View Single Post
  #1  
Old 11-20-2004, 05:49 AM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Hồi 11

- Nhất định tôi sẽ trả thù cho huynh!

Chưa bao giờ Lục Hương Xuyên thấy vẻ mặt Lão Bá đáng sợ như thế. Dù vào sinh ra tử hàng trăm lần, chứng kiến không biết bao nhiêu bằng hữu và thủ hạ bị giết, thế mà Lão Bá chưa từng phẫn nộ như lần này.

Lục Hương Xuyên biết rằng những lời Lão Bá vừa nói ra là phải được thực hiện, cho dù phải trả giá thế nào.

Thấy vẻ mặt thống khổ của nhi tử, Lão Bá nói thêm một câu an ủi:

- Hành động của ngươi tuy ngu xuẩn nhưng không hẳn là vô ích. Ít nhất cũng chứng minh rằng tên họ Hà không phải do Vạn Bằng Vương phái đến.

Tôn Kiếm ngước mắt lên, ánh mắt dịu lại ít nhiều, còn Lục Hương Xuyên thì khẽ gật đầu.

Lão Bá nói tiếp:

- Vạn Bằng Vương đã lộ mặt thách thức. Bởi thế nếu tên họ Hà do hắn phái đến thì chẳng cần phải tìm cách diệt khẩu như thế làm gì.

Lục Hương Xuyên đã nghi ngờ điều này từ trước. Chỉ không biết người đó được ai phái đến.

Lão Bá thở dài:

- Lẽ ra chúng ta có thể tra rõ người nào đã sai hắn đến đây....

Tôn Kiếm hiểu rõ nửa câu sau của Lão Bá:

"Tiếc rằng có người lại làm hỏng việc".

Đầu hắn càng cúi thấp mãi xuống không dám ngẩng lên.

Lục Hương Xuyên trầm ngâm nói:

- Chúng ta thế nào rồi cũng tra rõ kẻ nào đã sai tên họ Hà tới đây....

Lão Bá gạt đi:

- Chuyện đó sẽ bàn sau. Bây giờ cần phải dốc toàn lực để đối phó với Vạn Bằng Vương trước đã!

Tôn Kiếm bấy giờ mới ngẩng lên nói:

- Để tôi đi!

Lão Bá nghiêm giọng hỏi:

- Ngươi định đi làm gì vậy? Chính bọn chúng đang ngồi chờ ngươi tới nạp mạng đấy!

Tôn Kiếm lại cúi đầu, nhưng hai bàn tay nắm chặt, máu trong người như sôi lên.

Hắn đã biết chuyện về hai chiếc hòm đựng tử thi.

Giọng Lão Bá có phần nhẹ hơn:

- Vạn Bằng Vương muốn chúng ta đi, chúng ta sẽ không đi nữa. Chúng có thể kiên nhẫn thì chúng ta càng kiên nhẫn hơn. Chúng muốn khiêu khích chúng ta, nhất định sẽ có hành động kế tiếp.

Lục Hương Xuyên cung kính đáp:

- Dạ!

Lão Bá chợt hỏi:

- Ngươi thấy chúng ta cần có hành động gì?

Lục Hương Xuyên không dám trả lời. Hắn vừa phạm phải sai lầm và hậu quả rất nghiêm trọng.

Người ta không phải lúc nào cũng làm ra vẻ thông minh. Thậm chí có khi phải trở thành một kẻ ngốc.

Lão Bá lại nói:

- Mai là ngày đại tế cho các huynh đệ của Thiết Thành Cương. Nhất định Vạn Bằng Vương cho rằng chúng ta sẽ có hành động gì đó và chuẩn bị giăng lưới. Vì thế chúng ta cần để chúng mất công vô ích....

Nghe tới đó, Tôn Kiếm vội vã đi ra khỏi phòng.

Lão Bá không lưu tâm đến hắn, còn Lục Hương Xuyên vẫn trầm tư nghĩ ngợi.

Hồi lâu, Lão Bá thấp giọng hỏi:

- Ngươi đã bố trí mọi việc đầy đủ cả rồi chứ?

Lục Hương Xuyên đáp:

- Bẩm, người khiêng quan tài, đào huyệt, kèn trống và cả đạo sĩ đọc kinh đều được thay bằng người của chúng ta. Mọi việc đều đã chuẩn bị chu đáo, chỉ sợ Vạn Bằng Vương không chịu hành động thôi!

Lão Bá nói:

- Tôn Kiếm sẽ có cách làm chúng phải hành động.

Lục Hương Xuyên tiếp lời:

- Khi chúng đã thấy có Tôn Kiếm tại hiện trường, nhất định sẽ hành động.

- Lần này chắc Vạn Bằng Vương sẽ không hiện thân, bởi thế ta cũng không tới đó.

Lục Hương Xuyên ngập ngừng nói:

- Thuộc hạ muốn tới đó xem....

Lão Bá ngắt lời:

- Ngươi cũng không đi. Nếu chúng thấy ngươi tất sẽ đoán ra chúng ta đã có bố trí, hơn nữa....

Ông đưa mắt nhìn Tiểu Hà vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, nói tiếp:

- Ngươi còn có việc khác.

Lục Hương Xuyên hiểu ý, đáp khẽ:

- Dạ....

Lão Bá tiếp:

- Vạn Bằng Vương sẽ do ta đối phó, còn ngươi hãy làm mọi cách tra rõ kẻ nào điều khiển tên này. Nhưng làm thế nào đừng để lộ ra cho bất cứ người thứ ba nào khác.

Lục Hương Xuyên quan sát Tiểu Hà một lúc rồi chậm rãi nói:

- Chỉ cần hắn chưa chết, thuộc hạ nhất định sẽ có biện pháp tra rõ.

Lão Bá gật đầu:

- Rất tốt nhưng cốt sao đừng để hắn chết.

Thiết Thành Cương bận y phục đại tang bằng vải thô, để chân trần, vẻ mặt sầu thảm.

Thương thế của thiếu niên đã đỡ nhiều, những vết bỏng đã liền da, chỉ còn lại những vết sẹo loang lổ.

Sau khi Hoàng Sơn Tam Hữu bị giết, Thiết Thành Cương quay lại Vạn Cảnh Sơn Trang thu nhặt sáu tên huynh đệ của mình, thi thể đều bị cháy sém để trong một thạch thất, hôm nay mới mua sắm quan tài mai táng và được sự hỗ trợ của Lão Bá và Lục Hương Xuyên tổ chức đại tế.

Thân nhân của Thất Dũng Sĩ không nhiều, kể cả đạo sĩ đọc kinh, người khiêng quan tài, phu đào huyệt và ban kèn trống, tất cả đều thuê trong trấn, cả thảy mới chưa đến năm chục người.

Quan tài được đặt trên một ngọn đồi thấp ở phía đông Vạn Cảnh Sơn Trang, ba phía là rừng rậm, phía tây là Vạn Cảnh Sơn Trang nay chỉ còn là một đống tro tàn.

Thi thể của sáu người trong Thất Dũng Sĩ được mang tới đặt trên bãi trống, lúc này chưa tới giờ nhập quan.

Trước mặt là thi thể những huynh đệ từng đồng cam cộng khổ. Nét mặt Thiết Thành Cương đanh lại, không thấy một giọt nước mắt nào. Có lẽ nước mắt chàng đã khô kiệt.

Ngày đã quá ngọ, ngọn gió thu thổi lên ngọn đồi xào xạc hòa với tiếng ai điếu nghe càng não ruột.

Thiết Thành Cương đột nhiên quay lại nhìn chúng nhân hắng giọng nói:

- Những huynh đệ của tôi bị sát hại một cách bi thảm, hơn nữa còn bị chịu tiếng oan. Thế mà một mình tôi lại bỏ mặc họ chạy trốn....

Lẽ ra phải nói lời điếu, nhưng Thiết Thành Cương không làm thế, chẳng hiểu chàng có ý gì?

Tuy vậy mọi người vẫn chăm chú lắng nghe.

Chàng dừng một lúc rồi nói tiếp:

- Tôi bỏ chạy không phải vì sợ chết mà cốt để đợi tới ngày hôm nay, sự hàm oan của họ được gột rửa. Vì thế tôi không còn lý do gì để tiếp tục sống nữa.

Vừa nói tới đó, chàng đã vung tay lên.

Mọi người cùng ồ lên một tiếng khi thấy trong tay Thiết Thành Cương lấp loáng một mũi đao và chàng nhằm cổ họng mình đâm vào.

Không ai kịp ngăn cản hành động tự sát bất ngờ đó.

Nhưng có một nhân ảnh từ mé rừng lao tới như ánh chớp, chỉ mấy bước đã tới sát người Thiết Thành Cương, một tay vung chưởng đánh vào tay phải cầm đao của chàng, một tay kia xuất chỉ điểm vào hôn huyệt.

Hành động của người kia vô cùng thần tốc.

Một số người nhận ra hán tử vừa xuất hiện chính là Tôn Kiếm.

Mũi đao Thiết Thành Cương đâm vào cổ họng mình chỉ sâu vào chưa tới một phân liền bị đánh bật đi, một vòi máu nhỏ phun ra, đồng thời Thiết Thành Cương cũng rũ người xuống ngất đi.

Tôn Kiếm điểm huyệt cầm máu cho Thiết Thành Cương rồi bảo hai tên phu đào huyệt:

- Mau đưa hắn về Cúc Hoa Viên!

Hai tên này vốn là thuộc hạ của Lão Bá được Lục Hương Xuyên bố trí thay làm phu đào huyệt, liền dạ một tiếng rồi mang Thiết Thành Cương đi.

Tôn Kiếm nhìn theo một lúc rồi hướng sang chúng nhân nói:

- Các bằng hữu và thân nhân của Thất Dũng Sĩ! Hành động của Thiết Thành Cương đã tỏ rõ nghĩa khí không thẹn với anh linh các huynh đệ của mình. Họ thiệt thòi bị Hoàng Sơn Tam Hữu giết hại dã man và vu oan giá họa, nhưng không vì thế mà Thiết Thành Cương phải hy sinh để giữ trọn nghĩa khí với các huynh đệ của mình vì anh ta có nhiều việc phải làm. Những kẻ đáng đền tội không phải chỉ có Hoàng Sơn Tam Hữu....

Mọi người đều đồng tình với Tôn Kiếm.

Tiếp đó các đạo sĩ đọc kinh văn và lời điếu, còn phu đào huyệt cũng bắt tay vào công việc của mình.

Những thủ tục kéo dài chừng một canh giờ, đến lúc các thi thể phải được nhập quan.

Sáu cỗ quan tài sơn đen được mở ra trong tiếng khóc lóc ai oán.

Hai tên đạo sĩ thắp nến đốt hương.

Mùi hương trầm tỏa ra ngây ngất.

Vừa lúc đó từ mé rừng bỗng có hai mươi mấy nhân ảnh bận hắc y tiến ra.

Tôn Kiếm nhíu mày, và chợt nhận ra trong đám thân nhân cúng tế có mấy người lảo đảo ngã xuống.

Tôn Kiếm thấy tình cảnh khác thường vội vàng phong bế hô hấp nhảy tới trước mặt hai tên đạo sĩ quát to:

- Các ngươi đốt mê hương?

Hai tên đạo sĩ chưa kịp trả lời thì tên dẫn đầu trong số hai mươi mấy hắc y nhân vừa xuất hiện, cười hắc hắc nói:

- Ngươi đoán không sai, nhưng đã muộn! Tôn Kiếm, chịu mệnh đi!

Tôn Kiếm không nói không rằng, như con hổ bị thương lao vào hai tên đạo sĩ, song chưởng cùng xuất.

Bịch! Bịch!

Hai thanh âm trầm đục gần như tiếp liền nhau, cả hai tên đạo sĩ tuy đã có phòng bị nhưng không kịp tránh vì Tôn Kiếm xuất thủ quá thần tốc, thậm chí không kịp kêu tiếng nào đầu đã bị đánh vỡ tan, óc não bắn tung tóe.

Lại có thêm mười mấy người nữa trong số những kẻ đào huyệt và khiêng quan tài cùng mấy thân nhân người chết ngã gục xuống bất động.

Tôn Kiếm quát to:

- Anh em! Cố đừng hô hấp, giết!

Đồng thời bản thân hắn lao vào tên hắc y nhân cầm đầu.

Bình!

Tên này không tránh mà vung chưởng nghênh chiêu.

Hai chưởng tiếp nhau, không ngờ Tôn Kiếm lảo đảo thoái lùi ba bốn bước.

Gần hai mươi tên thuộc hạ của Cúc Hoa Viên cũng tuốt binh khí xông tới theo Tôn Kiếm nhưng dễ dàng bị đối phương đánh bật cả lại.

Tên hắc y nhân cầm đầu nói:

- Hắc hắc.... Tôn Kiếm, mê hương đã bắt đầu tái phát. Cho dù ngươi thân thủ cao cường bao nhiêu bây giờ cũng chỉ còn lại có hai thành công lực, và chỉ sau thời gian tuần trà nữa là sẽ hôn mê như mấy tên kia mà thôi.

Tôn Kiếm nhìn quanh.

Quả thật lúc đó đã có tới trên ba chục người bị hôn mê nằm rải rác khắp nơi.

Hắn thử vận công và cảm thấy sức lực mất đâu cả, hai chân mềm oặt phải gượng lắm mới đứng vững.

Hắn không hiểu vì sao Lục Hương Xuyên nói rằng đã bố trí người của mình vào tất cả các vị trí trong buổi đại tế, hơn nữa còn kiểm tra rất cẩn thận mà vẫn lọt gian tế vào để chịu thảm cảnh thế này?

Chẳng lẽ việc mà Lão Bá không nhúng tay vào và cũng không đoán định trước?

Cứ cho là Lão Bá hoàn toàn tín nhiệm Lục Hương Xuyên, chẳng lẽ tên này để xảy ra sơ xuất?

Hắn nghiến răng hỏi:

- Vạn Bằng Vương đã bố trí gian tế thế nào?

Tên hắc y nhân cười nhạt đáp:

- Cái đó bây giờ nói cho ngươi biết cũng vô hại, nhưng ngươi có biết cũng vô ích thôi. Đến gặp Diêm Vương thì chẳng cần gì phải điều trần việc đó.

Dứt lời quay lại khoát tay ra lệnh:

- Giết! Không để ai sống sót!

Tôn Kiếm cố sức xông tới tên hắc y nhân nhưng lập tức bị ba mũi kiếm đâm xuyên suốt qua người.

Hai mươi mấy tên hắc y nhân xông vào đám người đang bận tang phục, phần lớn đã ngất, chỉ còn vài người vẫn gượng đứng được nhưng mất hết sức đề kháng, giương mắt bất lực nhìn đối phương tàn sát đồng bọn và chính mình như con dê tế thần bị trói chặt giương mắt lên nhìn tên đồ tể.

Lão Bá đứng giữa phòng như một pho thạch tượng, bộ mặt trông rất khủng khiếp.

Nghĩa nữ Tôn Như Liễu mới mười lăm tuổi phủ phục bên quan tài Tôn Kiếm khóc như mưa, khuôn mặt diễm lệ đầm đìa nước mắt.

Lão Bá không ghìm được nước mắt.

Lục Hương Xuyên cúi thấp đầu.

Chưa bao giờ y thấy Lão Bá nhỏ lệ, và trong tâm tưởng của mọi người Lão Bá không bao giờ rơi nước mắt. Bởi thế trông thấy con người đó khóc thì thật đáng sợ.

Không ai biết sự việc trên hiện trường xảy ra thế nào, vì không một người nào sống sót, kể cả tổ cảnh giới mai phục ở bên ngoài đều bị giết sạch.

Riêng hai tên thủ hạ giả dạng phu đào huyệt đưa được Thiết Thành Cương an toàn trở về Cúc Hoa Viên.

Bọn người mai phục vì sợ đánh cỏ động rắn nên đành để cho họ thoát khỏi nơi mai phục, hơn nữa đó cũng không phải là mục tiêu của Vạn Bằng Vương.

Thiết Thành Cương cũng đâm sầm vào phòng, cặp mắt như lồi ra nhìn thi thể của bằng hữu đầy thương tích nằm trong quan tài, máu trong huyết quản sôi lên.

Lão Bá thấy tim mình như vỡ tan từng mảnh. Xưa nay ông chưa từng sai lầm để chịu thất hại thảm bại đến thế.

Dù không biết gì về những diễn biến chiều qua ở Vạn Cảnh Sơn Trang nhưng ông đoán chắc rằng kế hoạch của mình đã bị bại lộ và trong số những người được tuyển chọn tới đó có kẻ phản bội dùng mê hương đầu độc trước khi địch nhân hạ sát thủ.

Quan sát hiện trường không khó khăn gì để rút ra kết luận đó.

Hơn nữa gần trăm cao thủ, trong số họ có nhiều người thuộc hàng nhất lưu, thế mà phải chịu chết hầu như không thể phản kháng đủ chứng minh rõ điều đó.

Chỉ có mấy điểm đặt mai phục xung quanh hiện trường là có diễn ra cuộc chiến đấu rất kịch liệt, nhưng đó chỉ là bộ phận cảnh giới nên không có nhiều cao thủ, việc họ bị tiêu diệt sau khi những người ở nội vi đã hoàn toàn không phản kháng là điều dễ hiểu.

Sự phản bội làm Lão Bá dường như phát điên.

Mấy chục năm qua chưa từng xảy ra chuyện đó.

Chỉ một sai lầm đã phải trả giá bằng chính sinh mạng nhi tử độc nhất của mình, thế mà đến lúc này vẫn chưa thể phát hiện được sai lầm phát sinh từ đâu.

Tổ chức của Lão Bá vốn hết sức chặt chẽ và nghiêm mật, thế mà bây giờ đã bị lộ ra chỗ sơ hở.

Điều đáng sợ là không phát hiện ngay chỗ sơ hở đó để bịt lại, chỉ e có nguy cơ bị khoét sâu thêm.

Ông thà đổi bất cứ giá nào để tìm ra chỗ sơ hở đó, nhưng không sao tìm được.

Màn đêm buông xuống, trong phòng tối tăm không đèn lửa nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện thắp đèn. Toàn hoa viên chìm trong bóng tối.

Cuối cùng Lão Bá ngẩng lên ra lệnh ngắn gọn:

- Đi tìm Hàn Đường!

Hàn Đường ngồi bên bờ đầm cần mẫn buông câu, trông chẳng khác gì một tay ngư phủ.

Thú vui duy nhất của hắn là khoái trá thưởng thức cảnh con cá bị mắc vào lưỡi câu giãy giụa trước khi chết.

Hàn Đường sống cô độc một mình, không thân thích, không bằng hữu, cả nô bộc cũng không.

Hắn không dám gần gũi ai, lại càng không muốn để bất cứ ai gần gũi mình.

Giá như trên đời hắn có thể tín nhiệm ai thì đó chỉ một người duy nhất là Lão Bá.

Bởi thế Hàn Đường hết sức trung thành với Lão Bá, dù Lão Bá không muốn thế.

Kỳ thực hắn chẳng phải là thủ hạ của Lão Bá.

Cách câu cá của Hàn Đường hoàn toàn giống như những người khác, chỉ có mục đích là không giống mà thôi.

Mỗi lần giật lên được một con cá, đôi mắt hắn ánh lên sự khoái trá.

Hàn Đường sống trên đời là để tàn sát, bất luận là người hay vật.

Nhưng Lão Bá không muốn hắn giết người, bởi thế hắn tìm đến đây giết cá.

Cá hay người trước khi chết cũng có sự giãy giụa, tuy cá giãy giụa không được khoái trá như người, nhưng dù sao đó cũng là sự giãy chết của một sinh vật.

Người nghiền câu cá không nhiều, và dù ít nhiều họ có vẻ gì khác thường.

Bởi thế Mạnh Tinh Hồn không khó tìm được Hàn Đường, nhờ câu gợi ý xa xôi của Diệp Tường.

Ánh nắng chiếu lên mặt hồ trong vắt và tĩnh lặng.

Mạnh Tinh Hồn đứng ở mé rừng, thấy một người đã giật cần câu khỏi mặt nước, một con cá bạc mắc ở lưỡi câu nhưng người đó không bắt cá bỏ vào giỏ, cứ ngồi chiêm ngưỡng con cá giãy giụa hồi lâu với ánh mắt khoái trá.

Chỉ chừng đó, Mạnh Tinh Hồn đủ đoán chắc người đó là Hàn Đường.

Hắn nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó với Hàn Đường, nhưng chưa thấy cách nào thỏa đáng.

Cuối cùng hắn chọn biện pháp đơn giản nhất là trực tiếp đối đầu, dựa vào ý chí và võ công mà quyết một trận sinh tử.

Với nhân vật như Hàn Đường, muốn giết được thì chỉ có một cách là phó mặc tính mạng của mình cho sự may rủi mà thôi. Cho dù dùng mưu kế hoặc bố trí cạm bẫy thế nào chăng nữa cũng vô ích.

Một người thợ săn sành sỏi nhất thì có bao giờ mắc vào cạm bẫy của mình?

Mạnh Tinh Hồn thoáng chút do dự rồi đi thẳng về phía đối phương.

Hắn muốn giết Hàn Đường, không những vì Cao lão đại mà chủ yếu là vì bản thân mình.

Diệp Tường đã nói đúng. Cho dù giết được Lão Bá, Hàn Đường sẽ dốc sức truy tìm thủ phạm và thế nào cũng tìm ra.

Không biết kết quả thế nào, nhưng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ thì làm sao chịu đựng nổi?

Và trước khi hạ thủ giết Lão Bá, hắn không được thanh thản mà phải suy tính đến điều này thì có đủ quyết tâm để hoàn thành công việc không?

Mạnh Tinh Hồn hy vọng rằng sau khi giết xong Hàn Đường, tâm hồn mình sẽ thanh thản để yên tâm đối phó với Lão Bá.

Tuy đã xác định trước là lần này sẽ gặp phải đối thủ cao cường nên đã xác định tư tưởng từ trước, thế mà khi tiến về phía Hàn Đường, Mạnh Tinh Hồn vẫn hồi hộp như một tân binh khi lâm trận.

Bước chân hắn nhẹ như chân mèo rừng, không phải hắn quyết ý như vậy mà chỉ vì thói quen.

Con cá mắc trên lưỡi câu của Hàn Đường giãy giụa yếu dần, chắc là sắp chết.

Hàn Đường đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Ngươi tới để giết ta phải không?

Mạnh Tinh Hồn bất giác dừng lại.

Hàn Đường vẫn ngồi như trước, không hề quay lại, thậm chí đầu không ngẩng lên.

Dường như sau gáy hắn có mắt vậy.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn