Ngồi thơ thẩn Ước em la dép nhỏ
Luôn bước cùng anh trên kkhắp chặng đường đời
Là mối nối giữa thân hình và bóng,
Là nhịp cầu giữa hiện thực và mơ
Là sự trở che nâng niu chăm sóc
Cho bàn chân khỏi mọi hiểm nguy
Anh giật mình thấy còn đang nặng bước
Vội nhẹ bước đi sợ đôi gót dép mòn.
__________________
Nếu biết rằng em đã có bầu,
Phải lên cắm cổ chạy cho mau.
Đừng lên lởn vởn gần em nữa,
Kẻo gặp tai ương cả cuộc đời.
|