Thôn Vĩ Dạ
Trời lành lạnh nhớ hoài Thôn Vĩ Dạ
Những buổi chiều nắng đổ nhuộm hàng cau
Bao năm rồi hai đứa cách xa nhau
Vàng vọt nhớ, giòng sông lằng lặng chảy
Tình tuy xa vẫn mãi hoài nồng cháy
Đất kinh thành xứ Huế rất thân thương
Mấy năm nay mỗi đứa mỗi con đường
Bỏ xuôi mặc giòng đời đưa đẩy lối
Ánh trăng xưa có còn soi mỗi tối
Những hàng dừa tàu lá khẽ đu đưa
Ta nép mình sát gốc những khi mưa
Nghe thấm lạnh lòng thương người thục nữ
Những dịp vui anh không về tham dự
Em có buồn hờn giận trách anh không ?
Nhớ ngày nao giận dỗi má xinh hồng
Giọt nước mắt lăn dài đôi má thắm
Ở bên này trời mùa Đông lạnh lắm
Nước mặt hồ đôi lúc cũng đóng băng
Trẻ nghịch ngợm đùa giỡn chạy tung tăng
Gợi anh nhớ một trời thơ tuổi nhỏ
Ngày xưa ấy em thường mặc áo đỏ
:Di sân trường ai nấy cũng nhận ra
Em cười tươi làn da trắng ngọc ngà
Mắt tinh nghịch tròn vo như hạt nhãn
Mãi muôn đời thân anh như cánh nhạn
Chỉ riêng em là nắng ấm quê hương
Cánh Huệ trắng nở đẹp rất thân thương
Trong nắng chiều càng tăng thêm vẻ đẹp
Ngày anh đi em bên đường khép nép
Sợ buồn thương làm cản bước chân ai
Một ngày kia trời sẽ rực nắng mai
Lúc hội ngộ bao chuyện đời trao đổi
Ta bây giờ mỗi người theo mỗi lối
Vĩ Dạ ơi anh nhớ thiết tha rồi
Mùa Đông đến lòng lại thấy đơn côi
Cơn gió lạnh quắt quay hồn băng giá.
Nguyên Đỗ
|