View Single Post
  #99  
Old 11-08-2004, 02:31 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - phần 3

Ông hơi trườn người tới một chút.

“Tôi nghe nói, từ ông bạn thân Tiberius Ogden của mình, rằng em có thể tạo ra Thần Hộ Mệnh được? Muốn có thêm điểm thưởng…?”

Harry nâng đũa lên, nhìn thẳng về phía Umbridge và tưởng tượng rằng bà ta vừa bị sa thải.
“Expecto patronum!”

Con hươu bạc của nó hiện ra từ cuối cây đũa thần của nó và chạy nước kiệu dọc theo Hội trường. Tất cả những người chấm thi đều quay sang nhìn nó và khi nó biến mất thành một màn sương bụi thì giáo sư Tofty vỗ hai bàn tay xương xẩu đầy mạch máu của mình vào nhau một cách hăm hở.

“Tuyệt hảo!” ông nói. “Tốt lắm, Potter, em có thể đi!”

Khi Harry đi qua Umbridge bên ngoài cửa, mắt họ nhìn nhau. Có một nụ cười đểu cáng nở ra trên cái miệng rộng nhão nhoẹt của bà, nhưng nó không quan tâm. Trừ phi nó rất sai lầm (và nó không định nói chuyện với ai nếu điều này xảy ra), thì hẳn nó phải nhận một điểm “Outstanding” OWL.

Vào thứ Sáu, Harry và Ron có một ngày nghỉ trong khi Hermione ngồi thi một Ngôn Ngữ Cổ Xưa của cô bé, và khi chúng còn có cả nguyên một kỳ cuối tuần trước mặt thì chúng cho phép mình nghỉ giải lao khỏi ôn tập một chút. Chúng duỗi dài và ngáp bên cạnh cánh cửa sổ mở rộng, nơi những ánh nắng mùa hè ấm áp đang xuyên qua và mơn mang chúng khi chúng chơi cờ phù thuỷ. Harry có thể thấy Hagrid ở đằng xa, đang dạy bên Rừng. Nó cố đoán xem chúng đang được hỏi về những con vật gì - nó nghĩ rằng hẳn sẽ là một con kỳ lân, bởi vì các cậu bé có vẻ như hơi đứng lùi lại một chút – thì cái lỗ chân dung mở ra và Hermione leo vào, nhìn quanh một cách cáu kỉnh.

“Bài thi Ngôn Ngữ Cổ thế nào?” Ron nói, ngáp và lại duỗi người ra.

“Mình dịch sai chữ ehwaz,” Hermione tức giận nói, “Nó có nghĩa là sự cộng tác, chứng không phải phòng thủ, mình nhầm với eihwaz.”

“À, được rồi,” Ron lười biếng nói, “chỉ là một lỗi thôi, phải không, và bạn vẫn sẽ có –“

“Ồ, im đi!” Hermione giận dữ nói,”Một lỗi có thể tạo ra sự khác biệt giữa đậu và rớt. Hơn nữa, có ai đó lại nhét con Niffler vào văn phòng mụ Umbridge. Mình không biết là làm cách nào họ có thể xuyên qua được cái cửa mở, nhưng khi mình đi qua đó thì mình thì mụ Umbridge la hét bài hãi với cái giọng như sắp hoá rồ đến nơi – co Niffler có vẻ như đang cắn rứt thân mình mụ ra khỏi chân-“

“Tốt,” Harry và Ron cùng nói.

“Điều đó không tốt,” Hermione nóng nảy nói, “Còn nhớ là mụ ấy nghĩ rằng bác Hagrid làm như vậy không? Và chúng ta không muốn bác Hagrid bị đuổi!”

“Bác ấy đang dạy; mụ ta không thể buộc tội bác ấy được,” Harry nói, vẫy tay về phía cửa sổ.

“Ồ, đôi khi bạn thật là nai, Harry ạ. Bạn thật sự nghĩ rằng mụ Umbridge đợi đến khi có bằng chứng sao?” Hermione nói, cô bé có vẻ như đang quyết định là sẽ phản ứng mạnh, và cô bé bước về khu ký túc xá nữ, dập mạnh cửa lại.

“Một cô bé đáng yêu, dịu dàng ngọt ngào làm sao” Ron nói, lặng lẽ, đẩy quân hậu đến trước đến tấn công một trong những quân mã của Harry.

Tâm trạng bực bội của Hermione dai dẳng khắp kỳ cuối tuần, cho dù Harry và Ron bỏ qua chuyện này dễ dàng khi chúng dùng phần lớn thời gian của ngày thứ Bảy và Chủ nhất để ôn lại môn Linh dược cho ngày thứ Hai, bài thi mà Harry ngán nhất – và nó chắc rằng môn này sẽ làm giảm tham vọng của nó trong việc trở thành một Thần Sáng. Y như vậy, nó thấy bài thi viết cực khó, cho dù nó nghĩ rằng mình có thể kiếm trọn điểm câu Linh dược Polyjuice; nó có thể mô tả các hiệu ứng của món này rất chính xác, vì nó đã có được thứ thuốc này một cách phạm pháp trong năm thứ hai.

Buổi thi thực hành vào buổi trưa không đến nỗi khủng khiếp như nó chờ đợi. Với sự vắng mặt của của Snape trong khi tiến hành công việc, nó cảm thấy như thoải mái hơn nhiều so với mọi khi khi tiến hành pha chế linh dược. Neville, đang ngồi cạnh Harry, cũng có cái vẻ vui vẻ mà Harry chưa bao giờ thấy trong lớp Linh dược. Khi giáo sư Marchbanks nói, “Xin hãy tránh ra khỏi vạc, buổi kiểm tra đã kết thúc,” Harry đóng nút cái hũ mẫu của nó, nó cảm thấy rằng nó không thể có được điểm tốt như nếu gặp may thì nó có thể khỏi phải rớt.

“Chỉ còn bốn bài thi,” Parvati Patil mệt mỏi nói khi chúng đi về phía phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

“Chỉ à!” Hermione nói ngay. “Mình còn môn Số học nữa và có thể đó là môn khó nhất!”

Không có ai khờ đến mức trả lời lại, nên cô bé không thể trút cơn giận lên bất kỳ ai trong bọn chúng và cô bé xả giận bằng cách nạt một tụi năm nhất cười giỡn quá lớn trong phòng sinh hoạt chung im đi.

Harry quyết định sẽ thi thật tốt môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí vào thứ Ba để không khiến cho Hagrid suy sụp thêm. Bài thi thực hành diễn ra vào một buổi chiều trên một bãi cỏ cạnh bên Khu Rừng Cấm, ở đây các học sinh được yêu cầu xác định chính xác một con Knarl nằm giữa một tá nhím (cái mẹo là lần lượt cho tất cả chúng uống sữa: Knarl, vốn là một con vật luôn cảnh giác cao độ có những cái gai đầy ma thuật, thường phát cáu lên khi chúng cảm thấy rằng người ta đang cố đầu độc chúng); rồi biểu diễn chính xác việc giữa một con Bowtruckle; cho ăn và lau sạch một con Càng Lửa mà không gây nên những vết bỏng nghiêm trọng; và chọn, từ một số đông các loại thức ăn, chế độ ăn dành cho một con kỳ lân bị ốm.

Harry có thể thấy Hagrid quan sát với vẻ lo lắng từ cửa sổ cái lều của ông. Khi người kiểm tra của Harry, lần này là một bà phù thuỷ hơi béo, mỉm cười với nó và nói rằng nó có thể đi, Harry giơ ngón cái lên với Hagrid và đi về phía lâu đài.

Phần thi lý thuyết môn thiên văn học vào sáng thứ Tư trôi qua khá tốt. Harry không tin rằng mình ghi đúng tên các vệ tinh của sao Mộc, nhưng ít nhất cũng tin rằng không có cái nào trong số chúng có chuột cư trú. Chúng phải đợi đến tận tối mới thi thực hành môn Thiên văn học được; buổi trưa được dùng cho môn Bói Toán <trường này muốn giết học sinh>.

Mặc dù Harry đã đặt ra một tiêu chuẩn khá thấp cho mình về môn Bói Toán, buổi thi diễn ra rất tệ. Nó đã có thể thấy luôn những bức tranh di động trên bàn khi nhìn vào cái quả cầu pha lê trong vắt, nó hoàn toàn mất trí trong việc đọc những lá trà, nói rằng nó cảm thấy như là giáo sư Marchbanks sẽ sớm gặp một người lạ tròn trịa, tối tăm, sũng nước, và hoàn tất sự tệ hại của mình bằng việc lẫn lộn giữa đường sinh mạng và đường tài năng trên lòng bàn tay của bà ta và nói với bà rằng bà sẽ chết trước thứ Ba <cười bể bụng, bà Rowling hài hước ghê>.

“Thế đấy, bọn mình luôn thi rớt môn này mà,” Ron ủ rũ nói khi họ đi xuống cái cầu thang đá. Nó vừa khiến cho Harry cảm thấy khá hơn bằng cách nói với bạn bằng cách kể cho người kiểm tra khá chi tiết về một người đàn ông xấu xí có một cái mụn cóc trên mũi khi nhìn vào quả cầu thuỷ tinh, đến khi nhìn lên nó mới nhận ra rằng nó được phản chiếu của người kiểm tra <cười té ghế luôn, ặc ặc ặc>.

“Ngay từ ban đầu chúng ta không nên chọn cái môn ngu ngốc này,” Harry nói.

“Vẫn còn kịp mà, ít nhất thì chúng ta có thể giũ bỏ nó từ lúc này.”

“Phải,” Harry nói, “Không cần phải giả vờ là chúng ta đang quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra khi sao Mộc và sao Thiên Vương tiến gần nhau.”

“Và từ lúc này, tớ sẽ không buồn quan tâm nếu mấy cái lá trà của tớ nói là chết đi, Ron, chết đi –tớ chỉ việc ném chúng vào cái thùng rác mà chúng thuộc vào.”

Harry cười phá lên lên khi Hermione đi đến sau chúng. Nó dừng cười ngay, đề phòng việc này sẽ làm cô bé nổi cáu.

“À, mình nghĩ là mình đã làm tốt bài thi Số học,” cô bé nói và cả Harry và Ron đều thở ra nhẹ nhõm, “Và chỉ còn đủ thời gian để nhìn qua mấy cái sơ đồ sao trước bữa tối…”

Khi bọn chúng leo lên đỉnh của cái Tháp Thiên Văn thì đã mười một giờ, chúng thấy đêm nay là một đêm tuyệt vời để ngắm sao, trời không mây và lặng gió. Các khoảng sân tắm trong ánh trăng bạc và khí trời hơi se lạnh. Mỗi người trong bọn chúng cài đặt cái kính viễn vọng của mình, và khi giáo sư Marchbanks ra lệnh, chúng bắt đầu điền vào cái sơ đồ sao mà chúng mang theo.

Giáo sư Marchbanks và Tofty đi dọc giữa chúng, quan sát trong khi bọn chúng cố ghi chính xác lại vị trí của các ngôi sao và các hành tinh <bà Rowling nghĩ rằng hai cái này khác nhau > mà chúng thấy được. Không gian yên tĩnh tuyệt đối, ngoại trừ tiếng sột soạt trên các tờ giấy, những tiếng cót két của cái kính viễn vọng khi chúng được điều chỉnh trên mặt sân, và tiếng ngòi viết rột roạt. Nửa giờ trôi qua, rồi một giờ; những khoảng vuông nhỏ phản chiếu những ánh vàng lập loè trên nền đất bên dưới bắt đầu biến mất khi ánh sáng từ các cửa sổ lâu đài bắt đầu tắt đi.

Tuy nhiên, khi Harry vẽ xong chòm sao Orion, cánh cửa trước của lâu đài mở đúng vào ngay dưới chỗ lan can mà nó đang đứng, khiến cho một luồng sáng ập xuống các bậc đá và trải dài ra các dãy cỏ. Harry liếc xuống khi nó khẽ điều chỉnh vị trí cái kính viễn vọng và nó thấy năm hoặc sáu bóng đen dài đang di chuyển qua đám cỏ được chiếu sáng trước khi những cánh cửa đóng ập lại và bãi cỏ lại trở thành một vùng tối đen mênh mông.

Harry nhìn trở lại về phía cái viễn vọng kính, bây giờ nó quan sát sao Kim. Nó nhìn xuống sơ đồ sao để điền hành tinh này xuống, nhưng có cái gì đó làm cho nó lãng đi, khiến cho cây viết của nó ngừng lại trên tờ giấy da, nó liếc xuống những vùng sân tối đen và thấy nửa tá bóng đen đang đi qua bãi cỏ. Nếu nhung họ không di động, và ánh trăng không nhấp nháy trên đỉnh đầu họ, thì họ có thể lẫn được vào với vùng bóng tối nơi họ đang bước đi. Thậm chí từ khoảng cách này, Harry cũng có một cảm giác khác lạ khi nó nhận ra bộ đi của của cái người lùn mập nhất trong bọn họ, người có vẻ như đang dẫn đầu nhóm.

Nó không thể hiểu được vì sao Umbridge lại có thể thực hiện một cuộc tản bộ ngoài trời vào lúc nửa đêm, mà còn được năm người khác hộ tống nữa. Rồi có ai đó ho lên phía sau nó, khiến cho nó nó nhận ra rằng thời gian thi của nó đã trôi quan phân nửa. Nó đã quên mất vị trí của sao Kim. Lại dí mắt vào cái kính viễn vọng, nó tìm lại ngôi sao, một lần nữa khi nó định điền vào sơ đồ sao của nó thì, vốn đang cảnh giác trước bất kỳ âm thanh lạ nào, nó nghe thấy một tiếng gõ từ phía xa vọng lại qua các khoảng sân vắng lặng, theo sau là tiếng sủa nghèn nghẹn của một con chó lớn.

Nó nhìn lên, tim nó đập thình thịch. Có ánh sáng ở cửa sổ lều Hagrid, và bóng những người mà nó thấy vừa băng qua bãi cỏ khi nãy đang nổi hẳn lên. Cánh cửa mở ra và nó nhìn thấy rõ từ xa sáu bóng người bước qua ngưỡng cửa. Cánh cửa đóng lại và lại hoàn toàn yên lặng.

Harry cảm thấy rất bất an. Nó liếc quanh để nhìn xem Ron và Hermione có để ý điều nó vừa thấy không, nhưng vào lúc đó giáo sư Marchbanks đi rảo đến sau lưng nó, và không muốn bị nhìn như thể đang nhòm lén sang bài người khác, Harry vội vã cúi xuống sơ đồ sao của nó và giả vờ như đang đánh chú thích trong khi vẫn nhìn về phía đỉnh lan can về phía lều của ông Hagrid. Những bóng người lúc này đang đi qua đi lại qua cửa sổ căn lều, làm ánh sáng tạm thời bị che đi.
Nó cảm thấy mắt của giáo sư Marchbanks đang nhìn vào gáy mình, và nó lại dán mắt vào cái kính viễn vọng, nhìn lên mặt trăng cho dù nó đã đánh dấu lại vị trí của hành tinh này cả giờ trước, nhưng khi giáo sư Marchbanks đi qua nó nghe thấy một tiếng gầm vọng lên từ phía căn lều vang lên vọng qua khoảng tối đen trên đỉnh ngọn tháp Thiên Văn. Nhiều người quanh Harry rụt ra khỏi cái kính viễn vọng của mình và nhìn về phía hướng căn lều của Hagrid.

Giáo sư Tofty ho lên một tiếng khô khan khác.

“Cố tập trung đi, các cô cậu” ông nhẹ nhàng nói,

Phần lớn mọi người quay về với cái kính thiên văn. Harry nhìn sang bên trái. Hermione đang nhìn sững về phía lều của Hagrid.

“Ahem – còn hai mươi phút nữa,” giáo sư Tofty nói.

Hermione giật mình và quay lại ngay với sơ đồ sao của mình; Harry cúi xuống cái của mình và để ý thấy nó đã chú thích nhầm sao Kim với sao Hoả. Nó cúi xuống để chỉnh lại.

Có một tiếng BANG lớn vang lên trên các khoảng sân. Nhiều người kêu thét lên “Ouch!” khi họ va mặt vào phần cuối của cái kính viễn vọng khi họ vội vã quay xuống để xem chuyện gì đang xảy ra bên dưới.

Cánh cửa lều Hagrid bật tung ra và trong ánh sáng túa ra từ cabin họ thấy ông rất rõ với một hình bóng khổng lồ đang gầm gừ và vung nắm đấm lên, bao quanh bởi sáu người, tất cả bọn họ, qua những luồng sáng đỏ họ tung về phía ông, thì rõ ràng là họ đang cố làm Choáng Váng ông.

“Không!” Hermione kêu lên.

“Trời ơi!” giáo sư Tofty nói bằng một giọng bực bội.”Đây là một kỳ thi mà!”

Nhưng không một ai còn để ý tí gì đến những cái sơ đồ sao nữa. Những luồng sáng đó vẫn loé lên bên ngoài căn lều của Hagrid, có vẻ như chúng bị bật khỏi ông; ông vẫn đứng thẳng và, theo như Harry thấy, vẫn đang chiến đấu. Những tiếng kêu la vọng lại trên mặt đất, và một người đàn ông kêu lên, “Hãy biết điều đi, Hagrid!”

Hagrid gầm lên, “Quỷ tha ma bắt cái bít đìu ấy đi, mi sẽ không bắt được ta như thế đâu, Dawliss!”

Harry có thể nhìn thấy hình bóng nhỏ xíu của Fang, đang cố bảo vệ Hagrid, nó liên tục nhảy chồm lên các phù thuỷ bao quanh ông cho đến khi một câu Thần Chú Choáng Váng giáng trúng nó và nó ngã ra đất. Hagrid rống lên giận dữ, nhấc bổng tên phù thuỷ vừa ra tay lên khỏi mặt đất và ném hắn đi, tên này văng đi khoảng mười feet và không đứng dậy nổi nữa <phù thủy gì mà chiến đấu tay chân thế>. Hermione há hốc mồm, hai tay ập lên miệng, Harry nhìn sang Ron, và thấy nó cũng đang tỏ ra rất kinh hoàng. Trước đây chưa ai thấy Hagrid giật dữ đến thế.

“Nhìn kìa!” Parvati ré lên, cô bé đang cố trườn người qua lan can và chỉ về dưới lâu đài nơi cánh cửa trước lại mở ra; ánh sáng lại túa ra trên bãi cỏ tối đen và một bóng đen dài đang băng qua bãi cỏ.

“Nào, trời ạ!” giáo sư Tofty bực bội, “Chỉ còn mười sáu phút, các em biết đấy!”

Nhưng không ai buồn chú ý đến ông: họ đang quan sát người đang băng về phía trận chiến diễn ra bên ngoài lều của Hagrid.

“Sao các ngươi dám!” bóng phụ nữ này thét lên khi đang chạy. “Sao các ngươi dám!”

“Đó là McGonagall!” Hermione thì thầm <mình cứ hy vọng là Dumbledore!>

“Để ông ta yên! Để yên, tôi nói!” giọng của giáo sư McGonagall vẳng vọng xuyên qua bóng đêm. “Các ngươi đang tấn công ông ta vì cái gì? Ông ta không làm gì cả, có có gì cho phép-“

Hermione, Parvati và Lavender cùng rú lên. Những bóng đen quanh lều vừa phóng ra không dưới bốn Bùa Choáng Váng về phía giáo sư McGonagall. Những luồng sáng đỏ giáng trúng vào bà giữa căn lều và lâu đài, khiến người bà sáng bừng và toả ra một thứ ánh sáng đỏ kỳ quái, bà văng lên khỏi mặt đất, ngã mạnh ra sau, và không cử động nữa.

“Trời đất quỷ thần thiên địa ơi,” giáo sư Tofty kêu lên, ông có vẻ như cũng đã hoàn toàn quên khuấy cuộc thi. “Không có một lời cảnh cáo! Những hành vi đáng hổ thẹn!”

“NHỮNG TÊN HÈN!” Hagrid kêu lên, giọng của ông vang lên rõ ràng lên đỉnh tháp, và ánh sáng loé lên trong lâu đài. “NHỮNG TÊN HÈN ĐÁNG NGUYỀN RỦA! NẾM THỬ CÁI NÀY – VÀ CÁI NÀY!”

“Ôi chúa-“ Hermione kêu lên.

Hagrid nện hai cú khủng khiếp vào hai kẻ tấn công gần ông nhất; và qua việc chúng đổ ập xuống ngay, có thể thấy rằng chúng đã bị hạ gục hẳn. Harry thấy Hagrid gập người xuống, và nghĩ rằng cuối cùng ông cũng đã bị hạ bởi một câu thần chú. Nhưng, ngược lại, Hagrid lại đứng lên trở lại ngay, với một cái bao trên lưng mà Harry nhận ra là thân thể rũ rượi của con Fang, đang vắt vòng qua vai ông.

“Bắt hắn, bắt hắn!” Umbridge gào lên, nhưng người còn lại phe bà có vẻ như rất không sẵn lòng tiến vào tầm đấm của Hagrid, ngược lại, hắn lui lại nhanh đến nỗi hắn vướng phải cơ thể của một đồng bọn bất tỉnh của hắn và té nhào. Hagrid quay lại và bắt đầu chạy với Fang vẫn còn đeo trên cổ. Umbridge phóng một câu Thần Chú Choáng Váng cuối cùng về phía ông nhưng không trúng đích; và Hagrid, chạy hết tốc lực về phía cánh cổng phía xa, biến mất vào bóng tối.

Có một phút im lặng trong run rẩy kéo thật dài khi mọi người há hốc mồm nhìn vào mặt đất. Rồi giọng giáo sư Tofty yếu ớt vang lên, “Um… còn năm phút nữa, các em.”

Nghĩ rằng nó chỉ mới điền đầy hai phần ba bản đồ sao, Harry tuyệt vọng đợi đến lúc hết giờ thi. Khi cuối cùng việc này cũng đến, Ron và Hermione nhét đại những cái kính viễn vọng vào hộp đựng, và vội vã lao xuống cái cầu thang xoắn ốc. Không một học sinh nào đi ngủ cả; tất cả bọn chúng nói chuyện ầm ĩ và khích động ở chân cầu thang về những gì chúng vừa tận mắt thấy.

“Mụ đàn bà quỷ quyệt!” Hermione hổn hển, cô bé có vẻ như khó mà nói được vì giận quá. “Cố đánh lén bác Hagrid trong đêm tối!”

“Bà ta rõ ràng là muốn tránh một chuyện khác giống như trường hợp cô Trelawney,” Ernie Macmillan nói với vẻ chín chắn, đang lách đến nhập bọn với họ.

“Bác Hagrid đánh giỏi quá nhỉ?” Ron nói, nó có vẻ lo hơn là ấn tượng. “Sao mà những thần chú ấy bị bật ra khỏi bác?”

“Vì dòng máu khổng lồ của bác ấy,” Hermione run rẩy nói. “Rất khó để đánh Choáng Váng một người khổng lồ, họ cũng giống như các quỷ khổng lồ, rất lợi hại… nhưng giáo sư McGonagall tội nghiệp… bốn Bùa Choáng Váng vào giữa ngực và bà đâu còn trẻ nữa?”

“Kinh quá, kinh quá,” Ernie nói, đầu nó lắc lư đầy phô trương. “Thôi, mình đi ngủ, tạm biệt tất cả.”

Mọi người chung quanh tản ra, vẫn còn nói chuyện rất kích động về những gì họ vừa thấy.

“Cuối cùng thì họ cũng không tống bác Hagrid vào Azkaban được,” Ron nói. “Mình đoán là bác ấy đến nhập bọn với cụ Dumbledore, đúng không?”
“Có lẽ là vậy,” Hermione nói, cô bé rưng rưng nước mắt. “Ôi, khủng khiếp quá. Mình thật sự nghĩ là cụ Dumbledore sẽ trở lại ngay, nhưng bây giờ thì chúng ta lại mất cả bác Hagrid nữa rồi.”

Họ thơ thẩn trở về căn phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, và thấy nơi đây đầy người. Cuộc chấn động bên ngoài đã đánh thức nhiều người dậy, những người này vội vã lay bạn họ. Seamus và Dean, vừa đến trước Harry, Ron và Hermione, đang nói với mọi người về những gì chúng thấy và nghe được trên đỉnh của ngọn tháp Thiên Văn.

“Nhưng tại sao lại sa thải thầy Hagrid vào lúc này?” Angelina Johnson hỏi, lắc đầu. “Không như như cô Trelawney, năm này thầy dạy hay hơn rất nhiều!”

“Mụ Umbridge ghét những người lai,” Hermione giận dữ nói, ngồi phịch xuống một cái ghế, “Mụ ta luôn luôn cố tống bác Hagrid đi.”

“Và mụ ta nghĩ thầy Hagrid đã nhét con Niffler vào phòng mụ,” Katie Bell nói to lên.

“Ôi, trời ơi,” Lee Jordan nói, che miệng. “Chính mình đã nhét con Niffler ấy vào phòng mụ. Fred và George để lại cho mình một đôi. Mình đã cho nó bay qua cửa sổ phòng mụ.”

“Dù sao thì mụ ta cũng đuổi thầy ấy đi thôi,” Dean nói, “Thầy ấy quá thân cận với cụ Dumbledore.”

“Đúng vậy,” Harry nói, ngồi phịch xuống cái ghế cạnh Hermione.

“Mình chỉ hy vọng là giáo sư McGonagall không sao,” Lavender thút thít.

Họ đã khiêng cô về lâu đài, tụi này thấy qua cửa sổ ký túc xá,” Colin Creevey nói, “Cô không được khoẻ lắm.”

“Bà Pomfrey sẽ chữa cho cô khỏe lại thôi,” Alicia Spinnet cứng rắn nói. “Bà ấy không bao giờ thất bại hết.”

Khi phòng sinh hoạt chung vắng lặng hết thì đã gần bốn giờ sáng. Harry cảm thấy tỉnh táo lạ thường; hình ảnh Hagrid chạy ào vào bóng tối ám ảnh nó; nó cảm thấy tức giận Umbridge đến nỗi nó không nghĩ ra một hình phạt nào đủ tệ cho bà, cho dù đề nghị của Ron đem bà ta cho một con Blast-Ended Skrewts đói ngấu ăn xem ra cũng khá tương xứng rồi. Nó chìm vào giấc ngủ trong những suy tính báo thù khủng khiếp và tỉnh dậy trên giường ba giờ sau với cảm giác như chưa hề được ngủ gì cả.

Kỳ thi cuối của chúng, Lịch sử Pháp Thuật, đến chiều mới bắt đầu. Harry rất muốn trở lại giường để ngủ sau khi ăn sáng, nhung nó phải dùng buổi sáng ấy cho việc ôn tập lại vào giờ :Dt, nên nó ngồi chống tay lên cằm bên cửa sổ của phòng sinh hoạt chung, cố không ngủ gục khi đọ c qua một chồng ghi chú cao ba foot rưỡi <really?> mà Hermione mới cho nó mượn.

Học sinh năm thứ năm đi vào Hội Trường Lớn lúc hai giờ và ngồi trước những tờ đề thi trước mặt. Harry cảm thấy kiệt sức. Nó chỉ muốn mọi thứ kết thúc, để nó có thể đi ngủ; rồi đến hôm sau, nó và Ron có thể đi xuống sân Quidditch – nó sẽ bay trên cây chổi của Ron – và thưởng thức việc khỏi phải ôn tập nữa.

“Lật đề thi lên,” giáo sư Marchbanks nói trước Hội trường, lật cái đồng hồ cát lớn lên. “Các em có thể bắt đầu.”

Harry nhìn chằm chằm vào câu hỏi đầu tiên. Nhiều giây trôi qua trước khi nó nhận ra rằng nó chẳng đọc được một chữ nào trong đó; có một tiếng vo vo khó chịu lẩn quẩn phía trên những một trong những cửa sổ trên cao. Chậm chạp, nguệch ngoạc, cuối cùng nó cũng bắt đầu viết câu trả lời.

Nó rất khó mà nhớ được những cái tên và nhầm lẫn lung tung về ngày tháng. Nó bỏ qua luôn câu số bốn (Theo ý em, điều luật đũa thần có ảnh hưởng gì, hoặc có thể dẫn đến sự khống chế tốt hơn, những cuộc nổi loạn của yêu tinh ở thế kỷ mười tám?) nghĩ rằng nó nó sẽ quay lại câu này nếu cuối giờ nó có thời gian. Nó làm thử câu số năm (Đạo luật Bí Mật bị vi phạm như thế nào vào năm 1749 và những giới hạn nào được ban hành để ngăn không cho nó tái diễn). nhưng nó lại ngờ rằng mình đã quên nều điểm quan trọng, nó cảm thấy như hình như ma cà rồng có tham gia vào chuyện này ở chỗ nào đó.

Nó tìm một câu hỏi mà nó có thể hoàn toàn trả lời được và mắt nó dừng lại ở câu số mười: Mô tả những tình huống dẫn đến sự hình thành Liên Đoàn Phù Thuỷ quốc tế và giải thích vì sao phù thuỷ trưởng ở Liechtenstein từ chối tham dự.”

“Mình biết chuyện này,” Harry nghĩ, dù đầu óc nó cảm thấy uể oải và chậm chạp. Nó có thể tưởng ra cái tiêu đề dưới nét chữ của Hermione: Sự hình thành của Liên đoàn Phù thuỷ Quốc tế… nó chỉ mới đọc đoạn này vào sáng nay <hix>.

Nó bắt đầu viết, nhìn lên để kiểm tra cái đồng hồ cát lớn ở trên bàn bên cạnh giáo sư Marchbanks. Nó vẫn ngồi ngay phía sau Parvati Patil, mái tóc dài của cô bé phủ xuống phía sau cái ghế của cô. Một hoặc hai lần, nó thấy mình đang nhìn chằm vào những luồng sáng nhỏ vàng lấp lánh trên đấy khi cô bé khẽ cử động đầu, và phải lắc đầu thật mạnh để xoá nó đi.

“… Phù Thuỷ Độc Lập Tối Cao đầu tiên của Liên đoàn phù thuỷ quốc tế là Pierre Bonaccord, nhưng sự bổ nhiệm ông ta đã gây nên sự tranh cãi trong cộng đồng phù thuỷ ở Liechtenstein, bởi vì-“

Chung quanh Harry, những cây viết lông đang rào rào trên những tờ giấy da, tràng giang đại hải. Mặt trời nóng bỏng sau đầu nó. Bonaccord đã làm gì mà mất lòng các phù thuỷ ở Liechtenstein nhỉ? Harry cảm thấy có gì đó liên quan đến quỷ khổng lồ… nó lại nhìn lơ đãng vào gáy Parvati. Nếu như nó có thể thực hiện Legilimency và mở một cửa sổ ở sau gáy cô bé và xem chuyện gì về quỷ khổng lồ đã gây nên sự bất hoà giữa Pierre Bonaccord và xứ Liechtenstein…

Harry nhắm mắt lại và úp mặt vào tay, khiến cho cái luồng sáng đỏ trước mi mắt nó trở nên tối tăm và mát mẻ. Bonaccord đã muốn ngừng việc săn đuổi quỷ khổng lồ và cho quỷ khổng lồ quyền lợi… nhưng xứ Liechtenstein có vấn đề với một bộ lạc quỷ khổng lồ núi đặc biệt hung hãn… đúng thế.

Harry mở bừng mắt, chúng nhức nhối và ứa nước khi tờ giấy trắng nóng rực hiện ra. Chập chạm, nó viết hai dòng về quỷ khổng lồ, rồi đọc lại những gì mà nó đã viết cho đến lúc này. Nó không có nhiều thông tin và chi tiết, trong khi nó chắc rằng phần ghi của Hermione về Liên đoàn dài từ trang này sang trang kia.

Nó lại nhắm mắt lại, cố để thấy lại chúng, cố để nhớ… Liên đoàn đã có kỳ họp đầu tiên ở Pháp, phải, nó vừa viết điều này…

Yêy tinh đã cố tham dự và bị trục xuất… nó cũng đã viết điều này…

Và không có ai ở Liechtenstein muốn đến…

Nghĩ nào, nó tự nói với mình, úp mặt vào tay, trong khi những ngòi viết quanh nó vẫn rào rạo những câu trả lời không bao giờ dứt và cát vẫn rơi nhỏ giọt trên cái đồng hồ cát trước mặt.

Nó lại đang đi dọc theo một cái hành lang lạnh lẽo, tối đen <hix hix> dẫn đến Cục Bí Ẩn, đi vững vàng và có mục đích, thỉnh thoảng lại chạy, quyết định cuối cùng cũng phải đến đích… cánh cửa đen mở bùng ra trước mặt nó như thường lệ, và nó lại ửo đây, trong căn phòng tròn với nhiều cánh cửa…

Đi thẳng qua nền đá và đi qua cánh cửa thứ hai… một dãy luồng sáng nhảy múa trên tường và nền nhà và những máy móc cũ lách cách, nhưng không có thời gian để tìm hiểu, nó phải nhanh lên.

Nó bước vài bước cuối cùng về cánh cửa thứ ba, cũng mở vùng ra như những cái khác…

Một lần nữa nó lại ở trong một căn phòng lớn bằng cỡ cái thánh đường đầy những kệ và quả cầu thủy tinh… tim nó lúc này đập rất nhanh… lần này nó đã đến đây… khi nó đến dãy chín mươi bảy nó rẽ trái vào đi dọc theo lối đi giữa hai dãy…

Nhưng có một hình thù nào đó trên nền nhà ở cuối đường, một hình thù tối đen di chuyển trên nền nhà giống như một con vật bị thương… bụng Harry thót lại vì sợ… và khích động…

Một giọng nói vang lên từ chính miệng nó, một giọng cao, lạnh lùng và không có chút tính người nào…

Đưa nó cho ta… hạ nó xuống, ngay… ta không thể chạm vào nó… nhưng mi thì có thể.

Cái hình thù đen đen trên nền nhà nhíc lên. Harry thấy một bàn tay với những ngón dài trắng bệch đang nắm chặt một cây đũa thần ở ngay cuối tay của nó… và nó nghe cái giọng cao, lạnh lùng ấy nói “Crucio!”

Người đàn ông nằm trên nền nhà la lên một tiếng đau đớn, cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống, quằn quại. Harry bật cười. Nó nâng cây đũa lên, câu nguyền được giải và hình người kia rên rỉ rồi trở nên bất động.

“Chúa tể Voldemort đang đợi.”

Rất chậm chạm, tay run rẩy, người đàn ông trên nền nhà nâng vai lên vài inch về ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của ông đầy máu và hốc hác, nhăn nhúm lại vì đau nhưng vẫn đầy vẻ coi thường…

“Mi sẽ phải giết ta,” Sirius thì thầm

“Chắc chắn là cuối cùng ta cũng sẽ làm thế,” giọng nói lạnh lùng nói,” nhưng mi phải mang nó cho ta trước, Black… mi nghĩ mi chịu đau được bao lâu? Hãy nghĩ đi… chúng còn hàng giờ và không ai nghe thấy tiếng la của mi…”

Nhưng có ai đó la lên khi Voldemort lại hạ đũa xuống; ai đó kêu thét lên và ngã ra một bên khỏi cái bàn nóng bỏng và đổ xuống nền đá lạnh ngắt; Harry tỉnh dậy khi nó va vào nền đất, vẫn còn kêu thét, vết sẹo rực lên, như thể Hội Trường Lớn đang phun lửa chung quanh nó.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn