Mặc Thanh vội vàng ném lên bàn một ít bạc vụn rồi cả hai kẻ trước người sau gấp gấp xuyên qua cửa sổ phóng người lên mái nhà. cả hai vừa lên đến mái nhà lập tức điểm chân nhắm hướng phát ra tiếng rú phóng đi như bay.
Chỉ thấy hai bóng người tựa như hai làn khói nhạt chớp mắt đã vượt quá mấy chục mái nhà.
Có điều tiếng rú sau khi phát ra bốn bề trở nên tịch mịch không hề nghe thấy tiếng quát tháo hay tiếng động thủ gì hết.
Long Bình với Mặc Thanh hai người nghe rất rõ ràng, tiếng rú cùng lắm ở góc đông nam cách đó chừng vài chục trượng, nào ngờ hai người vòng đi vòng lại mấy vòng xung quanh đó vẫn không phát hiện được gì lạ.
Với võ công thâm hậu của Long Bình và Mặc Thanh, hai người thính giác linh mẫn biết chừng nào, nếu quả thật có người động thủ đâu đây làm sao dấu được hai người bọn họ?
Long Bình còn đang ngạc nhiên, nghĩ bên trong chắc còn có nội tình, bỗng nghe Mặc Thanh kêu lên kinh hãi:
− Bình ca. mau xem kìa!
Long Bình phóng người tới thấy Mặc Thanh đang đứng trên mái ngói của một ngôi miếu Thổ Địa.
Ngôi miếu không lớn lắm, lại không thấy bóng người cũng không nghe bất kể tiếng động khả nghi nào, Long Bình ngạc nhiên không biết Mặc Thanh đã phát hiện thấy điều gì lại Long Bình vừa đưa mắt nhìn Mặc Thanh định lên tiếng hỏi thì mũi đã ngửithấy mùi máu tanh nồng hắt lên.
Long Bình thất kinh lướt người đáp xuống giữa sân, phát hiện đầu tiên khiến chàng càng kinh hãi, trước cửa miếu nằm vật ngổn ngang mấy xác người, toàn là đệ tử Cái Bang.
Long Bình lấy mấy thi thể lên xem tuy không thấy có Mật Bình Nhi với Diêm Quán hai người nhưng những người chết tuổi trạc tứ tuần, thấy thân thể cường tráng của xác chết cũng đủ thấy võ công của họ không phải tầm thường.
Không ngờ tất cả đều táng thân dưới tay của bọn người Bách Hoa Giáo.
Long Bình hối hận vô cùng, lúc nãy nếu không phải nhìn thấy hai đóa hoa hồng thì hai người tất đã đến đây, ba người này có lẽ cũng chưa đến nỗi mất mạng.
− Nghe nói trong người Long huynh có thánh dược trị thương, không biết có thể cho đệ một hoàn?
Long Bình đang đứng ngẩn người hối hận tự trách, bỗng nghe tiếng Diêm Quán từ phía sau bàn thờ vọng Long Bình nghe tiếng nói thất kinh nhảy vào nhìn, thấy Diêm Quán nằm dài sau bệ thờ, bên mép hãy còn vết máu tươi, rõ ràng hắn thọ nội thương không phải nhẹ Long Bình vội vàng lấy từ trong bọc ra chiếc ngọc bình, trút hoàn dược cuối cùng còn sót lại nhét vào miệng Diêm Quán, đồng thời hỏi gấp :
− Kẻ nào đả thương Diêm huynh? Giờ hắn đã chạy về hướng nào rồi?
Diêm Quán nuốt dược hoàn xong, gắng gượng cất tiếng nói:
− Là tệ sư thúc, Mật Bình Nhi bị lão bắt dẫn đi rồi !
− Cái gì?
Long Bình hét lên kinh ngạc tiếp :
− Là sư thúc của ngươi?
Diêm Quán khép hờ đôi mắt nói qua hơi thở:
− Chính là tệ sư thúc Kim Bất Hoán, lão đi về hướng Bắc, Long huynh mau mau đổi theo ra tay cứu giúp...
Long Bình nghe nói càng kinh hãi, thì ra là tên phản đồ Cái Bang Kim Bất Hoán, thảo nào đến Mật Bình Nhi, Diêm Quán lại thêm ba tay cao thủ Cái Bang cũng không phải là đối thủ.
Long Bình quay lại hỏi Diêm Quán :
− Thương thế của Diêm huynh không sao ch~ Diêm Quán lắc lắc đầu im lặng.
Long Bình biết hắn đang vận công hỗ trợ dược lực trị thương nên cũng không cần nhiều lời, lập tức quay người chạy ra bên ngoài. Mặc Thanh nãy giờ vẫn đứng trên mái ngói phòng bị, tai nghe hết những lời đối đáp của hai người.
Long Bình vừa chạy ra đã thấy nàng nhắm hướng bắc chạy như bay, chàng cũng vội giở khinh công đuổi theo.
Một trước một sau giở hết khinh công trực chỉ hướng bắc, chạy một hơi đã hơn mười mấy dặm đường nào có thấy bóng dáng ai, nhưng bởi việc quan hệ đến an nguy của Mật Bình Nhi nên không dám chậm trễ, cứ tiếp tục đuổi theo.
Lúc trời sáng rõ, hai người đã chạy gần trăm dặm đường đến một tiểu trấn tên gọi Thần Châu trấn.
Dọc đường hai người chú tâm để ý, tai nghe bốn hướng, mắt ngó tám phương thủy chung vẫn không thấy bóng dáng Mật Bình Nhi với Kim Bất Hoán đâu cả. đến một bóng người dạ hành cũng không thấy.
Chạy suốt một đêm hai người rốt cuộc cũng thấy hơi mệt mỏi, vừa vào đến trấn đang định tân khách điếm nghỉ ngơi, đồng thời tên thức ăn đỡ dạ bởi lúc đêm hai người đã ăn uống gì đâu.
Bỗng thấy một tên hán tử ăn mặc kiểu phổ ky đi thẳng đến trước mặt hai người, vẻ mặt nịnh bợ, nói:
− Vị này có phải là Long công ~ Tiểu điếm đã chuẩn bị cho nhị vị một căn phòng, rượu thịt đã dọn sẵn, mời nhị vị theo tiểu nhân.
Long Bình bất giác ngạc nhiên hỏi :
− Ai nói với ngươi ta họ Long?
Hai người nếu không vì đuổi theo ứng cứu Mật Bình Nhi thì hai người có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc nơi này, không ngờ chưa đặt chân vào thành đã có người sắp xếp nơi ăn chốn ở cho hai người, há không phải là quái sự sao?
Tên phổ ky híp mắt cười hềnh hệch nói:
− Có một vị đại cô nương! Một vị đại cô nương người đẹp như tranh, tối qua trú ngụ ở tiểu điếm, căn dặn tiểu đệ sáng sớm nay ở đây đón chờ nhị vị, lại còn bảo tiểu nhân chuyển lời cho nhị vị nói xin cứ ở lại đây một ngày, sớm thì tối nay trễ thì sáng mai đại cô nương sẽ quay lại, chừng đó có việc quan trọng cần thương lượng với nhị vị !
Nghe nói đến đại cô nương hai người vô hình trung đều cho rằng đó không ai khác hơn chính là Mật Bình Nhi, đồng thời tâm trạng lo lắng kinh hãi trong đêm qua cũng theo đó mà tiêu tan hết.
Hiển nhiên nàng đã lừa được Kim Bất Hoán tẩu thoát, nếu không làm sao mà thoải mái như vậy được, có điều không biết tại sao nàng lại biết được hai người đuổi theo phía sau, càng không biết có chuyện quan trọng gì cần thương lượng?
Hai người nối gót theo sau tên phổ ky đến một tiểu khách điếm, quả nhiên đã thấy một căn phòng tươm tất đã chuẩn bị sẵn, căn phòng được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, chăn màn dường như cũng được thay mới toàn bộ.
Hai người như trút được gánh nặng trong lòng, tắm rửa xong càng thấy mệt mỏi, ăn vội vàng mấy bát cơm, uống một vài chén rượu cho ấm lòng rồi để nguyên quần áo lên giường ngủ say như chết.
Khi tỉnh dậy đã đến giờ thân ngày hôm sau, Long Bình thức dậy trước tiên, mở mắt ra thấy Mặc Thanh nằm bên cạnh vẫn đang ngủ thật ngon, tuy nàng để nguyên y phục giày vớ mà ngủ, nhưng nhìn dáng nàng đang ngủ Long Bình không khỏi rúng động toàn thân.
Hai người từ khi rời khỏi Niên Ngư Thao Thủy Long Đàn của Thanh Long Giáo, đồng hành suốt cho đến nay, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng ngủ chung giường chung gối. Tuy trong ý nghĩ hai người đều là phu thê trong tương lai nhưng trước nay chưa hề thân cận như vậy bao giờ.
Ngày hôm nay dù sao cũng phải ở đây chờ Mật Bình Nhi nên hai người vô tình có một ngày thanh nhàn hiếm có.
Long Bình thấy nàng hơi thở đều đặn, ý chừng giấc điệp đang nồng, không dám cử động sợ nàng tỉnh giấc, nên nhân cơ hội nghiêng người qua ngắm nghía tiên dung.
Gương mặt nàng, đôi mày tựa như lá liễu, chiếc mũi ngay ngắn nhỏ thon thanh tú, miệng nhỏ xinh xinh nhuộm hồng như hoa anh đào hé mở, hơi thở nhẹ nhàng thơm tựa hoa lan...
Long Bình càng nhìn càng say, bất giác mặt nóng bừng, nghĩ đến việc Mặc Thanh sớm muộn cũng sẽ trở thành người của Long gia. cuối cùng không kìm chế được chàng cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên làn môi anh đào của nàng.
Võ công của Mặc Thanh lúc này cũng đã thâm hậu vô cùng, tuy chàng chỉ chạm thật nhẹ nhưng nàng làm sao không hay biết, giật mình nhảy nhỏm dậy, khiến Long Bình thất kinh hồn vía:
− Thanh muội lượng thứ! Lượng thứ!
Long Bình đỏ mặt tới mang tai, vội vàng cải chính tiếp lời:
− Ta... ta không ngăn được lòng mình !
Mặc Thanh sau khi nhỏm dậy biết được đã xảy ra chuyện gì, ngã ngửa người ra giường thần thái thẹn thùng, nàng bất giác cảm thấy như cũng có lỗi với chàng.
Mặc Thanh nằm trở xuống giường, vòng ngọc thủ sang ôm chặt lấy cổ Long Bình, đôi mắt nhắm nghiền đưa miệng tới trước, mặt nàng chợt đỏ lự đến tận cổ.
Bốn môi chạm nhau, lập tức như nước lũ phá đê, thế mạnh không sao vãn hồi được, trong nháy mắt bốn cánh tay càng siết càng chặt như muốn hai thân hình hóa thành nhất thể vậy.
Đối với hai người, vạn vật lúc này không còn ý nghĩa. thời gian cũng như ngưng đọng lại, chỉ còn bầu nhiệt huyết sục sôi trong huyết quản, lửa dục bừng bừng như thiêu cháy hai thân thể.
Không biết qua bao lâu bỗng nghe tiếng gõ cửa "cốc cốc, cốc cốc,,, tiếp theo là tiếng của tên phổ ky:
− Nhị vị còn chưa thức dậy sao? Cơm trưa còn chưa ăn, mau dậy ăn cơm chiều!
Hai người giật mình kinh hoảng, buông tay mở mắt, người nào người nấy mặt đỏ như táo chín. Mặc Thanh lăn người qua úp mặt xuống gối, rõ ràng là cái thẹn thùng của nàng trinh nữ.
Long Bình lại rúng động trước vẻ hổ ngươi của nàng, cúi đầu xuống lại hôn nhẹ lên làn tóc mây của nàng rồi mới ứng tiếng đáp lời :
− Ta đã thức dậy rồi, mau chuẩn bị rượu thịt mang lên!
Phổ ky mang lên nước rửa mặt, Mặc Thanh vẫn cứ nằm úp mặt xuống gối không ngẩng đầu lên, bất kể Long Bình có nói thế nào nàng cũng mặc, tiếp đó rượu thịt được mang lên, Mặc Thanh vẫn năm yên không cử động.
Long Bình thấy rượu thịt vô cùng thịnh soạn, đang lúc bụng đói nhìn thấy đã muốn rỏ dãi, bèn xoa tay nói:
− Thanh muội ! Nhân lúc thức ăn còn nóng, mau dậy ăn kẻo nguội, muội không thấy đó sao?
− Có ai biểu ca ca đừng ăn đâu!
Tiếng nói từ dưới gối phát ra. Còn Mặc Thanh vẫn không ngẩng đầu lên.
Long Bình cười nói:
− Không có muội ăn một mình, ta làm sao nuốt cho trôi?
Mặc Thanh cười khúc khích nói:
− Ca ca ăn trước, muội dậy ngay bây giờ!
Mặc Thanh nói dậy ngay nhưng người vẫn cứ nằm trên giường.
Long Bình biết bây giờ nhìn thấy mặt chàng nàng càng hổ thẹn, nên quay lưng lại ngồi ăn uống một mình, lại còn cố ý chép miệng thật lớn để kích thích bao tử Mặc Thanh.
Long Bình trong lúc tâm tình sảng khoái ăn cảm thấy ngon miệng vô cùng.
Nhưng chàng ăn chưa được mấy miếng bỗng cảm thấy trong rượu thịt có vị lạ. bất giác thất kinh, mồ hôi lạnh tuôn ướt áo, vội vàng vận công thử quả nhiên đã bị trúng độc.
Long Bình bất giác kinh hãi mặt mày biến sắc, thò tay vào bọc, tay vừa chạm bình ngọc chợt nhớ đến viên huyết hoàn cuối cùng đã cho Diêm Quán đêm trước mất rồi...
− Bình ca! Có việc gì vậy?
Sau lưng truyền tới giọng Mặc Thanh có phần lo lắng, rõ ràng nàng cũng nhận thấy Long Bình có những cử động lạ thường. Long Bình mồ hôi đọng thành giọt to bằng hạt đậu trên mặt, gấp gấp vận công bế chất độc trong bụng, nói :
− Thanh muội, ta... ta... ta trúng độc !
"Bùng" một tiếng kinh thiên động địa.
Cửa phòng bị chưởng phong đánh vỡ nát, một lão nhân to lớn dềnh dàng, quần áo rách nát lững thững đi vào Còn la ai nữa nếu không phải là Kim Bất Hoán.
− Ha! Ha! Ha! Chỉ cần tiểu tử ngươi trúng độc của lão phu thì đừng hòng toàn mạng!
Nghe nói Long Bình trúng độc, Mặc Thanh đã động phách kinh tâm, giờ lại thêm tên phản đồ Cái Bang Kim Bất Hoán xông vào phòng, Mặc Thanh hồn phách đều bay.
Ngày trước trên thuyền giữa biển nàng đã từng kiến thức qua một thân võ công tinh ảo của lão, tuy lão không thắng nổi Long Bình nhưng nàng làm sao có thể gọi là địch thủ của lão.
Bây giờ Long Bình đã trúng kịch độc, quả thật khó lòng thoát khỏi tai kiếp này.
Trong lúc sinh tử đáo đầu, Mặc Thanh nào còn úy ky điều chi, ho lên một tiếng lướt người tới nhắm ngay mặt Kim Bất Hoán bổ xuống một chưởng, miệng kêu lớn:
− Bình ca! Nén đau đào tẩu, đừng lo cho muội!
Kim Bất Hoán phất tay áo rách nghênh đón chưởng của Mặc Thanh miệng cười ha hả nói :
− Lần này mà để hai ngươi thoát khỏi tay ta. Kim Bất Hoán thề từ nay mai danh ẩn tích, quyết trọn đời không lộ diện trên chốn giang hồ, có điều...
Mặc Thanh lần thứ hai xông lên xuất chưởng quyết một trận sống mái với Kim Bất Hoán cho Long Bình có thời gian đào tẩu Nhưng thấy Long Bình chỉ ngồi ở đó hai mắt nhắm nghiền không thấy cử động gì, không biết chàng trúng độc có nghiêm trọng lắm không?
Mặc Thanh nghe lão nói "có điềú rồi không nói nữa. biết đâu lão còn có điều kiện gì có thể lợi dụng để kéo dài thời gian tính kế, nên vội dừng tay hỏi :
− Có điều thế nào?
__________________
|