Thành Hà Nội, đệ đi đâu vắng bóng
Để Út Nghi trông ngóng nhớ tùm lum.
Giữa Vườn Thơ, ngồi than thở um sùm,
Trời sắp sáng còn không cho ai ngủ.
Nếu đệ chạy vì Út Nghi quá dữ
Thì anh khuyên hiền đệ cứ yên tâm.
Út của anh, trời phú nét duyên ngầm,
Tuy miệng lưỡi mà cái tâm hiền dịu.
Nếu đệ sợ là Út Nghi quá điệu
Thì anh mong đệ chớ hiểu lầm nha.
Út ngây thơ và trong trắng thiệt thà,
Hơi xí xọn, chẳng qua là bắt chước.
Nếu đệ lo là Út Nghi mít ướt,
Thì đệ ơi, huynh mách nước cho nè.
Cứ ô mai rồi cóc, ổi, xoài, me
Dù Út có tật khóc nhè cũng nín.
Huynh đã nói hết những điều sâu kín,
Hiền đệ ơi, xin hãy tính cho mau.
Để Út Nghi cứ lải nhải trong đầu,
"Em nhớ quá, nhớ anh Thành Hà Nội." :D :lol:
__________________
|