chuong18
Tôi thì thầm:
- Em đã bỏ đi rồi cơ mà. Tại sao em lại trở về tìm anh nhỉ? Có phải vì chợt thấy anh trên tivi oai quyền quá mà em tiếc em nuối anh không? Em tầm thường đến thế sao anh không ghét em đi, không bỏ em đi Thụy?
- Không, anh quí em, em không phải là cô bé ham tiền đâu Ngọc ạ, đừng tự dày vò mình. Khi em bỏ đi, em đi tay không, anh lo cho em phát khóc lên được.
- Em không hiểu nổi mình anh ạ. Có lúc em muốn độc chiếm anh hoàn toàn tiền bạc và tất cả. Có lúc em lại ăn năn hối hận với vợ con anh. Kiếp sau xin chừa làm vợ bé anh ơi.
Thụy cười:
- Tại anh mà.
- Anh có giấu em anh có vợ đâu.
- Nhưng anh theo đuổi em, lung lac tình yêu của em, em mới yêu anh chứ.
Tôi hỏi chàng:
- Giờ tính sao đây anh?
- Tính gì nữa, có con với nhau rồi tính khỉ gì nữa.
- Ờ tại có con nên anh không bỏ em phải không?
- Em thật nói sao cũng cằn nhằn được hết. Quên con thì bảo không biết thương con, nhắc tới con em cũng la nữa.
Tôi chưa hết buồn:
- Kiếp sau lạy trời anh làm đàn bà, anh làm vợ bé em rồi anh biết.
- Anh sẽ cằn nhằn suốt đêm cho biết tay.
Tôi gọi:
- Anh ơi, có ghét em không?
Chàng hôn nhẹ môi tôi:
- Ghét như thế này này.
Tôi kể:
- Ngày em nhỏ không bao giờ em nghĩ chuyện làm vợ bé anh ạ.
- Ngày anh nhỏ anh cũng không bao giờ định lấy hai vợ cả.
Thụy với tay tắt đèn. Ngọn đèn màu hồng tỏa nhẹ thứ ánh sáng đầy tràn ân ái. Tôi hôn lại chàng. Đêm im lìm dâng mãi lên cao.Vòng tay chàng làm tôi lại quên đi hết mọi ưu tư thông khổ.
Ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi. Một hôm Thụy có việc vắng nhà. Tôi nhàn rỗi đọc sách trong vườn. Đứa con gái Thụy đến tìm. Tôi khựng người nhìn Bích xách vali xăm xăm đi vào nhà. Bích ngừng trước mặt tôi:
- Em mới ở Sài Gòn ra, em có quyền ở đây với bố em chứ?
Tôi cắn môi nhìn Bích:
- Sao không đánh điện để bố cho người ra đón?
Bích nhún vai:
- Dại gi, nhỡ bố đẩy lên máy bay đuổi về thì sao?
Tôi hỏi khẽ:
- Có chuyện gì không?
Bích nhìn thẳng mặt tôi:
- Dĩ nhiên có chuyện tôi mất cất công ra đây chứ.
Tôi hỏi khó chịu:
- Mời Bích vào nhà.
- Cám ơn chị.
Bích và Huy không bao giờ chịu gọi tôi bằng dì. Chúng nhất định gọi tôi bằng chị. Bích nhìn quanh:
- Sang trọng quá, hèn gì.
- Hèn gi sao?
- Chị đeo cứng bố tôi.
Tôi mím môi lại, ngồi nhìn cô bé cười nhè nhẹ:
- Còn gi nữa nói nốt đi cô bé.
Bích nhún vai:
- Tôi có chuyện cần bàn với chị. Chiều nay bố tôi có về không?
- Chắc tối mịt mới về được, chiều nay bận.
- Tốt, tôi muốn nói chuyện riêng với chị thôi.
Tôi ngần ngừ:
- Bích cứ nói đi.
Nó đứng lên đi một vòng:
- Trước tiên phải cho tôi tắm rửa và chỉ phòng cho tôi đã chứ.
Tôi gọi người dẫn Bích vào phòng dành cho khách, tôi ngồi đọc sách như cũ. Một lúc sau Bích tươi mát trong bộ quần áo mát bước ra. Cô bé cố tình nghênh ngang coi như nhà của nó. Tôi mỉm cười không nói, cúi xuống trang sách đọc dở, hỏi mà không ngẩng lên:
- Bích ăn gì chưa? Nói tụi nó mua gì cho ăn đi.
- Cám ơn chị. Tôi ăn ở phi trường rồi.
Tôi cố bình thản nhưng lòng cứ gai gai, tim cứ nhức. Con của người mình yêu. Tôi chúi đầu đọc sách dù chẳng đọc được nửa chữ nào.
- Chị Ngọc!
Tôi ngẩng lên nhìn Bích, Bích nghiêm nghị:
- Chị còn trẻ lại có học, chị có biết chị đang làm gì không?
Bích cau có:
- Chị đóng kich giỏi lắm nhưng chị đừng hòng giấu tôi. Chị giả vờ nhân đạo bỏ đi, cho bố tôi say mê nhớ nhung đau đớn điên đảo. Rồi lại trở về tìm. Từ đó bố tôi coi gia đình như nhà tù, hơn thế nữa địa ngục của bố tôi là mẹ con tôi. Chị đóng kịch tài quá, mẹ tôi không bằng gót chân của chị. Sao chị ác thế hả chị Ngọc? Chị làm khổ bao nhiêu người, chị có biết không? Anh em tôi bỏ học cũng vì chị. Không đứa nào ham muốn học hành nữa. Chán, chán quá.
Tôi điếng người ngồi chết lặng trên ghế. Bích kể lể:
- Từ lúc tìm được chị, bố tôi không còn coi ai ra gì nữa. Tôi thù chị, tôi ghét chị lắm chị biết chưa? Tôi cũng thù hận bố tôi nữa. Nói thật với chị, tôi không coi bố tôi là bố nữa.
- Nếu vậy cô ra đây làm gì?
- Vì mẹ tôi. Tôi thương mẹ tôi.
- Bây giờ cô muốn gì?
Bích nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Muốn chị đừng đóng kịch với bố tôi nữa.
- Nghĩa là sao?
- Chị làm cho bố tôi say mê chị, bỏ bê gia đình.
- Lỗi có phải ở tôi đâu?
Tôi cao giọng:
- Bích muốn bố trở về với gia đình hả? Tôi có ngăn cản đâu.
- Ít nhất bố tôi phải biết thương mẹ tôi chứ.
- Những ngày tôi bỏ đi gia đình em có hạnh phúc không?
- Không, ông về để tìm chị, về để kiếm chuyện gay go và đập phá. Ông làm như mẹ tôi làm mất chị của ông không bằng.
- Như vậy có nghĩa là ở bên mẹ, bố không biết hạnh phúc là gì?
- Đúng như vậy, tôi đã nói bố tôi tồi lắm cơ mà.
- Em muốn mẹ em hạnh phúc, nhưng tại sao không nghĩ đến chuyện đem hạnh phúc cho bố?
- Chị muốn nói gì?
- Cả mẹ em, cả em chỉ biết nghĩ đến mình mà không biết nghĩ đến bố. Em hiểu chưa? Bắt người đàn ông phải thế này phải thế kia... lầm, đừng ép buộc đàn ông bất cứ điều gì cả, nhưng hãy yêu họ. Em hết coi bố là bố nghĩa là hết yêu thương kính nể, nhưng em vẫn bắt bố đầy đủ bộn phận với em là sao? Người đàn bà nào cũng chỉ biết đòi mà không biết cho.
Bích nhíu mày nhìn tôi:
- Mẹ tôi càng ngày càng sa sút, người đàn bà không có tình yêu của chồng, họ biết bấu víu vào cái gì để sống nữa đây?
- Nhưng tình yêu là thứ không thể van xin, càng không thể ép buộc.
Bích cúi đầu nhìn xuống đất:
- Tôi biết lỗi không hoàn toàn ở chị. Ngày chưa quen chị, bố mẹ tôi cũng toan ly dị nhau mấy lần rồi.
Tôi buông quyển sách xuống:
- Tôi biết phải làm gì bây giờ đây? Tôi không đủ can đảm rời xa người đàn ông tôi yêu. Tùy em, em muốn làm gì cứ việc làm. Giành giật nhau một người đàn ông tôi cũng nhoài người rồi, chán mỏi lắm rồi.
Bích đan tay vào nhau ngó tôi:
- Chị nên khuyên bố tôi đối xử tử tế với mẹ tôi một chút. Anh Huy tôi thiếu điều xách súng đi tìm chị đấy. Chính tôi phải ngăn cản anh ấy, vì nếu anh ấy làm gì chị, anh ấy khó sống nổi với bố tôi.
Tôi buồn bã nhìn Bích. Ghê gớm đến thế sao? Xách súng tìm tôi? Con của người mình yêu toan xách súng tìm mình? Tôi cười buồn:
- Cảm ơn Bích, nhưng đừng dọa nạt tôi như vậy nữa, không có lợi gì cho em đâu.
Bích bối rối:
- Bao giờ em cũng coi chị như một người chị của em... nhưng chị hiểu cho em phải thương mẹ chứ.
- Tôi biết, để tôi nói lại với bố của em xem sao.
- Em ra đây để nói với bố nếu bố cứ tiếp tục thế này em sẽ bỏ nhà đi.
Tôi hơi nao núng:
- Để thủng thẳng rồi tính, đừng nghĩ bậy như vậy Bích. Bố bao giờ cũng thương các em hết. Ông không bỏ con của ông đâu, đừng nghĩ bậy.
Bích nhún vai:
- Nhà gì như địa ngục. Bố một nơi mẹ nằm một xó thở dài, chán hết sức vậy đó. Thật nhiều lúc em chỉ muốn bỏ nhà quách đi cho rồi.
Tôi dịu dàng:
- Đừng Bích ạ... tôi có lỗi thật, nhưng đừng xét đoán vội như vậy. Không ai có quyền phê phán ai vì không ai gặp cái hoàn cảnh giống như tôi đã gặp. Đứng ngoài nhìn vào rồi nói, ai nói không được, ai chê chả hay. Có làm vừa mới biết cái khổ của ông ấy, đừng đuối chí trách ai chẳng làm được.
Bích mím môi hất tóc ra sau:
- Chị còn trẻ lại quá đẹp, chị thiếu gì dịp may, chỉ có mẹ tôi già rồi, hết duyên rồi mới khổ vì mất bố tôi thôi chứ. Giữa hai người, khách quan mà nói chị đáng trách hơn mẹ tôi nhiều.
Tôi gật đầu:
- Em nói sao cũng đúng hết, chị đã nói em không thể phê phán đứng đắn bất cứ ai, trừ phi em tự phê phán em. Em biết những gì về tôi và bố chưa? Không bao giờ em biết được. Em đã biết vì sao tôi lấy bố em chưa? Như vậy đừng xét đoán. Đến bao giờ mọi người hiểu rằng phê phán người khác là một cái lỗi kinh khiếp nhất của con người, lúc đó thế giới mới yêu được.
- Tôi còn nhỏ tôi không nghĩ cao xa như chị. Tôi thấy rõ bố tôi bỏ mẹ tôi sống với chị vì chị đẹp và trẻ hơn mẹ tôi. Giản dị có thế thôi. Cũng như tôi biết, chị làm bé bố tôi vì ông có tiền và có quyền. Giá thử ông chỉ là một thiếu úy quèn như những ngày sống với mẹ tôi, chị có lấy ông không?
Tôi buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi khẽ:
- Em ra đây mẹ có biết không?
- Mẹ tôi đau nằm lì trong phòng có để ý đến ai nữa đâu.
- Mẹ chưa khỏi bệnh à? Sao không vào bệnh viện.
- Mẹ tôi chỉ khỏi bệnh khi nào chị biến mất khỏi cuộc đời này, khi nào anh Huy bắn nát tim chị ra, mẹ tôi mới khỏi bệnh được.
Tôi lặng người ngó thẳng vào mắt Bích. Rồi chống tay đỡ trán tôi gục xuống chịu trận với con chàng.
- Thôi được em vào nghỉ đi.
Bích đứng lên:
- Chị đẹp quá... càng ngày càng đẹp. Tình yêu của bố tôi làm chị đẹp ra. Còn mẹ tôi bà càng ngày càng héo hắt khô khan.
- Và em, mẹ em, Huy... mọi người cứ bắt bố yêu mãi mãi hy sinh mãI mãi cho cái thân xác già nua còm cõi đó, không biết ép bố yêu mẹ mãi, chúng ta có ác với bố không? Mai sau tôi cũng già nua đi, tôi ép chồng tôi, ôm tôi mãi khi chàng đã chán chê, tôi có ác với chồng không nhỉ?
Bích bực dọc:
- Nói mãi với chị tới đến khuyến khích tất cả dàn ông bỏ vợ lớn lấy vợ bé mất thôi. Nhưng chị nghĩ lại đi. Tại vì ai mà mẹ tôi già đi, cằn khô đi chứ. Không phải vì bố đã làm mẹ tôi có một dãy năm đứa con sao? Chính người chồng đã làm vợ tóc rụng mắt mờ, chân chậm đi chứ ai vào đó nữa.
Tôi ngó sững vào Bích. Không ngờ con chàng đã khôn lớn đến thế này. Không ngờ mình đã lấy chồng người đã có con lớn đến thế này. Tôi bỏ vào phòng nằm thừ người ra vì buồn bực.
Buổi chiều Thụy trở về, chàng ngồi với Bích. Chàng đập bàn thét rồi đùng đùng lái xe đi. Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi nên không biết Bích đã nói những gì cho Thụy giận. Thụy đi rồi tôi thẫn thờ bước ra vườn tìm Bích. Bích đang thừ người trên ghế đá:
- Em nói gì để bố giận dữ vậy?
Bích quắc mắt:
- Tội lỗi ở chị hết, chị làm ông mê mệt rồi.
Tôi vẫn dịu dàng:
- Đừng nóng, nóng không giải quyết được gì hết. Người nóng tính không phải là người khôn.
- Dĩ nhiên, cướp được chồng người chị phải khôn ngoan ghê lắm.
- Bích ạ... đáng nhẽ em phải thông cảm với tôi. Nói với ba giọng đó ba la hét là phải. Ba nói gì với em, Bích?
- Ông bảo mày là con nít cấm lo chuyện người lớn.
Tôi chớp mắt:
- Nếu tôi bỏ đi ba em có hạnh phúc không? Tôi nghĩ đến ba em nhiều hơn nghĩ đến tôi. Nếu em bảo đảm với tôi ba sẽ sung sướng khi tôi biến mất, tôi sẽ đi lấy chồng khác. Có lẽ chỉ còn cách đó mới giải quyết được thôi. Bỏ đi suông, trước sau thì cũng tìm gặp lại nhau được.
- Thì chị cứ lấy chồng khác đi, ít nhất tụi tôi cũng có bố và mẹ tôi có chồng.
Tôi cười nhạt:
- Đàn bà mình ích kỷ em ạ. Vẫn yêu đàn ông vì yêu mình, vẫn giữ đàn ông vì thương mình. Thôi được, em yên tâm, tôi sẽ giải quyết cho.
- Người giải quyết là anh không phải là em.
Tôi với Bích giật mình nhìn lên. Thụy nghiêm khắc nói với Bích:
- Con còn lộn xộn đừng trách bố, vào nhà đi.
Bích giận dữ bỏ đi. Thụy nhìn tôi:
- Đừng buồn nữa Ngọc, để anh lo hết cho.
- Anh nặng gánh trên hai vai rồi, em không buồn đâu anh ạ, em thương anh, anh gánh nặng quá.
- Bích là con nít, em đừng chấp.
- Nó lớn hơn anh tưởng rất nhiều, anh đừng lầm.
Thụy tò mò:
- Lúc nãy anh nghe em nói sẽ giải quyết, giải quyết cái gì?
Tôi đăm đăm nhìn chàng:
- Dù sao tụi mình cũng có lỗi nặng với vợ anh, đừng bỏ bê vợ, anh à.
- Anh bỏ bê bao giờ?
- Nhưng anh không....
- Anh đóng kịch yêu thương không rành lắm, đóng kịch yêu vợ đến một giới hạn nào đó thôi.
- Phải anh chê vợ anh không?
- Không, anh không chê vợ, điều không hợp nhau, cứ gần nhau là gấu ó mãi rồi anh đâm chán. Anh sợ vợ anh từ ngày Lệ Ngọc chết, vợ anh làm Lệ Ngọc nhục nhã đến nỗi lao cả xe xuống đèo. Mỗi lần gần vợ là anh nghĩ đến hình ảnh Lệ Ngọc máu me đầy người. Anh không chịu nổi.
- Lệ Ngọc tự tử chứ vợ anh có giết nàng đâu.
- Không giết, nhưng tàn nhẫn hơn giết. Ngọc là giáo sư, vợ đánh ghen cả thành phố Huế đều biết. Ngọc nhục nhã lái xe lên đèo rồi cho xe lăn xuống vực. Nếu vợ anh tế nhị và khôn khéo hơn một chút, nếu vợ anh đừng làm nhục Lệ Ngọc... Thôi anh sợ lắm, đừng bắt anh nói nữa Ngọc.
- Anh chưa quên được Lệ Ngọc. Anh yêu em vì cái tên Ngọc của em.
Thụy dỗ dành:
- Bây giờ thì anh yêu em, một mình em.
- Gia đình anh đổ vỡ vì Lệ Ngọc, nhưng các con anh chúng cứ đổ tội cho em. Huy nó định cầm súng bắn em nữa.
Thụy ôm lấy tôi dìu vào nhà:
- Đừng thèm để ý chúng, anh yêu em, anh hiểu em là đủ rồi.
- Hạnh phúc không chỉ yêu nhau là đủ anh ạ. Hạnh phúc không phải chỉ do hai đứa mình, nó liên hệ ràng buộc với nhiều người quá.
- Anh hiểu.
- Em yêu anh nhưng như thế này làm sao em sống sung sướng được nữa, thứ hạnh phúc ăn cắp không bao giờ được yên hủong.
- Thôi, anh bảo đừng nói nữa, muốn giết anh nữa sao? Ai cũng nghĩ đến mình. Vợ con và bây giờ người yêu. Sao không ai nghĩ đến anh một chút. Sao không ai hỏi anh xem anh muốn gì, xem anh cần gì và như thế nào thì anh hạnh phúc. Sao vợ sao con sao người yêu không nghĩ đến anh, không vì anh chứ.
Tôi dừng phắt lại ôm giữ lấy mặt chàng. Lần tay xuống ngực chàng, giọng tôi chùng thấp xuống:
- Em xin lỗi anh. Vậy bây giờ anh muốn em làm gì cho anh sung sướng, cho anh vui?
Chàng nâng mặt tôi lên nhìn sâu vào mắt tôi dịu dàng nói:
- Hay cho anh những ngày những giờ có em, đủ rồi, anh không sống lâu đâu mà sợ. Và hãy chịu đựng những gì đời đem đến cho em, hãy vì anh và sống cho anh cho con. Ngọc, em hứa với anh đi, đừng bỏ anh đi nữa.
Tôi ứa nước mắt gật đầu:
- Em hứa... em không bỏ đi nữa dù...
- Dù sao?
- Dù con anh có xách súng tới tìm em, em cũng không bỏ anh.
Thụy lắc đầu:
- Đừng nghĩ bậy chúng không dám đâu.
- Làm sao anh biết chúng muốn gì được.
Thụy đưa tôi vào phòng rồi bồng con sang chơi với tôi:
- Chơi vơi con, để quên chuyện bực mình đó đi cưng ạ.
Đặt con ngồi giữa giường. Cái khăn phủ giường chàng tặng ngày sinh nhật tôi có thật nhiều con thỏ trắng. Bé Du sà nguòi xuống nghịch, Thụy cườI:
- Những lúc này anh hạnh phúc nhất.
Tôi ôm con vào lòng, ngước mắt hỏi chàng:
- Đừng giấu em chuyện này nữa nghe, nói thật với em nghe.
- Chuyện gì nữa?
- Cái nhóm người bắt em để uy hiếp anh ký vào cái tập hồ sơ đêm đó là nhóm người nào vậy?
Thụy thở dài:
- Cứ nghĩ đó là một tổ chức gián điệp đi.
- Đừng giấu em nữa, tội nghiệp em, anh không tin là em yêu anh đến chừng nào sao?
- Anh tin chứ, thôi được anh nói lại, đó là một tổ chức gián điệp họ cần anh cung cấp tin tức, tài liệu.
- Cung cấp tin tức tài liệu gì mới được chứ?
- Thì những tin tức trong thành phố này.
- Thật không?
- Thật chứ.
- Có nguy hại gì cho ai không?
Thụy ngần ngừ lắc đầu:
- Không.
- Thế họ lấy tin tức đó làm gì?
- Làm sao anh biết được, có lẽ họ nghiên cứu chiến lược.
Tôi nhíu mày:
- Nghiên cứu chiến lược, sao quan trọng thế?
- Anh không biết rõ, mà thôi đừng hỏi nữa. Anh không thích.
Tôi nhìn chàng thật nhanh:
- Tại sao anh giàu thế này?
- Anh không làm bậy là đủ, anh không ăn cướp không ăn hối lộ, được chưa. Anh kiếm tiền bằng sự tính toán của anh.
Thấy Thụy có vẻ giận, tôi vội vàng vuốt ve:
- Em hỏi cho biết, đừng giận em, tội.
Thụy cười:
- Lần sau đừng hỏi vớ vẩn nữa nghe không, coi con nó múa tay kìa em.
Tôi rục đầu vào ngực cho con nó cười giòn dã, Thụy ngăn:
- Coi chừng đau bụng con em.
Rời bụng Du tôi tìm hôn má con. Thụy lại ngăn:
- Í đừng cắn con đau nghe không.
- Gớm làm như con của một mình anh í, thôi trả anh đó.
- Ăn nói như con nít.
- Này anh, anh thương Du hơn bé Nati, con Bích, thằng Huy không?
Thụy lắc đầu:
- Mỗi đứa thương một cách, hỏi gì kỳ khôi vậy.
- Ước chi anh chưa vợ chưa con anh nhỉ?
Thụy lảng chuyện:
- Mở nhạc cho con nó nghe nó vỗ tay cho vui đi em.
Tôi vặn nút nhạc:
- Mấy người một vợ một chồng chắc họ ít cãi nhau lắm há anh?
- Cãi nhau như điên.
Thụy gọt táo cho Du, cắt thành miếng nhỏ rồi nói:
- Phải thương con, lo cho con nghe không Ngọc.
- Không thương con thì thương ai vào đây nữa.
- Biết đâu sau này em lấy chồng khác em vứt con đi.
Tôi cau mặt:
- Anh nói gì kỳ vậy? Em lấy chồng khác là sao?
- Thì anh sợ như vậy.
Tôi đặt bàn tay vào tay chàng:
- Anh, anh không tin là em yêu anh hả?
Thụy đăm chiêu gật đầu, bé Du nghịch bò khắp giường bỗng ngã lăn xuống đất khi cả Thụy và tôi đều đang mải ngó nhìn nhau quên ngó chừng Du. Bé khóc ré lên, chàng ôm con thật chặt, xót xa nhìn tôi rồi thở dài khe khẽ.
Miệng Du méo xệch. Tôi bỗng nghĩ đến hạnh phúc chấp nối của tôi với Thụy, thứ hạnh phúc méo mó vì lòng ăn năn. Đêm về không có ái ân, không khát khao, không nghe đòi hỏi nhưng tôi nghe buồn buồn. Cảm tủong chồng đã hết cần mình, đã thôi khao khát làm tôi tủi thân hờn giận. Thụy quay mặt vào tường, hình như chàng thở dài từng cơn.
Tôi bực tức bật đèn lên tìm quyển sách. Thụy càu nhàu:
- Ngủ đi, sao tự nhiên bật đèn?
- Anh cứ việc ngủ, ai cấm.
Thụy nằm im. Tôi trăn trở mạnh. Tôi giở sách cũng mạnh. Tự nhiên tôi giận ghét chàng. Thụy bực mình lại buông tiếng thở dài. Tôi cau mặt:
- Làm gì mà thở dài hoài vậy?
Thụy đáp cụt ngủn:
- Anh mệt để yên cho anh ngủ.
Nước mắt tôi bỗng trào ra. Thụy nghe tôi khóc quay ra ôm lấy tôi mà vỗ về:
- Anh mệt thật mà cưng.
- Em không nói chuyện đó, em đang buồn, đáng nhẽ anh phải an ủi em chứ. Anh quay mặt vào tường lo ngủ.
Chàng nhăn mặt:
- Nhưng anh cũng buồn thì sao? Chỉ có đàn bà mới cần dỗ dành an ủi hay sao? Anh cũng khổ sở như em vậy?
Tôi lồng tay vào tóc chàng, rồi đắm đuối hôn môi chàng:
- Em xin lỗi, chịu không, thôi hết giận rồi ngủ đi.
Chàng cười:
- Giờ không thèm ngủ nữa.
- Chứ thèm gì?
- Em
Bốn cái càng chân chúng tôi tìm lấy nhau, bốn bàn chân chúng say mê nhau. Tôi vòng tay ôm cổ Thụy vuốt dọc theo sống lưng chàng. Dễ thương thế này nên đàn bà mới tranh giành nhau. Dễ thương thế này nên máu và nước mắt mới đổ. Tôi ôm chặt lấy chồng, buông ra chắc chơi vơi đến chết mất thôi. Buông ra sẽ trở về trần, sẽ hết cõi thiên thai, sẽ hết trời than thanh.
Thụy ngủ rồi. Tôi kính cẩn hôn chàng rồi kéo chăn đắp kín cho chàng, tôi mỉm cười, long lanh hai mắt ngắm chàng say giấc. Chưa lúc nào tôi yêu chàng hơn lúc này. Hình như lúc nãy tôi đã cảm ơn chàng nồng nhiệt, hình như lúc nãy tôi đã gọi chàng là thần linh.
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
|