Huyễn mộng !
Ta ngờ nghệch ôm tình bằng huyễn mộng
Chiều gió ngà đón sương lạnh mênh mong
Đời mê dại nước muộn phiền chảy siết
Hồn nổi chìm xiêu bạt chốn bờ sông
Thửa xa xưa nụ hồng hoang hé nhụy
Lối ta về hương gấm lộng tình say
Chân gót ngọc thướt tha men cành liễu
Và có anh, xoa dịu kiếp lưu đày
Hôm nay đây ghé mảnh thuyền dang dỡ
Bơi mái chèo tìm lại phút xa xưa
Ngưng lại phút, lặng nghe tim mình vỡ
Nhìn kiếp tình trôi dạt dưới cơn mưa
Những kỷ niệm hạnh phúc hoà khổ đau
Vội chân bước qua nhanh đời hệ lụy
Sao trong lòng vách thành trì ngã quỵ
Mỏi mòn dần trong hoang phế điêu linh
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|