Vẩn biết là nghìn trùng vạn lý
Thảm trời xanh dệt tím màu mây
Quan hoài thương nhớ là đây
Vấn vương,vương vấn sầu vây nét mày
Em có nhớ thời son tuổi ngọc
Thuở trời chưa rủ bóng sầu tơ
Ngây thơ trong tuổi mộng mơ
Bên thầy,bên bạn nhởn nhơ tươi đùa
Và nắng hạ bao lần chợt đến
Tuổi thơ rồi nhẹ bước lần xa
Theo hàng nắng thấp trời cao
Xếp từng cánh phượng em xao xuyến tình
Từ độ ấy vui lòng mở ngỏ
Nỗi ưu phiền khép kín vào tim
Vui buồn còn đó chưa quên
Như màu phượng đỏ rực lên giữa hè
Đôi mắt biếc mờ trông lá đổ
Tóc mây chiều bóng xế vàng bay
Miên man ngọn gió heo may
Đùa trên má thắm thu say hương nồng
Đông vẫn lạnh,Xuân hồng chẳng ấm
Giấc mơ rồi cũng đến bên tôi
Ru vào cõi mộng xa xôi
Niềm thương nỗi nhớ lại trôi âm thầm
Thu chết,Đông tàn,Xuân bở ngở
Hạ về man mác bóng chiều qua
Bao lần vẩy gọi người xa
Mạch sầu vẫn chảy trôi qua kiếp người
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
|