Đường tình yêu mãi muôn đời như thế
Quá yêu người chỉ để lệ rớt rơi
Xung quanh ta biết bao kẻ trên đời
Có đáng sao ... vì một người ...mà khóc ?
Người chẳng thương những giọt tình lăn lóc
Người chẳng màng những cơn lóc cuốn xoay
Người chẳng thấy một con tim hao gầy
Thì tại sao ...lại vây thêm thương nhớ ?
Mộng ban đầu mấy ai không đổ vỡ
Lấy kỷ niệm ghép vào vở tình thơ
Thôi thì hãy xem như một giấc mơ
Sau cơn mưa mặt trời chờ tỏa nắng
Kìa đoá hồng đang tươi cười xinh xắn
Nhắn gió về mang trái đắng trả ai
Em có thấy nụ hoa tỏa hương dài
Phảng phất cả một vùng trời ...thật tuyệt!
Mùa đông về cho dù có bão tuyết
Cũng hết rồi ... những vết lạnh ... trong tim
Hạnh phúc kế bên thôi ...chớ đi tìm
Hãy nhìn lại một lần ... em sẽ thấy ...! [/b]
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
|