Không Thể Chung Đôi
Có một con đường ta không thể chung đôi
Cứ bước song song phía bờ tâm tư muộn
Trái tim mòn dần theo sóng gào nước cuộn
Vết xước chưa mờ hằn lại vách lòng nhau
Thương đủ để hờn nhưng trách gì được đâu
Ước vọng tương lai cao hơn tầm tay với
Người đã cho ta hàng nghìn giờ để đợi
Mấy tỷ giây sầu tíc tắc điểm theo canh
Yêu đủ để còn chưa nở dứt thiên thanh
Lẩn dưới làn mưa hay màu đêm tức tưởi
Sắc biếc chuyển dần vào đáy hồn mê mụi
Tụ hạt sương nhòa trên khoé mắt rưng rưng
Nhưng cuối cùng thì vẫn đó, nẻo gian truân
Gộp gió heo mây, thổi sợi tơ rối rắm
Có một con đường chưa hẳn là vạn dặm
Tiến thoái đau lòng nên chẳng thể chung đôi.
TSN
__________________
|