle ngay, đội trưởng của nhà Ravenclaws Davies đang có quả Quaffle, anh né Johnson, né khỏi Bell, né luôn khỏi Spinnet … anh đang lao thẳng đến gôn! Anh ta chuẩn bị ném – và và – “ Lee rủa to “Và anh ta ghi bàn.”

Harry và Hermione rên lên cùng với các học sinh Gryffindor còn lại. Như đã đoán trước, bọn Slytherin ở phía bên kia khán đài kia lại hát bài hát kinh dị của chúng:

“Weasley chẳng thể bảo vệ một cái chi. Nó không thể che một cái nhẫn tí ti…”

“Harry,” một giọng khàn khàn vang lên bên tai Harry. “Hermione…”

Harry quay lại và thấy khuôn mặt râu ria khổng lồ của Hagrid đang hiện ra giữa các dãy ghế. Có vẻ như ông vừa chen lên từ hàng ghế đằng sau, vì các học sinh năm nhất và năm hai mà ông vừa băng qua nhìn họ với vẻ tức tối và sợ hãi. Vì một lý do gì đó, Hagrid cúi gập xuống như thể đang sợ ai nhìn thấy, cho dù ông vẫn còn cao hơn mọi người chung quanh ít ra là bốn feet.

“Nghe này,” ông thì thào, “các cháu đi zới ta được không? Ngay bây zờ? Chong khi mọi ngừi còn đang mãi xem chận đấu?”

“Ơ… đợi được không, bác Hagrid?” Harry hỏi. “Cho đến khi chấm dứt trận đấu?”

“Không,” Hagrid nói, “Không, Harry ạ, phải zào lúc này… khi mọi ngừi đang nhìn đi hướng khác… đi nhé?”

Mũi của Hagrid đang rỉ máu. Cả hai mắt của ông đều bầm đen. Harry chưa hề nhìn ông gần thế kể từ lúc ông trở về trường; ông nhìn thật thiểu nảo.

“Tất nhiên,” Harry nói ngay, “tất nhiên bọn cháu sẽ đi.”

Nó và Hermione luồn theo dãy ghế của mình, khiến cho nhiều học sinh càu nhàu khi đứng dậy tránh lối cho chúng. Những người ở hàng ghế của Hagrid không phàn nàn gì, chỉ đơn giản là cố ép mình càng nhỏ càng tốt.

“Bác gất bít ơn hai cháu, thật sự thế,” Hagrid nói khi họ đi đến cầu thang. Ông vẫn nhìn quanh với vẻ lo lắng khi họ đi xuống bãi cỏ bên dưới. “Bác chỉ hy zọng là bà ta sẽ không để ý thấy chúng ta đã gời đi.”

“Bác muốn nói mụ Umbridge ấy à?” Harry nói.”Mụ ta không để ý đâu, bác không thấy là mụ ta đang lôi cả Đội Thanh Tra ngồi quanh mụ à? Mụ ta đang trông đợi xem trận đấu này có rắc rối nào không.”

“Ờ, một chút gắc gối cũng chẳng hại zì,” Hagrid nói, ngừng lại để nhìn quanh các khán đài để bảo đảm rằng vùng cỏ giữa nơi đây và lều của ông hoàn toàn vắng lặng. “Chúng ta có thim thời zan.”

“Chuyện gì thế, bác Hagrid?” Hermione nói, nhìn lên ông với vẻ rất quan tâm khi họ băng qua bãi cỏ hướng về rìa Khu Rừng Cấm.

”À, zâng, zâng, các cháu xẽ thấy nó ngay,” Hagrid nói, nhìn ngoái lại khi những tiếng ầm ĩ vang vọng lên phía sau họ. “Hey – có ai đó zừa ghi bàn à?”

“Chắc là nhà Ravenclaws,” Harry nặng nề nói.

“Tốt… tốt…” Hagrid nói một cách kỳ lạ. “Thế thì tốt…”

Chúng phải chạy lúp xúp để đi kịp ông khi ông băng qua bãi cỏ, ngó dáo dác với mỗi bước chân. Khi họ đi đến lều ông, Hermione tự động rẽ về phía cửa trước. Tuy nhiên, Hagrid lại bước qua nó để đi vào vùng tối của những cái cây bên ngoài Khu Rừng Cấm, ông nhặt lên một cái ná đang dựa vào một cái cây. Rồi khi nhận ra là chúng không đi theo mình, ông quay lại.

“Chúng ta đi vào đây,” ông nói, hất mái đầu bờm xờm của mình ra phía sau.

“Đi vào Rừng hả bác?” Hermione nói, có vẻ lúng túng.

“Phải,” Hagrid nói, “ Nào nhanh lên, không thì có ai đó phát hiện ga chúng ta bây zờ!”

Harry và Hermione nhìn nhau, rồi đi vào vùng rừng cây sau Hagrid, người đang sải cách xa hơ vào vùng lá cây xanh mờ, cây ná cầm trên tay. Harry và Hermione chạy lên để bắt kịp ông.

“Hagrid, sao bác phải vũ trang thế?” Harry nói.

“Chỉ để đề phòng thôi,” Hagrid nói, nhún đôi vai đồ sộ của mình.

“Bác không mang ná theo vào ngày mà bác chỉ cho bọn cháu xem con Thestral,” Hermione nói một cách rụt rè.

“Không, lần đó chúng ta không đi quá xa,” Hagrid nói, “Và dù sao đi nữa, lúc đó Firenze chưa rời bỏ Khu Rừng, đúng không?”

“Vì sao Firenze rời khỏi đây lại tạo ra sự khác biệt?” Hermione tò mò hỏi.

“Tại vì những con nhân mã khác đâm ga tức zận với bác, lý do đó,” Hagrid nói khẽ, nhìn quanh, “ Họ đã từng là – ờ, chưa hẳn là bạn bè, nhưng bọn bác đã có mối quan hệ tốt. Bọn họ xống riêng, nhưng zẫn luôn xuất hiện khi bác cất tiếng gọi. Bây zờ thì không thế nữa.”

Ông thở dài sâu lắng.

“Thầy Firenze nói bọn họ giận dữ vì ông đã làm việc cho cụ Dumbledore,” Harry nói, vấp phải một cái cây vì nó đang mải ngắm vẻ mặt của Hagrid.

“Phải,” Hagrid nặng nề nói, “Ờ, giận dữ không thôi thì chưa đủ. Ruddy đã nổi cơn thịnh nộ. Nếu như bác không đi vào, thì chắc bọn họ đã đá chết Firenze-“

“Họ tấn công ông ta à?” Hermione nói, nghe có vẻ như sốc.

“Phải,” Hagrid cộc cằn nói, băng bừa qua nhiều cành cây thấp chắn ngang. “Phân nửa bầy đã tấn công ông ta.”

“Và bác cản họ lại được à?” Harry nói, sửng sốt và ấn tượng. “Chính bác à?”

“Tất nhiên là bác làm thế gồi, bác không thể đứng đó mà nhìn họ giết ông ta, đúng không?” Hagrid nói. “May mắn là bác đã qua được, thật xự ga… và bác nghĩ gằng Firenze nên nhớ zìa ziệc này chước khi gửi cho bác một lời khuyến cáo ngu xuẩn.”

Harry và Hermione nhìn nhau, giật bắn mình, nhưng Hagrid, đang cáu kỉnh, không nói gì thêm,

“Dù sao thì,” ông nói, thở hơi mạnh hơn bình thường, “từ đó những con nhân mã khác trở nên tức zận bác, zà gắc gối ở chỗ là bọn họ rất có ảnh hưởng ở Khu Rừng Cấm … những sinh vật thuần khiết nhất ở đây… “

“Thế bọn ta đến đây làm gì, bác Hagrid?” Hermione hỏi, “Vì những con nhân mã à?”

“À, không,” Hagrid nói, lắc đầu mạnh mẽ, “không, không phải là họ. Tất nhiên là họ có thể làm cho zấn đề chở nên phức tạp, phải… nhưng các cháu xẽ thấy cái mà bác muốn nói.”

Với ông im bặt đi một cách khó hiểu, rồi băng mạnh tới, một bước sải của ông gấp ba bọn chúng, do đó bọn chúng rất vất vả mới bắt kịp ông.

Con đường trở nên um tùm, cây cối mọc sát vào nhau và khi họ đi sâu hơn nữa vào Rừng thì nó tối hẳn đi như đang giữa giấc chạng vạng. Họ đã đi vượt xa chỗ mà Hagrid chỉ cho các học sinh xem những con Thestral <và chẳng bao nhiêu người thấy được >, nhưng Harry vẫn không cảm thấy khó chịu, cho đến khi Hagrid thình lình bước ra khỏi đường và bắt đầu đi len lỏi giữa những cái cây đi vào vùng tối tăm nhất của Khu Rừng.

“Bác Hagrid!” Harry nói, cố băng qua những bụi mâm xôi dày đặc mà Hagrid bước qua một cách dễ dàng, nó nhớ rõ điều gì đã xảy ra cho nó trong một lần trước đây nó đã bước chệch ra khỏi con đường Rừng. “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Thêm một chút nữa,” Hagrid nói với lại, “Đi nào, Harry…lúc này chúng ta cần phải bên nhau.”

Thật là vất vả khi phải xuyên qua những cành cây và những bụi gai để đi kịp Hagrid, Hagrid bước qua chúng dễ dàng như thể chúng chỉ là mạng nhện, nhưng chúng móc rách áo choàng của Harry và Hermione, thỉnh thoảng chúng lại làm hai đứa bị vướng lại và chúng phải ngừng lại hàng phút để tự gỡ ra. Tay và chân Harry đã nhanh :Dng phủ đầy những vết cắt và trầy. Họ đã đi sâu vào Khu Rừng Cấm đến nổi có lúc tất cả những gì Harry có thể thấy của Hagrid trong bóng tối lờ mờ chỉ là một bóng đen khổng lồ phía trước nó. Trong cái không gian im ắng này, bất kỳ tiếng động nào cũng có vẻ như đầy đe doạ. Tiếng cành cây gẫy vọng lại thật lớn, và những tiếng chuyển động sột soạt nhỏ nhất, cho dù nó có thể chỉ gây ra bởi một con sẻ hiền lành, cũng khiến cho Harry nhìn săm soi vùng bóng tối chung quanh để tìm kiếm nguyên nhân. Nó chợt nghĩ là nó chưa bao giờ đi xa thế vào Rừng mà không gặp bất kỳ loài sinh vật nào; sự vắng mặt của chúng khiến nó cảm thấy rất đáng ngại.

“Bác Hagrid, bọn ta có nên dùng đũa thần soi sáng không?” Hermione khẽ nói.

“Ơ.., được thôi,” Hagrid thì thầm trở lại. “Thật sự thì-“

Ông chợt dừng lời lại bất thình lình và nhìn quanh; Hermione bước tới chỗ ông và bị đẩy bật lùi trở lại. Harry đỡ lấy cô bé trước khi cô bị té văng xuống đất.

“Có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút, để bác có thể… kể cho các cháu mọi chiện,” Hagrid nói, “Trước khi chúng ta đi đến đó.”

“Được lắm!” Hermione nói, khi Harry đỡ cô bé đứng lại. Cả hai cùng lẩm bẩm “Lumos!” và đầu đũa của chúng sáng bùng lên. Khuôn mặt của Hagrid ẩn hiện trong vùng bóng tối bởi ánh sáng toả ra của hai nguồn sáng đang vung vẩy, và Harry lại thấy là ông có vẻ lo lắng và buồn bã.

“Phải,” Hagrid nói.”Ờ… thế đấy… mọi ziệc là…”

Ông thở mạnh.

“Gõ gàng gất có thể là bác xẽ bị xa thải bất kỳ lúc nào,” ông nói.

Harry và Hermione nhìn nhau, rồi nhìn lại ông.

“Nhưng mà bác sẽ còn ở lại đây lâu lắm,” Hermione ngập ngừng nói, “Cái gì khiến cho bác nghĩ-“

“Umbridge nghĩ gằng chính bác là ngừi thả cái con Niffler ấy vào văn phòng bà ta.”

“Và đúng thế à?” Harry nói, không kìm được.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn