Trên đường đi bởi Mật Bình Nhi không chịu ngoan ngoãn phục tùng nên bị Hắc Bạch nhị phu nhân ngược đãi đủ điều, nên mới hành hạ nàng thân thể tiều tụy, nguyên khí tổn thất trầm trọng.
Giờ thấy nàng thân thủ nhanh nhẹn, sắc diện nhuận hồng, rõ ràng nguyên khí đã phục hồi, có điều Hắc, Bạch hai người quyết không thể tin được Mật Bình Nhi có thể là đối thủ của hai người.
Chi có Mặc Thanh mới mấy tháng cách biệt, công lực tinh tiến khôn lường là khiến hai người hơi úy ky, còn Mật Bình Nhi hai người không coi vào đâu.
Bạch Mẫu Đơn mấy ngày trước đã được nếm mùi lợi hại dưới tay Mặc Thanh nên giờ nhìn thấy nàng không khỏi ớn lạnh, nên vội đánh tiếng rào đón trước:
− Không sai, có oán báo oán, có hận rửa hận, món nợ này cũng nên trả cho xong, có điều mượn tay người khác rửa thù thì nào phải tay hảo thủ, bản phu nhân thấy ngươi công lực chưa hoàn toàn hồi phục, nên tạm thời gác lại, chờ khi tái ngộ ở Hoàng Sơn sẽ thanh toán cũng chưa muộn !
Dứt lời đưa mắt nhìn Hắc phu nhân ra hiệu, xem dáng điệu định cướp đường đào tẩu.
Mật Bình Nhi cười lạnh nói:
− Mượn tay người khác, bản cô nương không vô sỉ như hai người, có điều . .
Mật Bình Nhi chưa dứt lời Bạch Mẫu Đơn đã cười, ngắt lời:
− Nói như vậy ngươi định một mình tiếp chiêu?
Vừa dứt lời đã tung người tới trước xuất thủ tấn công, còn Hắc Thước Dược cũng không hẹn mà nên, song song nhảy bổ tới tấn công Mật Bình Nhi. Thì ra hai người vẫn chưa bỏ ý định, quyết ra tay bắt sống Mật Bình Nhi lần thứ hai !
Mật Bình Nhi quát một tiếng song chưởng xuất động. Bùng! Bùng! Hai tiếng nỗ như sấm động, Hắc Bạch nhị phu nhân đã bị kình lực chặn đứng.
Nhưng dù sao hai người cũng không phải là kẻ tầm thường, Mật Bình Nhi lại chưa phục hồi công lực đầy đủ, nên bị chấn động, thối lui ba bước, khí huyết đảo ngược!
Hắc Bạch nhị phu nhân không ngờ Mật Bình Nhi tuổi hãy còn nhỏ, công lực vừa mới phục hồi lại ghê gớm như vậy, bất giác ngân người, chưa kịp tấn công tiếp, bỗng nghe Mặc Thanh qu át :
− Thật là vô sỉ, với thân phận của Hắc Bạch nhị phu nhân mà cũng lấy đông hiếp ít thật khiến ta thấy thẹn giùm, chi bằng lấy một địch một vậy, nếu không ta đây cũng đang ngứa tay, nhị vị chọn một người cho bản cô nương thỉnh giáo!
Hắc Bạch nhị phu nhân nghe nói đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đỗi, một lúc sau Bạch Mẫu Đơn quay người lại nói:
− Được! Bản phu nhân tiếp ngươi ở hậu viên, mời!
Xoảng! Bạch Mẫu Đơn đã rút kiếm cầm tay!
Quả thật căn phòng quá chật hẹp, nếu dùng kiếm đối địch thì quả thật vướng víu không thi triển được, Mặc Thanh phần vì mới được bảo kiếm muốn thử xem uy lực thế nào, lại nữa Mật Bình Nhi tuy không phải là đối thủ của Hắc Bạch nhị phu nhân, nhưng một địch một cho dù công lực chưa hoàn toàn khôi phục, Hắc Thước Dược cũng khó lòng thủ thắng!
Nghĩ như vậy, nàng yên lòng cười nói :
− Nói như vậy mới đáng mặt giang hồ hảo thủ!
Dứt lời lạng người một cái đã lạng người xuyên qua cửa sỗ, phi thân ra hậu viên.
Nào ngờ nàng chưa kịp đứng vững đã nghe tiếng quát tháo rộn lên trong phòng!
Mặc Thanh quay đầu nhìn lại không thấy Bạch Mẫu Đơn theo ra bên ngoài bất giác nộ khí xông thiên, điềm chân tung người trở vào, mới vào cửa sỗ được một nửa thân người, bỗng thấy một đạo ngân quang hình cầu vồng xẹt ngang xuống đầu!
Thì ra Bạch Mẫu Đơn dùng kế dụ Mặc Thanh ra ngoài lập tức quay lại cùng Hắc Thước Dược song song công kích Mật Bình Nhi.
Nhưng Bạch Mẫu Đơn biết chắc thế nào Mặc Thanh cũng quay trở vào nên đã sớm liệu định ẩn thân một bên đứng yên chờ Mặc Thanh, định bụng xuất kì bất ý hạ sát thủ!
Kế của Bạch Mẫu Đơn quả nhiên tuyệt diệu, khiến Mặc Thanh thất kinh mồ hôi lạnh tuôn ướt áo Lúc này thân hình nàng còn đang lơ lửng trên không cho dù võ công có cao hơn sợ cũng khó lòng tránh được chiêu công lén vừa nhanh vừa mạnh của đối phương.
Cũng may lúc Mặc Thanh tung người nhảy trở vào phòng, tay đã để sẵn trên đốc kiếm, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng rút kiếm thuận đà quét ngược lên một thế, kiếm của nàng chi là thuận đà quét đại không ra chiêu thức gì nhưng cũng cứu nàng thoát cơn nguy biến!
Lúc này Mật Bình Nhi với Hắc Thước Dược cũng đã xuất thủ triển khai một trường ác đấu kịch liệt vô cùng!
Mặc Thanh thấy Mật Bình Nhi vô sự, tinh thần đại định, quay người trợn mắt nhìn Bạch Mẫu Đơn quát mắng:
− Bản cô nương cứ ngỡ ngươi là người có thân phận biết trọng chữ tín, nào ngờ chi là đồ hạ tiện vô sỉ, ngày hôm nay cho dù ngươi có quỳ gối xin tha bản cô nương cũng quyết lấy mạng ngươi!
Chưa nói hết lời đã lướt tới huơ kiếm, một thế "Thần long xuất động" nhắm ngực Bạch Mẫu Đơn đâm tới.
Bạch Mẫu Đơn cười lạnh nói:
− Bản phu nhân gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, đối với đồ tiện tì . .
Tiếng "tì" vừa mới thoát ra đã nghe "choảng" một tiếng, lập tức cảm thấy cánh tay nhẹ bỗng, thất kinh lướt mắt nhìn kỹ, thanh trường kiếm trong tay chi còn lại một nửa. Bất giác hồn phi thiên lý.
Bạch Mẫu Đơn trong cơn nguy cấp lấy nửa thanh kiếm còn lại làm ám khí, vung tay ném mạnh về phía Mặc Thanh, bất kể là trúng hay trật kiếm xuất khỏi tay đã quay người lướt ra cửa sỗ đào tẩu Nhưng thân hình nàng vừa mới cất lên đã cảm thấy hai bàn chân đau buốt, bất giác kinh tâm lạc phách bởi thế tung người chưa hết đà nên rơi xuống hậu viên đánh "bịch"một tiếng đau thấu tâm can, lăn tròn trên đất mấy vòng.
Thì ra đôi bàn chân của nàng đã bị Mặc Thanh một kiếm chém đủt đoạn! Đau đớn khôn cùng. Bạch Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn lên thấy Mặc Thanh mặt đằng đằng sát khí đang đứng sừng sững như hung thần trước mặt! Bạch Mẫu Đơn lúc này hai chân tàn phế, chết còn hơn sống, rú lên một tiếng thê lương, song chưởng ấn xuống đất tung người xông vào mũi kiếm của Mặc Thanh tự tận !
Mặc Thanh căm hận Hắc Bạch nhị phu nhân tâm địa ác độc, nhất tâm lấy mạng Bạch phu nhân, tuy thấy đối phương trở thành phế nhân nhưng cũng không có ý định tha mạng, đang định huơ kiếm kết liễu tính mạng Bạch Mẫu Đơn!
Bỗng nghe Mật Bình Nhi kêu lớn sau lưng:
− Mặc tỉ tỉ, hãy hoan !
Mặc Thanh triệt chiêu thu kiếm nhưng Bạch Mẫu Đơn tung đến quá nhanh, kiếm chiêu thu về vớt mất một cánh tay của Bạch phu nhân.
Mật Bình Nhi thở dài nói:
− Như vậy càng hay, để hắn sống không ra sống, muốn chết cũng không xong, ở đó mà chịu báo ứng!
Mặc Thanh quay người thấy Mật Bình Nhi mặt đỏ gay, mồ hôi nhỏ giọt, vội hỏi:
− Bình muội, muội . . muội không sao chứ
Mật Bình Nhi cười khổ:
− May mắn không việc gì, xem như tỉ muội ta toàn thắng!
Mặc Thanh lại hỏi:
− Còn Hắc phu nhân đâu?
Mật Bình Nhi nói:
− Hắn không thể đào tẩu, cũng chưa chết được!
Mặc Thanh bỗng thấy Hắc Thước Dược tung người qua cửa sỗ, nhảy bổ về phía hai người đang đứng, Mật Bình Nhi vội kéo tay Mặc Thanh song song nhảy tránh sang bên hơn trượng Hắc Thước Dược tấn công một thế vào khoảng không, thân hình đứng không vững, ngã lăn xuống đất, cất tiếng mắng vang.
Đến giờ Mặc Thanh mới nhìn rõ, hai mắt của Hắc Thước Dược máu tươi tuôn trào, tóc ở hai bên cũng nhuốm máu tươi nhỏ thành giọt xuống đất!
Thì ra song mục của Hắc Thước Dược đã bị hủy, cả hai tai cũng bị Mật Bình Nhi ngắt đứt tuy tay chân còn đủ cả nhưng sống như vậy cũng không bằng chết!
Bỗng nghe Mật Bình Nhi cười thê thiết nói :
− Một mù một cụt, hai người ghép lại thành một thì cũng chưa đến nỗi chết đói, hai người sống hết cuộc sống tàn đề nhận báo ứng. Mặc tỉ tỉ ta đi thôi !
Hai người vừa quay mặt đi đã nghe Bạch Mẫu Đơn nghiến răng trèo trẹo nói:
− Ngày hôm nay hai con tiện tì các ngươi không giết hai ta. nhất định có ngày rửa mối hận thù này, chỉ cần còn chút hơi thở ta thề sẽ phân thây hai ngươi thành muôn đoạn!
__________________
|