View Single Post
  #96  
Old 10-21-2004, 07:28 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

“Không, câu chiện nhảm đó hoàn toàn không đúng“ Hagrid nóng nảy nói, “Chỉ có điều gằng đó là một xinh vật huyền bí và bà ta nghĩ gằng cần phải làm zì đó zới bác. Các cháu bít là bà ta luôn tìm kiếm một cơ hội để tống cổ bác kể từ khi bác chở về chường. Bác không mún đi, tất nhiên zậy gồi, nhưng nếu không phải zì… ờ… những tình huống đặc bịt mà bác đang zải thích cho các cháu đây, thì bác đã gời khỏi đây liền, chước khi bà ta có cơ hội để làm đìu đó chước toàn thể chường, như bà ta đã làm zới Trelawney.”

Cả Harry và Hermione đều phát ra những tiếng phản đối, nhưng Hagrid đã vẫy một cánh tay khổng lồ của mình để gạt chúng đi.

“Thế zới chưa phải đã chấm dứt, bác còn có thể zúp cụ Dumbledore khi bác ga khỏi đây, bác luôn luôn hữu dụng cho Đội quân. Và níu như các cháu đã có Grubbly-Plank, các cháu xẽ – xẽ zượt qua các kỳ thi zễ zàng…”

Giọng của ông run và ngắt quãng.

“Đừng lo cho bác,” ông vội nói, khi Hermione vỗ lên tay ông. Ông lấy ra một cái khăn tay khổng lồ ố bẩn khỏi cái túi áo gilê và lau mắt. “Nghe này, bác sẽ không nói zì zới các cháu níu như bác không cần phải làm. Thấy không, níu như bác đi… thì bác xẽ không thể đi mà không… không nói lại zới ai đó… bởi zì bác xẽ – bác xẽ cần hai cháu để zúp bác. Zà Ron nữa, nếu như nó xẵn lòng.”

“Tất nhiên là bọn cháu sẽ giúp bác,” Harry nói ngay. “Bác muốn bọn cháu làm gì?”

Hagrid khịt mũi thật mạnh và vỗ mạnh vào vai Harry mà không nói gì, với cái sức mạnh khiến cho Harry văng qua một bên va vào một cái cây.

“Ta biết là các cháu xẽ nói zâng,” Hagrid nói sau cái khăn tay,” nhưng bác không… không bao zờ… quên… ờ… xem nào… chỉ đi thêm một chút qua khỏi chỗ này… hãy chông chừng từ bây zờ, có những cây tầm ma…”

Họ đi trong im lặng thêm khoảng mười lăm phút nữa; Harry vừa mở miệng để hỏi xem họ sẽ phải đi thêm bao lâu nữa thì ông Hagrid vung tay phải để ra hiệu ngừng lại.

“Dễ dàng thế,” ông nhẹ nhàng nói, “Lúc này thì rất yên ả…”

Họ bước tới và Harry thấy họ đang đối mặt với một một mô đất lớn trơn mịn cao bằng Hagrid khiến cho nó nghĩ, với một cơn sợ hãi bất chợt, rằng chắc đây là hang ổ của một loài vật khổng lồ. Cây cối bị nhổ bật gốc quanh mô đất, khiến cho nó đứng giữa một vùng đất phủ đầy thân và cành cây tạo thành một dạng hàng rào hoặc chướng ngại, đằng sau nơi mà Harry, Hermione và Hagrid đang đứng.

“Đang ngủ,” Hagrid thì thào.

Ngay lúc đó, Harry có thể nghe thấy những tiếng rì rầm phập phồng đều đặn xa xa giống như một cặp phổi khổng lồ đang hoạt động. Nó liếc ngang sang Hermione, người đang há hốc miệng mà nhìn mô đất. Cô bé có vẻ như đang hoàn toàn sợ khiếp.

“Bác Hagrid nói,” cô bé thì thầm bằng một giọng hoàn toàn bị át bởi tiếng thở của con vật đang ngủ. “Anh ta là ai thế?”

Harry thấy câu hỏi này khá lạ… “Cái gì thế?” là câu mà nó định hỏi.

“Bác Hagrid, bác đã nói với chúng cháu,” Hermione nói, cây đũa của cô bé run lẩy bẩy trên tay cô, “bác đã nói với chúng cháu rằng chẳng có ai trong số họ muốn đến mà!”

Harry nhìn từ cô bé sang Hagrid và rồi, một sự nhận thức ập đến với nó, nó nhìn lại cái mô đất, há hốc mồm vì kinh dị,

Cái mô đất mà nó, Hermione và Hagrid có thể dễ dàng đứng lên trên, đang chậm chầm chậm chuyển động phập phồng với những hơi thở sâu, hầm hập. Nó hoàn toàn không phải là một mô đất. Nó là phần lưng cong của một cái gì đó rất rõ ràng- <hình như chỗ này bị mất vài từ>

“À – không – nó không muốn đến,” Hagrid nói, có vẻ tuyệt vọng.” Nhưng bác phải mang nó đến, Hermione à, bác phải làm thế!”

“Nhưng vì sao chứ?” Hermione hỏi, có vẻ như cô bé sắp khóc đến nơi.” Vì sao –cái gì – ồ – bác Hagrid ơi!”

“Bác bít là níu như bác chỉ mang nó zìa,” Hagrid nói, cũng có vẻ như sắp khóc đến nơi “ zà, zà dạy cho nó zài cách cư xử – thì bác có thể thả nó ga zà chỉ cho mọi ngừi thấy nó hoàn toàn zô hại!”

“Vô hại!” Hermione rít lên, và Hagrid cuống cuồng ra hiệu im lặng bằng tay mình khi con vật khổng lồ trước mặt họ càu nhàu lớn trong giấc ngủ và trở mình. “Anh ta đã làm bác luôn bị thương, đúng không? Vì thế cho nên bác bị tất cả những vết thương này!”

“Nó không bít là nó mạnh như thế nào!” Hagrid vội nói, “Zà nó đã chở nên khá hơn, nó không còn đánh nhau nữa-“

“Thế ra đó là lý do khiến bác vắng nhà hai tháng!” Hermione điên cuồng nói. “Ồ, bác Hagrid à, vì sao mà bác lại mang anh ta đến đây trong khi anh ta hoàn toàn không muốn? Chẳng phải ở với đồng loại của mình thì anh ta sẽ vui hơn sao?”

“Chúng đã bắt nạt nó, Hermione à, vì nó quá nhỏ!” Hagrid nói.

“Nhỏ?” Hermione nói. “Nhỏ à?”

“Hermione à, bác không thể bỏ nó được,” Hagrid nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầm tím của ông rồi lăn xuống râu. “Hiểu không – nó là em của bác!”

Hermione nhìn sững ông, miệng há ra.

“Bác Hagrid à, khi bác nói “em”” Harry chậm chạp nói, “bác muốn nói -?”

“À – anh em cùng mẹ,” Hagrid chỉnh lại, “ Mẹ bác đã kết hôn với một người khổng lồ khác xau khi bỏ ba bác, zà bà đã xinh ra Grawp đây-“

“Grawp?” Harry hỏi.

“Phải… à, đó là cái từ nó dùng để nói tên nó,” Hagrid buồn rầu nói, “Nó không nói được tiếng Anh nhìu… bác đã cố dạy nó… dù sao đi nữa thì mẹ không có vẻ thích nó hơn thích bác. Hỉu không, với một người nữ khổng lồ, điều quan chọng là phải xinh ra những đứa chẻ bự, zà xo zới một ngừi khổng lồ thì nó còi quá – chỉ có mười xáu foot –“

“Ồ, phải, tí tẹo!” Hermione nói, với một vẻ chế nhạo, “Vô cùng nhỏ!”

“Nó cứ lun bị bọn họ đá zăng đi - bác không thể bỏ gơi nó được –“

“Thế bà Maxime có muốn mang nó về không?” Harry hỏi.

“Bà ta – ờ, bà ta có thể thấy được là đìu này gất quan chọng đối zới bác,” Hagrid nói, zặn zẹo đôi tay khổng lồ, “Nhưng – nhưng sau một thời zan thì bà ta phát chán zới nó, bác phải thừa nhâïn thế… nên bọn bác chia tay nhau ga trên đường zìa nhà… nhưng bà hứa là xẽ không nói với bất kỳ ai,”

“Làm cách quái nào mà bác có thể đưa anh ta về mà không ai phát hiện cả?” Harry nói.

“Vâng, đó là lý do mà mọi chiện diễn ra lâu thế,” Hagrid nói, “Chỉ có thể đi zào ban đim zà băng xuyên qua những zùng đồng quê hoang zắng. Tất nhiên là nó có thể nấp chên mặt đất dễ dàng níu nó muốn, nhưng nó chỉ mún quay zề.”

“Ồ, bác Hagrid ơi, vì sao mà bác lại không để anh ta làm vậy chứ!” Hermione nói, ngồi phịch xuống một cái cây bị nhổ văng lên và giấu mặt vào tay mình, “Bác nghĩ là bác sẽ làm gì với một người khổng lồ hung bạo mà thậm chí ở lại đây anh ta cũng không muốn!”

“À, này – “hung bạo” – hơi khó nghe đó,” Hagrid nói, vẫn tiếp tục vặn tay dữ dội. “Bác phải thừa nhận là nó có nện bác zài cú khi nó cảm thấy không zui, nhưng nó đã khá hơn, khá hơn nhìu, nó đã bít kìm chế khá tốt.”

“Thế những sợi dây thừng kia để làm gì?” Harry hỏi.

Nó chỉ vừa chú ý đến những sợi dây thừng dày như một thân cây non đang quấn quanh thân của những cái cây lớn nhất gần đó và vươn tới thẳng tới chỗ Grawp đang nằm co lên đất, lưng hướng về phía họ.

“Bác dùng để trói anh ta à?” Hermione sợ hãi hỏi.

“Ờ… vâng…” Hagrid nói, có vẻ buồn rầu. “Thấy đấy – như bác đã nói – nó không thật xự bít là nó mạnh như thế nào.”

Hagrid hiểu được vì sao khi nãy nó đã có sự nghi ngờ về việc vắng bóng của bất kỳ sinh vật nào khác ở phần này của Khu Rừng.

“Thế, bác muốn Harry và Ron với cháu làm gì đây?” Hermione hỏi với vẻ e sợ.

“Hãy chông chừng nó,” Hagrid nói với giọng sầu thảm, “Sau khi bác đi.”

Harry và Hermione trao đổi những cái nhìn đau khổ, Harry bứt rứt nhận thức rõ rằng nó chỉ vừa mới hứa với Hagrid là sẽ làm tất cả những gì ông muốn.

“Thế – thế chính xác ra việc này bao gồm những công việc gì?” Hermione hỏi.

“Không cần thức ăn hoặc những thứ gì khác đâu!” Hagrid hăm hở nói. “Nó có thể tự kím thức ăn, không thành zấn đề. Chim :Dc hay hươu nai zì đấy… không, nó chỉ cần bạn thui. Bác chỉ cần bit rằng có ai đó tip tục cố zúp nó thêm… dạy dỗ nó, các cháu bít đó.”

Harry không nói gì, mà quay mặt lại cái hình dáng khổng lồ đang nằm ngủ trên mặt đất trước mặt nó. Không giống Hagrid, người chỉ trông giống như một người ngoại khổ, Grawp nhìn đặc biệt to lớn. Cái mà Harry tưởng là một hòn đá lớn nằm bên cạnh cái mô đất to tướng này bây giờ nó đã nhận ra rằng đó là đầu của Grawp. So với tỷ lệ của cơ thể thì nó lớn hơn tỷ lệ của đầu con người, gần như hoàn toàn tròn trịa và phủ đầy những mái tóc xoăn chặt, mọc sát, có màu dương xỉ. Một vành tai lớn đầy thịt hiện rõ trên cái đầu này. Đầu hắn, giống như dượng Vernon, có vẻ như gắn liền trực tiếp với vai mà không có cổ ở giữa. Phần lưng, nằm dưới một cái gì đó giống như một cái áo khoác nâu dơ bẩn bao gồm nhiều mảnh da thú may ghép vụng về lại với nhau, rất rộng, và khi Grawp ngủ, đường nối giữa những mảnh da có vẻ như bị căng thẳng ra. Đôi chân cuộn lại dưới cơ thể. Harry có thể thấy hai lòng bàn chân của một cặp chân trần khổng lồ, bẩn thỉu, to như một cặp búa tạ, đặt nằm lên nhau trên nền đất của Khu Rừng.

“Bác muốn chúng cháu dạy anh ta,” Harry nói bằng một giọng trống rỗng. Bây giờ nó đã hiểu điều khuyến cáo của Firenze có nghĩa gì. Những nỗ lực của ông ta vô hiệu. Tốt hơn là ông ta nên bỏ mặc nó. Tât nhiên, những sinh vật khác sống trong Khu Rừng đều nghe đến những nỗ lực vô ích của Hagrid để dạy tiếng Anh cho Grawp.

“Phải – thậm chí níu như các cháu nói zới nó một chút,” Hagrid khấp khởi nói. “Bởi vì bác nghĩ gằng, nếu nó có thể nói chiện zới mọi ngừi, nó sẽ hỉu được chúng ta thật sự yêu mến nó, zà mún nó ở lại.”

Harry nhìn sang Hermione, cô bé đang nhìn ngược lại nó giữa những ngón tay đang che mặt.

“Giống như bác muốn chúng cháu mang Norbert lại, đúng không?” nó nói, và cô bé bật ra một tràng cười run rẩy.

“Zậy thì các cháu xẽ làm chứ?” Hagrid nói, có vẻ như ông không hiểu được ý Harry vừa nói <tui cũng vậy>

“À… “ Harry nói, nó thật sự bị ràng buộc bởi lời hứa của mình. “Chúng cháu sẽ thử, bác Hagrid à.”

“Bác bít là bác có thể chông cậy zào các cháu, Harry à,” Hagrid nói, sụt sùi trong hớn hở và lại chùi khăn tay lên mặt. “Zà bác không mún các cháu phải ga ngoài nhìu quá… bác bit các cháu có các kỳ thi… nếu các cháu có xuống đây bằng cái Áo Khoác Tàng Hình khoảng một lần mỗi tuần zà nói chiện một chút zới nó. Bác xẽ đánh thức nó zậy, gồi – zới thịu các cháu –“

“Cái – không!” Hermione nói, giật bắn mình, “Bác Hagrid, đừng đánh thức anh ta, thật ra, bọn ta không cần-“

Nhưng Hagrid đã bước qua cái thân cây lớn trước mặt chúng và tiến thẳng về phía Grawp. Khi ông còn cách khoảng mười feet, ông nhấc một cái thân cây gãy dài lên từ mặt đất, ngoái lại mỉm cười trấn an với Harry và Hermione, rồi quất mạnh vào giữa lưng Grawp bằng cái cành cây.

Người khổng lồ phát ra một tiếng kêu vọng lại khắp Khu Rừng yên tĩnh; chim :Dc trên đỉnh các cành cây phía trên vùng bay lên khỏi chỗ đậu và bay đi. Trong lúc đó, ở phía trước của Harry và Hermione, người khổng lồ Grawp đứng dậy khỏi nền đất, cái thứ đang rung rinh khi hắn đặt bàn tay khổng lồ của mình lên nó để quỳ gối dậy. Nó quay đầu để xem ai và cái gì vừa làm phiền hắn.

“Khỏe không, Grawp?” Hagrid nói, với cái giọng ra vẻ rất phấn khởi, lại vung cái thân cây dài lên, sẵn sàn quất Grawp tiếp. “Ngủ ngon chứ hả?”

Harry và Hermione rút lui càng xa càng tốt trong khoảng cách vẫn có thể nhìn thấy người khổng lồ này. Grawp quỳ giữa hai cái cây màhắn chưa nhổ bật gốc. Họ nhìn lên khuôn mặt to tướng đang giật mình của hắn giống như một mặt trăng đêm rằm xam xám hiện ra giữa một vùng quang đãng lờ mờ. Nhìn giống như những đường nét đang được khắc lên một hòn đá to tướng. Cái mũi ngắn và to, không ra hình dạng gì cả, cái miệng nghiêng về một bên và đầy những cái cái răng vàng méo mó to bằng cỡ nửa hòn gạch; cặp mắt nhỏ so với chuẩn của khổng lồ, có một xanh nâu đục ngầu, vẫn còn mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ. Grawp dùng những khớp ngón tay, to như những quả banh cricket, chùi mạnh lên mắt, và rồi, chẳng hề báo hiệu gì trước, vùng đứng mạnh lên với một tốc độ và sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên.

“Ôi trời,” Harry nghe Hermione kêu ré lên kinh hãi bên cạnh nó.

Những cái cây mà những sợi dây thừng buộc quanh cổ tay và cổ chân Grawp quấn vào kêu răng rắc dữ dội. Như Hagrid nói, hắn cao ít ra mười sáu foot. Mệt mỏi nhìn quanh, Grawp đưa một tay, với kích thước của một cái dù biển, tóm lấy một cái tổ chim nằm ở những cái cành phía trên của một cây thông cao lênh khênh và và dốc ngược nó xuống với một tiếng kêu đầy vẻ thất vọng vì không có chim trong đó; trứng chim rơi lịch bịch xuống đất và Hagrid đưa tay phủ lên đầu để bảo vệ chính mình.
“Dù sao thì, Grawp,” Hagrid hét lên, nhìn lên với vẻ lo lắng đề phòng lại có một màn mưa trứng nữa, “Anh đã mang đến zài người bạn để gặp chú nè. Còn nhớ không, anh đã nói zới chú là anh có thể mà? Nhớ không, anh nói là có thể anh xẽ đi xa một thời gian zà anh để họ lại đây để chăm xóc chú? Còn nhớ không, Grawp?”

Nhưng Grawp chỉ đơn thuần rống lên một tiếng nữa; khó mà nói rằng hắn có nghe Hagrid hoặc thậm chí là hắn có nhận ra rằng Hagrid đang diễn thuyết hay không. Lúc này hắn tóm lấy đỉnh của cây thông và kéo về phía mình, rõ ràng chỉ để thử coi xem cây thông sẽ văng lại bao xa khi hắn buông tay.

“Này, Grawp này, đừng làm zậy!” Hagrid hét lên. “ Chú đã kéo bật những cây khác như thế rồi-“

Nhưng ngay lúc đó, Harry có thể thấy đất quanh gốc cây đang bắt đầu kêu răng rắc.

“Anh mang bạn đến cho chú!” Hagrid la lên. “Bạn, hỉu không! Nhìn xuống đây nè, tên hề bự kia, anh đang mang bạn đến cho chú!”

“Ồ, bác Hagrid, đừng,” Hermione rên rỉ, nhưng Hagrid đã giơ cái cành cây lên và quất mạnh vào đầu gối Grawp.

Người khổng lồ buông đỉnh cái cây ra, nó rung lắc dữ dội và phủ xuống đầu Hagrid một cơn mưa lá thông, rồi hắn nhìn xuống.

“Đây, Hagrid nói, vội vã quay về phía Harry và Hermione đang đứng, “ là Harry, Grawp! Harry Potter! Cậu ấy có thể đến đây thăm chú nếu anh phải đi xa, hỉu không?”

Người khổng lồ chỉ vừa mới nhận ra Harry và Hermione đang ở đó. Chúng run lẩy bẩy quan sát người khổng lồ đang hạ cái đầu tròn vo to đùng của hắn xuống để có thể lờ đờ nhìn chúng.

“Zà đây là Hermione, thấy không? Cô ta –“ Hagrid vội vã nói. Quay sang Hermione, ông nói. “Cháu không phiền níu nó gọi cháu là Hermy chứ, Hermione? Chỉ zì tên cháu khó nhớ quá đối zới nó.”

“Không, không phiền gì đâu ạ” Hermione lí nhí.

“Đây là Hermy, Grawp! Và cô ấy cũng xẽ đến đây luôn! Hay không? Ê? Hai người bạn cho chú –GRAWP, KHÔNG!”

Tay của Grawp thình lình thọc ra hướng về phía Hermione; Harry ôm lấy bạn và kéo cô bé lùi lại sau một cái cây, khiến cho, bàn tay của Grawp quạt phải thân cây nhưng chỉ nắm lại trong một vùng không khí trống rỗng.

“THẰNG BÉ HƯ, GRAWP!” chúng nghe thấy Hagrid la hét, khi Hermione ôm cứng lấy Harry sau cái cây, run bắn lên và thút thít, “THẰNG BÉ QUÁ HƯ! MI KHÔNG – GRAB – OUCH!”

Harry thò đầu ra khỏi thân cây và thấy Hagrid nằm ngửa trên đất, tay đặt trên mũi. Grawp, có vẻ như đã hết hứng, lại đứng thẳng lên và lại tiếp tục chơi trò kéo ngược cái cây thông lại càng xa càng tốt.

“Phải,” Hagrid khó nhọc nói, đứng dậy, một tay kẹp cái mũi đang chảy múa, và tay kia nắm lấy cây ná, “được gồi… các cháu đây gồi … các cháu đã gặp nó zà bây zờ nó xẽ bít các cháu khi các cháu chở lại. Phải… được gồi…”

Ông nhìn lên Grawp, lúc này đang kéo ngược những cây thông lại với một vẻ khoan khoái trên khuôn mặt tròn lẳng của mình, những gốc cây kêu răng rắc khi hắn cố nhổ chúng lên khỏi mặt đất.

“À, bác nghĩ gằng hôm nay thế là đủ gồi,” Hagrid nói, “Bây zờ chúng ta xẽ – ơ – xẽ chở zìa chứ?”

Harry và Hermione gật đầu. Hagrid lại vác ná lên vai và vẫn kẹp mũi, mở đường đi trở vào những rừng cây trở lại.

Không ai nói chuyện gì trong một lúc, thậm chí khi họ nghe thấy tiếng rắc rắc từ xa chứng tỏ rằng cuối cùng Grawp cũng đã nhổ bật cây thông lên. Khuôn mặt Hermione lúc này đã trắng bệch và đanh lại. Harry không thể nghĩ ra được điều gì để nói. Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó phát hiện ra Hagrid đang giấu Grawp trong Khu Rừng Cấm? Và nó đã hứa là nó, Ron và Hermione sẽ tiếp tục những cố gắng hoàn toàn vô dụng của Hagrid để văn minh hoá người khổng lồ này <ặc, không điện, không máy tính, không Internet, mấy người phù thuỷ này tưởng họ văn minh lắm à ặc ặc>. Làm sao mà Hagrid, thậm chí với cái khả năng phi thường để tự lừa dối mình rằng răng nanh quái vật là rất vô hại và đáng yêu, lại có thể tự phỉnh mình rằng Grawp có thể hoà nhập được với con người?

“Khoan đã,” Hagrid đột ngột nói, khi Harry và Hermione vật vả vượt qua cái đống cây chút chít dày sau lưng ông. Ông rút một mũi tên ra khỏi cái bao đựng tên trên vai và lắp vào ná. Harry và Hermione giơ đũa lên, lúc này khi không di chuyển nữa, thì chính chúng cũng có thể nghe thấy một tiếng chuyển động gần bên.

“Ôi chời,” Hagrid khẽ nói.

“Ta nghĩ là chúng ta đã nói với ông, Hagrid” một giọng nam trầm cất lên, “rằng ông không còn được chào đón tại đây nữa?”

Một nửa thân hình đàn ông trần trụi có vẻ như đang thoáng lướt về phía họ qua những luồng sáng xanh thoáng hiện; rồi họ thấy phần hông của ông được gắn rất tự nhiên với một thân ngựa màu hạt dẻ. Con nhân mã này có một khuôn mặt với một gò má cao đầy kiêu hãnh và mái tóc dài. Giống như Hagrid, ông ta cũng có vũ trang, một bao tên và một cây cung dài được đeo qua vai ông. <phew, centaur trong Wacraft đánh đấm dở ẹt>

“Ông khỏe không, Magorian?” Hagrid thận trọng hỏi.

Những cái cây sau lưng con nhân mã rung động, và bốn hoặc năm con nhân mã khác hiện ra sau lưng ông. Harry nhận ra Bane với thân hình đen và bộ râu quai nón, nó đã gặp ông trong khoảng gần bốn năm trước trong cùng đêm nó gặp Firenze. Bane không tỏ ra dấu hiệu gì cho thấy nó đã gặp Harry trước đây.

“Thế là,” ông nói, với một vẻ khó chịu, trước khi lập tức quay sang Magorian, “Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thống nhất về việc chúng ta sẽ làm nếu con người này lại chường mặt trong Khu Rừng?”

“Thế ra bây giờ tui là “con người này”? Hagrid bực mình nói. “chỉ zì đã chấm dứt ziệc giết người tập thể của các ông?”

“Ông không nên can thiệp vào, Hagrid,” Magorian nói. “Đường lối của chúng tôi khác với các ông, và luật lệ của chúng tôi cũng thế. Firenze đã phản bội và làm mất danh dự chúng tôi.”

“Tui không hỉu là mấy ông chế ga mấy chiện đó như thế nào,” Hagrid nóng nảy nói. “Ông ta không làm zì ngoài ziệc zúp đỡ cụ Albus Dumbledore-“

“Firenze đã đi vào tình trạng nô lệ cho con người,” một con nhân mã xám với khuôn mặt đanh lại cứng rắn.

“Tình trạng nô lệ!” Hagrid khinh miệt nói, “Ông ấy chỉ làm zúp cụ Dumbledore, thế thui-“

“Ông ta đã rêu rao kiến thức và bí mật của chúng ta với con người.” Magorian lặng lẽ nói. Không gì có thể đáp trả được điều ô nhục này.

“Nếu ông đã nói thía,” Hagrid nói, nhún vai, “nhưng cá nhân tui nghĩ gằng ông đang xai lầm lớn-“

“Và với ngươi, con người,” Bane nói, “trở lại Khu rừng của chúng ta khi chúng ta đã cảnh báo ngươi-“

“Nè, nghe tui nè,” Hagrid giận dữ nói, “Nó cũng là Khu Rừng của chúng tôi không kém zì hít níu như nó cũng là của các ông. Không phải ziệc của ông để quyết định ai đến zà đi ở đây-“

“Và cũng không hề là chuyện của ông, Hagrid,” Magorian trơn tru nói. “Hôm nay tôi sẽ để ông đi vì ông đi cùng với những người trẻ của ông-“

“Họ không phải là của ông ta!” Bane chợt cắt ngang với vẻ khinh thường. “Những học sinh, Magorian, từ cái trường kia! Có thể chúng chỉ vừa mới được kiếm được chút gì từ những bài học của tên phản đối Firenze.”

“Tuy nhiên,” Magorian bình thản nói, “việc tàn sát những con la con là một tội phạm ghê tởm - chúng ta không chạm đến những ai vô tội. Hôm nay, Hagrid à, ông thoát. Từ nay trở đi, hãy tránh xa nơi này. Ông đã đánh mất tình bạn của nhân mã khi ông giúp tên phản bội Firenze trốn khỏi chúng tôi.”

“Tui sẽ không ở lại cái Khu Rừng đầy những con la cứng đầu cứng cổ như các ông!” Hagrid nói lớn.

“Bác Hagrid,” Hermione cao giọng nói đầy sợ hãi, khi cả Bane và con nhân mã xám đều gõ chân xuống đất, “đi thôi, xin hãy đi thôi!”

Hagrid đi về phía trước, nhưng ná vẫn giương lên và mắt ông vẫn nhìn đầy đe doạ về phía Magorian.

“Chúng ta biết ông đang giữ cái gì trong Rừng, Hagrid!” Magorian gọi với theo ông, khi những con nhân mã đã khuất dạng, “và sự kiên nhẫn của chúng tôi đang mất dần!”

Hagrid quay phắt lại và sắc diện của ông tỏ ra rất muốn quay lại đi thẳng đến chỗ Magorian.

“Các ông xẽ phải kiên nhẫn với nó khi mà nó còn ở đây, và Rừng cũng của nó chẳng kém zì của các ông!” ông la lên, khi cả Harry và Hermione đều ráng hết sức kéo cái áo gile nhung của ông để cố buộc ông bước đi. Vẫn còn càu nhàu, ông nhìn xuống, vẻ mặt của ông chuyển sang một sự ngạc nhiên dịu dàng khi nhận ra cả hai đang cố sức kéo ông đi, ông chẳng hề cảm thấy việc này.

“Bình tĩnh nào, hai đứa tụi bây,” ông nói, quay lại bước đi khi cả hai đứa hổn hển đi cạnh ông, “Dù sao thì đó zẫn là những con la zà chít tịt, ê?”

“Bác Hagrid,” Hermione hổn hển nói, đi men qua một dãy tầm ma ngang đường của họ, “nếu nhân mã không muốn con người có mặt trong Rừng, thì không có vẻ là Harry và cháu có thể-“

“A, cháu đã nghe chúng nói,” Hagrid nói với vẻ thô bạo, “họ sẽ không tấn công những con la con – bác muốn nói, trẻ con. Dù xao thì, chúng ta không thể để cho chúng ta bị vây bởi cái bọn ấy.”

“Cứ thử,” Harry lầm bầm với Hermione, cô bé đang tỏ ra ỉu xìu.

Cuối cùng họ cũng đã trở lại con đường, và sau mười phút nữa, những cái cây bắt đầu thưa hơn, và họ thể thấy những khoảng trời xanh trở lại và, từ xa, có những tiếng hoan hô và hò hét rõ rệt.

“Lại là một bàn nữa à?” Hagrid hỏi, ngừng bên một hàng cây khi sân Quidditch hiện ra trong tầm nhìn. “ Hay các cháu nghĩ là trận đấu đã xong gồi?”

“Cháu không biết,” Hermione đau khổ nói. Harry thấy rằng cô bé đang ăn mặc rất tệ hại; tóc cô bé đầy những nhánh cây và lá, áo choàng của cô bé bị rách nhiều chỗ và có những vết trầy trên mặt và tay cô bé. Nó biết rằng nó chẳng khá hơn bao nhiêu.

“Bác nghĩ rằng trận đấu đã xong gồi, các cháu bít không!” Hagrid nói, vẫn liếc về phía sân. “Nhìn này – mọi người đã ra về hết rồi - nếu các cháu nhanh chân thì các cháu có thể nhập zào zới đám đông và không ai bit các cháu không có mặt ở đấy!”

“Ý hay đấy,” Harry nói, “A… vậy gặp lại bác sau vậy, bác Hagrid.”

“Mình không tin bác ấy,” Hermione nói bằng một giọng run rẩy, khi chúng đã ra khỏi tầm nghe của Hagrid. “Mình không tin bác ấy. Mình thật không tin bác ấy.”

“Bình tĩnh nào,” Harry nói.

“Bình tĩnh!” cô bé sôi nổi nói. “Một người khổng lồ! Một người khổng lồ trong Rừng! Và chúng ta sẽ dạy hắn các bài tiếng Anh! Và tất nhiên phải luôn giả thuyết là chúng ta có thể vượt qua cái bầy nhân mã sát nhân ấy khi vào và ra khu rừng!Mình không tin bác ấy nổi.”

“Lúc này chúng ta không phải làm gì hết!” Harry cố trấn an bạn bằng một giọng lặng lẽ, khi chúng nhập vào một dòng học sinh Hufflepuff đang nhặng xị trở về lâu đài. “Bác ấy không yêu cầu chúng ta làm gì trừ phi bác ấy bị đuổi và điều đó có thể không xảy ra.”

“Ồ, xem nào, Harry!” Hermione giận dữ nói, thình lình dừng phắt lại giữa đường khiến những người đứng sau cô bé phải rẽ sang tránh lối. “Tất nhiên là bác ấy sẽ bị đuổi và, rất thành thật mà nói, sau những gì chúng ta vừa thấy, ai có thể trách mụ Umbridge được?”

Harry lặng nhìn cô bé một lúc, và mắt cô bé từ từ đọng đầy lệ.

“Bạn không định nói thế chứ,” Harry lặng lẽ nói.

“Không… à… được rồi… mình không định nói thế,” cô bé nói, giận dữ chùi mắt. “Nhừng vì sao mà bác ấy luôn làm cho cuộc sống thêm khó khăn với chính bác ấy – và cho chúng ta nữa?”

“Mình không biết-“

“Weasley là Vua của bọn ni, Weasley là Vua của bọn ni, nó không để trái Quaffle văng đi, Weasley là Vua của bọn ni…”

“Và mình ước gì chúng đừng có hát cái bài hát ngu xuẩn ấy nữa,” Hermione đau khổ nói, “chúng hả hê như vậy là đủ chứ rồi,”

Và một đám đông học sinh đang tràn xuống bải cỏ thoai thoải bên sân.

“Ồ, đi thôi trước khi chúng ta phải gặp bọn Slytherin ấy,” Hermione nói.

“Weasley có thể bảo vệ bất cứ cái chi, nó chẳng bao giờ để rơi một cái nhẫn tí ti, vì thế nhà Gryffindor hát khắp mọi khi: Weasley là vua của bọn ni.”

“Hermione này…” Harry thong thả nói.

Bài hát càng lớn hơn, nhưng không phải được hát từ cái đám đông y phục lục và bạc của nhà Slytherin, mà từ một rừng người màu đỏ và vàng đang chậm chạp di chuyển về phía khán đài, công kênh một hình người đơn lẻ trên vai.

“Weasley là vua của bọn ni, Weasley là vua của bọn ni, Nó không để trái Quaffle văng đi, Weasley là vua của bọn ni…”

“Không?” Hermione nói bằng một giọng câm nín.

“PHẢI!” Harry nói lớn.

“HARRY! HERMIONE!” Ron la lớn, vẫy cái cúp Quidditch bạc giữa không trung và nhìn sang chung quanh. “CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC! CHÚNG TA THẮNG RỒI!”

Chúng hớn hở nhùn nó khi nó băng qua. Có một chút rắc rối ở cửa lâu đài và đầu Ron đã suýt va thẳng vào rầm cửa, nhưng không ai muốn hạ nó xuống cả. Vẫn tiếp tục ca hát, đám đông chen chúc lẫn nhau đi vào Lối Vào Tiền Sảnh và mất dạng. Harry và Hermione nhìn chúng đi qua, hớn hở, cho đến khi những tiếng vang vọng”Weasley là vua của bọn ni” hoàn toàn mất đi. Rồi chúng quay lại nhìn nhau, những nụ cười mờ dần.

“Chúng ta sẽ để giành lại những tin tức của chúng ta cho đến mai chứ?” Harry nói.

“Vâng, đồng ý,” Hermione mệt mỏi nói. “Mình chẳng vội tí nào.”

Chúng cùng leo lên những bậc thang. Đến ngưỡng cửa cả hai cùng nhìn lại theo bản năng về phía Khu Rừng Cấm. Harry không chắc là là nó có tưởng tượng không, nhưng nó nghĩ rằng nó đã thấy một đám nhỏ chim :Dc đang bay vào không trung trên đỉnh những ngọn cây phía xa xa, như thể những cái cây chúng làm tổ mới vừa bị nhổ bật gốc.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn