View Single Post
  #100  
Old 11-14-2004, 02:35 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - chương 32

Chương 32 : Vượt lửa
------------
“Em không đi đâu… em không cần phải vào bệnh viện… em không muốn…”

Nó lắp bắp khi nó được giáo sư Tofty đưa đi, người đang nhìn Harry với vẻ rất chăm chú sau khi đưa nó ra Lối Vào Tiền Sảnh với các học sinh đang nhìn chằm quanh đó.

“Em, em khoẻ, thưa ngài,” Harry ấp úng, chùi mồ hôi trên mặt, “Thật mà thầy… em chỉ thiếp ngủ đi thôi… và có một cơn ác mộng…”

“Áp lực của thi cử!” người phù thuỷ già nói với vẻ thông cảm, run run vỗ lên vai Harry, “Chỉ thế thôi, cậu trai trẻ, chỉ thế thôi! Nào, bây giờ thì uống một cái gì đó lành lạnh, và em sẽ sẵn sàng trở lại Hội Trường Lớn chứ? Buổi thi đã sắp xong, nhưng em có thể làm cho xong câu trả lời cuối cùng của em chứ?”

“Vâng,” Harry trả lời lộn xộng, “Em muốn nói… không… em làm xong rồi ạ – em đã làm những gì em có thể làm, em nghĩ thế…”

“Rất tốt, rất tốt,” người phù thuỷ già dịu dàng nói, “Ta sẽ đi thu bài của em, và ta đề nghị là em nên đi đáng một giấc thật ngon.”

“Em sẽ làm thế,” Harry nói, gật đầu mạnh mẽ, “Cám ơn thầy nhiều.”

Ngay khi người phù thuỷ già vừa khuất bóng qua ngưỡng cửa dẫn vào Hội Trường Lớn, Harry chạy vội lên cái cầu thang cẩm thạch, băng qua hành lanh nhanh đến nỗi những bức chân dung nó vượt qua thì thầm trách mắng <nhiều chuyện>, lao lên mấy tng nữa, và cuối cùng ào ào băng quang cái cửa đôi dẫn vào bệnh viện như một trận cuồng phong, khiến cho bà Pomfrey – người đang đút những thìa chất lỏng màu xanh nhạt vào cái miệng há ra của Montague – la lên vì giật mình.

“Potter, em đang làm cái gì vậy?”

“Em cần gặp giáo sư McGonagall,” Harry hổn hển, đứt cả hơi, “Ngay bây giờ… khẩn cấp lắm ạ!”

“Bà ấy không có đây, Potter,” bà Pomfrey buồn bã nói. “ Sáng nay bà được chuyển đến St Mungo rồi. Bốn Thần Chú Choáng Váng giáng thẳng vào ngực ở tuổi của bà ấy? Chúng chưa giết bà mới là lạ.”

“Cô ấy… chuyển đi rồi?” Harry hỏi, sững sờ.

Tiếng chuông vang lên bên ngoài ký túc xá và nó nghe thấy tiếng rộn rịp quen thuộc của những học sinh đang bắt đầu tràn ra hành lang phía trên và dưới nó. Nó vẫn còn đứng đờ ra, nhìn bà Pomfrey. Nỗi kinh hoàng đang dâng lên trong nó.

Chẳng còn ai để báo được nữa. Cụ Dumbledore đã đi, Hagrid đã đi, nhưng nó vẫn còn mong là giáo sư McGonagall ở đây, có thể là bà nóng nảy và cứng rắn, nhưng luôn luôn có thể trông cậy và tin tưởng được.

“Ta không ngạc nhiên là em lại sốc đến thế, Potter ạ” bà Pomfrey nói, với một vẻ đồng tình đầy tức giận, “Không đứa nào trong đám đó có thể đánh Bùa Choáng Váng với Minerva được nếu đối mặt vào ban ngày ban mặt! Hèn hạ, đúng là như vậy… hèn hạ ti tiện… nếu như không vì lo cho các em, ta đã từ chức để phản đối.”

“Vâng,” Harry lơ đãng nói.

Nó quay đi và sải bước một cách mò mẫm ra khỏi bênh viện, đi vào cái hành lang lúc nhúc người. Nó đứng đó, bị xô đẩy bởi đám đông, nỗi sợ hãi dâng tràn bên trong nó như một loại khí độc khiến cho đầu óc nó quay cuồng và nó không thể nghĩ được gì…

Ron và Hermione, một giọng nói vang lên trong đầu nó.

Nó lại chạy trở lại, xô đẩy các học sinh khác, không buồn để ý đến những lời phản đối giận dữ của chúng. Nó chạy ào xuống hai tầng và khi đến đỉnh của cái cầu thang cẩm thạch thì nó thấy bọn chúng đang lao vội về phía nó.

“Harry!” Hermione nói ngay, vẻ sợ sệt. “Chuyện gì xảy ra thế?” Bạn khoẻ chứ? Bạn ốm à?”

“Cậu đi đâu thế?” Ron hỏi.

“Đi với mình,” Harry nói nhanh, “Đi nào, mình phải kể với các bạn chuyện này.”

Nó dẫn hai bạn đi dọc theo hành lang tầng nhất, ngó qua các ngưỡng cửa, và cuối cùng cũng tìm thấy một lớp học vắng vẻ, nó chui vào đó, đóng cửa lại ngay khi Ron và Hermione đi vào, và chồm tới, quan sát họ.

“Voldemort bắt ba Sirius rồi.”

“Cái gì?”

“Làm sao mà-?”

“Mình đã thấy. Ngay lúc nãy. Khi mà mình ngủ thiếp đi trong phòng thi.”

“Nhưng – nhưng ở đâu? Như thế nào?” Hermione nói, mặt trắng bệch.

“Mình không biết,” Harry nói, “Nhưng biết chính xác ở đâu. Có một cái phòng trong Cục Bí Ẩn đầy những cái kệ với những quả cầu thuỷ tinh nhỏ và họ đang ở cuối dãy chín mười bảy… hắn định dùng ba Sirius để lấy một cái gì mà hắn muốn ở đó… hắn tra tấn ông… hắn nói là cuối cùng hắn sẽ giết ông!”

Giọng của Harry run lẩy bẩy, và đầu gối của nó cũng thế. Nó đi đến bên bàn và ngồi xuống, cố trấn tĩnh mình lại.

“Làm sao chúng ta đến đó bây giờ?” nó hỏi các bạn.

Có một thoáng im lặng. Rồi Ron nói. “Đ-đến đó à?”

“Đến Cục Bí Ẩn, để cứu ba Sirius!” Harry nói lớn.

“Nhưng – Harry à…” Ron yếu ớt nói.

“Cái gì? Cái gì?” Harry nói.

Nó không thể hiểu vì sao cả hai bạn nói đều nhìn nó như thể nó đang hỏi chúng một câu hỏi rất ngớ ngẩn.

“Harry,” Hermione nói bằng một giọng kinh hãi, “ơ… làm sao mà… làm sao Voldemort có thể vào Bộ Phép Thuật mà không ai nhận ra hắn đang ở đó?”

“Làm sao mình biết được?” Harry la lên. “Câu hỏi bây giờ là làm sao chúng ta đến được đó đây!”

“Nhưng Harry à, nghĩ đi đã,” Hermione nói, bước về phía bạn. “ lúc này đã là năm giờ chiều… ở Bộ hẳn là đầy người… làm sao Voldemort và chú Sirius có thể đến đó mà không ai thấy hết? Harry à… họ là hai phù thuỷ được truy nã gắt gao nhất thế giới… làm sao mà họ có thể lọt vào một toà nhà đầy các Thần Sáng mà không bị phát hiện?”

“Mình không biết, Voldemort hẳn là dùng chiếc Áo Khoác Tàng Hình hoặc cái gì đại loại thế!” Harry la lên. “Dù sao thì Cục Bí Ẩn vẫn luôn vắng lặng mỗi khi mình ở đó-“

“Bạn chưa bao giờ ở đó cả, Harry ạ,” Hermione lặng lẽ nói. “Bạn đã mơ về nơi đó, thế thôi.”

“Chúng không phải là những giấc mơ thường!” Harry quát vào mặt cô bé, đến lượt mình đứng dậy và bước đến gần bạn. Nó muốn lắc cô bé. “ Thế bạn giải thích chuyện của ba Ron như thế nào, và về chuyện làm sao mà mình biết được chuyện gì xảy ra cho bác ấy?”

“Cậu ấy có lý,” Ron lặng lẽ nói, nhìn sang Hermione.

“Nhưng chuyện này thì – thì không thể xảy ra được.” Hermione yếu ớt nói <bực con bé này thật>. “Harry à, làm sao mà và có thể bắt được chú Sirius khi mà chú ấy lúc nào cũng ở quảng trường Grimmauld được?”

“Có thể chú Sirius thoát ra ra ngoài chỉ để hít thở chút không khí trong lành,” Ron nói, có vẻ lo lắng. “Chú ấy dám thoát ra khỏi ngôi nhà ấy một lúc lâu lắm-“

“Nhưng vì sao mà,” Hermione khăng khăng, “làm sao mà Voldemort muốn dùng chú Sirius để lấy cái vũ khí, hoặc là cái gì ấy?” <con bé này có bệnh ở đầu hay sao á>

“Mình không biết, có thể có vô khối lý do!” Harry hét lên với cô bé, “Có thể ba Sirius là người mà Voldemort không quan tâm đến việc có thể bị thương nếu –“

“Các bạn biết không, mình mới nghĩ ra một điều,” Ron run rẩy nói. “Em của chú Sirius là một Tử Thần Thực Tử, đúng không? Có thể ông ấy đã nói với Sirius về bí mật của cách lấy vũ khí!”

“Phải – và đó là lý do mà cụ Dumbledore luôn muốn giữ Sirius cách xa mọi chuyện!” Harry nói.

“Nghe này, mình xin lỗi,” Hermione gào lên, “ nhưng không có ai trong số các bạn tỉnh táo cả, chúng ta không có một bằng cớ nào về chuyện này <mẹ kiếp, giống cách mà Liên đoàn bóng đá VN hỏi “chứng cớ đâu?” quá>, không có bằng cớ nào về việc Voldemort và chú Sirius thật chí là đang ở đấy-“

“Hermione, Harry đã thấy họ!” Ron nói, quay về phía cô bé.

“OK,” cô bé nói, nhìn có vẻ sợ hãi song kiên quyết, “ mình chỉ muốn nói điều này-“

“Cái gì chứ?”

“Bạn… đó không phải là một lời chỉ trích đâu, Harry! Nhưng bạn… có vẻ như… mình muốn nói – bạn không nghĩ là bạn có cái tính cứu người à! “ cô bé nói.

Nó nhìn cô bé.

“Và cái “tính cứu người” đó có nghĩa là gì?” <you don’t need a reason to help people – Zidane – FF9>

“À.. bạn…” cô bé có vẻ e sợ hơn bao giờ hết. “Mình muốn nói là… ví dụ ,vào năm ngoái… trong cái hồ ấy… trong kỳ thi ấy… bạn không nên… mình muốn nói, bạn không cần phải cứu cô Delacour nhỏ ấy… bạn có phần… bao đồng…”

Một cảm giác nóng nảy và giận dữ trùm khắp người Harry <tui cũng vậy, con nhỏ Hermione này có tình cảm không vậy?>; làm sao mà cô bé lại có thể nhắc nó về chuyện ngớ ngẩn đó vào lúc này <yeah>?

“Mình muốn nói, bạn rất là tuyệt khi làm thế,” Hermione nói nhanh, có vẻ như đã hoá đoá dưới cái nhìn của Harry, “mọi người chuyện đó là tuyệt vời-“

“Buồn cười thật,” Harry nói qua hàm răng nghiến chặt,”bởi vì mình còn nhớ rõ rằng Ron đã nói rằng mình đã phí thời gian để làm anh hùng… đó là điều bạn nghĩ đấy ư? Bạn cho rằng mình lại muốn làm anh hùng lần nữa?”

“Không, không, không!” Hermione nói, có vẻ thất kinh. “Đó hoàn toàn không phải là chuyện mà mình muốn nói!”

“Vậy thì, dẹp cái chuyện mà bạn định nói đi, vì bọn ta không còn nhiều thời gian ở đây nữa!” Harry la lêm.

“Mình đang cố nói rằng – Voldemort biết bạn, Harry ạ! Hắn đã mang Ginny xuống Căn Phòng Bí Mật để nhử bạn xuống đấy, đó là chuyện mà hắn đang làm, hắn biết rằng là bạn là - loại người sẽ đi cứu chú Sirius ngay <hix, Hermione có lý>! Lỡ hắn định cố đưa bạn vào trong Cục Bí-?”
“Hermione ạ, việc hắn làm như thế để dụ mình vào đó không thành vấn đề nữa - họ đã đưa cô McGonagall đi St Mungo, không còn ai trong Đội quân còn lại ở Hogwarts để chúng ta báo lại, và nếu chúng ta không đi, chú Sirius sẽ chết ?

“Nhưng Harry – nếu như mà giấc mơ của bạn chỉ – chỉ là thế thôi, một giấc mơ?”

Harry gầm lên một tiếng thất vọng. Hermione bước hẳn một bước ra sau, nhìn đầy sợ hãi.

“Bạn không hiểu gì hết!” Harry quát lên với cô bé, “Mình không phải là đang gặp ác mộng, mình không chỉ đang mơ! Nếu như bạn biết Occlumency để làm gì, sao bạn không nghĩ là cụ Dumbledore muốn mình đừng nhìn thấy những chuyện như vậy nữa? Bởi vì chúng là CHUYỆN THẬT, Hermione – ba Sirius sa bẫy, mình đã thấy ông. Voldemort đã bắt được ông, và không còn ai khác biết được, điều đó có nghĩa là chúng ta những người duy nhất có thể cứu được ông, và nếu bạn không muốn đi, được thôi, nhưng mình sẽ đi, hiểu không? Và nếu mình nhớ đúng, thì bạn đâu có vấn đề gì về cái tính cứu người của mình khi chính bạn là người mà mình đã cứu ra khỏi các Giám Ngục hoặc là –“ nó quay sang Ron “ – khi em cậu là người mình cứu khỏi con Tử Xà-“

“Tớ chưa bao giờ nói là tớ có vấn đề cả!” Ron xúc động nói.

“Nhưng Harry ạ, bạn chỉ vừa mới nói đó thôi,” Hermione tức giận nói, “cụ Dumbledore muốn bạn học cách đóng cửa tâm hồn lại, nếu như bạn thực hiện Occlumency đúng cách thì bạn đã chẳng bao giờ thấy chuyện này –“

“NẾU BẠN CỨ NGHĨ LÀ MÌNH CHỈ VIỆC LÀM NHƯ THỂ MÌNH CHẢ THẤY CHUYỆN GÌ HẾT-“

“Chú Sirius đã nói với bạn rằng không có gì quan trọng hơn việc bạn học cách đóng tâm hồn lại!” <hix, càng lúc càng thấy Hermione reasonable>

“PHẢI, NHƯ MÌNH BIẾT BA SẼ NÓI KHÁC ĐI NẾU BA BIẾT MÌNH –“

Cánh cửa lớp mở tung ra. Harry, Ron và Hermione quay phắt lại. Ginny bước vào, có vẻ tò mò, theo sát là Luna, cô bé vẫn làm ra vẻ vô tình tạt qua như thường lệ.

“Xin chào,” Ginny ngập ngừng nói. “Bọn em nghe thấy tiếng của anh Harry. Các anh chị đang nói về chuyện gì thế?”

“Không phải chuyện của em,” Harry gay gắt nói.

“Không cần nói với em bằng cái giọng đó,” cô bé lạnh lùng nói, “em chỉ tự hỏi là mình có thể giúp được không thôi.”

“À, bọn em không thể đâu,” Harry nói gọn.

“Anh thô lỗ lắm, anh biết không,” Luna bình thản nói.

Harry thốt ra một tiếng rủa và quay đi. Điều mà nó không muốn làm nhất vào lúc này là có một cuộc đối thoại với Luna Lovegood.

“Đợi đã,” Hermione chợt nói. “Đợi đã… Harry, các em có thể giúp được.”

Harry và Ron nhìn sang cô bé.

“Nghe này,” cô bé vội nói, “Harry, chúng ta cần phải xác định xem chú Sirius đã thật sự rời Tổng hành dinh chưa. “ <clever>

“Mình đã nói với bạn, mình thấy-“

“Harry, mình xin bạn đấy!” Hermione tuyệt vọng nói. “Xin chỉ hãy kiểm tra xem chú Sirius có nhà không trước khi phải đi London. Nếu chúng ta biết được là chú ấy không còn ở đấy, mình thề với bạn là mình sẽ không cản bạn. Mình sẽ đi, mình sẽ l-làm tất cả những gì có thể để cứu chú ấy.”

“Ba Sirius đang bị tra tấn VÀO LÚC NÀY!” Harry hét. “Chúng ta không thể phí thời gian được.”

“Nhưng lỡ đó là cái kế của Voldemort thì sao, Harry, chúng ta phải kiểm tra, phải làm vậy.”

“Bằng cách nào?” Harry hỏi. “Kiểm tra bằng cách nào?”

“Bọn mình sẽ dùng lò sưởi của mụ Umbridge để xem có thể liên lạc được với chú ấy không,” Hermione nói, cô bé có vẻ sợ khiếp với ý nghĩ này. “Chúng ta sẽ lại lừa mụ Umbridge đi, nhưng chúng ta sẽ cần người trông chừng, và chúng ta sẽ dùng Ginny và Luna làm điều này.”

Cho dù đang run lẩy bẩy khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Ginny nói ngay, “Vâng, bọn em sẽ làm thế,” còn Luna nói, “Khi các anh chị nói “Sirius”, có phải các anh chị đang nói về Stubby Boardman không?” <ặc, con bé này là cao thủ chọc cười thứ thiệt>

Không ai buồn trả lời cô bé.

“OK,” Harry nóng nảy nói với Hermione, “OK, nếu bạn có thể nghĩ ngay được một cách để làm chuyện này cho nhanh, thì mình đồng ý với bạn, nếu không mình sẽ đi đến Cục Bí Ẩn ngay bây giờ.”

“Cục Bí Ẩn ấy à?” Luna nói, hơi ngạc nhiên, “Nhưng các anh chị đến đó bằng cách nào?”

Một lần nữa, Harry mặc kệ cô bé.

“Được,” Hermione nói, vặn tay vào nhau và đi tới đi lui giữa các dãy bàn, “Phải… ờ… một trong số chúng ta phải chạy đi và nói với mụ Umbridge và – và đánh lạc hướng mụ ta, dụ mụ ta tránh xa khỏi văn phòng. Có thể nói với mụ ta – mình không rõ lắm – rằng Peeves đang gây chuyện lộn xộn như thường lệ.

“Mình làm cho,” Ron nói ngay. Nói với mụ ta rằng Peeves đang quậy lung tung trong phòng Biến hoặc đại loại thế, nó sẽ khiến mụ ta bắn ra khỏi phòng ngay. Nghĩ đi, mình có thể thuyết phục được Peeves nếu mình gặp hắn trên đường.

Với sự nghiêm trọng của tình hình, Hermione không phản đối gì về việc làm loạn trong phòng Biến.

“OK,” cô bé nói, lông mày nhíu lại khi cô bé tiếp tục đi đi lại lại. “Bây giờ thì, chúng ta cần phải xua hết những học sinh tránh khỏi phòng mụ ta, nếu không thì bọn Slytherin sẽ lại chạy đi mách mụ ấy mất.”

“Luna và em sẽ đứng ở hai đầu hành lang,” Ginny nói ngay, “và cảnh cáo mọi người không được đi vào bởi vì có ai đó vừa phun Hơi Ga Nghẹt Cổ ra.” Hermione có vẻ ngạc nhiên với sự sáng ý của Ginny khi chế được lời nói dối này; Ginny nhún vai và nói, “Hai anh Fred và George đã chuẩn bị để làm thế trước khi mấy ảnh bỏ đi.”

“OK,” Hermione nói, “được rồi, Harry, bạn và mình sẽ núp dưới dưới cái Áo Khoác Tàng Hình và bọn mình sẽ lẻn vào phòng của mụ và bạn có thể nói chuyện với chú Sirius-“

“Ông ấy không có ở đó, Hermione!”

“Mình muốn nói là bạn có thể – kiểm tra xem chú Sirius có ở nhà không trong khi mình trông chừng, mình không nghĩ là bạn nên ở đó một mình, anh Lee vừa chứng minh rằng cửa sổ là mọt điểm yếu khi gửi những con Niffler qua đó.

Cho dù vẫn còn giận và nóng nãy, Harry nhận thấy việc Hermione đề nghị cùng đi với nó đến văn phòng của Umbridge là một dấu hiệu của tình đoàn kết và trung thành.

“Mình… OK… cám ơn,” nó lầm bầm.

“Vâng, được rồi, thậm chí khi chúng ta làm tất cả những việc này, mình không nghĩ là chúng ta có hơn năm phút để hành động,” Hermione nói, cô bé nhẹ nhõm hẳn khi thấy Harry có vẻ đã chấp nhận kế hoạch, “với thầy Flinch và cái lũ Đội Thanh Tra khốn kiếp ấy lảng vảng quanh đó.”

“Năm phút là đủ rồi,” Harry nói, “Nào, đi thôi-“

“Bây giờ à?” Hermione hỏi, có vẻ sốc.

“Tất nhiên là bây giờ” Harry giận dữ nói. “Thế bạn nghĩ gì, chúng ta sẽ đợi đến ăn chiều à? Hermione ạ, ba Sirius đang bị tra tấn ngay lúc này!”

“Mình –ồ, được rồi,” cô bé yếu ớt nói. “Bạn đi lấy cái Áo Khoác Tàng Hình và bọn mình sẽ đợi bạn ở cuối hành lang phòng mụ Umbridge, được chứ?”

Harry không trả lời mà lao ra khỏi phòng và bắt đầu lao ào ào giữa cái đám đông đang chen chúc ở bên ngoài. Khi chạy lên được hai tầng nó gặp Seamus và Dean, hai đứa hí hửng vớ lấy nó và nói với nó về cái kế hoạch đêm-cuối-kỳ-thi-từ-hoàng-hôn-đến-bình-minh ở phòng sinh hoạt chúng. Harry chẳng buồn nghe bọn chúng. Nó hùng hục leo qua cái lỗ chân dung trong khi bọn chúng với vẫn còn cãi nhau về việc cần mua bao nhiêu chai Bia Bơ từ chợ đen và leo ngược trở ra, với cái Áo Khoác Tàng Hình và con dao của Sirius nhét kỹ trong túi, trước khi bọn chúng kịp nhận ra là nó đã rời khỏi bọn chúng <hơn cả phim >.

“Harry, cậu có muốn góp vài đồng Galleons không? Harold Dingle nói rằng anh ấy có thể bán cho mình vài chai Whisky Lửa-“

Nhưng Harry đã lao dọc trở lại hành lang, và vài phút sau nó đã nhảy lên bậc thanh cuối cùng để nhập bọn với Ron, Hermione, Ginny và Luna, đang đứng lộn xộn ở cuối hành lang của Umbridge.

“Có rồi,” nó hổn hển, “sẵn sàng đi rồi chứ?”

“Được rồi,” Hermione thì thào, khi một đám học sinh năm thứ sáu ồn ào đi qua trước chúng, “Bây giờ, Ron – bạn đi dụ mụ Umbridge ra khỏi đó đi… Ginny, Luna hai bắt đắt đầu nói mọi người ra khỏi hành lang được rồi… Harry và mình sẽ dùng cái Áo Khoác Tàng Hình và đợi đến khi đúng lúc…”

Ron bước đi, mái tóc đỏ của nó hiện rõ ở cuối hành lang, trong khi cái đầu của Ginny, cũng :Di sáng như thế đang nhấp nhô giữa đám học sinh đang chen lấn nhau từ mọi hướng, theo sau bởi cái đầu vàng hoe của Luna.

“Qua đây,” Hermione thì thầm, nắm lấy cổ tay Harry và kéo nó vào góc tường nơi một cái đầu đá xấu xí của một phù thuỷ Trung cổ đang lầm bầm với chính mình trên một cái cột. “Bạn có – có chắc là mình ổn không, Harry? Bạn vẫn còn xanh lắm.”

“Mình khoẻ,” nó nói ngắn gọn, lôi cái Áo Khoác Tàng Hình ra khỏi túi. Thật sự ra, cái vết sẹo của nó đang nhức, nhưng không có gì trầm trọng khi nó nghĩ rằng Voldemort chưa ra đòn quyết định với Sirius ; khi Voldemort trừng phạt Avery thì còn đau hơn thế này nhiều…

“Đây,” nó nói; nó tung cái Áo Khoác Tàng Hình lên cả hai đứa, và chúng đứng lặng nghe tràng tiếng Latin của cái bức tượng bán thân trước mặt chúng.

“Các bạn không đi xuống đây được!” Ginny gọi to với đám đông, “Không, xin lỗi, bạn phải đi vòng để bằng cái cầu thang cuốn, có ai đó vừa bắn Khí Ga Nghẹt Cổ ra chỗ này-“

Họ có thể nghe thấy tiếng mọi người phàn nào, và có một giọng cáu gắt vang lên. “tôi chẳng thấy khí nào cả,”

“Tại vì nó không có màu,” Ginny nói với một giọng cáu gắt đầy thuyết phục, “nhưng nếu mà bạn muốn đi qua, thì đi đi, rồi chúng tôi sẽ dùng xác của bạn để chứng minh cho tên ngốc tiếp theo không chịu tin.”

Đám đông từ từ vơi dần. Tin tức về Khí Ga Nghẹt Cổ đang lan rộng; không ai đi vào đường này nữa. Khi chung quanh cuối cùng đã hoàn toàn quang đãng, Hermione nói khẽ, “Mình nghĩ là lúc này là lúc thích hợp để chúng ta bắt đầu rồi đó, Harry – nào, tiến hành nào.”

Chúng bước tới trước, nấp trong cái Áo Khoác Tàng Hình. Luna đứng quay lưng về phía chúng ở góc xanh của hành lang. Khi chúng đi qua Ginny, Hermione thì thầm, “Làm tốt… đừng quên tín hiệu.”

“Tín hiệu gi?” Harry lầm bầm, khi chúng tiến lại gần cửa phòng của Umbridge.

“Một khúc điệp khúc lớn “Weasley là vua của bọn ni” nếu tụi nó thấy Umbridge đến, Hermione trả lời, trong khi Harry nhét lưỡi dao của Sirius vào khe giữa cửa và tường. Cái khoá bật mở và chúng đi vào phòng.

Những con mèo sặc sỡ đang hứng ánh nắng chiều tàn đang sưởi ấm trên những cái dĩa của chúng, nhưng những vật khác trong văn phòng vẫn tĩnh lặng và trống vắng như lần trước,

“Mình nghĩ là mụ ta có thể đã đặt thêm những hệ thống an ninh sau con Niffler thứ hai.”

Chúng cởi áo choàng ra; Hermione vội vã lao về phía cửa sổ và đứng trông chừng, nhìn xuống khoảng sân bên dưới, đũa thần trên tay. Harry tiến về phía lò sưởi, nắm lấy cái bình đựng bột Floo và rải một nắm vào lò, khiến cho ngọn lửa xanh lục bùng cháy lên trở lại. Nó nhanh :Dng quỳ xuống, đưa đầu vào đám lửa đang bập bùng và kêu lên, “Số mười hai, quảng trường Grimmauld!”

Đầu nó bắt đầu quay mòng mònhg như thế nó vừa thoát ra ngoài trời mặc dù đầu gối nó vẫn quỳ cứng trên nền văn phòng lạnh lẽo. Nó khép mắt để tránh đám tro quay cuồng và khi đã ngừng quay nó lại mở mắt ra để thấy mình đang nhìn vào cái bếp dàu và lạnh ở quảng trường Grimmauld.

Không có ai ở đây. Nó đang chờ đợi việc này, nhưng không chuẩn bị cho một cảm giác sợ hãi kinh hoàng tan chảy khắp người khi thấy căn phòng trống rỗng.

“Ba Sirius?” nó la lên. “Ba Sirius ơi, ba có đây không?”

Tiếng của nó vặng khắp căn phòng, nhưng không có tiếng trả lời, ngoài một tiếng cào nhẹ ở bên phải lò sưởi.

“Ai ở đấy?” nó gọi to, và nghĩ rằng chắc đó là một con chuột.

Con gia tinh Kreacher tiến ra tầm nhìn. Nó có vẻ rất khoái chí về một chuyện gì đó, cho dù nó có vẻ như vừa bị thương trầm trọng ở cả hai tay, đang được băng dày cộm.

“Cái đầu của cậu Potter trong lò sưởi,” Kreacher nói với cái bếp trống rỗng, lén lút nhìn với một vẻ chiến thắng là lạ về phía Harry. “Cậu ta đến đâu làm gì, Kreacher tự hỏi?”

“Ba Sirius đâu, Kreacher?” Harry hỏi.

Con gia tinh cười khò khè thích chí.

“Ông chủ đã đi rồi, cậu Harry Potter.”

“Ông đi đâu? Ông đi đâu Kreacher?”

Kreacher chỉ cười khùng khục.

“Ta cảnh cáo ông!” Harry nói, giận dữ khi nhận thấy rằng nó không thể nào ban hành hình phạt với Kreacher trong hoàn cảnh này, “Còn thầy Lupin? Mắt Điên? Có ai trong số họ, có ai trong số họ ở đây không?”

“Không ai ở đây cả, ngoài Kreacher!” con gia tinh hân hoan nói, và quay khỏi Harry, nó bắt đầu chầm chậm đi về phía cuối bếp. “Kreacher nghĩ rằng lúc này nó sẽ đi nói chuyện với bà chủ của nó, phải, nó đã không có cơ hội này suốt một thời gian dài, ông chủ của Kreacher luôn đuổi nó khỏi bà-“

“Ba Sirius đi đâu?” Harry la lên với con gia tinh. “Kreacher, có phải đi đến Cục Bí Ẩn không?”

Kreacher dừng lại giữa chừng. Harry chỉ có thể thấy được cái gáy bóng lưỡng của hắn qua cái đám rừng chân ghế trước mặt nó.

“Ông chủ không nói với Kreacher tội nghiệp ông ấy đi đâu,” con gia tinh khẽ nói.

“Nhưng ông biết!” Harry hét lên, “Đúng không? Ông biết ông ấy đi đâu!”

Có một khoảng im lặng, rồi con gia tinh lại cười thật to.

“Ông chủ sẽ không trở về từ Cục Bí Ẩn đâu!” nó hân hoan nói, “Kreacher và bà chủ của nó sẽ lại được cô độc!”

Và nó nhảy tới rồi rồi biến mất qua cánh cửa dẫn vào tiền sảnh.

“Ông-!”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn