Giữa canh sầu không dzứt
Còn đọng mãi không thôi
Đời cứ mãi nguợc xuôi
Biết đâu là bến đỗ
Đến bao giờ thôi khổ
Tìm lại chút huơng thừa
Thôi hoang vắng đuờng xưa
Thôi những ngày cách biệt
Gió đêm buồn dza dziết
Tình tận cuối chân mây
Đã biết bao tháng ngày
Mãi ôm sầu cô lẽ
Huơng đêm đùa thật khẽ
Nhàn nhạt chút huơng loan
Vấn vuơng chút mộng tàn
gợi sầu nơi viễn xứ
Em như nguời khách lữ
Anh tựa bến đợi mong....................... làm sao??
__________________
Xin lêm người xa lạ
Bên phố đông người qua
Để chẳng thương chẳng nhớ
Để lòng khỏi xót xa.
|