Những chiếc lá Thu rớt cuối mùa
Ôm vùng đất lạ úa trong mưa
Nhành trơ trọi quá đan cành gẫy
Khiến lữ khách gầy nhớ quê xưa
Khói thuốc như sầu chẳng muốn bay
Một đời thơ thẩn ngà ngà say
Vui gì đất khách mà rung cảm
Chỉ trót thương nhà mượn cảnh thay
Nhưng cảnh nào đâu giống cảnh quê
Lá rơi Thu tận, chớm đông về
Có lẽ tuyết buồn mai lạnh lẻo
Điễm áo tha nhân nặng não nề
Những chiếc lá Thu rớt lạnh lùng
Bên giòng mơ ước có ai không ?
Cùng ta trở lại hiên nhà cũ
Đốt thuốc say thơ sưởi ấm lòng
Gizả chai hoạ thơ lại dzí kưng nhen Just, Hai hong có hút thuốc đâu, chít chít xí hoy hà hihihi
TTTT
__________________
|