Vần thơ lạc điệu
Người xa không tỏ mặt
Tình xa chẳng tỏ lòng
Ai hờn người cách núi ngăn sông
Mưa đổ ướt nỗi lòng thương nhớ
Rũ đất trời đi tìm bông lý
Tình thắm kết cánh hoa
Yêu thương thành sắc lá
Và nỗi nhớ
là hương tỏa đam mê...
Tuổi hai mươi em chân sáo
Anh bạc tóc đợi chờ...
Uống nỗi nhớ em
Gặm nhấm niềm kiêu hãnh!
Trái tim tổn thương vụt thành ngọn lửa
Mong manh trong cơn lốc tình yêu...!
Huynh đệ anh em ơi, đi xa vắng có mấy ngày mà ở nhà nhiều thay đổi...
__________________
Ôm mối tình bỏ dở
Anh đi tiếp cuộc đời
Qua vui buồn sướng khổ đầy vơi
Qua gió cát rong rêu sỏi đá...
|