View Single Post
  #98  
Old 11-08-2004, 02:27 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - phần 2

Harry và Ron quay phắt lại trên băng ghế. Qua những cánh cửa dẫn vào Hội Trường Lớn họ có thể thấy Umbridge đang đứng với một nhóm nhỏ những phù thuỷ có vẻ cổ kính. Harry hài lòng khi thấy Umbridge có vẻ lo lắng.

“Bọn mình tới nhìn kỹ thêm một chút nào?” Ron nói.

Harry và Hermione gật đầu và họ vội vã đi về những cánh cửa đôi dẫn vào Lối Vào Tiền Sảnh, chầm chậm bước qua ngưỡng cửa để đi thật tự nhiên về phía các giáo viên chấm thi. Harry nghĩ rằng giáo sư Marchbanks chắc phải một bà phù thuỷ nhỏ nhắn, lưng gù, mặt đầy nếp nhăn như thể bà đang đeo một cái mạng nhện; Umbridge đang nói chuyện với bà một cách cung kính. Giáo sư Marchbanks có vẻ như hơi bị điếc <ặc ặc, vậy mà còn tham công tiếc việc>; bà ta trả lời câu hỏi của giáo sư Umbridge rất lớn dù họ chỉ cách nhau một foot.

“Chuyến đi tốt lắm, chuyến đi tốt lắm, chúng tôi đã đi nhiều lần rồi mà!” bà sốt ruột nói, “Nào, gần đây tôi không nghe tin Dumbledore!” bà nói thêm nhìn quanh Hội trường như thể hy vọng ông sẽ bất chợt xuất hiện từ cái tủ chổi. “Không biết nó ở đâu à?”

“Không,” Umbridge nói, nhìn đầy ác ý về Harry, Ron và Hermione, đang chùng chình khoảng một foot trên cầu thang, Ron đang giả vờ buộc lại dây giày. “Nhưng tôi dám nói là Bộ Phép Thuật sẽ nhanh :Dng tìm ra dấu vết hắn ta sớm thôi.”

“Tôi nghi ngờ về chuyện này,” giáo sư Marchbanks bé xíu la lêb, “nếu như Dumbledore không muốn bị tìm thấy thì đừng hòng… tôi đã đích thân chấm thi nó trong môn Biến và Bùa khi nó thi NEWT <ặc ặc, sư tổ của sư tổ>… nó làm được những điều với cây đũa mà tôi chưa từng được trông thấy.”

“Phải…à…” giáo sư Umbridge nói khi Harry, Ron và Hermione rề rà đi lên cầu thang thật tốc độ chậm nhất mà chúng dám đi, “để tôi chỉ cho các vị phòng giáo viên. Tôi chắc là các vị thích có một tách trà sau chuyến đi của mình.”

Đó là một buổi tối không dễ chịu gì. Mọi người cố ôn lại giờ :Dt nhưng có vẻ như không ai đạt được thêm tiến bộ gì đáng kể. Harry đi ngủ sớm nhưng cứ nằm tỉnh như sáo trong suốt nhiều giờ. Nó nhớ về lời tư vấn nghề nghiệp của nó và những lời tuyên bố giận dữ của giáo sư McGonagall rằng bà sẽ giúp nó trở thành Thần Sáng nếu như
đó là điều cuối bà làm được. Nó biết rằng nó không chỉ là kẻ duy nhất nằm thao thức, nhưng không ai trong phòng ký túc xá nói chuyện, và cuối cùng, từng người một, chúng ngủ thiếp đi.

Không ai trong số các học sinh năm thứ năm nói gì nhiều trong bữa sáng hôm sau: Parvati đang thì thầm tập lại các câu thần chú khiến cái hộp muối trước mặt cô bé vặn vẹo, Hermione đọc lại cuốn Những Thành Tựu của Bùa nhanh đến nỗi mắt cô bé như mờ hẳn đi; và Neville cứ liên tục làm rơi dao và nĩa và đánh rơi luôn lọ mứt cam.

Khi ăn sáng xong, học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy chen chúc quanh Lối Vào Tiền Sảnh trong khi những học sinh khác đi học; rồi vào lúc chín giờ rưỡi, chúng được gọi lại vào Hội Trường Lớn từng lớp một, theo đúng cái trật tự mà Harry đã nhìn thấy trong cái Tưởng Ký khi cha nó, Sirius và Snape làm kỳ thi OWL; cả bốn dãy bàn đã được dọn đi và thay vào bằng nhiều cái bàn đơn, tất cả đều quay lên bàn giáo viên đặt ở cuối Hội trường, nơi giáo sư McGonagall đang đứng đối mặt với chúng. Khi chúng đã ngồi và im lặng, bà nói “ Các em có thể bắt đầu,” và quay một cái đồng hồ cát khổng lồ trên cái bàn phía sau bà, trên đó cũng có sẵn các viết lông, bình mực và các cuộn giấy dự trữ.

Harry lật đề thi của mình lại, tim nó đập thình thịch – bên phải nó ba hàng và bốn ghế phía trước Hermione đã bắt đầu ghi chép – rồi nó hạ mắt xuống câu hỏi đầu tiên: a) Cho biết câu thần chú và mô tả cử động của đũa để làm bay các vật thể.

Harry thoáng nhớ về việc cái chày bay vung lên không trung và nện thẳng xuống cái sọ to tướng của tên quỷ khổng lồ… <hồi nào vậy ta> khẽ mỉm cười, nó cúi xuống tờ giấy và bắt đầu viết.

*

“À, không đến nỗi tệ, đúng không?” Hermione hỏi với vẻ lo lắng trong Lối Vào Tiền Sảnh vào hai giờ sau, vẫn cầm chặt tờ đề thi. “Mình không chắc là mình đã viết hết những gì mình cần viết trong phần Bùa Cổ Vũ, mình bị hết thời gian. Thế bạn có làm phần phản bùa nấc cục không? Mình không làm, không chắc là mình có nên không, nó có vẻ nhiều quá – và với câu hỏi số hai mươi ba-“

“Hermione-“ Ron nghiêm nghị nói, “chúng mình đã thi qua môn này rồi… cứ không phải sau mỗi kỳ thi chúng ta lại phải làm lại nó, làm nó một lần là quá đủ mệt rồi <yeah, that’s rite>.

Các học sinh ăn trưa cùng với các học sinh còn lại (cả bốn dãy bàn đã xuất hiện trở lại vào giờ trưa), rồi chúng đi xuống căn phòng nhỏ bên ngoài Hội Trường Lớn, nơi chúng đợi để được gọi tên vào thi thực hành. Khi từng nhóm nhỏ học sinh được gọi vào theo thứ tự bảng chữ cái, những người còn lại sau lưng chúng thì thầm các câu thần chú và thực hành lại việc vẫy đũa, thỉnh thoảng lại vô tình quệt vào lưng và mắt nhau.

Hermione được gọi tên. Run rẩy, cô bé rời phòng với Anthony Goldstein, Gregory Goyle và Daphne Greengrass. Học sinh đã được kiểm tra không được quay lại trở lại, nên Harry và Ron không biết Ron đã làm như thế nào.

“Cô ấy sẽ ổn thôi, còn nhớ cô ấy đã được một trăm hai mươi phần trăm trong một những kỳ thi Bùa của tụi mình không?” Ron nói.

Mười phút sau, giáo sư Flitwick gọi “Parkinson, Pansy – Patil, Padma – Patil, Parvati, - Potter, Harry.”

“May mắn,” Ron lặng lẽ nói. Harry đi vào Hội Trường Lớn, nắm chặt đũa trong bàn tay run rẩy của nó.

“Chỗ của giáo sư Tofty đang trống kìa, Potter” giáo sư Flitwick chút chít nói, ông đang đứng ở giữa phòng. Ông chỉ Harry về phía một người kiểm tra có vẻ đã rất già và sói sọi đang ngồi sau một cái bàn nhỏ ở góc xa, gần bên giáo sư Marchbanks, người đang kiểm tra Draco Malfoy nửa chừng.

“Phải Potter không?” Tofty nói, nhìn vào giấy tờ và nhìn qua cái kính kẹp mũi của mình về phía Harry khi nó đến gần. “Potter lừng danh đấy à?” <ặc, già mà còn nhiều chuyện thế?>

Qua khoé mắt của mình, Harry có thể thấy Malfoy đang ném một cái nhìn khinh miệt về phía nó, cái lọ mà Malfoy đang điều khiển bay lơ lửng rơi oạch xuống nền nhà và vỡ tan. Harry không thể nhịn cười; giáo sư Tofty mỉm cười lại với nó với vẻ khuyến khích.

“Thế đấy,” ông nói với một giọng run rẩy, “không cần phải lo. Bây giờ thì, tôi muốn em nếu có thể thì hãy làm cho cái chén đựng trứng này nhào lộn tí đỉnh xem sao.”

Tổng quát mà nói, Harry nghĩ rằng nó làm khá tốt. Bùa Bay Lên được nó thực hiện tốt hơn nhiều so với Malfoy, cho dù nó ước rằng nó đừng có lộn giữa các câu thầnchú về Bùa Đổi Màu và Lớn Lên, khiến cho con chuột mà nó phải làm cho đổi sang màu da cam phình ra run rẩy và có kích cỡ của một con lửng <là con gì vậy?> trước khi Harry có thể điều chỉnh lại lỗi lầm của nó. Nó vui mừng khi không thấy Hermione trong Hội trường để khỏi phải kể lại mọi chuyện với cô bé sau đó. Dù vậy nó có thể nói chuyện với Ron; Ron đã làm cho một cái dĩa ăn biến đổi thành một cái nấm lớn và nó không biết là đã làm điều đó như thế nào.

Đêm đó chúng không có thời gian để thư giãn; chúng đi thẳng đến phòng sinh hoạt chung sau bữa tối và tự nhấn chìm mình vào việc ôn tập cho môn Biến vào ngày hôm sau <sức đâu mà làm nổi vậy>; Harry đi lên giường với đầu kêu o o cùng với những mô hình và lý thuyết thần chú đầy phức tạp.

Nó quên mất định nghĩa về Thần Chú Chuyển Đổi trong bài thi viết sáng hôm sau, nhưng nó nghĩ rằng bài thực hành của nó còn tệ hơn. Ít ra thì nó cũng đã cố làm biến mất toàn bộ con giông của nó, trong khi ở bàn kế bên Hannah Abbott khốn khổ có vẻ như đã mất trí và biến con chồn của cô bé thành một bầy hồng hạc, khiến cho buổi kiểm tra phải ngừng lại khoảng mười phút để bắt đàn chim lại và mang chúng ra khỏi Hội trường.

Vào thứ Tư thì chúng thi Thực vật học, (ngoài việc bị một vết cắn nhỏ từ một cây Phong Răng Nanh, Harry cảm thấy nó làm bài khá tốt); và rồi, vào thứ Năm, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Ở đây, lần đầu tiên Harry cảm thấy chắc chắn là nó sẽ đậu. Nó không gặp vấn đề gì trong phần câu hỏi thi viết và và cảm thấy hài lòng một cách đặc biệt trong phần thi thực hành, khi nó thực hiện những câu phản nguyền và các thần chú phòng thủ ngay trước Umbridge, người đang lạnh lùng quan sát ở gần cửa dẫn vào Lối Vào Tiền Sảnh.

“Ồ, hoan hô!” giáo sư Tofty kêu lên, lần này ông lại là người kiểm tra Harry, khi Harry biểu diễn phép làm biến mất con Boggart một cách hoàn hảo, “Quá tốt! Vâng, tôi nghĩ thế là đủ, Potter… trừ phi…”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn