View Single Post
  #4  
Old 04-06-2004, 11:23 AM
ThanhNhat ThanhNhat is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 139
Default

Trích:
Originally posted by phieubatt@Apr 5 2004, 05:22 PM
Nếu ra đi là một sự khởi đầu
Như cái chết để bắt đầu sự sống
Anh vẫn tin-em sẽ là gió lộng
Cho cánh buồm anh về được bến bờ

Chỉ một mình em và những câu thơ
Cũng đủ để anh suốt đời giàu có
Em ra đi-hoàng hôn anh rực đỏ
Con sóng gầm lên bạc trắng nổi buồn

Chiều Sài Gòn mưa trút vội từng cơn
Anh sũng ướt,vùi mình vào nổi nhớ
Điện thoại chợt reo,hay là em đó?
xốn xang ánh mắt em về...
Bài thơ hay lắm bro phieubatt, TN xin mạn phép hoạ lại. :)
Vậy là em từ giã mối tình đầu
Nơi viễn xứ em đi tìm lẽ sống
Dù tình anh vẫn đất trời lồng lộng
Thái Bình Dương kia ngăn cách đôi bờ.

Anh thẩn thờ tìm lại những vần thơ
Dĩ vãng ấy giờ biết tìm đâu
Buổi tiễn đưa mắt em rưng rưng đỏ
Và lòng anh chan chứa một nổi buồn

Gió Đông về, ôi rét mướt từng cơn
Bên bầu rượu cố quên đi niềm nhớ.
Trả lại em những ngày thơ mộng đó
Nhưng tại sao trong ký ức em về....

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn